9. Đạn đã lên nòng không ai được phép chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sợ hãi sao? Cậu sợ hãi sao? Cậu nghĩ đến biện pháp ứng phó chưa? Tiếng Nhị Văn kéo dài ở bên tai tôi không ngừng vang lên, khiến cho tôi muốn trực tiếp vứt điện thoại.

Tôi nói, Nhị Văn cậu có thể nói chuyện đàng hoàng không?

Lưu Chí Hoành thở dài một hơi, ngữ khí thật bất đắc dĩ, đại ca, tớ đang ở nước Mĩ, bây giờ là gần sáng a!

Cậu nói như có cảm giác đang khoe khoang a? Tôi trả lời.

Không phải, Đại Nguyên cậu không cần nói như thế! Nhị Văn thật muốn khóc, cậu ta nói, cậu bây giờ đang ở đâu?

Ở phòng của Vương Tuấn Khải, tôi nói.

Vậy anh ta đang ở đâu? Nhị Văn ngáp một cái, tiếp tục hỏi.

Ở phòng tớ, tôi nói.

Cậu ta trả lời, hai người thực sự tình thú, đổi phòng ngủ a.

Trước mắt cậu ta còn không biết tôi cùng lão Vương đã ở bên nhau, tự nhiên là mang theo tâm tình chế nhạo khi nói những lời này.

Tôi lạnh nhạt nói, Nhị Văn, tớ và lão Vương ở bên nhau.

Cậu ta rất nhanh trả lời một câu "Ờ", sau đó là trầm mặc, qua vài phút cậu lại ờ một tiếng.

Tôi nói, cậu thật đúng là lạnh lùng.

Ngay sau đó cậu ta liền lớn tiếng rít gào nói, cậu ở chờ mong tớ hét lớn một tiếng "Cái gì" sao, ha ha ha ha ha ha ha! Thật ngại quá! Để cậu thất vọng rồi ha ha ha ha ha ha ha! Tớ làm sao có thể bị tin tức như vậy dọa đến ha ha ha ha ha ha!

Mặc kệ thế nào, cậu ta thật giống thằng điên. Tôi vuốt mặt, nói, cậu cười đủ chưa?

Lưu Chí Hoành rốt cục ngưng cười, tôi nghe thấy cậu ta hít vào một hơi, sau đó cậu ta trầm trọng nói, vì thế hơn nửa đêm, cậu gọi điện thoại cho tớ chỉ là vì báo tin vui của hai người sao? Nghĩ nghe được câu chúc mừng từ tớ sao? Vậy lúc đầu nói cậu cùng lão Vương có chút vấn đề là cái gì ý gì, cậu mới là đến để khoe ra a!

Nội tâm tôi không phải ai cũng nhìn thấu, ngoại trừ Thiên Tỉ, không cần tôi nói thêm cái gì, cậu ấy đã cho tôi một đáp án rõ ràng. Tôi e ngại cùng cậu ấy nói chuyện với nhau, tôi sợ nghe được những lời khiến mình tuyệt vọng. Những người khác thì không như vậy, ngẫu nhiên lấy chúng tôi ra vui đùa, lại không gây ảnh hưởng gì. Ai cũng thật không ngờ tôi cùng anh đi đến bước này.

Tôi từng câu từng chữ đem tình cảm mấy năm nay nói cho Lưu Chí Hoành nghe. Tôi lần đầu tiên đem toàn bộ nói hết ra, Nhị Văn luôn là một người lắng nghe tốt, đừng thấy cậu ta ngày thường bộ dáng có chút ngốc, cậu ta lại luôn nhớ kỹ những gì người khác nói, ở lúc người đó quẫn bách sẽ làm họ cảnh tỉnh! Khụ khụ, tôi nói như vậy có chút sai, nhưng đại khái ý tứ là như vậy.

Cậu ta yên lặng nghe xong, nói, sau đó thì sao? Này có cái gì không tốt ! Cậu ta vừa đứng đắn không được vài giây, lại bắt đầu oán niệm, chắc là còn ghi thù việc bị tôi phá giấc ngủ.

Tớ cảm thấy lão Vương thích tớ không phải có chút nhanh sao? Khiến tớ cảm thấy không chân thực. Tôi nói.

Nhị Văn lại trầm mặc, tôi có thể tưởng tượng cậu ta đang trợn mắt nhìn tôi.

Cậu ta rầu rĩ nói, tạm biệt, tớ muốn đi ngủ. Phí điện thoại quốc tế rất đắt, cậu kêu Vương Tuấn Khải trả đi.

Này rõ ràng là di động của tớ, liên quan gì đến anh ấy. Tôi vừa định nói, điện thoại đã bị Nhị Văn cắt đứt. Tôi khó có thể tin nhìn màn hình điện thoại, như vậy mà gọi là anh em sao!

Vương Tuấn Khải không biết khi nào thì đứng ở cửa phòng, anh nói, em muốn trốn dưới gầm bàn tới khi nào?

Tôi trừng mắt nhìn anh một cái, từ dưới bàn bò ra cười nói, em đến kiểm tra một chút bàn phòng anh có chắc chắn hay không.

Anh tiến lên một bước đánh nhẹ vào sau gáy tôi, nghĩ lung tung cái gì, em lại sợ anh như vậy?

Tôi ôm lấy anh, nói, rất sợ.

Anh trả lời, có cái gì mà phải sợ?

Tôi nói, sợ anh sẽ hối hận.

Anh ôm đầu tôi, ngón tay xuyên qua tóc tôi, anh thở dài, anh vì sao phải hối hận? Em biết là anh sẽ không mà.

Đúng, tôi biết. Tôi vô cùng rõ ràng quyết định của Vương Tuấn Khải, còn bất an không yên như là một nữ chính khổ tình trong phim. Kỳ thật này đều không có ý nghĩa gì, Lưu Chí Hoành nói đúng, tôi chính là khoe khoang, mỗi người cho chúng tôi một lời chúc phúc tôi mới yên tâm.

Nhìn anh miễn cưỡng như vậy, sợ có một ngày anh muốn chạy trốn. Tôi nói.

Anh cười, chạy trốn cũng là mang theo em cùng chạy, anh chạy mất xác định mẹ anh sẽ sẽ ăn thịt em.

Tôi thè lưỡi, không riêng mẹ anh, mẹ em cũng muốn giết em. Anh không biết mẹ em thích anh như thế nào đâu.

Mẹ tôi từ sau khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền luôn cảm khái anh là một đứa nhỏ vô cùng tốt, thực sự là một người con trai khí khái, mẹ tôi sao có thể như vậy, tôi mới là con trai của bà a.

Vương Tuấn Khải nói, phải không, mẹ anh cũng rất thích em, màn hình di động cũng là hình của em.

Tôi cùng lão Vương liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy hai chúng tôi thực nên đổi mẹ một chút.

Vài ngày sau tôi về nhà, muốn nói rõ ràng mọi chuyện với mẹ. Tôi thậm chí đã ở trong lòng chuẩn bị chu toàn.

Mẹ tôi nhìn thấy tôi liền lôi tôi vào ăn cơm, trên bàn cơm lại đang nói về giá cổ phiếu, phòng ở trong nhà chúng tôi có chút vấn đề, nhà lão Lí ở bên cạnh lại sinh thêm con, tôi thật sự không muốn khiến bà phiền lòng. Nhưng tôi vẫn muốn nói, tôi nói ra, là vì khẩn cầu tha thứ.

Lấy tính cách của mẹ nhất định rất yêu thương tôi, tôi tin bà sẽ tha thứ cho tôi. Nhìn tôi khóc bà nhất định sẽ tha thứ, trong lòng tôi có bấy nhiêu phần chắc chắn.

Tôi xiết chặt chiếc đũa, nhẹ giọng nói, mẹ, con cùng Vương Tuấn Khải yêu nhau.

Bà chợt ngưng nói, không khí rơi vào yên lặng chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ quay. Tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị khóc, lại nghe thấy tiếng của mẹ tôi trước.

Như chẳng có chuyện gì xảy ra, mẹ tò mò nhìn tôi, hai đứa lúc trước không yêu nhau sao?

Tôi thiếu chút nữa làm rớt đôi đũa xuống đất, đây là tình huống gì!

Tôi không biết là nên cười hay là nên phụng phịu, nói, mẹ đang nói cái gì a?

Mẹ nói, từ khi nhóm tụi con debut, trên mạng không phải luôn nói này đó sao, mẹ nghĩ con đến thời kỳ phản nghịch nên không chịu nói với mẹ.

Đó là fan ghép lung tung thôi! Mẹ cảm cảm thấy con đã có đối tượng sao không lên tiếng khuyên can kiểu như, không nên yêu sớm này nọ! Tôi cảm thấy sau khi tôi cùng Vương Tuấn Khải ở bên nhau, nhân sinh khắp nơi là kinh hỉ.

Mẹ tiếp tục nói, mẹ thấy các con lúc trước đều rất tốt a, Tiểu Khải không phải thật thích con, là con vẫn luôn đi câu dẫn người ta có đúng không?

Phải không...... tôi nhìn chăm chú vào mẹ, Vương Tuấn Khải anh đến cùng là làm bao nhiêu chuyện không bình thường mới có thể khiến mẹ em cảm thấy như vậy a. Tôi rất muốn khuyên bảo mẹ một câu, lướt Weibo ít thôi.

Tôi vừa ăn cơm vừa nói, kỳ thật là con thích anh ấy trước.

Tôi nói xong quả thực muốn tự đập đầu mình một cái, không đúng, trọng điểm là, mẹ tôi không hề có ý kiến gì hết!

Mẹ hiển nhiên còn cao thâm hơn tôi, bà lại hỏi tôi, con và Tiểu Khải ai là công ai là thụ a?

Tôi hạ quyết tâm nếu tôi có nhiều tiền như Bill Gates, điều đầu tiên tôi muốn làm là hủy diệt công ty Weibo!

Tôi cảm thấy lại để bà nói tiếp vấn đề này rất nhanh sẽ kéo dài đến hai đứa muốn nhận con nuôi hay là thụ tinh ống nghiệm a, muón có bao nhiêu đứa, cuối cùng là theo họ ai a? A phi, tôi và anh ấy dù sao cũng đều họ Vương. Đang lúc tôi muốn ngăn cản mẹ tôi nói tiếp, truyền đến một trận tiếng đập cửa.

Mẹ buông đũa đi mở cửa, liền thấy mẹ lão Vương cùng lão Vương đến.

Trời ạ, tôi vag anh thật đúng là tâm linh tương thông. Tôi ôm trán, cơm này là ăn không vô nữa, tôi chạy tới cửa nhìn thoáng qua lão Vương. Ai biết vẻ mặt của anh tuyệt không giống như lâm đại địch.

Mẹ lão Vương ở trong ấn tượng của tôi là một phụ nữ phi thường dịu dàng, hôm nay lại có chút nóng nảy. Bà ấn đầu Vương Tuấn Khải xuống, bình tĩnh nói, nhanh xin lỗi dì ấy đi, nếu không tại con thì con trai người ta cũng không như vậy.

Tôi thiếu chút nữa phun ra, nhưng thật sự không dám ở trước mặt trưởng bối cười ra tiếng.

Vương Tuấn Khải vẻ mặt bất đắc dĩ nói, mẹ, con đã nói bao nhiêu lần rồi, thật sự không phải con a.

Mẹ anh nói, còn lấy cớ, con là đối Nguyên Nguyên vừa kéo vừa ôm, còn không phải do con quấn quít lấy thằng bé nên thằng bé mới bị con bẻ cong.

Tôi cảm thấy Vương Tuấn Khải thật sự muốn khóc, anh nhất định cũng suy nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhưng lại không nghĩ tới sẽ có tình cảnh như vậy. Tôi vội vã cười làm lành nói, dì à, cô thật sự hiểu lầm. Là con thích anh ấy trước.

Bà nói, con không cần che chở cho nó, cô hiểu rõ con mình mà.

Vương Tuấn Khải phát hỏa, mẹ làm sao hiểu a! Con và em ấy nói thật mẹ đều không tin. Con cũng đã nói không phải như. Còn có Vương Nguyên vì sao không thể thích con trước, dựa vào cái gì nói là tại con.

Mẹ Vương Tuấn Khải cũng nóng nảy, ai kêu con từ nhỏ không có hứng thú với con gái!

Vương Tuấn Khải trả lời, nhưng con cũng không cảm thấy hứng thú với con trai!

Tôi thật sự sắp nhịn không được, nhịn cười đến mức hai hàm răng dính vào nhau. Quả nhiên, cả thế giới đều cho rằng anh thích tôi. Tôi vô cùng đắc ý nhìn anh một cái, ai kêu em là Vương Nguyên a, anh đành chịu thiệt rồi.

Vương Tuấn Khải trừng lại tôi một cái, giống như đang nói, em thắng. Vì sao chuyện anh thích em anh là người cuối cùng biết đến.

Tôi đẩy đẩy vai anh, cười, anh nên chấp nhận mình thích Vương Nguyên trước đi.

Vì thế chúng tôi đường hoàng ở bên nhau, sau đó cả hai trầm tư suy nghĩ đưa ra kết luận cuối cùng, chúng ta thật sự nên đổi mẹ cho nhau.

Mẹ tôi nhìn nhìn ba người chúng tôi chen chúc ở cửa, nói, có vào ăn cơm không?

Tôi có chút chột dạ nhìn bà, có phải bà sẽ cùng cùng với  mẹ Vương Tuấn Khải đem cái vấn đề tôi thật không muốn trả lời kia tiếp tục cùng nhau thảo luận hay không!


________

2 bà mẹ của năm!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro