chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vưu Trưởng Tĩnh thấy động tĩnh từ bốn "cây cột" từ phía xa, khóe môi bỗng giật mấy cái, liền đút hai tay vào túi quần rồi đi về hướng ngược lại. Gay này Gay nọ nhỉ? Được lắm Lâm Ngạn Tuấn, tôi chẳng cần phải đối xử tốt với cậu nữa! Đúng vậy đó, cuộc nói chuyện tối qua của cậu và Thái Từ Khôn, Vưu Trưởng Tĩnh đều nghe rõ rồi. Bởi vì đêm qua cậu trốn ra Toàn Thời để mua đồ ăn khuya, trùng hợp sao lại nhìn thấy Thái Từ Khôn cùng Lâm Ngạn Tuấn đang đi tới liền vội vã nấp vào một góc, trong lòng vẫn đang thầm mắng bản thân sao lại hèn nhát đến thế, không hỏi Lâm Ngạn Tuấn vì sao không mở quà của mình ra xem. Và rồi cậu ấy nghe được cuộc nói chuyện kia, không đau lòng được hay sao? Cậu ấy trở về kí túc xá khóc cả đêm, đến bữa tối mua xong cũng không ăn mà đem vứt đi, nghĩ xem cậu ấy có buồn hay không?

Con người Vưu Trưởng Tĩnh, từ nhỏ đã là hạt dẻ cười, lúc nào cũng hihihaha, ai cũng thích cậu nên trong lòng rất khó chịu. Vì sao hiếm khi gặp được người mình thật lòng thích, người đó mãi vẫn không thích cậu? Trời sinh vốn lạc quan, cậu cũng nhanh chóng thuyết phục bản thân rằng người đó không thích thì thôi vậy, lí do cậu ấy ghét mình cũng đã rõ rồi, không cần làm phiền người ta thêm nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải chú tâm học tập và tốt nghiệp nên trời vừa sáng cậu đã đến thư viện để học bài.

"ĐÓI CHẾT TỚ RỒI~ mọi người đang ở đâu vậy? TvT" - Vưu Trưởng Tĩnh gửi tin nhắn vào groupchat.

"Đang ở nhà ăn nè, tụi mình vừa mới đến, đã thế trên đường còn bị một đám người làm"tắc nghẽn giao thông"nữa nên... - Lí Hi Khản trả lời.

Vưu Trưởng Tĩnh bước vào cửa đã đụng trúng bốn "cây cột" to đùng đó, giờ cũng quá muộn để bỏ trốn vì họ nhìn thấy cậu rồi. Vậy nên chẳng còn cách nào khác ngoài bỏ-của-chạy-lấy-người.

Lâm Ngạn Tuấn vốn dĩ khi nhìn thấy Vưu Trưởng Tĩnh liền muốn xoay người bỏ đi, nhưng đối phương lại nhanh hơn cậu ta một bước, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.

Nội tâm Lâm Ngạn Tuấn: Ể? Điều này không đúng chút nào nha,sao hắn không đuổi theo mình ngược lại còn bỏ đi như thế kia??? Không đúng, hôm nay mình vẫn đẹp trai không lẽ tên đó không nhìn thấy. Vậy thì là tại sao chứ???

Đột nhiên, Lâm Ngạn Tuấn nhận ra có điều gì đó bất thường, Vưu Trưởng Tĩnh từ hôm qua đến giờ vẫn không gửi một tin nhắn nào cho cậu.

"Cậu ta...chẳng lẽ...chẳng lẽ là..." Phạm Thừa Thừa cũng cảm thấy rất khó tin, nói không thành lời.

"Phong thủy thay đổi sao?? Đột nhiên thông suốt rồi hả? Xảy ra chuyện gì vậy?"- Thái Từ Khôn nhướng mày, giọng điệu cũng tỏ ra khó hiểu.

"......Không phải đến đây ăn cơm sao?"-Tất Văn Quân đôi lúc không hiểu tại sao cậu lại đi làm bạn với mấy tên này.

Vưu Trưởng Tĩnh xoay người đi, cậu ra một quán ăn cách trường không xa gọi một tô mì. Món mì của quán này là thứ Vưu Trưởng Tĩnh thích nhất, cậu tìm thấy nơi đây là vì đã đi theo...à..vô tình gặp Lâm Ngạn Tuấn trên phố và thấy cậu ấy bước vào đây, sau đó bản thân vì hiếu kì cũng vào ăn thử. Kết quả là yêu luôn. Nguyên nhân là bởi vì tô mì ở đây vừa to vừa ngon, còn được thêm súp miễn phí. Vưu Trưởng Tĩnh ghét phải nhìn thức ăn nhỏ xíu xiu, nó làm cậu cảm thấy chán ăn.

Vừa gọi mì xong, điện thoại lại reo lên, "chắc là bọn họ nhắn cho mình rồi." Vưu Trưởng Tĩnh bấm vào xem, quả nhiên là vậy.

Năm trăm vạn là của tui: "Cậu đi đâu vậy? Bọn này nhìn thấy rồi."

Little fox: "Đúng á, Lâm Ngạn Tuấn cùng những người khác đang ở đây nè, cách bọn này có vài bàn."

Vưu Trưởng Tĩnh: "Về rồi mình sẽ giải thích với các cậu sau."

"Cái đệttt!!!!Hắn nói ai gay này gay nọ? Mình thấy hắn mới gay ấy!Cả nhà hắn đều gay!"- Chu Chính Đình tức giận đến nỗi tay không cũng bẻ đôi được quả táo.

Bốn người bọn họ đều là sinh viên năm nhất, chỉ vừa được phân cùng vào một phòng kí túc xá trong năm nay, nhưng bằng cách nào đó họ lại trở thành bạn tốt của nhau. Chuyện Vưu Trưởng Tĩnh vì Lâm Ngạn Tuấn mà thi vào trường này hay cả chuyện cậu thích Lâm Ngạn Tuấn từ đầu đến cuối bọn họ đều biết hết.

"Mình nghĩ Tất Văn Quân vẫn rất tốt nha, chắc cậu ấy không phải gay đâu."

"Mình cho rằng Phạm Thừa Thừa gu thời trang không tệ nha, rất đẹp."- có hai tên nào đó đang ngồi to nhỏ với nhau.

Chu Chính Đình nhìn họ bằng cặp mắt hình viên đạn, nhìn chán rồi lại quay sang Vưu Trưởng Tĩnh nói tiếp:" Trưởng Tĩnh mình nói cho cậu biết, cái người như Lâm Ngạn Tuấn không xứng với cậu, cậu đối tốt với hắn như vậy mà hắn còn... Mình * beep beep beep* giết *beep* hắn *beep beep beep* cũng không đủ  á. Quên hắn đi, anh đây sẽ giới thiệu vài mối cho cưng."

"Không cần đâu Chính Chính, mình quyết định không thích cậu ta nữa." Vưu Trưởng Tĩnh cười nhìn Chu Chính Đình.

" Không phải, cậu nghe mình nói....Khoan!Gì???" Chu Chính Đình ngơ ra, vốn định dùng cái miệng thao thao bất tuyệt của mình mà thuyết phục Vưu Trưởng Tĩnh từ bỏ Lâm Ngạn Tuấn, kết quả...dễ dàng vậy sao? Chỉ vậy thôi á?

Vưu Trưởng Tĩnh thấy ánh mắt Chu Chính Đình nhìn cậu kiểu "Có cái *beep* mà anh đây tin!!", cậu cười phá lên,"hahahaha, thật mà, dù sao cũng mới là sinh viên năm nhất nên mình quyết định phải nỗ lực học thật tốt và tốt nghiệp thành công."

Hi vọng có thể buông bỏ, dù sau cũng chỉ thích cậu ấy có ba năm, không tính là quá dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro