Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đội toán ít người nên được sắp xếp ngồi cùng xe khách với đội hóa đến ga tàu. Chu Chí Hâm vốn tưởng rằng mình sẽ là người đến sớm nhất, không ngờ Thẩm Dụ còn đến sớm hơn cả cậu. Vừa nhìn thấy cậu, Thẩm Dụ đã rất tự nhiên chào hỏi: "Chào buổi sáng, Chu Chí Hâm."

Thẩm Dụ mặc áo hoodie đen, trên người đeo một chiếc túi đeo chéo, tay phải đẩy chiếc vali màu bạc, đôi mắt phượng hơi hơi ngước lên, khiến ánh mắt nghiêm nghị vốn có trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Buổi sáng nhiệt độ còn hơi thấp, Chu Chí Hâm kéo khóa áo khoác ngoài, vùi một nửa khuôn mặt thanh tú vào cổ áo: "Chào buổi sáng."

Thẩm Dụ liếc nhìn Chu Chí Hâm, tìm chủ đề nói chuyện: "Thầy Mai và mấy người khác có lẽ lát nữa mới tới, nếu không ngoài dự tính thì chắc chúng ta sẽ đi cùng đội Hóa rồi."

Nhớ đến lời Lưu Diệu Văn nói với mình lúc gọi điện ngoài lan can tối qua, Chu Chí Hâm lại vùi mặt xuống sâu hơn, che đi vành tai đỏ bừng của mình.

Thẩm Dụ chú ý tới hành động này của cậu, ghé lại hỏi: "Cậu lạnh lắm sao?"

Mùi hương xà phòng xa lạ thoáng qua, pha chút đắng chát, Chu Chí Hâm theo bản năng lùi lại một bước, đồng thời ngước đôi mắt lạnh lùng lên, lắc đầu: "Không lạnh."

Trong khi họ nói chuyện lại có thêm vài bạn học nữa xách vali bước ra từ tòa ký túc. Có vẻ như bọn họ đều là người của đội hoá, vừa nhìn thấy tảng băng trong lời đồn đang đứng chung cùng tiên tử, họ không khỏi thốt lên vài lời ngưỡng mộ.

Một số người không dám đường đột bước tới, đành phải đứng từ xa gật đầu như muốn chào hỏi. Vốn không muốn tiếp xúc nhiều với người khác, Chu Chí Hâm cũng gật đầu vài cái rồi bắt đầu cúi xuống lướt điện thoại.

Nói đến cũng kỳ quái, từ hồi Lưu Diệu Văn lấy điện thoại của cậu tải xuống không ít trò chơi, cậu bắt đầu dính chặt điện thoại không rời, thỉnh thoảng không có việc gì cũng phải lấy ra xem, khi nào chán lại lấy ra chơi vài ván, chơi nhiều nhất là trò Xiaoxiaole.

Thẩm Dụ đứng ở bên cạnh, sau khi nhìn cậu dễ dàng vượt qua mấy bàn liền nói: "Tôi tưởng cậu sẽ không chơi mấy kiểu trò chơi vô vị này cơ."

Dù là giải đề hay chơi trò chơi, Chu Chí Hâm đều rất tập trung. Cậu không ngẩng đầu đáp: "Vô vị sao?" Giọng điệu nhẹ nhàng, tựa như một cơn gió bất ngờ thổi qua trái tim.

Thẩm Dụ khoanh tay trước ngực, thản nhiên nói: "Thật ra trò chơi kiểu này nói cho cùng cũng chỉ là có người phía sau điều khiển, người ta muốn cho cậu thắng thì cậu thắng, người ta muốn cậu thua, thì dù chỉ còn cách một bước, cậu vẫn phải thua."

"Kiểu thắng thua bị người ta sắp đặt sẵn như vậy, có thể đem lại vui thú gì chứ?"

Lời vừa mới dứt, Chu Chí Hâm liền thua một ván. Màn hình hiện lên mặt gấu đang khóc, Chu Chí Hâm cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn Thẩm Dụ: "Vậy cậu cảm thấy, cái gì là không bị sắp đặt? Hoặc là, cậu cảm thấy có cái gì chưa từng bị sắp đặt?"

"Kể từ khi chúng ta sinh ra, hầu như tất cả những người và vật xung quanh mà chúng ta gặp được đều là vô tình bị người ta sắp đặt. Mỗi một quyết định hay ý nghĩ của cậu cũng sẽ hình thành nên một hiệu ứng sắp đặt dây chuyền. Không lẽ cậu cũng cảm thấy cuộc sống như vậy rất vô vị sao?"

Thẩm Dụ không ngờ Chu Chí Hâm lại đột nhiên phản bác mình, chỉ biết im lặng nhìn, hồi lâu sau mới nói một tiếng xin lỗi, nhưng cũng không phải thật lòng: "Tôi không có ý gì, chỉ là cảm thấy nên dành thời gian vào những việc có ý nghĩa hơn."

Chu Chí Hâm đột nhiên cảm thấy mình và Thẩm Dụ như ở hai thế giới khác nhau, có nói chuyện nữa cũng chỉ thấy nhàm chán. Ngay lúc cậu định giơ điện thoại lên lần nữa, giọng nói của Lý Tư Thần bỗng lọt đến bên tai.

"Tiên tử! Hoá ra cậu không đi cùng với đội hoa khôi hả!"

Chỉ thấy Lý Tư Thần mang theo rất nhiều túi lớn nhỏ, giống như một kẻ nhàn rỗi đang đi nghỉ mát. Mấy bạn cùng đội tuyển với cậu ta nhìn thấy cũng không khỏi trêu chọc: "Ui, Lý công tử đây là chuẩn bị đi nước nào nghỉ mát đây? Trang bị đầy đủ tới như vậy?"

"Biến biến biến, biến qua bên kia."

Lý Tư Thần hì hục hì hục đẩy hành lý đến bên cạnh Chu Chí Hâm, thở hổn hển nhìn cậu nói: "Mấy người bên hoa khôi bọn họ đã đến ga tàu rồi, ổng chưa nói với cậu sao?"

Chu Chí Hâm lắc đầu nói: "Anh ấy chưa gửi tin nhắn cho tớ, chắc là đang bận rồi."

Lý Tư Thần cười hì hì nói: "Không sao đâu, hoa khôi nhắn cho tớ rồi, ổng bảo họ tới rồi. Nhưng mà nghe giọng của hoa khôi hình như hơi bị cảm, giọng mũi khá nặng..."

Chu Chí Hâm giật mình, quả nhiên là bị cảm rồi? Sớm biết vậy tối qua đã để anh ấy vào ký túc rồi.

Lý Tư Thần quay đầu lại bỗng nhìn thấy Thẩm Dụ lạnh mặt ngồi một bên. Tên tiểu tử này nổi tiếng là tảng băng ngàn năm, đông lạnh hè cũng lạnh, ngồi cạnh cậu ta điều hoà cũng không cần bật. Trước đây đã nghe nói kỳ thi cuối kỳ vừa rồi chỉ có duy nhất cậu ta và tiên tử là đạt điểm tuyệt đối môn toán, chỉ là không ngờ cậu ta thế mà lại đứng cùng với tiên tử.

Lý Tư Thần mỉm cười nịnh nọt: "Cậu chính là Thần Toán Tử của lớp số 5, Thẩm Dụ phải không? Chào cậu, tui là Lý Tư Thần, bạn cùng lớp với tiên tử."

Thẩm Dụ chỉ liếc nhìn một cái, khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn đi chỗ khác.

Lạnh thật đấy... Lý Tư Thần nghĩ vậy, không khỏi rùng mình ba cái. Cậu ta móc điện thoại trong túi ra, gửi cho Lưu Diệu Văn một tin nhắn.

「Đệch!Hoa khôi,ông đoán xem tôi thấy ai bên cạnh tiên tử?」

LYW

-「?」

Cây dương nhỏ

-「Cmn,Thẩm Dụ lạnh lùng thật đấy! Ngồi cạnh cậu ta chết cóng mất thôi. Bảo sao hôm nay tiên tử mặc nhiều thế.」

Nói xong còn thả biểu tượng Gấu trúc chê bai bày tỏ bất mãn.

LYW

-「Hai bọn họ chung một đội, ở cạnh nhau cũng là bình thường thôi.」

Cây dương nhỏ

-「Đây còn là hoa khôi mà tôi quen không? Tôi thấy tiên tử rất không vui khi ngồi cạnh cậu ta.」

LYW

-「Vậy ông liệu mà trông coi cho chặt vào, đừng để ẻm cùng Thẩm Dụ chạy mất đó.」

Cây dương nhỏ

-「Dĩ nhiên rồi! Pikachu sống, bóng đèn 100.000 volt không phải chỉ là cái tên.」

Trong lúc đó, các bạn học khác cũng lần lượt kéo đến. Lão Mai trên đường gặp giáo viên đội hoá Khúc Miêu dẫn đoàn. Hai người cùng nhau điểm danh, sau khi xác nhận đủ sĩ số liền giục học sinh mau chóng bỏ hành lý lên xe.

Lý Tư Thần sớm đã có chuẩn bị, cậu ta là người đầu tiên thu dọn hành lý, sau đó nhanh chóng phi lên hàng ghế đầu, ngồi chờ Chu Chí Hâm.

Bởi vì đội toán ít người, lão Mai đặc biệt kéo Thẩm Dụ và Chu Chí Hâm qua một bên dặn dò, cuối cùng khi hai người lên xe, hàng ghế trước về cơ bản đã hết chỗ, chỉ còn lại vài hàng ghế sau dễ bị say xe.

Lý Tư Thần thấy vậy vội vàng gọi Chu Chí Hâm: "Tiên tử, tới đây ngồi cùng tớ!"

Trong xe hơn chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm, Chu Chí Hâm cũng ngại từ chối, liền ngồi xuống cạnh Lý Tư Thần. Chỉ là cậu vừa ngồi xuống, Thẩm Dụ liền đưa mắt nhìn cậu, vẻ mặt phức tạp, tựa hồ có chút thất vọng.

"Tiên tử, cậu say xe không? Tớ có thuốc say xe nè, có cả ô mai nữa."

Lý Tư Thần như mang theo túi thần kì của Doraemon, cái gì cũng có. Vừa ra khỏi cổng trường, cậu ta ôm một đống đồ ăn nhẹ đưa cho Chu Chí Hâm: "Tiên tử, cậu muốn ăn gì cứ việc lấy, tớ có hết!"

Chu Chí Hâm nhẹ nhàng gật đầu: "Cảm ơn, tạm thời không cần đâu."

Sáng sớm đường xá thông thoáng, chưa đầy nửa giờ đồng hồ đã tới được ga tàu. Xuống xe, lão Mai phát vé tàu cho họ, dặn dò họ chú ý an toàn.

Chuyến tàu dự kiến ​​khởi hành lúc 8:40, còn 10 phút nữa là bắt đầu kiểm tra vé. Trong ga tàu không có nhiều người, Chu Chí Hâm đứng ở tít phía sau, từ xa xa đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn tới trước từ sớm.

Cậu đột nhiên nhớ tới ngày hôm đó bị Lưu Diệu Văn lừa ra đón, cũng là ở ga tàu này.

Không biết có phải là thần giao cách cảm hay không, cậu mới nhìn cái gáy của hắn chưa đầy nửa phút, Lưu Diệu Văn đã quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của cậu.

Bởi vì còn bị mấy người ngăn cách ở giữa, Chu Chí Hâm cũng không dám quá lộ liễu, ngoảnh mặt đi để tránh bị nghi ngờ. Một lúc sau, đám đông bắt đầu xôn xao, bắt đầu kiểm vé. Ngay khi Chu Chí Hâm chuẩn bị bước theo đám đông, một bóng người ngược dòng đi về phía cậu, bàn tay rất tự nhiên đỡ lấy chiếc Vali vụng về trong tay cậu.

"Anh xách giúp em, em bám vào anh, đừng để bị lạc đoàn nhé."

Lưu Diệu Văn một mình xách hai cái Vali, thỉnh thoảng còn phải để ý xem Chu Chí Hâm có bị đẩy đi mất hay không. Chu Chí Hâm rất nghe lời đưa tay nắm lấy áo khoác của hắn, không dám buông ra.

Xung quanh đều là tiếng bước chân vội vã tới tới lui lui, Chu Chí Hâm cụp mắt nói: "Nghe Lý Tư Thần nói anh bị cảm rồi, có nghiêm trọng không?"

Lưu Diệu Văn cong môi, nhìn về phía trước nói: "Uống thuốc xong, anh thấy khỏe hơn rồi."

"Ừm, vậy thì tốt." Chu Chí Hâm nhẹ nhõm cúi đầu.

"Em ở toa số mấy?"

Bước xuống thang máy, nhìn đoàn tàu cao tốc đang dừng trên đường ray, Chu Chí Hâm vội vàng lấy tấm vé ra xem: "toa số 8, vị trí 4D."

Người trước mặt chợt sửng sốt một chút, sau đó quay người cười nói: "Trùng hợp vậy sao? Anh cũng toa số 8, vị trí 4C."

Chu Chí Hâm vốn định nói, mọi người đi chung một đoàn, ngồi cùng nhau cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng khi vào trong tàu, cậu mới nhận ra chỗ ngồi của mọi người đều bị phân tán. Cậu và Lưu Diệu Văn là hai người duy nhất ở toa số 8.

Lưu Diệu Văn ra hiệu cho Chu Chí Hâm ngồi xuống, để hắn giúp cậu cất hành lý.

Vừa mới ngồi xuống, điện thoại trong túi liền rung lên. Chu Chí Hâm nhìn Lý Tư Thần gửi tới một đống tin nhắn WeChat, ngẩng đầu lên hỏi Lưu Diệu Văn: "Lý Tư Thần hỏi chúng ta đang ở đâu."

Lưu Diệu Văn ngồi xuống cạnh cậu: "Em muốn trả lời thì trả lời đi."

Chỉ thấy Chu Chí Hâm do dự một hồi, vừa định trả lời thì lại thấy Lý Tư Thần gửi tới một tin nữa:

「Vận hạn gì đây?? Sao tớ lại phải ngồi chung với tảng đá ngàn năm thế này?! Tiên tử, cậu với hoa khôi đang ở đâu, muốn tới nhờ cậy hai người~」

Chu Chí Hâm bị Lý Tư Thần chọc cười, Lưu Diệu Văn ở một bên nghiêng người xem qua lịch sử trò chuyện: "Tới bên đó cũng phải buổi chiều rồi, em bảo Lý Tư Thần tiết kiệm chút sức lực đi, buổi tối còn phải huấn luyện nữa đó."

Chu Chí Hâm ngoan ngoãn gửi lại tin nhắn cho Lý Tư Thần: "Cậu nên nghỉ ngơi đi, Lưu Diệu Văn đang ở cùng tớ, không cần lo lắng."

Tàu cao tốc chậm rãi khởi động, sân ga bên ngoài cửa sổ từ từ lùi về phía sau. Chu Chí Hâm có hơi buồn ngủ, dụi dụi mắt. Theo tốc độ dần tăng lên, sân ga đã bị bỏ lại rất xa.

"Buồn ngủ sao?"

Chu Chí Hâm gật gật đầu.

Lưu Diệu Văn đưa vai về phía cậu: "Dựa một chút đi."

Chu Chí Hâm nghiêng đầu không chút do dự, vững vàng dựa vào vai hắn. Mùi thơm mát lạnh dễ chịu khiến cậu càng buồn ngủ, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn Chu Chí Hâm đang ngủ say, sườn mặt trong trẻo sạch sẽ được tắm trong ánh nắng, có thể nhìn thấy cả vài sợi lông tơ.

Lông mi của Chu Chí Hâm vừa dài vừa cong như chiếc bàn chải nhỏ, lúc này khẽ rung lên, tựa như tháng năm yên tĩnh.

Đường sắt cao tốc chạy dọc về phía bắc, phong cảnh ở phía bắc rất khác so với phía nam, có những vùng đất hoang vu trải dài, cũng có những ngọn núi cao và đồng bằng rộng lớn.

Đoàn tàu tiến vào đường hầm, đi xuyên qua núi.

Chu Chí Hâm bị mùi mì ăn liền thơm ngon đánh thức.

Vừa mở mắt ra, cậu đã nhìn thấy một bát mì bò om nóng hổi trước mặt. Cậu vô thức tìm kiếm bóng dáng của Lưu Diệu Văn, chiếc áo khoác trên người rơi xuống. Cậu bắt lấy chiếc áo, ngửi mùi thơm mát lạnh còn sót lại trên đó.

"Dậy rồi à?"

Lưu Diệu Văn chậm rãi từ phòng lấy nước đi ra, trên tay cũng cầm một phần mì y hệt.

"Vừa nãy lão Mai tới tìm em đó, bảo là chờ em dậy thì nhắn em tới toa tàu số 4 họp đội toán."

"Vâng." Chu Chí Hâm là một người làm việc nhanh nhẹn, không thích để người khác chờ, dường như vừa nghe tin đã định đứng dậy tới toa tàu số 4, nhưng lại bị Lưu Diệu Văn kéo lại.

"Ăn xong rồi hãng đi, không thiếu chút thời gian đó đâu."

Chu Chí Hâm cau mày, do dự nói: "Nhưng thầy Mai và những người khác đang chờ em."

"Bọn họ cũng phải ăn mà. Bây giờ là giờ ăn trưa, em tới đó cũng chỉ ngồi xem họ ăn thôi, không bằng ăn cho no trước rồi hãng đi." Nói xong liền đẩy bát mì tới trước mặt cậu.

"Cả buổi sáng em chưa ăn gì rồi, ăn no mới có sức để suy nghĩ chứ."

Chu Chí Hâm phát hiện, Lưu Diệu Văn nếu sau này không đi làm người hoà giải thì thật lãng phí tài năng. Hình như mỗi lần cậu vật lộn với một điều gì đó, hắn chỉ cần dỗ ngon dỗ ngọt vài câu liền biến thành chuyện nhỏ.

Định biến cậu hoàn toàn trở thành một người vị kỷ hả.

Lưu Diệu Văn giống như đi dép trong bụng Chu Chí Hâm, hắn gõ nhẹ lên đầu cậu: "Đừng tưởng anh không biết em đang mắng thầm anh, ngoan, ăn hết mì rồi đi."

Chu Chí Hâm ăn uống lịch sự, đôi môi mỏng đỏ tươi và ẩm ướt càng thêm phần hấp dẫn sau khi được tưới bằng súp cay. Đợi cậu ăn xong, Lưu Diệu Văn lại chắn đường cậu ra ngoài.

"Ký túc đã xếp phòng xong rồi. Hai người một phòng. Anh và em chung phòng."

Chu Chí Hâm mở to mắt tỏ vẻ khó tin, Lưu Diệu Văn biết cậu muốn nói gì, lôi Triệu Lan ra chắn: "Là cô Triệu sắp xếp mà."

Chu Chí Hâm mím môi: "Ừm, em biết rồi."

Thấy cậu không từ chối, Lưu Diệu Văn nghiêng người sang một bên, thả cậu ra ngoài. Nhưng vừa bước ra ngoài, Chu Chí Hâm lại nghi hoặc quay đầu lại nhìn hắn: "Anh thật sự không nhúng tay vào sao?"

Lưu Diệu Văn mặt không đỏ, chân không run, sờ sờ sống mũi: "Anh làm gì có quyền to vậy được?"

Nói vậy cũng đúng. Chu Chí Hâm không hỏi thêm gì nữa, xoay người đi về phía toa số 4. Lưu Diệu Văn bị bỏ lại một mình, nhìn mì ăn liền bốc khói trước mặt, mỉm cười vui vẻ.

"Cô Triệu, em xin ở chung phòng với Chu Chí Hâm."

"Lý do."

Không phải Triệu Lan chưa từng nghe giáo viên trong trường nhắc về học sinh nhất khối này, nhưng cô không ngờ hắc mã chuyển trường kia cũng có liên quan đến nhất khối, nhất thời không khỏi tò mò.

"Cô ơi, ẻm là em trai em, nên em có nghĩa vụ phải chăm sóc ẻm. Hơn nữa, tính cách ẻm rất hướng nội, không thích giao tiếp nhiều, nên chỉ gần gũi với một mình em thôi."

"Chỉ gần gũi với một mình em thôi." Câu này nghe có vẻ hơi bá đạo. Nhưng thấy Lưu Diệu Văn kiên trì như vậy, Triệu Lan cũng không làm khó: "Được rồi, vậy hai đứa ở một phòng. Nhưng điều kiện tiên quyết là không được gây thêm phiền toái gì cho tôi đấy nhá."

"Cảm ơn cô Triệu!"

***

"Lần này còn có một số trường trung học trọng điểm khác cũng cùng chúng ta tham gia huấn luyện, nhớ kỹ đừng có gây xung đột với bọn họ, đặc biệt là người của Anh Tài."

Lão Mai nhìn mấy học sinh của mình, ông biết trong đội của họ có lẽ không có học sinh nào thích gây phiền toái, nhưng mình không khiêu khích người khác, không có nghĩa là người khác sẽ không chủ động khiêu khích mình.

"Bọn em biết rồi, bọn em sẽ chú ý, tránh mọi xung đột với bọn họ ạ."

Người người đều biết, đối thủ lớn nhất của Hải Thị chính là trường trung học Anh Tài. Nếu muốn nói đến nguyên nhân của mối quan hệ oan gia ngõ hẹp này, có thể kể từ ngày thành lập trường kể đi. Một bên là trường công kiểu mẫu, một bên là top 1 trong các trường tư thục. Hai trường có phương pháp giảng dạy hoàn toàn đối lập, nhưng lại luôn có thể cạnh tranh với nhau trong các kỳ thi lớn hàng năm.

Anh Tài coi thường những học sinh của Hải Thị chỉ biết dựa vào học thuộc lòng, còn Hải Thị coi thường học sinh của Anh Tài ếch ngồi đáy giếng nhìn người bằng nửa con mắt, lời qua tiếng lại cuối cùng trở thành kẻ thù không đội trời chung.

"Có điều, lần này ngoại trừ Anh Tài còn có cả Trường trung học số 13 nữa đúng không ạ, đây là lần đầu tiên họ cử người tham gia thi đấu sau 3 năm, nghe nói thực lực không thể coi thường."

Lương Siêu đẩy gọng kính trên sống mũi.

"Ừm, năm nay là một năm không dễ dàng, tất cả những trường lọt vào bán kết đều không thể xem thường, tóm lại các em phải tự mình chú ý."

"Đúng rồi, danh sách chia phòng ký túc các em nắm được rồi chứ?" Lão Mai nhìn mấy người trước mặt.

"Nắm được rồi ạ."

"Chu Chí Hâm, em thì sao?"

Thấy Chu Chí Hâm không nói gì, có vẻ như đang ngẩn người, lão Mai quan tâm hỏi.

"Vâng. Em nắm được rồi ạ."

Chu Chí Hâm bất giác ngẩng đầu nhìn lão Mai, chỉ thấy lão Mai hiếm hoi thở dài: "Thật ra Lưu Diệu Văn cũng là một ứng cử viên không tồi, tiếc là nó thân mang nhiều trọng trách, nếu còn bắt nó đi thi toán nữa thì đúng là làm khó nó rồi."

"Em ở chung phòng với nó, có chỗ nào không hiểu có thể nhờ nó chỉ thêm."

Lão Mai vừa nói lời này, trên mặt những người khác đều muôn hình muôn vẻ. Mà người không vui nhất, có lẽ là Thẩm Dụ. Cậu ta cụp mắt xuống, im lặng nhìn Chu Chí Hâm.

"Mấy đứa các em có gì không hiểu đều có thể đến hỏi Lưu Diệu Văn."

"Từ lâu tôi đã nghe nói Lưu Diệu Văn là hạng nhất toàn khối, học sinh toàn diện 10 môn phối hợp, không dám tin sẽ có cơ hội tiếp xúc với cậu ấy. Chu Chí Hâm, đây đúng là nhờ phúc của cậu mà." Người nói là Ứng Vũ, một người rất hướng ngoại.

Trong mắt Lương Siêu hiếm khi hiện lên một tia sáng: "Thật sự không sao chứ? Sẽ không làm phiền cậu ấy chứ?"

Chu Chí Hâm lắc đầu: "Anh ấy không phải là người khó gần."

Mọi người nghe vậy đều cảm thấy yên tâm. Trước khi rời đi, Thẩm Dụ vẻ mặt u ám kéo tay Chu Chí Hâm. Cậu ta ép cậu vào một gian phòng vệ sinh trên tàu, sau đó còn khoá trái cửa.

"Chu Chí Hâm, cậu và Lưu Diệu Văn, rốt cuộc có quan hệ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro