Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 29 

Hạ Tuấn Lâm sau khi ăn no uống say thì hỏi Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên có gì muốn xem không, nhận lại được câu trả lời từ hai người đều là không biết, Hạ Tuấn Lâm có chút cạn lời, được rồi, ai bảo chính mình rủ bọn họ xem phim ma cùng chứ, trong tuyệt vọng, Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể lên mạng tìm kiếm, 

Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn ba Alpha đã phân công rõ công việc. Hôm nay anh nấu cơm em rửa bát, ngày mai em nấu cơm anh rửa bát, nếu hỏi ba người còn lại làm gì, đáp án là nhàn rỗi. 

Sáu người đều ở nhà kể từ buổi họp báo, tổ đạo diễn cũng không có ý kiến gì, vốn dĩ chương trình này cũng là ghi hình lại cuộc sống thường ngày. Hẹn hò hay không hẹn hò, ở nhà ngày thường cũng đều ngọt ngào, có đôi khi tổ đạo diễn cảm thấy không cần biên tập có thể trực tiếp phát sóng. 

Hạ Tuấn Lâm mười phần chuyên chú vào điện thoại, giữa chừng cũng không quên nói với Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên vài câu. Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, bất lực lắc đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm tìm kiếm “Phim ma đáng sợ nhất” trên Baidu, dáng vẻ Hạ Tuấn Lâm rất nghiêm túc.

“Tớ cũng muốn xem cùng cậu”

Câu nói đột ngột của Nghiêm Hạo Tường làm Hạ Tuấn Lâm bị dọa một trận, Hạ Tuấn Lâm sửng sốt, cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường hỏi cậu ở bên cạnh, “cậu đến khi nào vậy.”

“Lúc cậu đang nghiêm túc xem Baidu” Nghiêm Hạo Tường lấy điện thoại của Hạ Tuấn Lâm, thoải mái lướt lướt weibo xem thử có phim ma nào hay không: “ nghe nói Hạ lão sư muốn chứng minh bản thân?”

Hạ Tuấn Lâm có chút khó chịu, cậu thẳng thắn giật điện thoại lại, giơ tay đẩy đẩy đầu Nghiêm Hạo Tường, “Làm sao? Không được à? Lẽ nào cậu coi thường Hạ lão sư?”

“Không dám không dám, Hạ lão sư tớ cũng muốn xem, nhưng mà tớ sợ, cậu có thể bảo vệ tớ không!” Nghiêm Hạo Tường lập tức khuất phục, về phương diện nói mấy lời tốt đẹp với Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường không thể không thừa nhận bản thân rất trâu bò. 

Hạ Tuấn Lâm giả vờ suy nghĩ rồi gật đầu, Hạ Tuấn Lâm nghĩ có thêm một người đến bảo hộ mình cũng là lựa chọn không tồi, cậu gật gật đầu: “Được thôi, vậy tớ thành toàn cho cậu!”

Buổi tối chín giờ hơn, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ôm một đống đồ ăn vặt đi từ lầu hai xuống, đồ ăn vặt đều là Tống Á Hiên muốn đi lên lấy xuống, nói như vậy là vì để phân tán lực chú ý của bản thân. 

Tống Á Hiên nhìn nhìn dưới lầu chỉ có bóng dáng của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường, cậu hướng vào phòng Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm hét lớn, nói với hai người nhanh chóng xuống lầu. 

“Đến đây đến đây, ngay lập tức!” Mã Gia Kỳ còn đang tắm, Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ tắm còn chưa ra, chỉ có thể đáp ứng trước.

Đại khái là sau hai phút, vừa sấy tóc xong đi ra Mã Gia Kỳ liền bị Đinh Trình Hâm ôm chầm lấy, Đinh Trình Hâm kéo cánh tay Mã Gia Kỳ, lo lắng không yên: “đi thôi đi thôi, nhanh xuống lầu xem phim ma”

Mã Gia Kỳ đứng đó kéo Đinh Trình Hâm lại, Đinh Trình Hâm lảo đảo ngã vào lòng Mã Gia Kỳ, nhìn người đang kích động trong lòng mình, Mã Gia Kỳ hỏi cậu: “Cậu không sợ?”

“Không sợ” Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu, giọng điệu rất nghiêm túc: “Cậu xem cùng tớ, tớ còn sợ cái gì, còn sợ nữa thì là đồ nhát gan rồi.”

Hai đứa nhát gan ở dưới lầu hắt hơi một cách khó hiểu.

Đêm tối khiến người ta cảm thấy yên tĩnh và ảm đạm, bên ngoài gió lạnh hú, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng lá xào xạc trong gió, trong phòng yên tĩnh khủng khiếp, cảm giác như bóng tối nuốt chửng mọi thứ, đột nhiên có một bóng trắng lướt qua ngoài cửa sổ, bóng ma cô gái xuống hiện với khuôn mặt đầy máu, cả phòng hoảng loạn.

Mã Gia Kỳ cảm thấy Đinh Trình Hâm sẽ sợ hãi, anh nhanh chóng che mắt Đinh Trình Hâm lại, nhưng ai mà biết được Đinh Trình Hâm nói không sợ để Mã Gia Kỳ nhanh chóng nhấc tay đi, Đinh Trình Hâm xem rất nghiêm túc, Mã Gia Kỳ nhìn nhìn Đinh Trình Hâm chỉ đành bỏ tay ra. 

Tống Á Hiên ở bên cạnh sớm đã không có tiếng động, Tống Á Hiên vùi đầu vào ngực Lưu Diệu Văn, cậu bảo Lưu Diệu Văn bịt tai mình lại, sau đó an an tĩnh tĩnh mà ăn đồ ăn vặt. 

“A!” Hạ Tuấn Lâm phản ứng theo bản năng ôm lấy cánh tay của Nghiêm Hạo Tường vào trong lòng, vô tư, bị Hạ Tuấn Lâm ôm như vậy, tay của Nghiêm Hạo Tường vừa hay đặt ở nơi nào đó của Hạ Tuấn Lâm. 

Tai Nghiêm Hạo Tường lập tức đỏ lên, nhưng người trêu người vẫn không biết bản thân đang trêu người khác. 

Hạ Tuấn Lâm tin đập bùm bùm, Hạ Tuấn Lâm trong lòng thầm nghĩ mình làm cái gì không tốt, cứ phải coi phim ma để chứng minh mình gan lớn làm gì, bây giờ hối hận còn có kịp không?

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm đang sợ hãi bên cạnh. 

Ừm, rất tốt. 

Đến tối lại có thể chính đáng mà ôm Hạ Tuấn Lâm ngủ rồi. 

“Nếu mà sợ thì lại gần tớ một chút” Nghiêm Hạo Tường nghĩ, nếu Hạ Tuấn Lâm thực sự là một con thỏ, thì hiện tại cậu thực sự sớm bị dọa đến tạc mao rồi, Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh xem ti vi, nội tâm vui vẻ vì câu vừa nói ra. 

“Tớ không sợ” Hạ Tuấn Lâm cứng mồm cứng miệng, nhưng cơ thể thập phần chủ động hướng vào lòng Nghiêm Hạo Tường cọ cọ. 

Nghiêm Hạo Tường cười cười, động tay vỗ vỗ eo Hạ Tuấn Lâm: “lại gần thêm chút nữa, tớ sợ”

Hạ Tuấn Lâm cảm giác tay của chính mình lạnh như đá, cậu lại tiến gần hơn chút nữa, nhưng mà vẫn không quên cứng miệng: “nếu cậu sợ thì tớ liền miễng cưỡng cùng cậu vậy”

Một bộ phim ma nửa tiếng đồng hồ khiến người ta cảm thấy dài đằng đẵng. 

Đinh Trình Hâm xem mười phần nghiêm túc, Mã Gia Kỳ không xem cái gì, mà cứ luôn quay đầu xem phản ứng của Đinh Trình Hâm, sợ cậu sợ hãi.

Tống Á Hiên an an tĩnh tĩnh nép vào trong lòng Lưu Diệu Văn ăn đồ ăn vặt, giữa chừng Lưu Diệu Văn còn hỏi cậu sợ thì có muốn đi ngủ không, Tống Á Hiên kiên trì nói muốn bồi Hạ Tuấn Lâm xem. 

Tống Á Hiên cũng biết bản thân không có xem được mấy, cậu chỉ nghe được một vài âm thanh đáng sợ, Tống Á Hiên cảm thấy, tinh thần của mình vẫn còn đang bồi Hạ Tuấn Lâm đó!

Hạ Tuấn Lâm vừa hối hận vừa muốn chứng minh bản thân, cuối cùng cho đến khi cuối phim, Hạ Tuấn Lâm tổng kết bằng vài chữ: tự chuốc phiền phức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro