Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi kỳ phát tình ngắn ngủi kết thúc, phiên toà đầu tiên xét xử vụ án hối lộ của Tống Minh Thành cũng sắp bắt đầu. Tống Á Hiên dọn tới ngôi nhà ở gần bệnh viện của Lưu Diệu Văn, nhưng dạo này Lưu Diệu Văn còn chẳng về nhà nhiều, không biết là đang bận việc gì.

Nhưng Tống Á Hiên cũng không lo lắng. Lưu Diệu Văn có bận đến mấy cũng sẽ nhắn tin báo địa điểm cho cậu, muộn đến mấy cũng về nhà khiến cậu cảm thấy an tâm, thế nên Tống Á Hiên cũng chẳng có lí do gì để sợ.

Thực ra Tống Á Hiên cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho phiên toà đầu tiên này. Cậu biết, kết quả có lẽ sẽ bất lợi với Tống Minh Thành. Chuyện này đã được sắp xếpp đâu vào đấy từ đầu, âm thanh khớp với video, dư luận trên mạng cũng được đón lối chỉ đường. Vụ án hối lộ của Tống Minh Thành cứ như ván đã đóng thuyền.

Chẳng qua Tống Á Hiên rất thắc mắc, tại sao giữa bao nhiêu người ở giới chính trường, thương trường, thậm chí cả hắc đạo, kẻ đứng sau này lại muốn kéo Tống Minh Thành xuống nước. Trực giác nói cho cậu biết, việc này chắc chắn có liên quan đến việc cậu sống lại, thậm chí còn liên quan đến sự kiện hãm hại Lưu Diệu Văn khiến thuyền chìm ở kiếp trước.

Mẹ nhìn dáng vẻ mất tập trung của cậu, có chút lo lắng hỏi "Sao thế? Mẹ thấy con dạo này cứ hay xuất thần." Tống Á Hiên nhẹ nhàng lắc đầu "Không sao đâu ạ, con nghĩ linh tinh ấy mà." Mẹ cậu vẫn luôn là một người phụ nữ tinh tế, nhìn thấy con trai cứ luôn suy nghĩ, bà cũng không hỏi nhiều "Chờ chuyện của bố con xong xuôi, mang Alpha của con về nhà ra mắt đi."

Tống Á Hiên ngẩng đầu kinh ngạc, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Omega bị đánh dấu sẽ mang mùi hương của Alpha, kể cả cậu có dùng miếng dán vẫn bị mẹ phát hiện, chuyện này cũng không lạ.

Mẹ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài mưa phùn bay lất phất, tiết trời không tốt đẹp gì cho cam, nhưng Tống Á Hiên lại thấy rất an tâm "Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi."

Lưu Diệu Văn nhìn thấy ngoài trời đổ mưa, tâm trạng bực bội mấy ngày nay lúc đâm đầu vào tìm chứng cứ cho Tống Minh Thành lại càng hỏng bét. Hắn lo không biết Tống Á Hiên về nhà thế nào. Hắn thì đang ở nội thành, không thể ngay lập tức về nhà, bèn nhờ trợ lý đón Tống Á Hiên, đến khi nhận được cuộc gọi báo bình an của cậu mới an tâm.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn cứ mười giây lại liếc điện thoại một lần, bỗng thấy có chút buồn cười. Gã quen Lưu Diệu Văn mấy năm cũng chưa thấy dáng vẻ này của em trai bao giờ "Mới yêu lần đầu hay sao mà ngây thơ thế?" Lưu Diệu Văn xem thường liếc mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường "Ông thì biết cái gì? Gặp được đúng người rồi mới hiểu tình đầu là thế nào nhé. Thôi, mau làm chuyện chính."

Hôm nay hai người gặp mặt là vì Nghiêm Hạo Tường đã tra ra địa chỉ IP của kẻ lạ mặt theo dõi Tống Á Hiên hôm đó. Vốn dĩ gã còn tưởng rất khó khăn, dù sao theo dõi Tống Á Hiên rồi chạy trốn rất chuyên nghiệp, vậy thì mấy thứ như xoá dấu vết hẳn cũng biết làm. Nhưng cũng là gã cả nghĩ, địa chỉ IP của số điện thoại đã bày ra trước mắt, vị trí trong tổng công ti nhà họ Bạch. Quá rõ rồi, là người nhà họ Bạch làm.

Theo lẽ thường, giờ Đinh Dương vào tù, Tống Minh Thành bị kéo xuống nước, Tống Á Hiên bị theo dõi. Ba chuyện này kết hợp với nhau, kẻ bị tình nghi đầu tiên là Bạch Tố, hơn nữa cái IP mà Nghiêm Hạo Tường tra được lại càng chĩa mũi dùi về phía hắn. Thế nhưng Lưu Diệu Văn lại không nghĩ vậy.

Kiếp trước Lưu Diệu Văn sao có thể không nghĩ đến khả năng chuyện chìm tàu có liên quan đến Bạch Tố chứ, thậm chí trong mười hai năm trước khi chết, hắn dành hẳn năm năm để điều tra người này, đúng là phát hiện ra một ít điểm đáng ngờ, nhưng tất cả đầu mối đều đi vào ngõ cụt khi Bạch Tố chết.

Năm năm sau sự kiện chìm thuyền, Bạch Tố bỗng dưng bị bắn chết. Sau một tuần giằng giật sự sống, hắn cuối cùng cũng tử vong. Trong một tuần ấy, Bạch Tố chỉ còn sót lại chút ý thức, Lưu Diệu Văn đã tới gặp hắn ta. Người đàn ông đã từng tâm cao khí ngạo nơi thương trường sóng gió giờ này lại hấp hối đáng thương trên giường bệnh, Lưu Diệu Văn thậm chí còn có chút thương hại.

"Là ông muốn hại tôi sao?" Lưu Diệu Văn lạnh nhạt hỏi một câu. Hắn không quen biết Bạch Tố, cũng chẳng cần phải giả vờ xưng anh gọi em. Bạch Tố cũng chẳng còn tỉnh táo, chỉ cố sức nói với hắn một câu "Người cậu càng cảm thấy không thể là người đứng sau màn, thì thường chính là—" người đứng sau tất cả.

Lưu Diệu Văn còn muốn hỏi lại, Bạch Tố đã ngay lập tức mất đi ý thức. Đó cũng là lần cuối cùng hắn gặp Bạch Tố. Ngay lúc Lưu Diệu Văn đang hoảng hốt, tiếng chuông điện thoại bỗng dưng vang lên, là trợ lý "Alo anh ơi! Nhanh đến đây, có phát hiện mới!"

Ngày diễn ra phiên toà đầu tiên, trời cũng mưa. Tống Á Hiên nhìn thấy rất nhiều phóng viên đang đứng trước cánh cửa toà án, tranh nhau tin tức cho đầu đề thời báo kinh tế tài chính ngày mai, khiến cậu không khỏi căng thẳng nắm chặt lấy dù. Sáng sớm nay Lưu Diệu Văn đã ra ngoài, chỉ gọi tài xế đến đưa cậu đi. Đã hứa sẽ cùng cậu dự phiên toà này, mà giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

Không biết trong đám đông có ai hét lên một câu "Nhìn kìa, con trai của Tống Minh Thành!"

Một đám người ồ ạt kéo tới vây kín xung quanh Tống Á Hiên. Cậu vốn đã căng thẳng, nhìn thấy đám người này lại càng sợ hãi, run lẩy bẩy nhìn đám phóng viên tranh nhau dồn về phía mình.

"Xin chào, xin hỏi với cương vị là người nhà, cậu có biết Tống Minh Thành nhận hối lộ không?"

"Cậu có ý kiến gì về chuyện bố mình nhận hối lộ không?"

"Nghe nói cậu tạm thời bị cách chức ở bệnh viện là thật sao?"

"Cậu có nghĩ mình còn mặt mũi để tiếp tục làm bác sĩ không?"

Đầu đau, hoảng hốt, sợ hãi, vô số loại cảm xúc ập tới như thuỷ triều dâng lên. Muốn thoát khỏi nơi này, đây là suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu Tống Á Hiên, nhưng cậu mãi cũng chẳng tìm thấy lối ra. Giữa lúc đang hoảng hốt, tất cả những âm thanh ồn ào từ mồm năm miệng mười bỗng biến mất. Cậu đột nhiên được bóng tối ôm lấy, hương bạc hà quanh quẩn khiến ngươi an tâm, bên tai vang lên giọng nói của Lưu Diệu Văn "Tất cả các câu hỏi này hãy để đến sau khi phiên toà hôm nay kết thúc. Chồng chưa cưới của tôi hiện tại đang không khoẻ, không nhận phỏng vấn được đâu."

Ba chữ chồng chưa cưới khiến tất cả những phóng viên kia lập tức lặng ngắt như tờ. Nhưng phàm là người phụ trách mảng kinh tế tài chính làm sao lại không nhận ra Lưu Diệu Văn. Hiện giờ Tống Minh Thành đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, Lưu Diệu Văn lại trực tiếp công khai mối quan hệ tình cảm với Tống Á Hiên, tin này còn nóng hơn cả phiên toà hôm nay.

Tống Á Hiên lúc vào bên trong rồi vẫn còn ngây ngẩn. Cậu kéo áo khoác của Lưu Diệu Văn trùm trên đầu mình xuống, trừng mắt nhìn hắn "Lưu Diệu Văn, anh điên rồi hả? Giữa thời điểm này lại công bố quan hệ của chúng ta, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nhà họ Lưu!" Lưu Diệu Văn lại chỉ nhún vai "Công bố sớm công bố muộn cũng là công bố, có gì không được sao?"

Tống Á Hiên bị lời nguỵ biện của Lưu Diệu Văn làm cho cứng họng, cuối cùng hậm hực đi về phía trước, Lưu Diệu Văn lập tức chạy theo "Nè, Tống Á Hiên em chậm chút đi!"

Tống Á Hiên lựa chọn một chỗ ngồi đằng sau, Lưu Diệu Văn bèn ngồi bên cạnh cậu. Đợi đến khi bị cáo được giải đến, Tống Á Hiên mới nhìn thấy người cha đã không gặp nhiều ngày. Ông già nua, ốm yếu hơn trong trí nhớ của Tống Á Hiên nhiều lắm. Trái tim cậu cứ như bị cấu véo, đau đến tái mặt. Lưu Diệu Văn nhìn thấy cậu khó chịu bèn kéo tay cậu lại rồi đan vào tay mình "Không sao đâu, em yên tâm."

Một đống chứng cứ được trình lên, mỗi lần đều khiến cho trái tim của Tống Á Hiên lạnh toát. Cậu biết tỷ lệ lật ngược ván bài này là rất nhỏ, nhưng lại không nhịn được mong chờ, vì lời nói an tâm kia của Lưu Diệu Văn.

Sau khi mọi chứng cứ phạm tội được trình lên, luật sư bị cáo mới được quyền lên tiếng biện hộ. Lòng bàn tay Tống Á Hiên toát mồ hôi hột, luật sư bị cáo bỗng yêu cầu phát một đoạn video, thẩm phán chấp thuận. Màn hình máy tính hiện lên cảnh tượng được cho là Đinh Dương hối lộ cho Tống Minh Thành. Thế nhưng điều bất ngờ là trong video chứng cứ chỉ có hai người, mà trong video trích xuất từ máy giám sát lại có ba người, còn có một người phụ nữ lạ mặt bị góc tường che mất, chỉ nhìn thấy một cái bóng mờ nhạt.

Trong băng ghi hình có thể nhìn thấy Tống Minh Thành không hề nhận số tiền của Đinh Dương, ngay khi chạm vào đã trả lại ngay cho Đinh Dương. Video chứng cứ chỉ dừng lại ở cảnh Tống Minh Thành chạm vào phong bì tiền, không phải video hoàn chỉnh.

Luật sư được uỷ thác tiếp tục lên tiếng "Đây là video giám sát chúng tôi tìm thấy cùng ngày. Có thể thấy được, bị cáo Tống Minh Thành căn bản không hề nhận hối lộ từ Đinh Dương, mà chuyên gia cũng chứng minh file ghi âm là giả, không thể cấu thành hành vi phạm tội. Chuyện phát hiện những khoản tiền "ma" ở tài khoản chính thức của Tống Minh Thành, đã được chứng minh là do người bên cạnh giở trò, không liên quan gì đến Tống Minh Thành."

Tống Á Hiên kinh ngạc nhìn Lưu Diệu Văn "Sao anh tìm thấy?" Không thể tin nổi rằng Lưu Diệu Văn tìm thấy lỗ hổng ở mọi chứng cứ được trình lên, nhất là đoạn ghi âm giả kia. Tuy người đứng sau cắt ghép rất tinh vi, không hề có chút dấu vết hậu kỳ nào, nhưng vẫn có thể nghe thấy một số tạp âm rất nhỏ.

Mấy chuyện sau đó thì hơi phức tạp, Lưu Diệu Văn giải thích "Ngày đó anh đến trung tâm thành phố, nhìn thấy cửa hàng tiện lợi nào cũng có camera giám sát nên muốn thử chút may mắn, muốn xem ở chỗ mấy người đó giao dịch có camera không, tiếc là không tìm thấy, mình nghĩ đến thì đối phương cũng có thể nghĩ đến, tất cả các camera giám sát xung quanh đều bị cắt dây."

"Nhưng trời không tuyệt đường người, bọn anh điều tra nhiều ngày mới phát hiện có một chiếc xe vẫn luôn đỗ ở đó, hơn nữa còn có camera hành trình. Mấy chuyện tìm người giở trò sau đó thì đơn giản rồi. May là có Mã Gia Kỳ nhắc nhở anh mới nghĩ nghĩ ra chuyện sắp xếp nội gián, nhà họ Lưu dù sao cũng là lập nghiệp từ giới hắc đạo, mấy việc đe doạ bắt lên toà làm chứng thì càng khỏi nói."

Tống Á Hiên nghe Lưu Diệu Văn giải thích tất cả xong, thắc mắc mấy ngày nay hắn bận đông bận tây cũng được giải đáp. Cậu cúi đầu, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống "Cảm ơn anh." Lưu Diệu Văn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên "Giữa chúng ta mãi mãi không cần nói lời cảm ơn, em nói đúng không, chồng chưa cưới."

Một người phụ nữ ngồi ở hàng ghế cuối cùng đè thấp vành mũ, không chờ toà tuyên án đã cầm điện thoại lặng lẽ đi ra ngoài. Màn hình điện thoại sáng lên, tựa hồ nhìn thấy dòng tin nhắn cô ta vừa gửi đi.

"Kế hoạch thất bại."

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro