giấu kỹ đôi tai của anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

lưu diệu văn ngồi trên thành ghế sofa đọc quyển truyện cổ tích thị trấn mèo, vừa hay đọc tới khúc nói về chuyện vui nhất của mèo ta, có lẽ chính là từ trên trời đột nhiên rơi xuống một trận mưa cá khô.

thật sự là như vậy sao? lưu diệu văn có chút nghi hoặc, nhưng mà chuyện mèo biến thành người thì cậu tin, dù sao thì bên cạnh cậu đây là một quý ngài mèo đáng yêu mà.

lưu diệu văn nhìn thân ảnh màu vàng kem đang cuộn tròn trên sofa, nhẹ nhàng tựa vào ghế, cúi đầu ngắm khuôn mặt mềm mại của nghiêm hạo tường, mỉm cười đầy yêu thương.

“bảo bối, đừng ngủ ở sofa được không? em ôm anh lên phòng ngủ.” lưu diệu văn vươn tay chọc chọc khuôn mặt đỏ bừng vì ngủ của anh.

nghiêm hạo tường ở trong mộng cảm thấy có ai đó đang cướp lấy cá khô của mình, không chút lưu tình cào bàn tay ấy một cái: “lưu diệu văn! em đừng có cướp cá của anh!”

lưu diệu văn trợn mắt đầy bất lực, đây là mơ thấy mình sao? lại còn mơ thấy mình cướp cá của anh ấy nữa chứ? cậu đưa tay xoa xoa đầu nghiêm hạo tường, nghiêm hạo tường thoải mái cọ cọ vào tay của lưu diệu văn.

hình như là do quá thoải mái nên trên đầu của nghiêm hạo tường không tự chủ được mà mọc thêm đôi tai, lông tơ màu trắng ở xung quanh, ở giữa cũng có một nhúm lông màu hồng nhạt, nhìn vô cùng đẹp mắt.

“cạch.” cửa ký túc xá bị người nào đó dùng chìa khóa mở ra, lưu diệu văn hoảng hốt trừng lớn mắt, vội vã che đi đôi tai nhỏ của nghiêm hạo tường, cố gắng không để lộ ra sơ hở nào, mỉm cười đón chào người trở về.

bí mật nhỏ của hai người họ, không thể để người thứ ba biết được!

“đinh ca, sao anh về muộn vậy?” lưu diệu văn nhìn đinh trình hâm hỏi.

“vũ đạo biên bị sai, anh sửa lại một chút, hai đứa làm gì vậy?”

“à, nghiêm nghiêm anh ấy ngủ quên trên sofa.”

“ew~ hai đứa có thể bớt bớt lại dùm anh được không?” đinh trình hâm sợ run cả người, dường như không nói nên lời, sau đó lại nói: “hai đứa mau về phòng ngủ đi, sofa lạnh  đấy.”

“vâng vâng.” lưu diệu văn gật gật đầu thể hiện mình đã hiểu, đưa mắt nhìn đinh trình hâm lên tầng, thở phào ra một hơi rồi vỗ người nghiêm hạo tường.

tiếng nói chuyện của đinh trình hâm và lưu diệu văn không lớn nhưng nghiêm hạo tường đã mơ màng tỉnh lại rồi, bị lưu diệu văn vỗ thế này liền mở hẳn mắt ra.

“đồ ngốc này, lần sau anh có thể cất kỹ tai của mình không?”

“ừm~ sao vậy?” nghiêm hạo tường khó khăn ngồi dậy, một mặt mờ mịt nhìn lưu diệu văn.

lưu diệu văn nhìn đôi mắt vô tội cùng khuôn mặt đỏ bừng của nghiêm hạo tường, cười “xì” một tiếng rồi nói: “lần sau nhớ về phòng ngủ, vừa nãy đinh ca suýt nữa là nhìn thấy rồi.”

“!? nhìn thấy rồi sao?”

“chưa, sao mà ngủ một giấc dậy đầu óc lại hỏng luôn rồi.”

“phù, vậy thì tốt, đi lên thôi.”  sau khi nói xong, nghiêm hạo tường và lưu diệu văn cùng nhau lên phòng ngủ.

02.

trải qua một tiết học phải vận động mạnh, bảy người mệt lử ngồi bệt xuống đất thở dốc, nghiêm hạo tường dựa vào vách tường ngồi xuống, chộp lấy chai nước lạnh uống lấy uống để.

“anh gọi trà sữa, mấy đứa uống gì?” mã gia kỳ lắc lắc điện thoại hỏi, đây chẳng phải là, tác dụng của tiểu đội trưởng đã được phát huy rồi hay sao.

“em uống trà sữa hoa nhài! thêm hai phần sago!” tống á hiên nói, còn không quên giới thiệu cho hạ tuấn lâm ở bên cạnh, tuyên truyền một hồi, thành công khiến hạ tuân lâm cũng gọi một trà sữa hoa nhài xanh.

“một cốc dương chi cam lộ, một ly trà sữa nho kem cheese, ít đá nha cảm ơn mã ca.”

“cảm ơn mã ca.” tất cả mọi người đều biết, chỉ cần có lưu diệu văn bên cạnh, nghiêm hạo tường căn bản không cần mở miệng.

“ew, phòng học cấm rải cẩu lương cảm ơn, mã ca cho em một ly trà đào mật ong.” trương chân nguyên nói, hai đứa út liền mở to đôi mắt vô tội nhìn anh.

lưu diệu văn nhìn thấy năm người còn lại có người xem video, có người thì đang tám chuyện, liền lặng lẽ nghiêng đầu sang nghiêm hạo tường nói: “bảo bối, cho em sờ tai của anh đi.”

nghiêm hạo tường kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn lưu diệu văn: “đang ở trong phòng học đó!”

“ứ ừ~” bé út vì đôi tai của ca ca của cậu mà không ngại làm nũng.

nghiêm hạo tường chớp chớp mắt ngại ngùng, nhưng hiếm khi mà lưu diệu văn làm nũng, anh đảo mắt nhìn quanh một cái, xác nhận chỉ có hai người họ tụm lại trong góc, cũng không có ai nhìn về hướng này, ngập ngừng nói: “chỉ, chỉ một lúc thôi nhé.”

“vâng vâng.”

vậy là nhóc sói con đã thành công sờ được tai của mèo nhỏ. ngón tay xuyên qua lông tơ màu hồng trắng, cảm giác mềm mại khiến người ta muốn ngừng mà không được, đôi tai lông lá loang lổ một chút màu đỏ.

tai của mèo cực kỳ mẫn cảm, nghiêm hạo tường cảm giác toàn thân tê dại, cả người vô lực dựa một nửa vào trong lòng của lưu diệu văn, lưu diệu văn nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của nghiêm hạo tường, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cánh môi mềm mại.

nghiêm hạo tường bụm miệng lại, lắc đầu nói với lưu diệu văn: “đang ở trong phòng học không được hôn!”

lưu diệu văn nhìn anh, trong lòng tựa như trót đánh đổ hũ mật ong ngọt ngào của gấu pooh, cậu cắn nhẹ vào mặt nghiêm hạo tường, mỉm cười nói: “là sao đây? bảo bối nhà mình mà cũng không được hôn? ngại ngùng gì chứ?”

chỉ cần tên sói con này dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, mèo ba tư xinh đẹp đều sẽ bị mắc lừa.

nghiêm hạo tường quay mặt đi không thèm nhìn lưu diệu văn nữa, nhưng lỗ tai màu hồng hồng rất không lưu tình mà bán đứng anh.

“được rồi, ngoan ngoan, lần sau không thế nữa.”

“hừ.”

03.

mèo nhỏ bị mất ngủ.

bởi vì hôm nay lưu diệu văn phải đi làm xa ngày mai mới trở về được, không có lưu diệu văn ở bên cạnh, nghiêm hạo tường lăn qua lộn lại thế nào cũng ngủ không nổi.

nghiêm hạo tường trước kia cũng từng ngủ một mình mà, hơn nữa còn sống rất độc lập, thế nhưng kể từ sau khi ở bên lưu diệu văn, mỗi ngày cậu đều kể chuyện cho anh nghe trước khi đi ngủ cơ.

mèo nhỏ ấy mà, đã quen với việc được lưu diệu văn ôm đi ngủ rồi, cho nên là hôm nay không có lưu diệu văn, trong lòng nghiêm hạo tường thật hiu quạnh, không ngủ được.

nghiêm hạo tường lăn lộn trên giường muốn bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn là không thể, thế là đành chớp chớp mắt đối diện với trần nhà, đột nhiên di động reo lên ba tiếng.

là lưu diệu văn gọi video đến.

nghiêm hạo tường mừng rỡ cười thật tươi, nhanh chóng nhận cuộc gọi liền nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của lưu diệu văn, cậu vẫn đang đi trên đường, nghiêm hạo tường cũng ngoan ngoãn im lặng, đợi lưu diệu văn trở về phòng mới lên tiếng.

“mèo con của em có nhớ em không vậy?” lưu diệu văn ngồi trên ghế, cẩn thận ngắm nhìn nghiêm hạo tường ở phía bên kia màn hình, ừm, gầy rồi, nhất định là do mình không ở nhà nên không chịu ăn cơm đây mà.

“nhớ lắm.”

“cực kỳ nhớ đấy.” nghiêm hạo tường nói một câu rồi cảm thấy chưa đủ liền bổ sung thêm.

lưu diệu văn nghe được chút tủi thân từ giọng nói của nghiêm hạo tường, yêu chiều cười một cái, kể cho anh nghe chuyện của mấy ngày hôm nay, nghe đến chuyện nào thú vị, nghiêm hạo tường liền ôm lấy điện thoại mà vui vẻ không ngừng, đôi tai nhỏ vì thế mà cũng xuất hiện.

lưu diệu văn nhìn nghiêm hạo tường không ngừng ve vẩy đôi tai, cùng với cặp má bánh bao trắng trắng mềm mềm, thật là một khuôn mặt dễ thương: “em có thể bắt anh bỏ vào túi để mang theo bên mình khắp nơi không?”

nghiêm hạo tường chớp chớp mắt, cười nói: “vậy là em mang theo một con meo tinh rắc rối bên người rồi đó.”

“vậy thì cũng là một rắc rối vừa đáng yêu vừa đáng quý cơ.” lưu diệu văn nhìn bộ dạng xấu hổ của nghiêm hạo tường, càng mong ngày mai đến nhanh để được về nhà gặp anh.

“được rồi mau ngủ đi, muộn lắm rồi, cứ để video đó cho em nhìn anh ngủ.”

“được~”

04.

mèo con cùng sói nhỏ vĩnh viễn ở bên nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro