Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lúc, may mắn ập đến đem theo rất nhiều hiệu ứng liên đới, chỉ vì một bài đăng hot, Chu Chí Hâm đã trở thành nhân vật rất được săn đón trong trường. Vừa tan học, chật kín hành lang đều là người đến thưởng thức khuôn mặt của cậu, có nam có nữ, nhưng nữ sinh vẫn chiếm đa số.

Vì chỗ ngồi của Chu Chí Hâm nằm ở bên bệ cửa sổ ngay cạnh hàng lang, việc này càng thuận tiện hơn cho các nữ sinh đến xem mặt.

Đây là lần đầu tiên Diêu Giai bị một cô gái nhìn chằm chằm bằng ánh mắt ghen ghét, đố kỵ và hận thù, đến nỗi lưng cũng trở nên ớn lạnh. Cô vỗ về trái tim bé bỏng của mình, nhỏ giọng nói với Lý Tư Thần: "Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được nỗi khổ của ông rồi. Cái gì gọi là, ngồi cùng bàn với người đẹp trai cũng là một loại trừng phạt."

Lý Tư Thần đã quá quen với cảnh này, vẫn tiếp tục cúi đầu tính toán phương trình như không có chuyện gì xảy ra: "Từ từ rồi cũng quen thôi. Bà nhìn Chu Chí Hâm đi, không phải vẫn đang bình tĩnh ngồi đó giải đề sao?"

Nói xong viết ra đáp án, vỗ vai Chu Chí Hâm hỏi: "Cuối cùng x = 3?"

Chu Chí Hâm lãnh đạm ừm một tiếng, mấy nữ sinh thấy cậu ngẩng đầu, tiếng la hét vang lên không dứt.

Ngay khi họ muốn tiến thêm một bước để nhìn rõ hơn, một bức màn đột ngột bị kéo xuống chắn hết mọi tầm nhìn. Các nữ sinh đứng bên ngoài kêu la thất vọng.

Chu Chí Hâm ngẩng đầu lên nhìn, cây bút trên tay ngừng lại một chút.

Lý Tư Thần và Diêu Giai ở bên cạnh cũng không ngờ tới, Lưu Diệu Văn vậy mà lại giúp Chu Chí Hâm kéo rèm cửa?

"Đỉnh quá "hoa khôi", màn anh hùng cứu mỹ nhân này xuất sắc đó."

Lý Tư Thần có gì nói đấy, không hề che giấu. Cậu ta quay qua nhướng mày với Lưu Diệu Văn, nhưng người kia lại nằm thẳng xuống bàn, tiếp tục giấc ngủ dài của hắn.

Chu Chí Hâm tưởng rằng Lưu Diệu Văn chỉ vì cảm thấy quá ồn ào nên mới ra tay giúp đỡ, ngay khi cậu cầm bút lên chuẩn bị tiếp tục tính toán, chân ghế của cậu lại bị người ta đá nhẹ một cái.

"Khả năng tập trung của tiên tử tốt quá, "hoa khôi" bái phục."

Giọng nói của Lưu Diệu Văn có chút lười biếng, mang theo ý cười, giống như một lời trêu chọc lơ đãng.

Sự biết ơn nhỏ nhoi trong lòng lập tức bị dập tắt, quả nhiên, cậu không nên tưởng tượng viển vông mà. Chu Chí Hâm đáp lại: "Có "hoa khôi" ở đây, tiên tử không dám nhận."

"Chỉ là, khả năng tập trung của "hoa khôi", vẫn cần tiếp tục cố gắng."

Giọng nói của Chu Chí Hâm rất lạnh lùng, còn mang theo một chút cảm giác vô tình.

Lưu Diệu Văn nhỏ giọng lầm bầm: "Em đúng là đứa nhỏ không có lương tâm."

Mà điều khiến Chu Chí Hâm thật sự trở nên nổi bật trong mắt giáo viên, phải bắt đầu từ tiết học toán buổi chiều.

Giáo viên dạy họ là một người có thâm niên giảng dạy trong các cuộc thi toán học được tổ chức hàng năm, tốc độ nói rất nhanh, phương pháp rất chủ động, nếu không cẩn thận sẽ không theo kịp bài giảng và phương thức suy luận của thầy.

Cho nên rất nhiều học sinh đều luôn miệng kêu khổ, có người thậm chí trực tiếp chọn cách bỏ cuộc, lý do là: "Cả đời này đều không thể chung sống hòa bình với môn toán."

Nhưng Chu Chí Hâm thì khác, cậu trời sinh vô cùng nhạy cảm với những con số, lại học mấy năm trong đội tuyển toán nên hoàn toàn có thể theo kịp tốc độ của thầy.

"Nếu p là một chất điểm chuyển động, thì quỹ đạo mà nó đi là ..."

"y=5bx-6."

Trong phòng học im phăng phắc, giáo viên dường như đã quen với việc không một ai thèm nghe giảng, đột nhiên lại xuất hiện một giọng nói khiến mắt thầy lập tức sáng lên.

Ông ngẩng đầu nhìn xuống nơi phát ra tiếng nói, lấy tay chỉ vào Chu Chí Hâm: "Đúng, em nói rất đúng."

Thầy dạy toán bị cận nặng, ông hỏi Chu Chí Hâm: "Em tên là gì? Hình như trước đây tôi chưa từng thấy em."

Chu Chí Hâm đứng dậy, chiếc ghế vô tình chạm vào cạnh bàn phía sau khiến Lưu Diệu Văn buộc phải mở mắt.

"Em tên là Chu Chí Hâm, là học sinh mới chuyển tới."

Giáo viên dạy toán gật đầu lia lịa, nói: "Ồ, là vậy sao. Vậy trước đây có phải em đã từng tham gia các cuộc thi toán học hay không?"

Chu Chí Hâm gật đầu.

"Thảo nào, đây là một câu điền vào chỗ trống trong đề thi học sinh giỏi toán năm ngoái." Nói xong, thầy giáo liếc cậu một cái đầy ẩn ý, "Rất tốt, Chu Chí Hâm, tôi nhớ em rồi, tan học đến phòng làm việc gặp tôi một lát nhé."

Giáo viên vẫy vẫy tay, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

"À, quên giới thiệu bản thân, tôi họ Mai, em có thể gọi tôi là thầy Mai."

Động tác đứng dậy của Chu Chí Hâm đã quấy rầy đến giấc ngủ của Lưu Diệu Văn, sau đó hắn không còn ngủ ngon nữa, luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đợi hắn mở mắt ra một lần nữa, trong lớp đã vang lên những âm thanh ồn ào sôi nổi.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại thấy chỗ ngồi của Chu Chí Hâm đã trống không.

Lưu Diệu Văn hỏi: "Chu Chí Hâm đâu?"

Diêu Giai đang sao chép các ghi chú toán học của Chu Chí Hâm, thuận miệng nói: "Đến văn phòng của thầy Mai rồi."

Diêu Giai nói xong mới chợt nhận ra gì đó, định quay qua hỏi Lưu Diệu Văn từ khi nào lại quan tâm đến Chu Chí Hâm như vậy, nhưng vừa quay đầu lại đã chẳng còn thấy bóng dáng người kia đâu nữa.

Cô bối rối gãi đầu: "Kỳ cục."

"Chu Chí Hâm, em nói em đã từng tham gia thi toán đúng không?" Thầy Mai cầm một cốc trà lớn, nhấp một ngụm.

"Đây là phiếu báo danh vừa mới được đưa xuống của cuộc thi năm nay, vòng sơ khảo sẽ diễn ra vào tháng 10, còn vòng chung kết vẫn diễn ra vào tháng 11 như những năm trước, em có muốn thử sức không?"

Nhìn tờ phiếu báo danh quen thuộc, Chu Chí Hâm miết miết đầu ngón tay, nhỏ giọng hỏi: "Thầy cảm thấy em có thể tham gia không ạ?"

Thầy Mai nhìn cậu: "Thành thật mà nói, Hải Thị chúng ta năm nào số người tham gia thi toán cũng không đủ chỉ tiêu, hơn nữa phần lớn đều tỏ ra vô cảm với toán học, có tham gia cũng chỉ xem như là đi ngắm cảnh mà thôi."

"Nhưng em thì khác, tôi có thể nhìn ra, em có thiên phú đối với những con số, hơn nữa em còn có kinh nghiệm thi đấu, tôi đã làm giáo viên dạy đội tuyển mười năm rồi, có kiến thức gì tôi sẽ truyền đạt thêm cho em."

Cái gọi là thi đấu, cũng không đơn thuần chỉ là xem thứ hạng. Có những lúc, quan trọng nhất vẫn là thiên phú.

Thầy Mai nói: "Tôi không muốn bỏ qua bất kỳ một hạt giống tốt nào."

"Em nói em đã tham gia cuộc thi năm ngoái, em có đoạt giải đúng không? Là hạng mấy vậy?"

Thầy Mai không hề nghĩ cậu sẽ thua cuộc, mà trực tiếp hỏi thứ hạng của cậu.

Chu Chí Hâm cụp mắt xuống, lãnh đạm nói: "Hạng nhất."

Khuôn viên được bao phủ bởi ánh hoàng hôn ngập tràn sắc vàng, lúc Chu Chí Hâm cầm theo tờ giấy bước ra khỏi văn phòng giáo viên, cậu nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang đứng dựa sang một bên nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trên khuôn mặt lãnh đạm của cậu hiện lên một tia kinh ngạc: "Sao anh lại ở đây?"

Lưu Diệu Văn uể oải mấp máy môi: "Vợ anh chạy mất rồi, anh có thể không đi tìm sao?" Hắn đột nhiên mở to đôi mắt tối đen như mực, thâm thúy trầm lặng.

Gió thổi làm rối tung mái tóc trước trán của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm phút chốc liền đỏ mặt.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy tờ phiếu báo danh trên tay Chu Chí Hâm, sắc mặt trầm xuống: "Phiếu báo danh tham gia cuộc thi toán học? Không phải em nói không có hứng thú không muốn tham gia sao?"

"Tại sao lão Mai vừa tìm em, em liền đồng ý rồi? Không nể mặt anh tới như vậy sao?"

Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn đột nhiên tỏ ra cố chấp, khuôn mặt anh tuấn của hắn hơi nhăn lại.

Chu Chí Hâm có chút bất lực: "Tôi chưa có đồng ý."

Cậu lắc lắc tờ giấy trắng, vốn dĩ không muốn giải thích với hắn, nhưng lại sợ hắn nghĩ nhiều, cuối cùng vẫn nói thêm một câu: "Cầm là một chuyện, có điền tên hay không lại là chuyện khác."

Khuôn mặt của Lưu Diệu Văn đột nhiên từ mịt mù mây đen chuyển sang ngày nắng đẹp, ánh mắt nhìn Chu Chí Hâm không khỏi sáng lên. Chu Chí Hâm không để ý đến hắn, tự mình bước về phía lớp học. Lưu Diệu Văn vội vã theo sau, ánh hoàng hôn bao phủ trước mặt bọn họ, hai chiếc bóng cùng in trên mặt đất, bị kéo dài thật dài.

"Chu Chí Hâm, vừa rồi bác Trần có gọi điện tới, hành lý của em bác ấy để ở chỗ anh rồi, lát nữa tan học anh sẽ giúp em mang qua."

"Ừm, cảm ơn."

Tiết học cuối cùng, Lưu Giai tổ chức cho cả lớp luyện hát đồng ca, hầu hết mọi người đều vô cùng miễn cưỡng, chuông tan học vừa vang lên đã lập tức ào ào lao ra như ong vỡ tổ.

Chu Chí Hâm xách chiếc cặp đen của mình, nắm lấy quai đeo ngoan ngoãn đứng đợi ở cổng trường.

"Nhóc câm."

Khuôn mặt của Tưởng Húc đột nhiên phóng đại trước mắt Chu Chí Hâm, cự li gần đến mức khiến cậu giật bắn mình.

Tưởng Húc thản nhiên cười cười: "Quả nhiên, người đẹp thì dù là bộ dạng nào cũng đều thấy đẹp."

Ở cổng trường có rất nhiều học sinh qua lại, bởi vì bài đăng trên diễn đàn trường, Chu Chí Hâm hiện tại đi đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý, huống chi là cùng Tưởng Húc nói chuyện phiếm.

Chu Chí Hâm quay mặt đi, nhàn nhạt nói: "Không phải nói sẽ không tới làm phiền tôi nữa sao?"

"Sao vậy, không lẽ Tưởng đại thiếu gia muốn nuốt lời?"

Khuôn mặt của Chu Chí Hâm vốn đã ưa nhìn, bộ dạng lúc tức giận lại càng khiến người ta yêu thích, giống như một chú mèo nhỏ bị người ta chọc đến xù lông, gai nhọn khắp người.

Tưởng Húc nhún nhún vai: "Chuyện tôi chưa từng đồng ý, sao có thể gọi là nuốt lời?"

"Ngược lại là em đó nhóc câm, lúc nào cũng lạnh nhạt với tôi như vậy, tôi rất đau lòng đó." Nói xong muốn đưa tay định chạm vào cậu, lại bị Chu Chí Hâm một phát hất ra.

"Yo, tính khí cũng ghê đấy." Tưởng Húc thu tay lại, ánh mắt lạnh đi mấy phần.

"Đợi ai thế?" Tưởng Húc đút hai tay vào túi quần, thấy cậu không nói chuyện, cười lạnh một tiếng: "Lưu Diệu Văn hả?"

Chu Chí Hâm bây giờ mới liếc nhìn y một cái: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Tưởng Húc tiến đến gần, hơi thở phả lên mặt cậu: "Làm em."

Chu Chí Hâm nhìn y chằm chằm, một hồi lâu sau, Tưởng Húc mới lui về phía sau cười lớn: "Lưu Diệu Văn không thích con trai đâu, em đừng nghĩ tới nữa."

"Hay là thử nhìn tôi đi, tôi thích con trai này." Tưởng Húc tự mình tiến cử, nhìn về phía Chu Chí Hâm cười cười.

Y vừa dứt lời, một đôi tay đã đặt lên vai của Chu Chí Hâm.

Thay vì nói là đặt, chi bằng nói là ôm thì đúng hơn.

Chu Chí Hâm có chút hốt hoảng, quay đầu lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn của Lưu Diệu Văn. Cảm giác một lần nữa được hắn ôm trong lòng khiến nhịp tim của Chu Chí Hâm điên cuồng gia tốc.

"Mắt nhìn của Tưởng đại công tử có vẻ không tốt lắm nhỉ, người của tôi mà cậu cũng dám động?"

Trên mặt Tưởng Húc đột ngột mất đi ý cười, y sờ sờ sống mũi, ánh mắt ẩn chứa tia ác ý khó có thể nói rõ, "Yo, không phải "Lưu hoa khôi" của chúng ta đây sao?"

Y liếc nhìn Chu Chí Hâm, lùi lại một bước, nhún vai nói: "Chỉ là chào hỏi một chút thôi, cậu căng thẳng thế làm gì?"

Dường như có một tấm lưới vô hình giữa hai người bọn họ, gươm đã tuốt vỏ nỏ đã giương dây, bất cứ lúc nào cũng có thể khai chiến.

Trên suốt đoạn đường về Lưu Diệu Văn cũng không nói gì nữa, Chu Chí Hâm cảm thấy hắn rất kỳ quái. Lúc chuẩn bị đến căn hộ, trên góc phố đông đúc tấp nập người qua lại, cậu vươn tay kéo áo đồng phục học sinh của Lưu Diệu Văn lại: "Này, Lưu Diệu Văn, anh đang giận sao?"

Lưu Diệu Văn đã kiềm chế suốt quãng đường, hắn tức tối quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt vô tội của Chu Chí Hâm, chớp mắt liền bình tĩnh trở lại.

Hắn liếc nhìn bàn tay mảnh khảnh của Chu Chí Hâm, các đốt ngón tay rõ ràng đang nắm chặt góc áo đồng phục của hắn, cực kì ngoan ngoãn.

"Lần sau tránh xa Tưởng Húc ra một chút."

Chu Chí Hâm mím chặt môi, giống như cảm thấy mình rất oan ức: "Tôi đâu có đến tìm anh ta, là anh ta lần nào cũng..."

Lời mới nói ra được một nửa, Lưu Diệu Văn đã đưa tay tóm lấy miệng cậu.

"Còn có lần sau thì lập tức đến tìm anh."

"Chồng của em cái gì có thể không làm được, nhưng đánh nhau chắc chắn là giỏi nhất." Nói xong hung hăng trừng mắt nhìn cậu : "Em có nghe thấy không?"

Chu Chí Hâm khẽ khịt mũi, đôi mắt ngấn nước ngập ngừng chớp chớp.

Hóa ra, cảm giác được người ta bảo vệ là như vậy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro