6. Chim xanh trong chuyện cổ tích chẳng ở bên cạnh ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng vẻ trịnh trọng khác thường của anh, dường như là phán án tử hình cho tôi.

Nhưng tôi không hề ngạc nhiên khi anh cự tuyệt, thậm chí không quá bi thương. Đây là một điều cực kỳ đơn giản, tôi thích một người, nhưng đối phương lại không thích tôi. Rất nhiều người đều giống vậy, không phải chỉ riêng tôi.

Vương Tuấn Khải trong lòng luôn có một quyển sổ viết kế hoạch cuộc đời, đem lý tưởng cùng tương lai viết hết lên đó. Trong lòng tôi cũng có một quyển sổ, mọi thứ lúc này, chính là kết cục mà tôi không mong muốn nhất, đồng thời nó cũng không xuất hiện trong cuốn sổ của anh.

Tôi đã cho rằng mình ở trước mặt anh ngụy trang rất tốt, thậm chí bởi vì sự ngụy trang hoàn hảo này mà có chút ủy khuất, tôi rất muốn cho anh biết, nhưng trong giây phút anh biết được, tôi lại cảm thấy hối hận .

Tôi vốn có thể cùng anh cười nói, đùa anh thôi, ai kêu anh chọc em trước. Dùng vài câu nói cho có lệ rồi xong, chúng tôi sẽ lại bình thường giống như chưa phát sinh chuyện gì. Nhưng tôi làm không được, đã nói tới như vậy, tôi dựa vào cái gì còn muốn nói dối, lừa gạt chính mình đồng thời cũng lừa gạt anh.

Trong ánh mắt của anh chứa đựng nhiều thứ, khiến tôi sợ hãi, nhưng lại khiến tôi không thể tưởng tượng trước đó anh còn làm bộ lơ đãng thử tôi. Ai nói kỹ thuật diễn của anh không tốt, chỉ là anh không chịu phát huy hết mà thôi.

Tôi làm bộ như rất bình tĩnh, hi vọng thoát khỏi không khí ngưng trọng này.

Vương Tuấn Khải, là em thích anh, anh bày binh bố trận mhư vậy là muốn làm gì a.

Tôi đến gần anh, anh lại theo bản năng lui về sau một bước. Tôi cảm thấy bàn tay sắp vươn ra trở nên lạnh lẽo. Vẻ mặt của anh không giống như là kinh hoảng, ngược lại là một loại thất vọng khó diễn tả bằng lời. Anh nói, Vương Nguyên, em nghiêm túc sao?

Anh hỏi tôi, tôi thế nhưng không biết đáp án. Tôi nghiêm túc sao? Tôi không biết bắt đầu ra sao, kết quả thế nào, thậm chí đến lúc anh tự nguyện ngả bài mặt đối mặt, tôi lại lựa chọn trốn tránh. Tôi có nghiêm túc thích anh sao?

Tôi nỗ lực trấn định nỗi lòng, dùng ngữ khí thật bình thường nói, anh phát hiện từ lúc nào?

Vương Tuấn Khải nói, loáng thoáng cảm thấy mà thôi.

Anh trả lời thật ngắn gọn, lại khiến tôi cảm khái ngàn vạn. Tôi cứ một mực thích anh. Tôi có thể tự tin nói, tôi chiếm một ví trí rất quan trọng trong cuộc sống của anh, cho dù tình cảm của anh không phải là loại tình cảm kia. Bởi vì đó là anh, mới có thể loáng thoáng cảm nhận được tia tình cảm ái muội này. Mới có thể ở lúc tôi bị cảm tính che mờ lý trí, biết ở sâu trong nội tâm tôi đang muốn làm chuyện.

Tôi thế nhưng không ý thức được anh lại hiểu tôi đến như vậy.

Trong nháy mắt, đầu óc tôi đột nhiên trở nên vô cùng thanh tỉnh, tầm mắt rộng mở. Kết cục như vậy hẳn là không khiến tôi kinh ngạc mới đúng, tôi mặc dù vọng tưởng có một happy ending, nhưng cũng sớm chuẩn bị tốt tinh thần chấp nhận thua cuộc. Tôi chính là một người theo chủ nghĩa bi quan, luôn nghĩ đến kết cục tệ nhất cũng chỉ tới vậy thôi, có như vậy mới không sợ hãi.

Tôi nói, cho dù em thích anh, anh sẽ trả lời như thế nào. Nói cũng thích em? Anh sẽ không làm như vậy. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, nụ cười của tôi nhất định khiến anh cảm thấy thật xa lạ.

Tôi rất bình tĩnh, như là một cỗ máy được cài sẵn cứ vậy bật mở nói ra, sang năm nói không chừng TFBOYS có thể nhận giải Ca khúc Vàng của năm, mỗi năm ra một album, một ngày bán được hơn mười vạn bản. Vương Tuấn Khải sẽ lưu diễn toàn quốc. Album của Vương Nguyên tuy đi theo phong cách thần tượng, lại rất được khen ngợi. Thiên Tỉ nói không chừng sẽ nhận giải Kim Mã hoặc những giải tương tự. Qua vài năm, bọn họ không còn nổi tiếng như vậy nữa, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên gặp vài cô gái, có một ngày, Vương Nguyên chỉ vào một cô gái thanh tú nói với Vương Tuấn Khải, em thích cô ấy. Sau đó Vương Nguyên cùng cô gái đó yêu nhau, Vương Tuấn Khải cũng tìm được cô gái của đời mình. Bọn họ đều cưới vợ sinh con, trở thành cha nuôi của con nhau. Sáu người thường xuyên cùng nhau đi du lịch, ngắm mặt trời mọc rồi lại lặn, trải qua cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, cả đời là bạn thân không rời bỏ nhau.

Tôi một hơi đem toàn bộ nói xong, đè nén trong lòng cũng không còn. Tôi thở dài, kế hoạch tương lai của anh rất tốt. Thực xin lỗi, em đã phá hủy kịch bản của anh.

Hiện tại, tôi đem hết thảy vứt cho anh. Tôi không thẹn với lòng, anh mới là người cần suy xét cùng rối rắm. Tôi như vậy, thật tàn nhẫn, bây giờ tôi thoải mái hơn bất cứ khi nào.

Em thích anh, anh sẽ không thích em. Đáp án không còn quan trọng nữa, lão Vương. Em nói này, chúng ta ngày mai vẫn phải cùng nhau thu âm, phải cùng nhau trong một căn phòng. Em rất muốn nói em thật lòng thích anh, nhưng sự thật thì sao, chúng ta cũng không phải chỉ sống vì nhau. Như vậy em có thích anh hay không, anh cự tuyệt em, em sẽ phản ứng như thế nào, có gì quan trọng đâu?

Tôi biết tôi nói rất nhiều, có lúc ngay cả bản thân nói gì cũng không biết. Tôi chỉ là muốn kết thúc thời khắc làm chúng tôi thống khổ này thôi.

Tôi cắn cắn môi, anh có đi tiếp hay không?

Anh đại khái không biết nên dùng biểu cảm gì đối mặt với tôi, chỉ nặng nề nói, đi.

Chúng tôi như trước sóng vai mà đi, lại không nói một lời.

Về nhà, Thiên Tỉ như mọi khi từ trong phòng đi ra chào hỏi với chúng tôi. Cậu ấy phát hiện chúng tôi khác lạ, trên mặt thoáng chút xấu hổ. Cậu ấy giống bình thường hòa nhã nói, đã trễ như thế, em đi ngủ trước. Ngủ ngon.

Tôi yên lặng theo sau Thiên Tỉ đi vào phòng cậu ấy, dựa lưng vào cửa.

Tính tình ôn nhu của Thiên Tỉ bỗng chốc như bị tôi làm cho bay hết, cậu ấy lớn tiếng hét, Vương Nguyên, cậu đến cùng muốn làm gì!

Thiên Tỉ, tớ đại khái cũng không có thích anh ấy tới như vậy. Tôi ngồi xuống sàn, nhẹ giọng nói.

Cậu ấy vò đầu, nói, cậu cùng anh ấy thẳng thắn, sau đó thì sao?

Tôi nói, tớ đã cho tớ sẽ rất thống khổ, nhưng nói ra xong tớ phát hiện tớ cũng không có thống khổ như đã nghĩ, giống như trong nháy mắt, tớ không còn thích anh ấy.

Tôi rất có năng kực lừa mình dối người, tôi có thể nói cho chính mình biết tôi có bao nhiêu thích anh, khiến chính mình hãm sâu vào lốc xoáy. Khi tôi không ngừng nói với chính mình có lẽ tôi không thích anh tới như vậy, phần tình cảm kia giống như trong nháy mắt thoát khỏi trói buộc, bay đi khiến người ta không kịp bắt lấy.

Thiên Tỉ không có lập tức trả lời, cậu ấy nhìn tôi, như là có rất nhiều điều muốn gào lên với tôi. Nhưng cuối cùng chỉ là bình tĩnh nói, tiếp theo cậu tính làm thế nào bây giờ?

Hả? Tôi mơ màng nhìn cậu ấy. Loại chuyện này còn có thể có tiếp tục sao? Tớ cùng anh ấy nói rõ ràng, chuyện này cũng kết thúc từ đây thôi.

Thiên Tỉ vuốt mặt một cái, tôi cảm thấy tôi cùng Vương Tuấn Khải giống như muốn đem cậu ấy bức điên rồi. Chỉ thấy cậu ấy đột nhiên mở cửa phòng đi ra bên ngoài nói với Vương Tuấn Khải đang ngồi trên sofa, Tiểu Khải, chúng ta thương lượng chuyện này đi.

Vương Tuấn Khải mở nhỏ TV, tỏ vẻ lắng nghe.

Tôi nhìn anh, anh thế nhưng còn có tâm tình xem tivi!

Thiên Tỉ đặc biệt lạnh nhạt nói, em và Vương Nguyên cùng rơi xuống nước, anh cứu ai trước?

Vương Tuấn Khải biểu cảm trong nháy mắt trở nên phi thường ngốc, tôi không biết vì sao muốn cười, đột nhiên cười đến ngửa tới ngửa lui, dường như chuyện này không liên quan mình.

Thiên Tỉ không chờ Vương Tuấn Khải trả lời, cậu ấy tiếp tục nói, đáp án là, em cùng Vương Nguyên đều biết bơi. Đổi câu hỏi khác, em cùng Vương Nguyên kết hôn, anh sẽ chúc phúc cho ai?

Đương nhiên là đều chúc phúc a, vài câu chúc mừng cũng không phải cần keo kiệt chuyện. Ta không cần nghĩ ngợi, nhưng mà Vương Tuấn Khải phản ứng lại ra ngoài ta dự kiến, hắn như là nghe được cái gì kinh thiên tin dữ bàn cương ở nơi đó.

Hắn không trả lời, Thiên Tỉ nói câu ta đi ngủ trở về phòng, còn không quên đem ta theo bên trong đẩy ra.

Tôi đứng trong phòng khách, nhìn Vương Tuấn Khải một cái. Lúng túng ban nãy còn chưa hết. Tôi lựa chọn buông tay đau khổ khi thầm mến một người, so với dĩ vãng càng cay đắng, Sự khoan dung của tôi giống như đã quá hạn, ích kỉ trở thành lí do tự vệ. Như vậy, tôi làm như dửng dưng nói với anh câu ngủ ngon.

Có lẽ vẫn còn thích anh.

Từ đầu tới cuối tôi như diễn một vở kịch mà không cần khán giả, tự quyết định thích anh, tự quyết định cùng anh phân rõ giới hạn. Lúc này tôi mới phát hiện, tôi căn bản không cho anh cơ hội lựa chọn.

Tôi yêu anh cũng không phải quá oanh oanh liệt liệt.

Tôi dùng toàn bộ khí lực của bản thân đi thương anh, lại không vì anh mà làm được chuyện gì. Tôi tự ý quyết định chẳng nghĩ đến cảm cúc của anh, vô tình làm cho người ta cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Tôi bắt đầu cảm thấy may mắn, anh không thích tôi, thật sự là quá tốt.

Những ngày tiếp theo tôi tận lực thờ ơ với anh, đối đãi với anh giống những người khác. Tuy rằng tôi quản không được ánh mắt cứ muốn lưu lại trên người anh, lỗ tai muốn nghe anh nói chuyện, mà tôi lại làm bộ như không hề hứng thú. Thiên Tỉ nhìn hai chúng tôi, hết nắm tay thành quả đấm rồi lại buông ra, tôi nhìn, rất sợ có một ngày cậu sẽ giống như dã thú đập bàn gào thét. Tôi chưa từng thấy cậu nổi giận, cậu nếu bùng nổ hẳn sẽ rất đáng sợ.

Rốt cuộc Thiên Tỉ không thể tiếp tục giả bộ cùng chúng tôi cười cười nói nói. Cậu áy kéo tôi đến phòng hóa trang yên lặng nhìn tôi, thanh âm cậu ấy lạnh băng không mang theo chút cảm xúc nào.

Vương Nguyên cậu nháo đủ rồi đó.

Tớ không có nháo a. Tôi nói thật, tôi an tĩnh như vậy, an tĩnh đến một câu hối hận cũng không có.

Vậy sao cậu lại kỳ quái như vậy a.

Tớ không có kỳ quái. Tôi trả lời, vì không cho chính mình trở nên kỳ quái, tôi đang ở nỗ lực nhập vai một người bình thường.

Bộ dáng cậu bây giờ thật khiến người khác chán ghét. Cậu ấy nói không chút do dự.

Tôi nhìn cậu ấy, nói, tớ luôn đáng ghét như vậy đó, hôm nay cậu mới biết sao?

Lý trí mà tôi cố gắng duy trì đến bây giờ rốt cục sụp đổ, tôi muốn khóc thật lớn, nước mắt căn bản không chịu khống chế mà rơi ra. Cho dù tôi tự nói với bản thân không được oán hận bất cứ ai, tia oán hận kia trong lòng tôi cũng không thể biến mất. Nó ngăn mọi lối thoát của tôi, tích tụ thành một con quái vật.

Anh ấy vì sao lại không thích tôi.

Thứ tôi có thể nói ra, chỉ có đáy lòng không mang theo gông xiềng, thứ tính cảm nguyên thủy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro