Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường theo Lưu Diệu Văn trở về nhà họ Lưu sau ba ngày chính thức gia nhập Quận Nam.

Lưu Diệu Văn ngồi bên phải  nhìn thấy sự không hài lòng của Nghiệm Hạo Tường, cậu chạm vào chiếc nhẫn cưới trên ngón tay. Trong khoảng thời gian này, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn vẫn duy trì mối quan hệ cấp trên và cấp dưới, không có bạn đời hợp pháp tôn trọng lẫn nhau gì cả, vì để tránh những lời đàm tiếu của mọi người, Lưu Diệu Văn đã đề nghị đeo nhẫn cưới vào sáng nay.

"Về nhà với tôi , oan lắm sao?" Lưu Diệu Văn hỏi, mỉa mai.

Rõ ràng là bởi vì tâm trạng không tốt nên nhìn mọi thứ không vui vẻ gì, Nghiêm Hạo Tường trong nội tâm chửi bới, khóe miệng giật giật. "Làm sao có thể bị oan?"

Lưu Diệu Văn giả vờ quay đầu đi , nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cả hai im lặng suốt quãng đường.

Hôm nay, tin tức về việc vợ chồng tướng quân Lưu Diệu Văn trở về, quản gia và vài người hầu đã đứng ở cửa từ sớm để chờ đợi. Nghiêm Hạo Tường không khỏi thở dài khi nhìn thấy người giúp việc xếp thành hai hàng ngay ngắn . Đúng là người giàu nhất đế quốc, thật sự vênh váo!.

Cả hai bước xuống xe, Lưu Diệu Văn chỉnh bộ quân phục và nở một nụ cười thân thiện với Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường toàn thân giật nảy , còn chưa kịp định thần lại, Lưu Diệu Văn đã ôm eo cậu, ánh mắt mơ hồ: "Em đi xe mệt rồi." ( sợ ma ghê )

Nghiêm Hạo Tường phản ứng nhanh, lập tức hiểu chuyện, cả người rúc vào vòng tay hắn cùng hắn diễn kịch: "Không mệt."

Người giúp việc lén nhìn, họ im lặng chẳng dám hó hé một tiếng nào. Thấy bầu không khí trở nên tồi tệ, quản gia liền lên tiến:" Hoan nghênh cậu chủ về nhà , ông chủ đã đợi cậu rất lâu đấy"

"Ừ." Lưu Diệu Văn lạnh lùng đáp, ôm Nghiêm Hạo Tường bước tiếp. Đến cửa, Nghiêm Hạo Tường cố gắng vùng vẫy nhưng bị Lưu Diệu Văn đè chặt lại , hắn cúi xuống , thấp giọng cảnh cáo. "Đừng quậy , diễn cho tốt , tôi không muốn nghe lão già cằn nhằn."

Nghe vậy, Nghiêm Hạo Tường đành gắng gượng và đi đến phòng khách với một nụ cười tiêu chuẩn. Một số người giúp việc trong phòng khách vẫn đang dọn dẹp. Lưu Chấn Hải cùng một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế sofa. Nghiêm Hạo Tường có chút e dè, đây là lần đầu tiên cậu thấy người phụ nữ này.

Vợ thứ hai lão Lưu. Từ Hy Viên.

Từ Hy Viên xuất thân từ thường dân. Nhờ vào ngoại hình và kỹ năng của bản thân Từ Hy Viên liền có thể dễ dàng leo lên vị trí này.

Tất nhiên, điều tốt nhất mà Từ Hy Viên có thể làm lúc này là nở một nụ cười, cô là người đầu tiên chú ý đến sự xuất hiện của Lưu Diệu Văn, vội vàng đứng dậy. "Diệu Văn , con về rồi ."

Cô ta có vẻ rất ngạc nhiên.

Lưu Diệu Văn mặc kệ cô ta.

Lưu Chấn Hải ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, có vẻ tình hình không tốt. Nhiệt độ đột nhiên giảm xuống mức thấp nhất.

Lưu Diệu Văn vòng tay qua eo Nghiêm Hạo Tường, họ ngồi ở phía bên kia của ghế sofa, như thể cố ý nhìn Lưu Chấn Hải.

"Có thời gian sao lại tới đây?" Lưu Chấn Hải rót một tách trà, cả người ông tỏa ra vẻ đáng sợ. Ông chủ yếu đều mặc quân phục cả ở nhà lẫn đi làm , trông có vẻ rất nghiêm khắc.

Lưu Diệu Văn vác chân lên đùi.

. "Con cũng không muốn đến đây." "Vì để không phải mang danh tên con trai bất hiếu, con buộc phải làm vậy. "

Nghe vậy, Lưu Chấn Hải hừ lạnh. Từ Hy Viên quan sát lời nói và vẻ mặt của ông, đứng dậy rót một cốc nước cho Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, nhẹ nhàng nói: "Trên đường tới đây hai con phải mệt lắm, uống chút nước đi."

Nghiêm Hạo Tường nhận lấy bằng hai tay.

" Cảm ơn ạ"

Lại rơi vào tình trạng lúng túng, phòng khách trở nên im lặng lạ thường. Từ Hy Viên tìm kiếm chủ đề hỏi han Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường thành thật trả lời còn Lưu Diệu Văn lại nghiêm túc ngồi nhìn bọn họ vấn đáp.

Mãi đến tối, khi người giúp việc đến mời họ cơm tối , Nghiêm Hạo Tường mới thở phào nhẹ nhõm.

Thật sự day dứt

Tất nhiên, không khí trên ăn cũng không khá hơn là bao, Lưu Chấn Hải coi trọng các nguyên tắc nhất, và cậu không được phép gây ồn ào trong bữa ăn. Nghiêm Hạo Tường cầm dao nĩa lên bắt đầu ăn, cậu luôn giữ một tư thế cho đến khi kết thúc bữa ăn tối, trong suốt thời gian dùng bữa Lưu Diệu Văn và Lưu Chấn Hải bàn về chuyện ở quân đội. Cho người mình trà trộn vào bên địch, nó chỉ đơn giản là một kế hoạch của họ.

Sau bữa ăn, Nghiêm Hạo Tường  và Lưu Diệu Văn lên tầng hai.

" Phòng em ở đâu?"

Lưu Diệu Văn nghĩ thật buồn cười. "Cậu nói cậu ở phòng nào? Vừa mới ôm nhau, bây giờ lại đòi ngủ phòng riêng?"

Nghiêm Hạo Tường nhướng mày, "Tụi mình ngủ chung phòng?."

"Nếu không thì?." Nói xong, Lưu Diệu Văn nhấc chân trở về phòng.

Nghiêm Hạo Tường thở dài, nghĩ rằng có được nghỉ ngơi cũng không thể thoải mái , cậu ngậm ngùi bước vào phòng. Căn phòng trang trí đơn giản nhưng đồ vật xung quanh ước chừng đều có giá trị lớn, ở giữa là chiếc giường, Nghiêm Hạo Tường đi đến ngồi trên giường, vừa đặt mong lên nó cậu đã bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Lưu Diệu Văn.

"Cậu ngủ dưới đất, tôi không thích ngủ cùng người khác."

Nghiêm Hạo Tường hếch má, nuốt lời muốn đi ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được rồi, em sao lại để cho chỉ huy ngủ dưới sàn nhà để bị cảm lạnh được."

Lưu Diệu Văn mặt không biểu cảm gì, hắn ta giơ ngón tay lên chỉ vào phòng để đồ cách đó không xa. "Có mền bên trong."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười gật đầu, đi đến phòng để đồ, không gian bên trong không nhỏ, nhưng quần áo khá ít, Nghiêm Hạo Tường nhìn lên và thấy một vài chiếc mền. Anh lấy đồ ra và đi đến chỗ trống trải ra.

*mền là cái chăn để đắp á mấy bà, do tui thấy có vài người không biết nên ghi note ra nha

Lưu Diệu Văn không ở trong phòng, cậu nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm , đoán chắc hắn đang tắm.

Nghiêm Hạo Tường mệt đến mức ngã lăn quay trên mền.

Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến ở cổ tay, trên màn hình xanh xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc, Nghiêm Hạo Tường ngồi bật dậy, không kìm được vui mừng.

" bà ngoại "

Lão bà trên màn ảnh cũng kinh ngạc không thôi, tuy rằng bà đã lớn tuổi nhưng cũng không ngăn được khí chất tao nhã toát ra trên người. "A Nghiêm, con gần đây có khỏe không? Bà ngoại cả ngày đều nghĩ đến con, vì sợ con nơi đó làm gì sai sót"

Nghiêm Hạo Tường ngắm bà thật kĩ , mũi chua xót: "Bà ngoại, con không sao, con ở đây cũng ổn."

Bà ngoại cau mày. "Đừng nói dối bà ngoại, giả vờ can đảm cái gì, hiểu không?."

" Vâng, con hiểu"

Trò chuyện một lúc lâu, Nghiêm Hạo Tường chào tạm biệt bà rồi cúp máy.

Nghiêm Hạo Tường đang định đứng dậy thì đột nhiên giật mình vì bị một thứ chạm nhẹ vào tay, cúi đầu xuống thì thấy một chú gấu đang bò trên tay mình, tròn mắt nhìn cậu , đây là linh thể của cậu, Nghiêm Hạo Tường tóm lấy nó.

"Tại sao cậu lại ra đây?"

Anh chàng nhỏ nhắn dễ thương vô hại đối với con người và động vật, nó cọ cọ vào ngón tay của Nghiêm Hạo Tường, tai chú gấu khẽ run lên. Nghiêm Hạo Tường nhếch khóe miệng và vươn tới giữ lấy cái đuôi ngắn của nó, bây giờ linh thể của nó đang trong giai đoạn bé con, nhỏ nhắn, thực sự rất dễ thương.

Lúc này, Lưu Diệu Văn từ phòng tắm đi ra, trên người quấn khăn tắm,vài giọt nước trên người còn chưa được lau sạch. Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm vào hắn ta. Thành thật mà nói, Lưu Diệu Văn là một tên mặt liệt , nhưng dáng người thì không chê vào đâu được.

"Đây là linh thể của cậu sao?" Lưu Diệu Văn bước tới, đưa tay nắm lấy đuôi của nó nhấc lên, bé gấu nhỏ đau đớn vẫy vẫy bàn chân, giàn giụa nước mắt.

Yan Haoxiang nắm lấy nó. "Anh làm đau nó!"

" Linh thể của omega hiếm khi là động vật, nửa sức mạnh của cậu là do nó ban cho"

Nghiêm Hạo Tường không thể chịu đựng được. " Cần anh quản?"

Cả hai nhìn nhau, nhưng không ai để ý rằng bé gấu con đang bị một con sói đè lên. Bé gấu con trông rất tức giận, bé gấu ậm à ậm ừ ,nhưng con sói kia có vẻ rất thân thiện , nó vẫy đuôi thè lưỡi tỏ vẻ hài lòng.

Nhìn thấy điều này, Nghiêm Hạo Tường co giật khóe miệng, linh thể của Lưu Diệu Văn là một con sói, và còn giống như một con chó.

"Con chó của anh khá là ..." Ngốc.

Lưu Diệu Văn trực tiếp tức giận: "Tôi là một con sói!"

Nghiêm Hạo Tường tiếp tục khiêu khích hắn ta. "Ồ, trông giống như một con chó."

Lưu Diệu Văn khịt mũi rồi quay người đi vào phòng để đồ, lúc này trận chiến giữa chàng sói và bé gấu vẫn đang diễn ra.

Nghiêm Hạo Tường bất lực và không quan tâm đến sự đấu tranh của linh thần mình. Cậu ta đứng dậy và hét vào mặt Lưu Diệu Văn , "Em không có quần áo."

Một lúc sau, một vài bộ quần áo được ném ra từ phòng thay đồ. Nghiêm Hạo Tường nhặt nó lên quay người đi vào phòng tắm.

Khi Nghiêm Hạo Tường trở lại phòng ngủ sau khi tắm , chàng sói và bé gấu đã thực sự ngủ say cùng nhau.

Nghiêm Hạo Tường trở về vị trí của mình và trông thấy Lưu Diệu Văn đang làm việc với đống sổ sách.

Không biết bao lâu sau, Lưu Diệu Văn tắt đèn, sắp xếp lại sổ sách. Ánh mắt hắn bất giác rơi trên mặt đất. Đột nhiên, Nghiêm Hạo Tường ậm ừ, Lưu Diệu Văn tò mò cúi xuống, nghe Nghiêm Hạo Tường lẩm bẩm điều gì đó.

"đừng đến."

Nghiêm Hạo Tường cau mày, nắm chặt mền bằng cả hai tay. Lưu Diệu Văn duỗi bàn tay ra vuốt ve khóe mắt cậu , hắn liếc mắt nhìn linh thể của cậu, trong giây tiếp theo liền nhấc người mang lên trên giường.

Tại sao lớn rồi vẫn gặp ác mộng như một đưâ trẻ?, Lưu Diệu Văn nằm nghiêng suy nghĩ.

Ngày hôm sau, khi Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên giường, cậu nhìn quanh nhưng không thấy Lưu Diệu Văn. Lúc này, người hắn từ phòng tắm đi ra, quần áo chỉnh tề.

"hôm qua em......"

Lưu Diệu Văn đáp một cách bình tĩnh, "Hôm qua cậu bị mộng du rồi trèo lên giường." Hắn ta đến, ngồi bên cạnh cậu ,lần mò vào áo cậu. "Cậu muốn ngủ với tôi , nếu nói sớm hơn, tôi có thể không làm khó cậu rồi."

Nghiêm Hạo Tường trong lòng chửi rủa.

Nghiêm Hạo Tường muốn lật người nhưng Lưu Diệu Văn đã nắm lấy mắt cá chân của cậu. "Cái này , tay chân bé quá có thể đánh được tôi không?" Hắn nhìn chằm chằm cậu, lời nói lộ ra vẻ nghi hoặc.

"Em có thể." Nghiêm Hạo Tường rút chân lại.

Lưu Diệu Văn đứng lên, nói: "Lần này với Bắc Quận, cậu cũng sẽ tham gia. Nếu ở Nam Quận không giành được vị trí thứ nhất, cậu rời đi cho ta."

Thật khó cho kẻ mạnh, thành tích của Quận Bắc tốt hơn Quận Nam nhưng thực lực ngang nhau. Lưu Diệu Văn thật sự biết tính toán, hắn sẽ chẳng bao giờ chịu thiệt bất cứ gía nào.

"Được rồi, chỉ huy."

Lưu Diệu Văn hài lòng gật đầu, sau đó xoay người rời đi.

Lúc này, linh thể chàng sói nhìn chủ nhân rời đi, ngây người đứng ở nơi đó, không biết có nên đi theo hay không. Bé gấu phớt lờ chàng sói và nhảy vào vòng tay của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường vuốt ve tai bé gấu, phía sau chàng sói con đang tròn mắt nhìn cậu, Nghiêm Hạo Tường không thể không cảm động trước nó.

Con chó này, à không, linh thể này dễ thương hơn nhiều so với Lưu Diệu Văn.


spoil chap sau cho mấy bà =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro