Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi cuối kỳ của Hải Thị diễn ra vào cuối tháng Sáu, cũng là thời điểm những cây ngô đồng ven đường đua nhau nở rộ.

Trước kỳ thi, Lưu Giai còn đặc biệt lên lớp nhắc nhở: "Lần thi cuối kỳ này có ảnh hưởng trực tiếp đến xếp hạng đầu năm hai và cả đợt kiểm tra xếp lớp sau này."

"Chiếu theo truyền thống từ trước đến nay của Hải Thị chúng ta, năm hai trung học chính là bước ngoặt quan trọng, là lừa hay ngựa, chỉ cần trải qua một vài kỳ thi sẽ rõ."

"Lớp bốn của chúng ta mặc dù là ban tổng hợp, nhưng thời điểm gấp rút vẫn không thể buông lỏng.  Cô biết là mỗi người đều có một mục tiêu không giống nhau, nhưng cô hy vọng các em thử một lần nỗ lực hết sức mình để có thể chạm được đến "đỉnh kim tự tháp"."

Chu Chí Hâm lần đầu tiên nghe nhắc về truyền thống của Hải Thị, chọc nhẹ lên người Diêu Giai ở bên cạnh hỏi: "Đỉnh kim tự tháp là gì vậy?"

Không đợi Diêu Giai kịp giải thích, từ phía sau đã truyền tới một giọng nói trầm ổn: "Chính là lớp chọn mà mọi người thường gọi đó. Mỗi năm, vào năm hai trung học, Hải Thị căn cứ vào kết quả của từng kỳ thi để tiến hành luân chuyển xếp lớp.  45 học sinh có năng lực toàn diện mạnh nhất sẽ tạo thành đỉnh kim tự tháp."

Chu Chí Hâm gật đầu tỏ ý đã hiểu. Lưu Diệu Văn xoay cây bút trong tay, ánh mắt bất động dính chặt sau gáy của cậu, cong nhẹ khóe môi.

Lý Tư Thần ở bên cạnh chắp tay thành kính cầu nguyện: "Bồ tát phù hộ! Bồ tát phù hộ! Không cầu top 10, chỉ cầu được vào lớp chọn."

Vừa mới dứt lời, một viên phấn không hề báo trước liền bay trúng đầu cậu ta, giọng nói của Lưu Giai chậm rãi truyền tới: "Bây giờ thì biết cầu thần khấn phật rồi? Trước đó sao không thấy em biết sợ là gì?"

Lý Tư Thần rên rỉ vì bị đánh, sau đó ủ rũ nhoài ra bàn.

Thấy Lý Tư Thần bày ra dáng vẻ thành thật, Lưu Giai quay qua nói với toàn bộ 45 người trong lớp: "Đừng tưởng rằng tôi không biết bọn nhóc các em đang nghĩ cái gì trong đầu. Đừng tưởng rằng bản thân học tốt được một vài môn tự nhiên hay xã hội là đã có thể yên tâm mà kê cao gối ngủ."

"Nhớ cho kỹ, kỳ thi cao khảo giống như cây cầu độc mộc vạn người qua, nếu các em không chịu nỗ lực, sau này chỉ cần chênh lệch dù là 1 điểm thôi, cũng đã tạo ra sự khác biệt lớn rồi. Cho nên hy vọng các em cố gắng nghiêm túc trong mọi kỳ thi, đừng đợi đến thi cao khảo xong xuôi rồi mới bắt đầu ngồi đó mà ăn năn hối hận."

"Hai năm nữa tôi tuyệt đối không muốn nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc của các em trong lớp học ôn thi lại đâu đấy." Dặn dò xong những lời này, Lưu Giai liền ra ngoài để bọn họ tự ôn tập.

Lý Tư Thần bị rút cạn tinh thần chiến đấu, vỗ vỗ lên người Lưu Diệu Văn vẫn bình chân như vại ở bên cạnh: "Hoa khôi, thật ngưỡng mộ ông, không cần học hành gì mà kỳ thi nào cũng đều xếp đầu bảng. Ông nói xem, đều học từ cấp 2 lên giống nhau, mà sao đầu óc có thể khác biệt đến thế nhỉ?"

Diêu Giai cười nói: "Ông không phải tự xưng là hoàng tử của các môn tự nhiên à, sao thế, cái danh hiệu này bây giờ không cần đánh đã sập rồi sao?"

Lý Tư Thần hắng giọng một tiếng, ra sức đấm đá vào cái bóng của Diêu Giai trong không khí để trút giận.

Lưu Diệu Văn đã quen với cái kiểu oan gia ngõ hẹp của hai người bọn họ, hắn nghiêng đầu nhìn Chu Chí Hâm đang lật giở tập đề, dùng bút chọc nhẹ lên xương cánh bướm của cậu.

"Này, em muốn vào lớp chọn 1 à?"

Chu Chí Hâm vẫn không quay đầu lại, nhưng giọng nói đã ôn hòa hơn trước rất nhiều: "Có vấn đề gì sao?"

Lưu Diệu Văn một tay chống cằm, một tay cầm bút. Hắn dùng đầu nắp bút, cách một lớp áo đồng phục trắng, nhẹ nhàng vẽ loạn trên tấm lưng của Chu Chí Hâm.

"Chăm chỉ như vậy... để hoa khôi tặng em một phần thưởng được không?"

Chu Chí Hâm ngừng bút, đôi mắt như bức tranh thủy mặc mơ hồ có chút lay động. Cậu quay đầu lại nhìn Lưu Diệu Văn, ánh mắt dán chặt lên chiếc bút của hắn, lạnh lùng nói: "Anh đừng làm phiền tôi nữa đã là phần thưởng lớn nhất đối với tôi rồi."

Lưu Diệu Văn bực bội rút tay lại, hừ một tiếng: "Không muốn thì thôi...", giọng điệu mơ hồ có phần kiêu ngạo.

Chu Chí Hâm cảm thấy tính khí của vị thiếu gia này đúng là thay đổi thất thường, nhưng không hiểu tại sao mình lại vui vẻ mà dỗ dành anh ta. Cậu vô cùng nể mặt mà rút lấy cây bút ở trong tay hắn, cười nói: "Cho dù không vào được lớp số 1, tôi cũng phải chăm chỉ cố gắng ôn tập cho kỳ thi chứ." vừa nói, Chu Chí Hâm vừa ngước đôi mắt đào hoa mê người lên nhìn hắn: "Tôi không được giống như hoa khôi, không cần ôn tập cũng có thể dễ dàng giành được hạng nhất toàn khóa. Hoa khôi không muốn ôn tập cũng đừng để ảnh hưởng đến tôi mà."

Trên mặt Chu Chí Hâm mặc dù vẫn treo một nụ cười, nhưng lại không nhìn ra dù chỉ một chút chân tình trong đó. Lưu Diệu Văn nhìn cậu, sốt ruột tặc lưỡi: "Vậy rốt cuộc em có muốn hay không?"

Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt lạnh lẽo như vụt qua một ánh sao băng: "Tôi muốn, hoa khôi sẽ tặng sao?"

Lưu Diệu Văn bật cười, rút lại cây bút của mình từ trong tay cậu: "Buổi tối nhớ để cửa cho anh."

Chu Chí Hâm: "?"

Chu Chí Hâm không biết cái tên Lưu Diệu Văn này đang bày mưu tính kế gì nữa, dặn cậu để cửa cho hắn là để làm gì cơ?

Màn đêm buông xuống, Chu Chí Hâm cầm quần áo đứng ở cửa do dự một hồi. Cuối cùng cậu vẫn hé cửa ra một chút, sau đó xoay người bước vào phòng tắm.

Đến khi cậu bước ra một lần nữa, cánh cửa vừa hé mở vẫn ở nguyên vị trí cũ, như thể chưa từng có ai ra vào vậy.

Những ngón tay cầm khăn tắm của Chu Chí Hâm khẽ siết chặt, cậu cụp mắt xuống, trong đó dường như chất chứa những cảm xúc không thể nói rõ. Ngay cả bản thân Chu Chí Hâm cũng khó có thể diễn tả được cảm giác này, trong lòng chất chồng một nỗi chua xót, lại trống vắng đến khó chịu.

Đột nhiên, cánh cửa sổ lẽ ra phải đóng chặt bỗng lọt vào khóe mắt. Gió thổi hiu hiu mang theo cả hơi mát của màn đêm và cái nóng đầu hè.

Có thiếu niên cong lưng ngồi trên bệ cửa sổ chông chênh, giống như một chú mèo con ăn vụng không thành bị chủ nhân phát hiện.

Bốn mắt nhìn nhau, Lưu Diệu Văn bày ra một nụ cười sượng trân, vẫy tay với cậu: "Vợ này, cửa sổ phòng em... thật sự rất khó trèo."

"Ai bảo anh trèo cửa sổ vậy?!" Chu Chí Hâm mở to hai mắt, giọng điệu lộ rõ vẻ lo lắng.

Lưu Diệu Văn ảo não sờ sờ sống mũi, từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, phủi bụi trong lòng bàn tay: "Ở dưới kia khóa cổng rồi, anh không vào được, đành phải trèo cửa sổ thôi."

Chu Chí Hâm lạnh mặt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chột dạ của Lưu Diệu Văn, rất lâu sau mới phun ra một câu: "Vậy mà không ngã chết anh."

Lưu Diệu Văn mím môi, trong mắt hiện lên ý cười: "Em đang lo lắng cho anh đấy à?"

Chu Chí Hâm khẽ hắng giọng, chuyển sang chủ đề khác: "Ngày mai thi rồi, hoa khôi không ở nhà ôn bài, chạy đến chỗ tôi trèo cửa sổ là có ý gì?"

Lưu Diệu Văn bĩu môi, lôi từ sau lưng ra hai cuốn sổ: "Anh đến để đưa cái này nè."

Hắn lắc lắc cuốn sổ trong tay, trong đôi mắt vốn lạnh lùng lại ngập tràn ý cười dịu dàng rạng rỡ: "Nhưng mà hình như cái người nào đó chẳng thấy cảm kích chút nào... chậc, mất công anh tìm cả nửa ngày."

Chu Chí Hâm có chút cảm động: "Cho tôi à?"

"Còn ai nữa?" Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm lên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên, đột nhiên hắn cúi người xuống, sát lại gần hơn.

Chú thỏ trắng hoảng sợ mở to hai mắt, mím chặt đôi môi phấn hồng: "Anh muốn làm gì?"

Mùi sữa tắm dễ chịu tràn ngập khoang mũi, chọc cho trái tim của Lưu Diệu Văn ngứa ngáy. Hắn nhướng mày cười hỏi: "A Chí không có gì để bày tỏ sao?"

Chu Chí Hâm: "Bày tỏ cái gì cơ?"

Yết hầu khô khốc di chuyển lên xuống, nhiệt huyết sau khi tắm xong vẫn còn đang cuộn trào khiến toàn thân nóng bừng. Cơ thể non nớt của thiếu niên trắng nõn mềm mại, được ánh sáng bao phủ, giống hệt như miếng giấy bóng kính dùng để bọc kẹo, xung quanh ngập tràn ánh sáng.

Chu Chí Hâm cụp mắt xuống, lông mi khẽ động, những đầu ngón tay thanh tú bị miết đến đỏ ửng, nhưng ngoài mặt vẫn là dáng vẻ thản nhiên bình tĩnh.

Qua một hồi lâu, người trước mặt mới ngẩng đầu lên nói: "Bỏ đi, vốn dĩ cũng không hy vọng được đáp lễ." Hơi thở nhàn nhạt mang theo hơi nóng phả xuống chóp mũi cậu.

Chu Chí Hâm ôm hai cuốn sổ trong lồng ngực, ngây ngốc đứng yên tại chỗ, cúi gằm mặt, không nhìn ra biểu cảm gì.

Lưu Diệu Văn nói: "Đây là ghi chép tổng hợp của anh từ học kỳ trước, nhiều quá chép đến mỏi tay luôn. Có vài chỗ anh có đánh số trang, em mở sách ra xem là thấy."

"Chiều mai mới thi tiếng Anh, có lẽ là vẫn kịp."

Chu Chí Hâm nghe vậy, trong lòng giống như có một luồng ấm áp chạy dọc qua: "Cảm ơn."

Lưu Diệu Văn dường như có chút kinh ngạc, nhướng mày nói: "Cũng không tệ, đổi lại được câu cảm ơn của em."

Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn hắn, không đợi cậu mở miệng, Lưu Diệu Văn lại nói: "Ngày mai thi tốt nhé, cố lên!"

Nhìn Lưu Diệu Văn có ý muốn đi, Chu Chí Hâm vội vàng tiến lên nắm lấy cổ tay hắn: "Anh..."

Cảm xúc nóng bỏng trong ánh mắt khiến trái tim Lưu Diệu Văn như bị đốt cháy, hắn cười hỏi cậu: "Còn có chuyện gì sao?"

Ánh mắt của Chu Chí Hâm rơi xuống bàn tay mình đang giữ chặt lấy cánh tay của Lưu Diệu Văn, giây tiếp theo liền rụt tay về như bị điện giật.

Bỗng nhiên, trong căn phòng tĩnh lặng như tờ chỉ còn lại ánh trăng chầm chậm rọi xuống.

"Tôi... anh..."Chu Chí Hâm cảm thấy tim mình đập rộn ràng như đánh trống.

Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng của Chu Chí Hâm, bờ môi cậu đã bị cắn đến sưng đỏ nhưng vẫn chẳng nói ra lời. Hắn kiên nhẫn khoanh tay chờ đợi.

"Anh... có muốn ở lại cùng ôn tập không?"

"Đây có tính là lời mời không?" Lưu Diệu Văn nheo mắt hỏi.

Chu Chí Hâm chết lặng trước câu hỏi của Lưu Diệu Văn, bởi vì chính cậu cũng không biết hành động của mình có thể được xem là gì nữa. Lưu Diệu Văn cứ thúc giục từng bước khiến cậu không cách nào trả lời được, mâu thuẫn trong lòng khiến cậu nảy sinh một chút nóng nảy đã lâu rồi không có.

"Anh thích ở lại thì ở!" Nói xong liền ôm sổ leo lên giường.

Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn bạn nhỏ Chu Chí Hâm đột nhiên trở mặt, hắn không biết mình đã chọc phải chú thỏ nhỏ này chỗ nào rồi.

Thấy cậu khoanh chân ngồi đó yên lặng ngoan ngoãn ôn bài như thể không có ai bên cạnh, Lưu Diệu Văn bỗng cảm thấy rất vui.

Hắn lặng lẽ đến bên cạnh bàn, tùy ý chọn một cuốn sách cầm lên đọc. Nhưng chẳng đọc được mấy dòng, ánh mắt lại bị cái người đang ngồi trên giường kia hấp dẫn.

Khuôn mặt của Chu Chí Hâm dịu dàng quyến luyến dưới ánh đèn vàng ấm áp, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi gợi cảm và hàng mi cong cong đều giống như được đo đạc cẩn thận mà điêu khắc thành, khiến người ta không cách nào rời mắt.

Ánh sáng từng tấc từng tấc hung hăng xâm chiếm, lông mày của thiếu niên nhíu chặt mang theo chút lười biếng.

Lưu Diệu Văn không dám dừng lại lâu hơn, chỉ nhìn thêm một chút liền rời mắt quay lại với trang sách. Chỉ tiếc là những con chữ đã không cách nào có thể lọt được vào đầu nữa, bởi vì tâm trí hắn sớm đã phiêu dạt từ lâu.

Chu Chí Hâm ngồi ở trên giường cũng không khá khẩm hơn là bao, cậu lén ngẩng đầu lên liếc nhìn Lưu Diệu Văn, những ngón tay thon dài miết trên trang sách tạo thành một đường cong đẹp mắt.

"Trên mặt anh có chữ sao?"

"Hả?"

Lưu Diệu Văn không hề ngẩng đầu, ấy vậy mà lại có thể dễ dàng phát hiện mình đang nhìn trộm. Chu Chí Hâm bị bắt quả tang, không khỏi đỏ bừng lỗ tai: "Sao anh biết tôi đang nhìn anh? Chẳng lẽ anh có con mắt thứ ba nữa hả?"

Lưu Diệu Văn bật cười: "Không chú tâm vào ôn tập, còn cãi lí nữa hả?"

"Chu Chí Hâm, có phải em thích anh rồi không?"

Có những lúc, đùa giỡn với thật lòng chỉ cách nhau một ý niệm*.

一念之间 (Nhất niệm chi gian): cách nhau một ý niệm, ý chỉ ranh giới vô cùng mỏng manh, chỉ một chút thay đổi nhỏ trong suy nghĩ, tư tưởng cũng có thể tạo nên bước ngoặt thay đổi toàn cục.

Chu Chí Hâm không nhớ Lưu Diệu Văn đã rời đi từ lúc nào, đợi đến khi cậu tỉnh dậy, cánh cửa sổ đã mở rộng, từng đợt gió mát lạnh không ngừng từ bên ngoài thổi vào.

Chu Chí Hâm nằm nghiêng trên giường, cuốn sách cậu cầm trên tay từ đêm qua đã được đặt ngay ngắn bên cạnh, trên người còn đắp thêm một chiếc chăn mỏng. Cậu dụi đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ, từ từ đứng dậy.

Có chú chim sẻ đậu trên bệ cửa sổ, nghiêng đầu kêu ríu rít.

Chu Chí Hâm nhìn nó, đột nhiên nhớ tới cuộc trò chuyện còn dang dở tối qua. Mà một câu "thích" đó, chính là bí mật cậu làm thế nào cũng không thể nói ra thành lời.

"Còn 15 phút nữa là hết giờ làm bài, đề nghị thí sinh kiểm tra kỹ lại bài làm, chuông reo mới được phép nộp bài."

Ở Hải Thị tồn tại một luật bất thành văn, đó là "Không được nộp bài thi cuối kỳ sớm." Cho dù có là học sinh giỏi, thành tích có cao đến đâu đi nữa, cũng không dám tùy tiện nộp bài trước.

Chu Chí Hâm chống hai tay trên mặt bàn, yên lặng đếm từng giây. Phòng thi của bọn họ được sắp xếp theo kết quả thi giữa kỳ, Chu Chí Hâm vừa mới chuyển tới, không có kết quả thi giữa kỳ, nghiễm nhiên bị xếp vào phòng thứ 16, cũng là phòng kém nhất.

Những giây cuối cùng trong phòng thi yên tĩnh đến đáng sợ, đúng lúc Chu Chí Hâm vừa ngẩn người giết thời gian, một tờ giấy vo tròn vù một tiếng bay đến trước mặt cậu.

Cậu theo bản năng quay đầu nhìn, mọi người ai cũng cúi đầu hoặc nằm sấp chờ cho qua thời gian, nhất thời cũng không tìm ra được là ai đã ném mẩu giấy cho mình.

Ngay khi cậu chuẩn bị quay lại, một bàn tay vươn ra cầm đi quả cầu giấy.

Chu Chí Hâm hoảng sợ nhìn giám thị, chỉ thấy giáo viên giám thị cau mày mở tờ giấy ra. Bà liếc qua một lượt, sau đó dùng vẻ mặt phức tạp nhìn cậu: "Kiểm tra cuối kỳ mà còn gian lận sao?"

"Bài kiểm tra này không còn giá trị, em, đi theo tôi đến văn phòng."

Giám thị coi thi phòng họ lần này chính là Diệt Tuyệt Sư Thái nổi tiếng của Hải Thị, chuyên trị các loại học sinh cá biệt, chấn chỉnh nề nếp kỉ luật của trường, hay còn được mệnh danh là "kẻ hủy diệt phòng thi".

Mà những học sinh vi phạm nội quy bị bà bắt được, không một ai được tha.

Sau khi chuông báo kết thúc kỳ thi vang lên, Chu Chí Hâm bị mời đến văn phòng.

Diệt Tuyệt Sư Thái thả tờ giấy trong tay xuống: "Nói đi, tờ giấy này là của ai? Em còn có ai là đồng phạm nữa?"

Chu Chí Hâm điềm đạm trả lời: "Em không có đồng phạm, em cũng không gian lận, những dòng chữ trên đó cũng không phải em viết."

"Thế tờ giấy này làm sao lại tự nhiên xuất hiện trên bàn của em?" Diệt Tuyệt Sư Thái tên là Cát Tịnh, bà là giáo viên đã có thâm niên ở Hải Thị, không chỉ dày dặn kinh nghiệm, trong mắt còn không chứa nổi dù chỉ một hạt cát.

Bà nói: "Kiểu học sinh như em tôi gặp nhiều rồi. Không chịu nói đúng không, không chịu nói tôi sẽ gọi giáo viên chủ nhiệm của em tới, để tôi xem em còn nói không gian lận được nữa không."

Lưu Giai vừa nghe tin liền lập tức chạy tới văn phòng, nói thật, cô cũng không tin Chu Chí Hâm sẽ gian lận.

"Cô Cát, có phải có hiểu lầm gì hay không?"

Cát Tịnh đập tờ giấy lên mặt bàn, dùng giọng điệu rất mạnh nói: "Cô Lưu, tang vật cũng thu được rồi, cô vẫn còn nói giúp học sinh của mình được à?"

Lưu Giai nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của Chu Chí Hâm, nói: "Cô Cát, không phải tôi nói giúp học sinh của mình, học sinh này của tôi tuy là vừa mới chuyển đến Hải Thị chưa lâu, nhưng mà em ấy tuyệt đối không cần thiết phải gian lận."

Cát Tịnh vừa nghe vậy, cau mày hỏi: "Có ý gì?"

Lưu Giai giải thích: "Cô Cát, có lẽ cô không biết, học sinh này là từ Trung học Hàng Châu số 1 chuyển tới, trước đó còn từng tham gia thi toán học và giành giải nhất, hơn nữa thành tích học tập cũng không phải chỉ là loại tốt bình thường. Đợt này em ấy bị phân vào phòng thi cuối cùng đơn giản là vì trước đó không tham gia thi giữa kỳ ở trường chúng ta thôi."

"Cho nên loại hành vi như gian lận, tôi cảm thấy Chu Chí Hâm tuyệt đối không làm." Nói xong, Lưu Giai nhìn thẳng vào Chu Chí Hâm, nghiêm giọng hỏi: "Chu Chí Hâm, em đến đây tự mình nói cô nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Chu Chí Hâm ngước mắt lên nói: "Mảnh giấy này đột nhiên bị ném lên bàn của em, em cũng không biết là ai đã ném cho em."

Câu này từ lúc Cát Tịnh gọi cậu lên văn phòng hỏi chuyện đã nghe đến mấy lần rồi, mà vừa rồi bởi vì Lưu Giai đã mạnh mẽ đứng ra đảm bảo, nên lúc này bà cuối cùng cũng có chút dao động.

"Vậy hiển nhiên là em không có gian lận. Tại sao lại có người ném cho em mảnh giấy này? Chẳng lẽ là muốn vu oan giá họa cho em?"

Chu Chí Hâm cũng không biết phải nói gì nữa: "Cũng có thể."

Trong phòng thi toàn những những loại học sinh phá phách nghịch ngợm thế nào, không phải Cát Tịnh không biết, nhưng bà thật sự không thể hiểu nổi, thiếu niên sáng sủa đang đứng trước mặt này rốt cuộc là đắc tội chỗ nào với bọn chúng để mà bị chơi trò vu oán giá họa này?

Cát Tịnh thở dài: "Bỏ đi, nếu em đã nói không phải em làm, đến cả cô Lưu cũng đứng ra bảo đảm cho em rồi, vậy tôi cũng không thể nói gì nữa."

"Nhưng chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra đến cùng, Hải Thị Nhất Trung của chúng ta là trường trọng điểm, còn phải làm gương cho các trường khác, sao có thể để xảy ra chuyện tồi tệ như vậy?"

"Được rồi, em về đi, tôi sẽ giữ lại thành tích của em, lần sau nhớ phải chú ý hơn đó biết không?"

Chu Chí Hâm cũng không thể hiện cảm xúc gì mãnh liệt, chỉ nhỏ giọng nói vâng rồi cùng Lưu Giai rời đi.

"Sao lại xảy ra chuyện như vậy được chứ? Chu Chí Hâm, có phải em đắc tội ai rồi không?"Lưu Giai lo lắng nhìn đứa nhỏ bên cạnh.

Trong sân trường lúc này, học sinh hầu như đều đã rời đi hết, chỉ còn lại vài chú chim sẻ đậu xa xa trên cành cây rợp bóng nắng.

Chu Chí Hâm lắc đầu: "Em không biết."

Lưu Giai thở dài vỗ nhẹ vai cậu: "Lần sau còn gặp phải chuyện như vậy, nhất định phải báo ngay cho cô. Được rồi, mau chóng về nhà đi, ngày mai được nghỉ hè rồi. Chuyện này cô sẽ điều tra rõ ràng, em đừng lo."

"Vâng, em chào cô ạ."

Nhìn bóng lưng lạnh nhạt của Chu Chí Hâm, Lưu Giai bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù ngoài miệng Chu Chí Hâm không nói gì, nhưng Lưu Giai có thể cảm nhận được, cậu bé vẫn là có chút ấm ức.

Chu Chí Hâm xách hành lí đã đóng gói từ trước xuống lầu, từ xa cậu đã nhìn thấy xe của bác Trần đậu trước cổng. Thấy cậu xuống, bác Trần lập tức xuống xe bước về phía cậu.

"Tiểu thiếu gia, để tôi."

Chu Chí Hâm nhìn vào trong xe, tò mò hỏi: "Lưu Diệu Văn đâu ạ? Anh ấy không về sao?"

Bác Trần mỉm cười, nhấc hành lý bỏ vào cốp xe: "Tiểu Văn thiếu gia không trở về, cậu ấy nói là có việc gấp gì đó cần xử lý, không tiện về chỗ lão phu nhân."

"Ồ." Chu Chí Hâm rũ mắt đáp lại một tiếng.

Không biết tại sao, cảm giác tủi thân bị kìm nén trong lòng bỗng nhiên bùng phát. Cảnh tượng bị đổ oan vừa rồi vẫn còn in đậm trong tâm trí, chỉ là bây giờ nghe tin Lưu Diệu Văn không chịu cùng mình trở về lại càng cảm thấy trong lòng trống rỗng, vô cùng khó chịu.

Bác Trần dọc theo con phố lái xe ra khỏi con đường rợp bóng ngô đồng. Chu Chí Hâm hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn cái nắng hè thiêu đốt, chiếc điện thoại trong túi thỉnh thoảng lại rung lên. Cậu lấy điện thoại di động ra, thấy mình vừa được thêm vào một nhóm gì đó, hiện tại đang được mọi người lần lượt chào đón.

Đau đầu

「Chào mừng tiên tử của chúng ta! @zzx」

Cây dương nhỏ

「Wow! @zzx chào mừng chào mừng! Tiên tử, cậu đến đột ngột quá, trước đó bọn mình còn chưa tổ chức party chào mừng cậu, hôm nào chúng ta tụ hội nha! 」

Phương Xán đại soái ca

「Đúng vậy đúng vậy, chúng ta phải bù cho tiên tử một bữa tiệc chào mừng. Cậu nói đúng không hoa khôi? @LYW」

Chu Chí Hâm không hiểu tại sao Phương Xán lại phải tag Lưu Diệu Văn, nhưng nhìn thấy những phản hồi bên dưới, cậu trả lời lại:

ZZX

「Cảm ơn. @ Phương Xán đại soái ca @ Cây dương nhỏ

Nhưng ngay lúc cậu vừa mới gửi xong liền xuất hiện một dòng tin nhắn lạnh lùng.

LYW

「Tag tôi làm gì?」

Một dòng hồi âm cộc lốc, nhìn vào thật sự dễ khiến người ta hiểu lầm. Càng xấu hổ hơn là, Lưu Diệu Văn vừa trả lời xong, không một ai dám nhắn tiếp gì nữa.

Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm mấy chữ đó, bĩu môi nói: "Có ý gì chứ? Không thích tôi đến vậy cơ à?"

LYW

@ Phương Xán đại soái ca các cậu tự quyết định thời gian địa điểm là được, tôi bao chầu này.」

Chớp mắt, nhóm chat im lìm lại sôi nổi trở lại. Lần này không chỉ có hai người Phương Xán và Lý Tư Thần, ngay cả những người khác bình thường không quá nhiệt tình cũng phải trồi lên nói một câu: "Cảm ơn hoa khôi!"

Chu Chí Hâm đọc đến đây, không nhịn được bật cười.

Bác Trần nhìn thấy qua gương chiếu hậu, hỏi: "Có chuyện gì mà cậu vui thế?"

Chu Chí Hâm lập tức thu lại nụ cười, gượng gạo lắc đầu.

Đúng lúc này, một tin nhắn riêng hiện lên trên màn hình điện thoại.

LYW

「Vừa nãy là hiểu lầm thôi. Anh không có ý đó.」

Chu Chí Hâm nhìn qua, cảm thấy rất buồn cười, liền cố ý không để ý đến hắn. Không được bao lâu, Lưu Diệu Văn lại gửi tiếp một tin nhắn khác.

LYW

「Giận rồi?」

LYW

「Sao không trả lời anh?」

LYW

「Anh thật sự không có ý đó mà.」

LYW

「Anh sai rồi vợ ơi...」

Chu Chí Hâm mím môi cười, lúc này mới chịu nhắn lại:

「Ừm... Hồi nãy tôi không thấy tin nhắn. Tôi không có giận.」

LYW

「Bây giờ em đang ở trên xe?」

ZZX

「Ừm.」

Chu Chí Hâm nhìn dòng chữ đang nhập trên màn hình, mỉm cười hướng ra bên ngoài cửa sổ. Một lúc sau, lòng bàn tay bỗng truyền đến cảm giác ngứa ngáy tê dại.

LYW

「Đi đường cẩn thận. Về đến nhà nhớ báo anh một tiếng.」

Trong khoảnh khắc đó, Chu Chí Hâm thật sự đã muốn hỏi tại sao hắn lại không cùng cậu trở về. Chỉ là mới gõ đến nửa chừng, Chu Chí Hâm lại chùn bước mà xóa hết toàn bộ. Cuối cùng, cậu chỉ nhắn lại một chữ "Được."

Tắt điện thoại, cảm giác khó chịu và uất ức trong lòng không biết đã bị gió thổi bay từ lúc nào.

Nhưng mà rõ ràng cậu không có mở cửa sổ, vậy gió từ đâu mà tới chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro