CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng một lúc lâu cũng không nghe được đáp án, Nghiêm Hạo Tường dứt khoát dựa vào cửa phòng, chăm chú nhìn gương mặt lạnh lùng của Lưu Diệu Văn, ý cười trên miệng càng thêm sâu. Không cần trả lời, im lặng chính là đáp án. Nghiêm Hạo Tường cũng không hỏi thêm, có chừng có mực, hắn hiểu Lưu Diệu Văn hơn so với người khác. Lí trí, tỉnh táo, gặp biến không sợ, không màng tình dục ham muốn, bàng quan, cũng không bị hãm sâu trong đó. Sự lí trí của Lưu Diệu Văn khiến Nghiêm Hạo Tường luôn luôn thấy xa cách, mấy lần hắn muốn vạch lồng ngực Lưu Diệu Văn ra, nhìn xem trái tim bên trong kia liệu có phải không đập giống người thường không.

Đứa nhỏ chắc sẽ khổ sở lắm. Hắn đóng cửa phòng, rời đi rất nhanh. Chỉ còn lại thân ảnh kia đứng tại chỗ, mùi thuốc lá trong không khí đã loãng dần, giao hòa với mùi gỗ mộc hương, điếu thuốc cháy hết, chạm vào đầu ngón tay. Đôi mày Lưu Diệu Văn căng thẳng, giống như vừa mới tỉnh táo lại. Hai tay hắn đã cầm súng cầm dao, đã giết người, đối mặt kẻ thù không loạn, sóng gió to lớn đều đã trải qua, vậy mà lại có bộ dạng như ngày hôm nay, câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường khiến cho hắn im lặng trốn tránh. Không dứt khoát không phải là tác phong của hắn, nguy hiểm trùng trùng hắn cũng chưa bao giờ do dự.

Cà vạt thắt hơi chặt, khiến cho hắn hít thở không thông, người đàn ông một tay kéo cà vạt, một tay châm điếu thuốc. Hắn bỗng nhớ tới nguyện vọng sinh nhật của Tống Á Hiên.

Muốn áo sơmi của cha, "Mặc ạ". Ngữ khí cậu nhẹ nhàng ẩn chứa tâm cơ khôn khéo, người đàn ông đã gặp qua sóng to gió lớn sao có thể không nhìn ra tâm tư của cậu. Lưu Diệu Văn không vạch trần, cũng không biết tại sao lại làm theo yêu cầu của cậu.

Trần K nghe lệnh tiến vào phòng.

"Sếp."

Hắn cúi người, nhìn thấy đôi mày nhíu chặt của người đàn ông, trần K chỉ cảm thấy sếp hôm nay có gì khang khác. Tuy rằng vẫn luôn cường thế áp bách, nhưng hình như có thêm phiền não gì đó. Không giống người đàn ông suy nghĩ bình tĩnh, phong cách thong dong bình thản. Lưu Diệu Văn ngồi lên ghế dựa, miết chiếc bút máy, cuối cùng lại ngửa đầu hít sâu điếu thuốc.

"Tìm một cái áo sơmi của tôi đưa cho cậu chủ nhỏ."

Trần K kinh ngạc hai giây, vội gật đầu "Vâng" một tiếng, hắn cúi người rời khỏi thư phòng, ra ngoài cửa mới lộ ra vẻ kinh ngạc. Không khí hôm nay càng nhìn càng thấy kì quái. Hắn không dám nghĩ tiếp, bước nhanh vào phòng sếp. Trần K là tâm phúc của Lưu Diệu Văn, tất nhiên hắn sẽ biết đồ đạc nào để ở đâu, áo sơmi ở phía dưới tủ quần áo. Tay đẩy ra ngăn tủ màu đen, Trần K ngồi xổm xuống tìm. Trong đầu hắn cân nhấc thân hình Tống Á hiên, cuối cùng chọn một chiếc áo sơmi trắng. Đơn giản, rộng thùng thình, tuy là không hợp với dáng người Tống Á Hiên. Trần K ôm áo trong tay, xuyên qua hành lang dài, gõ gõ cửa phòng kia.

"Cậu chủ nhỏ."

Hắn nhẹ giọng gọi, cung kính đứng ở trước cửa. Cửa mở, đập vào mắt hắn là khuôn mặt thanh tú, nhan sắc trời sinh, mũi sắc nét, đôi môi đỏ mọng câu lên, hai mắt linh động rạng rỡ. Cậu lễ phép cười đáp lại, không ngọt ngào như trước, giờ là đẹp động lòng người.

Trần K bình tĩnh thu hồi ánh mắt, nhìn vào mũi chân mình.

"Sếp bảo tôi tặng cho cậu một chiếc áo sơmi."

Nâng tay nhận lấy, Tống Á Hiên ý cười càng sâu, cậu mở hé cửa, cơ thể giấu bên trong.

"Thay tôi cảm ơn cha nhé."

Quyển Quyển đứng ở trên bàn, đôi mắt to nháy nháy quan sát, nó nhếch cái đuôi lên cao, tràn đầy cảnh giác với người lạ, nhìn thấy Tống Á Hiên trở về, nó lại lầm lũi, nhào vào cái ôm của chủ nhân.

"Quyển Quyển"

Tống Á Hiên dịu dàng gọi nó, tay vuốt vuốt lông trên lưng.

"Tuy là cha tặng áo sơmi còn mới, nhưng tao vui lắm."

Cậu đã coi Quyển Quyển là người bạn tâm sự, mọi buồn vui, sung sướng về cha, kể cả nhớ nhung da diết cũng bộc bạch hết. Tống Á Hiên nắm lấy móng vuốt của Quyển Quyển, lần này là đặt lên trên đồng hồ.

"Qua đêm nay, tao 16 tuổi."

Cậu luôn nhớ đến lời dạy của cha, phải học hỏi cố gắng tự lập, trở thành người có suy nghĩ có chí hướng.

Mở chiếc áo sơ mi ra, cầm tag nhãn hiệu lên, áo sơ mi rất đắt, là sản phẩm cao cấp, bề mặt có hoa văn sóng nước. Cậu cầm lên mũi ngửi, tiếc là không có mùi đàn hương trên người cha khiến cậu si mê.

Đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên vội vã thử một bộ quần áo đến vậy. Cậu đi tắm, bôi sữa tắm qua đầu vai, mùi hoa bạch trà vấn vương trong hơi nước, bốc lên, hong khô, giống như mùi hoa cỏ ấm áp đốt lên.

Cậu mặc áo sơ mi vào. Khung xương chưa phát triển hết không vừa với áo sơ mi của người đàn ông, vạt áo dài tới đùi, ngay cả tay áo cũng dài quá ngón tay, lỏng lỏng lẻo lẻo khoác lên vai, không ra hình dáng cụ thể, nhưng lại có vẻ lười nhác yếu ớt. Tống Á Hiên cởi cúc áo đầu tiên, lộ ra xương quai xanh cân đối tinh xảo. Làn da vừa tắm xong trắng nõn mịn màng, giống như miếng đậu hủ vừa ra lò, chà xát một cái liền ửng hồng.

Cậu chọn một cái quần trắng hợp với áo, không phải người đàn ông tây trang giày da anh khí, chỉ có thân hình ẩn hiện dưới lớp áo trắng, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều là nhã nhặn.

Đồng hồ chỉ 11 giờ. Tống Á Hiên không thích mùi quá nồng nhưng lại rất thích mùi hoa cỏ thiên nhiên, cậu cúi người xịt nước hoa mùi hoa nhài, lần lượt xịt vào tay áo cổ áo. Đây cũng là cậu tự mình chuẩn bị. Cậu biết, cha sẽ đến tặng cậu bánh ngọt.

11 rưỡi đêm, người đàn ông gõ cửa phòng. Tống Á Hiên cố ý thả chậm động tác, không vội vã mở cửa, sau một lúc mới từ thảm đứng lên, xem xét lại áo sơ mi trên người, đôi tay xanh xao mở cửa.

"Cha."

Tiếng nói cậu nhẹ nhàng chậm rãi, cảm nhận được đôi mắt người đàn ông tối sầm lại. Lưu Diệu Văn đứng ở cửa, áo gió đen chưa kịp cởi, tay phải là một chiếc bánh kem xanh lam không hợp với khí chất của hắn. Hắn nâng mắt, nhìn thấy dáng hình mảnh khảnh kia. Tóc đen mắt sáng, môi hồng răng trắng, lông mày cong cong khi cười, giống ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng, lại giống như dải ngân hà phát ra ánh sáng.

"Cha, mời vào."

Cậu lễ phép cúi người, nghiêng đầu cười dịu dàng.

Đôi mắt người đàn ông trong khoảnh khắc bỗng rung động, rất nhanh lại khôi phục như thường, hắn bình tĩnh bước vào căn phòng thơm tho cùng ánh sáng vàng ấm áp. Bánh kem màu lam được hắn đặt trên bàn. Quyển Quyển dường như đã quen dần với hắn, không sợ hãi trốn đi mà nằm ở trong chăn, mắt to chớp chớp quan sát xung quanh.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Tống Á Hiên trước mặt hắn không còn coi trọng quy củ lễ nghi, không hề giống như trước đây hỏi xin ý kiến, mà là lập tức nâng tay, mở hộp bánh ngọt ra. Cậu tự mình đeo mũ sinh nhật, tay áo như có cơn gió thổi qua, hương hoa nhài nhè nhẹ tiến vào khoang mũi người đàn ông.

"Cha, con mượn bật lửa một chút."

Người đàn ông không đáp, chỉ lấy bật lửa nhỏ trong túi ra. Ánh lửa lóe lên, nến được thắp sáng, ánh đèn màu vàng bị Tống Á Hiên tắt đi, ánh sáng của nến lay động, tạo ra chiếc bóng nhỏ, căn phòng nho nhỏ dường như mờ ảo không rõ.

Lưu Diệu Văn vẫn luôn im lặng, cúi đầu nhìn đôi tay đang nắm lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đang ước nguyện vô cùng đáng yêu. Miệng cậu hơi động, nguyện vọng ngắn gọn, không đến vài giây liền mở mắt ra, hai tròng mắt in hình ánh nến trước mặt.

"Hi vọng thêm một tuổi mới, cha có thể thích tôi nhiều một chút."

Nói ra nguyện vọng, không kiêng không kị, cũng không che giấu.

Ánh mắt lấp lánh, chăm chú nhìn chiếc bánh đang được cắt thành từng phần, ô mai còn đỏ tươi, tô điểm cho bánh kem.

Bàn tay cắt bánh không cẩn thận quệt phải bánh, Tống Á Hiên không để ý, cầm cái dĩa ở trên bàn lên. Há mồm ăn một miếng, kem bơ sót lại ở khóe miệng, cậu cứ vậy trực tiếp liếm, mí mắt hẹp dài nâng lên, cái lưỡi đinh hướng liếm vào miệng. Đôi mắt hạnh đào lấp lánh, uyển chuyển triền miên.

Thân thể gầy gò mặc sơmi trắng đánh sâu vào thị giác, dường như nếm được dư vị liếm liếm khóe miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần hồng hào, màu da trắng nõn lộ ra phấn nộn mê hoặc chúng sinh. Ngón tay dài nhỏ quệt một chút bơ, đối mặt với ánh mắt thâm trầm của người đàn ông, nâng tay lên môi liếm liếm.

"Ngọt thật đấy."

Tống Á Hiên xoay người, cánh tay chống lên mặt bàn, áo sơ mi rộng thùng thình liền tụt xuống đến lưng, cậu cười rực rỡ, hai tay áo như có như không nâng lên che đi một phần phong cảnh trước ngực. Kem bơ còn dính ở khóe miệng hồng nộn, Tống Á Hiên vươn đầu lưỡi liếm liếm, đôi mắt lại nhìn chăm chú vào đôi môi đang căng ra của người đàn ông.

Thật muốn nếm thử một chút.

-Ying-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro