Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian khai giảng của Trung học số 1 Hải Thị bắt đầu sớm hơn rất nhiều so với trước kia. Cái nóng thiêu đốt vẫn chưa hoàn toàn dịu xuống, đến tận tháng 9 còn bắt đầu một đợt nhiệt độ cao mới.

"Nội dung bài diễn văn trước cờ hôm nay là "Ước mơ và tương lai". Cùng với thời điểm bắt đầu một năm học mới, các em học sinh năm ba cũng chuẩn bị bước vào giai đoạn gấp rút của kỳ thi chuyển cấp..."

"Xin mời hiệu trưởng Châu đại diện lên tiếp sức cổ vũ cho các em học sinh năm cuối..."

Dưới cái nắng gay gắt, tinh thần của học sinh đều rệu rã, tiếng vỗ tay cũng thưa thớt chẳng đâu vào đâu. Chủ nhiệm khoa vừa bước từ trên bục xuống liền bắt đầu chấn chỉnh: "Các em đều chưa ăn cơm hả? Mới ngày đầu khai giảng đã lười biếng như vậy, còn ra thể thống gì nữa..."

Hiệu trưởng của Hải Thị là người nổi tiếng rề rà, không những nói chậm mà còn thích giảng giải mấy đạo lý nghe thì hay mà dùng chẳng được. Chỉ cần ông mở miệng nói chuyện ít nhất cũng kéo dài tận 3-40 phút, lại cộng thêm cái thời tiết chết tiệt này, ai mà chịu cho nổi.

Lý Tư Thần là người đầu tiên lên tiếng càm ràm: "Đệch! Lại là bài diễn thuyết của Châu con rùa, không lẽ hôm nay tui nhất định phải bị phơi thành cá khô sao..." Vừa nói, cậu ta vừa quay đầu liếc nhìn Chu Chí Hâm một cái: "Tiên tử, hoa khôi vẫn chưa đến sao? Hôm nay là thứ hai mà..."

Chu Chí Hâm đưa mắt nhìn về vị trí vẫn còn bỏ trống ở phía sau, lắc lắc đầu.

Đúng lúc này, từ micro truyền đến một âm thanh chói tai, át đi cả tiếng than khóc bên dưới: "Xin chào thầy cô và các em học sinh, sau một kỳ nghỉ hè thư giãn, khuôn viên trường chúng ta lại một lần nữa náo nhiệt trở lại..."

"Chia tay các đàn anh, đàn chị, chúng ta lại đón chào một lứa học sinh trung học phổ thông mới. Tục ngữ có câu, năm ba trung học..."

"Báo cáo!"

Đang lúc hiệu trưởng Châu nói đến hăng say, một giọng nói vang dội vội vã cắt ngang tất cả. Những học sinh đang choáng váng vì cái nóng lần lượt quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Người đầu tiên thốt lên tiếng cảm thán là những học sinh năm nhất ngồi gần lối ra vào nhất.

Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy vị "hoa khôi" trong lời đồn của trường Trung học số 1 Hải Thị này, chỉ biết tự hỏi trong lòng anh đẹp trai đến muộn này rốt cuộc là ai vậy.

Chủ nhiệm khoa còn đang đứng bên cạnh lập tức trừng mắt nhìn đám học sinh mới, sau đó quay đầu túm lấy bạn học đến muộn Lưu Diệu Văn.

"Ngày đầu khai giảng đã đến muộn, Lưu Diệu Văn, em lại muốn bị phạt nữa hả? Nhanh chóng chạy về hàng của lớp mình cho tôi! Lát nữa tôi tính sổ với em sau!"

Lưu Diệu Văn ngượng ngùng đáp lại, đưa mắt quét qua một lượt đội hình của tất cả các lớp. Vì mới lên một bậc nên Lưu Diệu Văn nhất thời không tìm được lớp mình ngồi ở đâu, may mà tên tiểu tử Lý Tư Thần không sợ chết, một mực vẫy tay về phía hắn, Lưu Diệu Văn lúc này mới mỉm cười cúi đầu chạy về phía lớp bốn năm hai.

Những tiếng cảm thán không ngớt chạy theo bóng dáng của Lưu Diệu Văn tạo thành một làn sóng âm thanh. Chẳng ai quan tâm lúc này là ai đang phát biểu, tất cả đều quay đầu nhìn về phía anh chàng đẹp trai đó. Hiệu trưởng Châu đứng trên bục sân khấu cảm thấy ngượng ngập vô cùng, nhưng ông vẫn hắng giọng nói: "Các em học sinh, đầu tiên, chúng ta chào đón một làn gió mới thổi tới Trung học số 1 Hải Thị của chúng ta... các em học sinh năm nhất, hoan nghênh các em gia nhập Hải Thị..."

Tiếng vỗ tay hình như có nồng nhiệt hơn hồi nãy một chút.

Chu Chí Hâm không quay đầu lại, nhưng cậu có thể cảm nhận được một cơn gió thoảng qua sau gáy, mang theo một luồng khí nóng. Những ánh mắt ghen tị tỏa ra từ tứ phía khiến cậu muốn không biết người đó là ai cũng khó.

Lưng bị người kia vỗ nhẹ hai cái: "Haiz, người bạn học này, tại sao sáng nay không đánh thức anh?"

Đám người hiếu kỳ ở hai lớp bên cạnh đều đang vểnh tai lên lắng nghe, không ngờ lại nghe được lời trêu chọc của "hoa khôi".

Chu Chí Hâm nhìn những người xung quanh, sau đó mới quay lại nhìn Lưu Diệu Văn. Chỉ thấy Lưu Diệu Văn mím môi cười, bộ đồng phục trên người hắn trắng đến phát sáng, đôi mắt ẩn chứa thâm tình lặng lẽ nhìn mình, như thể đang đòi một câu trả lời thỏa đáng.

Chu Chí Hâm cụp mắt xuống, trong đầu đột nhiên hiện lên khung cảnh buổi tối hôm đó.

Cậu nằm trên lưng Lưu Diệu Văn, một tay cầm ô, tay kia nắm chặt bông hoa hướng dương mãi chẳng chịu buông. Khóc mệt rồi, liền chẳng kiêng nể gì mà tựa cằm trên bả vai hắn.

"Chu Chí Hâm, em nói có giữ lời không?"

"Nếu em dám nói không giữ lời, anh sẽ lập tức ném em ở chỗ này không quan tâm đến nữa."

Chu Chí Hâm không khỏi siết chặt vòng tay thêm một chút: "Lưu Diệu Văn... anh vừa mới nói muốn đưa em về nhà mà..."

Lưu Diệu Văn bật cười bày ra bộ dạng chê bai: "Được rồi, kiếp trước là anh nợ em, hết cách với em rồi."

Mãi đến khi Lưu Diệu Văn cõng Chu Chí Hâm ra đến đường lớn, Chu Chí Hâm mới nhìn thấy bác Trần lo lắng chờ trước đầu xe mong ngóng bọn họ. Vừa nhìn thấy hai người, bác Trần vội vàng mở cửa xe: "Trời, sao đều ướt sũng hết cả thế kia? Mau vào trong sưởi ấm đi, để nhiễm lạnh là không được đâu."

Trên đường về, Chu Chí Hâm ít nhiều biết được từ bác Trần, Lưu Diệu Văn là lén lẻn về đây. Cậu nhìn những vệt nước mưa bên ngoài cửa kính, xoay người không đầu không đuôi hỏi: "Vậy anh có trở về đó nữa không?"

Lưu Diệu Văn vui vẻ nói: "Không về nữa... Em có muốn giữ anh lại không?"

Chu Chí Hâm nhéo đầu ngón tay trắng nõn, khiến nó lập tức trở nên đỏ ửng. Cậu vừa định cất lời, Lưu Diệu Văn liền vươn tay ra nắm lấy tay cậu: "Đừng nhéo nữa, nói một câu dễ nghe mà khó vậy sao?"

Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn hắn, đôi môi ảm đạm lại khiến người ta thêm thèm khát. Cậu mím môi nói: "Vậy anh ở lại đi. " Vừa nói, cậu vừa đem bông hoa hướng dương đã héo rũ trong lòng tặng cho hắn.

Lưu Diệu Văn mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng vẫn vô cùng ngoan ngoãn nhận lấy. Hắn ngắm nghía bông hoa hướng dương, hỏi: "Tặng anh sao?"

Chu Chí Hâm gật gật đầu: "Ừm, tặng anh."

"Tặng anh là có ý gì?"

"Em chẳng còn gì nữa, chỉ còn lại bông hoa hướng dương này. Nó là ánh sáng của em. Em tặng ánh sáng của em cho anh, cho nên... anh cũng trở thành ánh sáng của em."

"Là ánh sáng duy nhất."

Trên sân trường, Chu Chí Hâm cảm thấy đầu óc quay cuồng, ánh nắng chói chang chiếu xuống phủ lên đôi mắt cậu. Đôi chân cậu mềm nhũn đến mức suýt chút ngã về phía sau, may mà Lưu Diệu Văn nhanh tay nhanh mắt kịp thời đỡ được cậu.

Lưu Giai vừa đến cuối lớp thì thấy hai người họ, vội vàng chạy tới hỏi: "Làm sao thế này?"

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Chu Chí Hâm và tầng mồ hôi trên trán, Lưu Diệu Văn không có thời gian giải thích nhiều, vừa bế Chu Chí Hâm lên vừa xin phép Lưu Giai: "Cháu đưa em ấy đến phòng y tế."

Lưu Giai hiểu rõ tình trạng sức khỏe của Chu Chí Hâm, không cần suy nghĩ liền đồng ý: "Mau đi đi, lát xong việc cô sẽ qua ngay."

Lưu Diệu Văn cao lớn khỏe mạnh, ôm thêm Chu Chí Hâm vẫn đi nhanh như gió. Dáng vẻ thân thiết của hai người lại một lần nữa gây ra không ít ồn ào.

"Trời ơi, nam sinh được Lưu Diệu Văn ôm kia nhìn thật ngoan~"

"Là... Là bạn nam sinh giả nữ đóng Chúc Anh Đài đó phải không?"

"Chà! Quả nhiên người đẹp trai chỉ chơi với người đẹp trai!"

"Cậu ấy... làm sao thế nhỉ? Nhìn có vẻ như không được khỏe."

"Đó là hoa khôi hả? Có người nào từng thấy hoa khôi ôm ai chưa? Còn là một bạn nam nữa?"

Lúc họ đi ngang qua lớp A năm ba, Hạ Tuấn Lâm chứng kiến một màn này, nhanh chóng chọc chọc cánh tay Nghiêm Hạo Tường: "Cậu xem bộ dạng lo lắng của Tiểu Lưu kìa, đúng là hiếm thấy hiếm thấy."

Nghiêm Hạo Tường không thích hóng chuyện như Hạ Tuấn Lâm, anh liếc nhìn một cái, sau đó đưa tay gõ nhẹ lên trán Hạ Tuấn Lâm: "Nhìn người ta đến mắt chẳng thèm chớp." Khi nào mới chịu nhìn về phía anh đây?

"Bác sĩ Vương, em ấy sao vậy ạ?"

"Không sao đâu, chỉ là huyết áp thấp thôi. Hàng ngày nhớ để sẵn hai viên kẹo trong túi là được."

"Lát nữa uống xong lọ glucose này là có thể trở về."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ Vương."

Phòng y tế yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng nước nhỏ giọt, Lưu Diệu Văn nhìn khuôn mặt yên bình đang say ngủ của Chu Chí Hâm, vẻ mặt lo lắng của hắn cũng dịu đi đôi chút. Hắn ngồi cạnh giường, thỉnh thoảng kéo chăn cho cậu rồi lại ngẩng đầu nhìn túi truyền nước.

Bàn tay của Chu Chí Hâm rất gầy, cũng rất trắng. Những đường gân xanh ẩn hiện dưới làn da trắng nõn, mỏng manh đến mức khiến người ta xót xa.

Hắn nhẹ nhàng nâng cổ tay đang truyền dịch của Chu Chí Hâm, cẩn thận dùng đầu ngón tay xoa nhẹ ở nơi kim truyền dịch nhô ra, một lúc sau lại cúi đầu tiến lại gần, thổi nhẹ xuống nơi đang bị mũi kim đâm vào.

Chu Chí Hâm bị cảm giác ngưa ngứa như mèo cào đánh thức, vừa tỉnh dậy liền thấy Lưu Diệu Văn đang cầm bàn tay truyền dịch của mình nhẹ nhàng xoa bóp.

Cậu theo bản năng muốn rút tay lại, không ngờ lại bị người kia giữ chặt không cho động đậy: "Đừng nhúc nhích, nếu không lát nữa sẽ sưng lên đau lắm đó." Nói xong liền ngước mắt lên tặng cho Chu Chí Hâm vừa mới tỉnh lại một ánh mắt.

Có lẽ là vì chột dạ, Chu Chí Hâm mấp máy môi hỏi: "Anh đưa em tới đây sao?"

Lưu Diệu Văn nhướng mày: "Không thì còn ai nữa? Em không biết mình bị huyết áp thấp à?"

Chu Chí Hâm nhìn hắn, đôi mắt trong veo trở nên lấp lánh: "Cảm ơn."

"Chỉ cảm ơn thôi sao?" Lưu Diệu Văn trêu chọc nhìn cậu.

"Vậy anh muốn em... cảm ơn thế nào?" Chu Chí Hâm bị hắn làm cho lúng túng, cũng may bác sĩ Vương đã ra ngoài rồi, nếu không để người khác nhìn thấy bộ dạng cậu bị trêu chọc thế này thì thật quá mất mặt.

Đột nhiên, Lưu Diệu Văn chẳng nói chẳng rằng mà nắm lấy tay cậu, tiến sát lại gần, mãi đến khi chóp mũi hai người chỉ còn cách nhau 1 centimet, bốn mắt nhìn nhau.

"Chu Chí Hâm, em nói có giữ lời không?"

"Gì cơ?"

"Em đã nói sẽ thử cùng anh, không phải lừa anh chứ?"

Chu Chí Hâm bình thản: Em có thể lừa nổi anh sao?

"Không có. Em đã nói thì sẽ giữ lời."

Vừa mới dứt lời, một nụ hôn nhẹ như lông vũ liền rơi xuống gò má Chu Chí Hâm.

Đợi đến khi Chu Chí Hâm uống hết một lọ glucose theo sau Lưu Diệu Văn về tới cửa lớp cũng đã hết một tiết học rồi. Giáo viên vật lý chắp tay sau lưng cố ý đợi ở cửa, nhìn thấy hai người bọn họ vốn còn định nói vài câu, nhưng lại nhìn đến thành tích hoàn toàn không có vấn đề gì của họ, cuối cùng đành từ bỏ.

"Mau về chỗ làm bài kiểm tra đi, các em chỉ còn một tiết nữa để làm bài thôi đó."

Vành tai Chu Chí Hâm còn chưa kịp dịu xuống đã đỏ lên một lần nữa. Cậu vội cúi đầu bước nhanh về chỗ ngồi xuống, vừa mới cầm bài thi viết tên của mình, trong đầu lại nghĩ tới cảnh tượng vừa diễn ra trong phòng y tế.

Đôi môi của Lưu Diệu Văn rất mềm, cũng rất nóng, vừa chạm lên làn da của cậu, đầu óc của Chu Chí Hâm liền trở nên trống rỗng.

Giáo viên vật lý chắp tay sau lưng, từ trên bục giảng bước tới, nhìn trái ngó phải một hồi, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt cậu. Chu Chí Hâm lấy lại tinh thần, tập trung giải đề bài trên tay.

Chuông báo hết giờ reo lên, giáo viên vật lý nói: "Bạn học ngồi cuối lớp đứng dậy thu bài cho tôi."

Chu Chí Hâm đặt bút xuống, kiểm tra lại thông tin rồi bình tĩnh ngồi chờ người tới thu bài. Đột nhiên, một bàn tay vươn tới trước mặt, cầm bài của cậu lên lướt qua một lượt.

"Đỉnh chưa này, bài cuối em đã giải ra rồi."

Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một mảng áo đồng phục trắng muốt và một cánh tay săn chắc tràn đầy nam tính. Vạt áo đồng phục tì trên mép bàn, có nhăn lại vài chỗ.

Không đợi Chu Chí Hâm kịp trả lời, bên ngoài cửa sổ đã xuất hiện một vị khách "không mời mà tới". Cát Tịnh đeo băng tay màu đỏ, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chu Chí Hâm, em ra ngoài gặp tôi một lát."

Nhất thời, phòng học ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Chu Chí Hâm, ngay cả Lưu Diệu Văn cũng vô thức liếc nhìn thêm vài cái.

Lý Tư Thần ở phía sau vỗ nhẹ lên vai Diêu Giai: "Tiên tử đắc tội với bà phù thủy này lúc nào vậy? Còn chạy tới tận cửa lớp bắt người?"

Lưu Diệu Văn còn đang bận thu bài cũng vô thức vểnh tai lắng nghe.

Cao Thần Dương ngồi bên cạnh nhếch miệng: "Hình như lần trước thi cuối kỳ, có người hãm hại tiên tử thì phải."

"Hả? Còn có chuyện này sao?!" Lý Tư Thần và mấy người xung quanh kéo ghế xúm lại hỏi.

Cao Thần Dương: "Tôi cũng chỉ nghe nói thôi, hồi thi cuối kỳ, lúc thi môn cuối cùng á, có người ném giấy lên bàn của tiên tử đó, bị bà phù thủy nhìn thấy. Nhưng mấy cậu biết đấy, phòng học của chúng ta không có lắp camera, nên cũng chẳng biết là ai ném nữa."

"Nhưng lúc đó tiên tử bị bà phù thủy bắt đi ngay tại trận, còn bị đe dọa sẽ hủy kết quả thi nữa đó... Nhưng mà cuối cùng tại sao không bị hủy... Chắc là vì tin tưởng vào nhân cách và học lực của tiên tử..."

Nghe tới đây, Lý Tư Thần là người đầu tiên lên tiếng kiên quyết bảo vệ Chu Chí Hâm: "Còn phải nói! Tiên tử của chúng ta lai lịch thế nào các cậu còn không biết hay sao, một người lợi hại như vậy cần thiết phải gian lận sao!"

Cũng có người nói: "Trong phòng thi cuối toàn mấy đứa đầu trâu mặt ngựa, nói không chừng là bị ai đó ghim rồi, cố tình tới phá tiên tử cũng nên."

Phương Xán dường như nhớ ra chuyện gì, lập tức đưa mắt nhìn quanh một lượt, phát hiện chỗ ngồi của Tưởng Húc đã trống không. Cậu ta nghiêng người nhìn Lý Tư Thần, hất cằm nói: "Tưởng Húc không phải cũng ở phòng thi cuối cùng sao?"

Lưu Diệu Văn rút lại mạch suy nghĩ, vừa cầm tập bài kiểm tra đưa cho giáo viên thì trước cửa lại xuất hiện một vị đại thần. Ông hùng hùng hổ hổ xông vào, vừa liếc mắt liền thấy Lưu Diệu Văn đang đứng ở bàn đầu thu bài kiểm tra.

"Em em em... Lưu Diệu Văn, em ra ngoài một lát."

Người mới tới không phải ai khác, chính là vị chủ nhiệm khoa vừa bắt hắn sáng nay, Diệp Khải Minh.

Lớp bốn năm hai hôm nay đúng là xui xẻo tận mạng, không chỉ có phù thủy Cát Tịnh đại giá quang lâm, lại còn thêm cả trùm rắc rối Diệp Khải Minh cũng ở đây nữa. Có người đùa rằng lớp bọn họ không chỉ được mấy nam sinh đẹp trai khai quang mà còn được cả các vị chủ nhiệm khai quang nữa.

Lý Tư Thần khó hiểu nói: "Hai người này rốt cuộc làm sao vậy? Một người chọc phải bà phù thủy một người chọc phải con cá mè hoa kia. Quả nhiên, thế giới của học bá, người như tôi không hiểu nổi."

Nếu là mấy học sinh bình thường khác, nhìn thấy cặp Lôi Công - Điện Mẫu này đã sợ đến mềm chân rồi, cũng chỉ có hai người tiên tử và hoa khôi bọn họ mới có thể mặt không biến sắc mà đi theo.

"Sự việc ở buổi lễ khai giảng sáng nay em viết cho tôi một bản kiểm điểm, sáng thứ hai tuần sau sẽ đọc trước giáo viên và học sinh toàn trường."

Diệp Khải Minh cay đắng nhìn học sinh khiến thầy cô vừa yêu vừa hận ở trước mặt. Lưu Diệu Văn thờ ơ gật đầu. Hắn đứng thẳng dậy còn cao hơn Diệp Khải Minh một cái đầu, phút chốc, khí thế vừa rồi vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát đã bị khác biệt chiều cao phá vỡ.

"Em biết rồi, thầy Diệp. Còn có việc gì không ạ? Không còn việc gì nữa em về ngủ đây." Dứt lời, Lưu Diệu Văn liền không kiêng nể mà ngáp một cái trước mặt ông.

"Em!" Diệp Khải Minh giận đến run tay, "Em đừng tưởng là tham gia được mấy cuộc thi, đem về một ít vinh quang cho trường học thì có thể làm xằng làm bậy, vô pháp vô thiên nhé!"

"Tôi cảnh cáo em, nếu em còn cứ tiếp tục gây chuyện thị phi nữa, cho dù thành tích của em có được tuyển thẳng vào Thanh Hoa Bắc Đại đi chăng nữa, hạnh kiểm không tốt thì cũng vô dụng!"

"Em nói xem con người em, ngoại hình cũng không tồi, học hành cũng giỏi giang, mà sao cả ngày cứ..."

Diệp Khải Minh thao thao bất tuyệt dạy dỗ hắn một hồi rất lâu, Lưu Diệu Văn lúc đầu còn đứng thẳng tắp, về sau đã mất hết kiên nhẫn mà khuỵu chân, tay chắp sau lưng đầy bất lực.

Đang giờ tan học, hành lang chen chúc chật kín người. Không ít học sinh nhìn thấy bóng dáng của Lưu Diệu Văn đều đứng lại quan sát từ xa.

"Thôi được rồi, em về lớp trước đi. Nhớ viết bản kiểm điểm!"

"Em biết rồi, thầy Diệp."

Ngay khi Diệp Khải Minh lắc đầu chuẩn bị sang khu năm nhất dạy học, Lưu Diệu Văn đột nhiên gọi lại: "Phải rồi thầy Diệp, thầy có biết sự việc gian lận của Chu Chí Hâm lớp em không?"

Diệp Khải Minh nghi ngờ quay đầu nhìn hắn: "Làm sao? Người ta có gian lận hay không thì liên quan gì đến em?"

Lưu Diệu Văn lúng túng cười: "Không có gì. Em chỉ muốn nói rằng... em tin bạn ấy."

"Em tin bạn ấy không gian lận."

Diệp Khải Minh cau mày nhìn hắn, một hồi lâu mới trầm giọng nói: "Vớ vẩn!"

Chu Chí Hâm bị Cát Tịnh đưa tới một hành lang không người. Cát Tịnh nhìn dáng vẻ đúng mực của cậu, thở dài nói: "Chuyện thi cuối kỳ lần trước tôi đã gặp chủ nhiệm lớp của em và các học sinh trong phòng thi lúc đó rồi."

"Dưới sự thẩm vấn của tôi và chủ nhiệm lớp các em, không có ai thừa nhận hay xác nhận được người đã ném mẩu giấy đó về phía em, cho nên..."

"Cho nên chuyện này em buộc phải chịu trách nhiệm sao?" Chu Chí Hâm không mặn không nhạt ngẩng đầu nhìn Cát Tịnh.

Ánh mắt của thiếu niên quá đỗi sắc bén và lạnh lùng, Cát Tịnh nhất thời không biết phải nói gì nữa. Bà suy nghĩ một hồi, đáp: "Chu Chí Hâm, tôi tin vào nhân cách của em, cho nên chuyện này cứ xem như chưa từng xảy ra đi. Trong thời gian tới, tôi sẽ đề nghị nhà trường lắp đặt camera ở tất cả các lớp học để tránh cho những việc tương tự xảy ra."

Chu Chí Hâm nhìn bà, bàn tay đang buông thõng âm thầm siết chặt: "Thưa cô, nếu như cô cảm thấy xử lý như vậy là công bằng đối với em, vậy thì em cũng không còn gì để nói."

Cát Tịnh thấu hiểu: "Lúc đó thái độ của tôi đối với em quả thật có phần thái quá, nguyên nhân cũng là bởi vì tôi tưởng rằng em thật sự đang gian lận... Nếu như lúc đó tôi có chỗ nào không đúng, tại đây tôi cũng xin được gửi lời xin lỗi tới em."

"Nhưng chuyện này, chúng ta dừng lại tại đây thôi."

Chu Chí Hâm cười cười, vẻ mặt lãnh đạm: "Nếu cô đã quyết định như vậy rồi, em cũng không còn gì để nói." Nói xong nhẹ nhàng gật đầu với Cát Tịnh: "Nếu không còn chuyện gì nữa, em xin phép được về lớp trước."

Cát Tịnh nhìn cậu, dường như vẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại thở dài từ bỏ: "Đi đi."

Sau khi đi gặp Cát Tịnh về, Diêu Giai rõ ràng cảm thấy Chu Chí Hâm có gì đó không ổn. Dù cô có hỏi gì đi nữa cậu cũng chỉ lạnh lùng đáp lại vài từ. Cuối cùng thật sự không còn cách nào khác, cô chỉ có thể hướng ánh mắt cầu cứu về phía Lưu Diệu Văn ở phía sau.

Vừa kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng, Lưu Diệu Văn đã đá vào chân ghế của Chu Chí Hâm như thường lệ. Mỹ nhân trầm mặc lạnh lùng quay đầu nhìn hắn, Lưu Diệu Văn nói: "Buổi trưa anh có chút việc, em tự mình đi ăn trước nhé."

Chu Chí Hâm sửng sốt một chút, sau đó lạnh nhạt gật đầu: "Ò."

Nhìn bóng lưng cô đơn của đứa nhỏ, Lý Tư Thần ở một bên khó hiểu hỏi: "Chuyện gì vậy hoa khôi? Ông không thấy tâm trạng của tiên tử không tốt sao? Còn không chịu đi ăn cơm cùng cậu ấy nữa, ông..."

Chỉ thấy Lưu Diệu Văn dùng một tay tóm cổ Lý Tư Thần, cười đến vô cùng dịu dàng: "Tâm bệnh thì cần tâm dược mới chữa được. Có là người mà Phòng Học vụ không dám đắc tội thì Lưu Diệu Văn này cũng dám."

"Gọi thêm mấy người Phương Xán đi, chúng ta đi làm việc lớn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro