3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ hiện tại đã biết người nọ kêu Vương Nguyên, bị Lưu Chí Hoành đoán trúng, anh ta đúng là sinh viên năm nhất, chính là chưa bao giờ lên lớp mà thôi, ngày hôm qua ăn một bữa cơm cũng không không quá thoải mái, tuy rằng Vương Nguyên muốn ngồi bên cạnh mình, nhưng bản lĩnh lớn nhất của Dịch Dương Thiên Tỉ chính là làm lơ người khác, trực tiếp mặc kệ anh ta, nhưng lại khiến cho ba và ông nội của cậu hãi hùng khiếp vía, sợ Thiên Tỉ chọc giận Vương Nguyên, Vương Nguyên sẽ trực tiếp đứng lên đem canh đổ lên đầu cậu, nhưng mà Vương Nguyên ngày hôm qua có lẽ tâm tình không tồi, cơm nước xong liền tự động biến mất.

Kết quả buổi sáng hôm nay cả trường đều biết Nguyên thiếu muốn theo đuổi cậu, vừa hết tiết cậu liền nhìn thấy Vương Nguyên ở cửa lớp học. Dịch Dương Thiên Tỉ có điểm bất đắc dĩ, bởi vì có quan hệ với ông nội Vương Nguyên cho nên không thể đặc biệt mặt lạnh đối với Vương Nguyên, mắng anh ta liền càng không được, cho nên, liền đành phải không để ý tới anh ta, một đường đi tới Hội Học Sinh, bởi vì vừa vặn muốn đưa đồ cho Vương Tuấn Khải.

Khi Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên, miệng mở to có thể nhét vào hai quả trứng gà, lặng lẽ đem Thiên Tỉ kéo đến một bên hỏi, “Thằng nhóc này, giỏi thật, ngày hôm qua không phải còn chưa quen biết người ta sao? Sao hôm nay lại bắt được rồi? Hơn nữa anh cũng không nghe nói Nguyên thiếu có bạn gái, thì ra là thích con trai?!”

Dịch Dương Thiên Tỉ mau chóng giơ tay đầu hàng, “Cái gì mà bắt được rồi, anh muốn thì anh lấy đi.”

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên đang đứng ở cửa nghịch điện thoại, nghiêm túc mà nói, “Nếu không thì sao!.”

Dịch Dương Thiên Tỉ trợn mắt, nếu cậu sớm biết anh ta thích con trai, cậu…… cậu cũng vẫn phải đi đến nhà lão tư lệnh ăn cơm. Cho nên nói chuyện này bản thân liền không thể tránh khỏi sao?

Nhưng mà Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn luôn cảm thấy Vương Nguyên thích đùa, giống như kéo cậu cùng chơi vậy, trừ bỏ một hai phải lôi kéo cậu cùng nhau ăn cơm, cũng không làm chuyện gì khác người, thích mà anh ta nói thật ra vẫn luôn treo ở ngoài miệng, rảnh rỗi liền nói ra, Dịch Dương Thiên Tỉ không thể cự tuyệt liền lạnh nhạt mà chống đỡ, cậu mới không tin đại thiếu gia này có thể kiên trì bao lâu, kết quả, ngược lại là giống như thói quen, Vương Nguyên ngẫu nhiên nói thích cậu, cậu cũng liền nhìn Vương Nguyên, trả lời, tôi không thích anh.

Giờ ăn cơm, Vương Nguyên không tới tìm cậu là tốt nhất, nếu anh ta tới tìm, kia khẳng định là khổng thể cự tuyệt. Nguyên thiếu thật sự là lưu manh, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu mà không chịu cùng anh ta ăn cơm, anh ta có thể bám trên người cậu như gấu koala không chịu buông ra, tuy rằng anh ta không mập, nhưng dù sao cũng là đàn ông, luôn có chút nặng, Dịch Dương Thiên Tỉ không chịu nổi, cho nên sau này dứt khoát không giãy giụa, ngoan ngoãn đi theo anh ta.

Chuyện Vương Nguyên theo đuổi cậu, ông nội anh ta là có chút ý kiến, sau lại thấy cháu nội khó có được kiên trì như vậy, vì thế đành phải đi tìm ông nội cậu xin giúp đỡ, kết quả ông già tính toán một hồi, cảm thấy với tính tình của cậu, Vương Nguyên khẳng định không theo đuổi được, bởi vì rõ ràng cậu một bộ phản ứng cho có lệ, cho nên cũng không thèm quản anh ta nữa, thậm chí còn nói, nếu con thật sự theo đuổi được, ông đưa hai đứa ra nước ngoài kết hôn.

Vì thế Vương Nguyên càng thêm nhiệt tình, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không thể làm gì hai vị lão nhân kia, chỉ có thể giống như bình thường đi học rồi tan học, rất có tư thế không để ý đến chuyện bên ngoài.

Nhưng mà Vương Nguyên hiển nhiên rất nôn nóng, hoặc là nói rất náo nhiệt, ngày thường giống như là cái máy tự động hút người, đi đến nơi nào đều sẽ có người chủ động đuổi theo, Vương Nguyên lại còn cố tình cười tủm tỉm một bộ là người rất dễ nói chuyện, cho nên cũng có người bám theo anh ta, cho nên ngày thường khi có người nhiều, anh ta cũng sẽ không đi tìm Dịch Dương Thiên Tỉ.

Tới gần kỳ nghỉ đông, Dịch Dương Thiên Tỉ bận rộn thi cử, lúc nào cũng vội vàng chạy đến thư viện, ngây người trong chốc lát, liền có thể nhìn thấy Vương Nguyên ngồi xuống phía đối diện, nằm bò ra bàn nhìn cậu, cũng rất an tĩnh, chính là ánh mắt sáng ngời kia khiến người ta để ý, lúc đầu Dịch Dương Thiên Tỉ còn hỏi, “Sách vở của anh đâu?” Bị Vương Nguyên cười khanh khách trả lời, “Sao vậy? Quan tâm anh?!” Vì thế liền không muốn nói nữa.

Kỳ thật Vương Nguyên cũng không biết vì sao anh lại thích Dịch Dương Thiên Tỉ, khi cúi đầu đọc sách chỉ lộ ra một cái cằm rất tuấn tú, khi ngẩng đầu nhìn anh, vào đông ánh mặt trời vừa lúc quét ở đuôi tóc màu đen của cậu, lông mi run lên, ánh mắt màu hổ phách cũng rất đẹp. Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn nhìn sinh viên mặc đủ loại áo lông đi qua đi lại dưới sân, ngẫm lại lúc anh vừa quen biết cậu bọn họ vẫn là mặc áo cộc tay cùng quần đùi, bất tri bất giác đã qua non nửa năm.

Mới vừa ngồi một lúc, Vương Nguyên đã bị một cuộc điện thoại kêu đi rồi, bởi vì để chế độ yên lặng, nên đi ra ngoài nghe điện thoại, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không để ý tới trước mặt đã thay đổi người khác, chờ đến khi ngẩng đầu lên, người trước mặt đã sớm không phải là thiếu niên quàng khăn quàng cổ màu kaki nằm bò trên bàn nhìn cậu đến phát ngốc.

Mặc dù có một giây kinh ngạc, bất quá cũng chỉ có như vậy, Vương Nguyên không có đi theo, cho nên tự mình dọn dẹp một chút, chuẩn bị về nhà.

Thời tiết chuyển lạnh nên trời tối rất nhanh, kỳ thật thời gian cũng không phải đã khuya, Dịch Dương Thiên Tỉ cơm chiều còn chưa có ăn, nhưng là đèn đường đều đã bật sáng, hiện ra khung cảnh như đã vào đêm, hơn nữa lại rét lạnh, không tự giác mà nhanh chân hơn, muốn nhanh về nhà, nấu gói mỳ cũng được, trước đem cơm chiều giải quyết cho xong, có chút đói. Kết quả có một thân ảnh phi thường quen mắt đi tới, là Vương Nguyên, trong tay còn xách theo cơm hộp thơm phức.

Lần này Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự là ngượng ngùng cự tuyệt việc anh ta tới nhà mình, ngày thường tuy rằng vẫn luôn mặc kệ Vương Nguyên bám lấy mình như thế nào, nhưng là muốn tới nhà mình, cậu vẫn luôn cự tuyệt. Hôm nay cũng là vừa khéo, không biết vì cái gì, nhìn thấy Vương Nguyên tùy ý xách theo cơm hộp đi đến trước mặt mình,  cư nhiên sinh ra vài phần cảm động. Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên cảm thấy, ở một mình quá tịch mịch.

Hơn nữa Vương Nguyên là người có chừng mực, với cậu mà nói, kỳ thật cũng không ghét bỏ những gì Vương Nguyên làm, cho nên liền ngầm đồng ý cho Vương Nguyên ngênh ngang vào nhà, “Vào đi, đổi đôi dép lê.”

Sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ bật đèn, bị máu bầm trên mặt Vương Nguyên làm cho hoảng sợ, lúc này cậu mới phát hiện trên áo khoác của Vương Nguyên cũng dính không ít tro bụi, vì thế bảo anh cởi áo ra, Vương Nguyên không rõ chuyện gì nhưng vẫn cởi áo khoác, mặc một cái áo lông màu trắng, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ giúp mình phủi hết tro bụi trên áo khoác.

Tựa hồ là thấy Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn luôn nhìn mấy chỗ máu bầm trên mặt mình, Vương Nguyên đeo dép lê liền trực tiếp đi vào bên trong, đặt mông ngồi ở trên sô pha, không có chút hình tượng mà đem chân đặt lên mặt bàn, quay đầu, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ biểu tình có chút vô tội, “Bị đánh vào mặt anh cũng không có biện pháp khác, bọn họ ghen ghét anh lớn lên quá đẹp trai, lúc đánh chuyên môn đánh vào mặt anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro