8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘT NGÀY SAU KHI VIDEO ĐƯỢC TUNG RA - JAEHYUN

Jaehyun cựa mình tỉnh giấc khi nghe tiếng ồn phát ra từ phòng khách. Đầu em ong ong vì men rượu từ tối qua. Jaehyun đã nằm trên giường, liên tục xem đoạn video sau khi nó được tung ra, tua đi tua lại và phân tích từng phần trong khi nhâm nhi chai rượu. Dù sao thì em vẫn còn chịu nổi cơn đau đầu âm ỉ này. Vậy nên em cẩn thận rời giường, cầm điện thoại trên tay sẵn sàng gọi cảnh sát nếu cần và hé cửa phòng ngủ ra quan sát tình hình.

"Chắc em ấy dậy rồi đó." Một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Gì? Chắc không đó?" Lại một giọng nói quen thuộc khác.

"Anh thấy cửa phòng em ấy hé mở mà... ủa phải không ta? Hay anh bị ảo giác rồi?" Giọng nói quen thuộc giờ đã xác định được là Taeyong trả lời.

"Hai anh làm gì ở đây vậy", Jaehyun mệt mỏi thở dài bước ra khỏi phòng.

"Thì nhớ em thôi mà", Doyoung trả lời rồi tăng âm lượng TV lên một chút vì giờ Jaehyun đã dậy rồi.

"Nhảm nhí." Jaehyun hằn học thả mình xuống chiếc ghế bành trống, nhắm mắt lại dán người vào chỗ ngồi êm ái.

"Em thấy trong người thế nào?" Taeyong hỏi, cố tỏ ra bình thường nhưng vẫn nghe ra được chút lo lắng trong giọng nói của anh.

"Em ổn mà." Jaehyun trả lời khô khan rồi nói thêm, "Em xin nghỉ phép tuần sau rồi."

"Cũng hay đó. Em có kế hoạch gì không? Anh có thể tham gia nè." Taeyong nói rồi lấy điện thoại ra xem lịch làm việc, may mà anh chỉ có 3 buổi dạy. Taeyong điều hành một trung tâm dạy nhảy và anh cũng không ngại lạm quyền để nghỉ dạy tuần sau để có thể ở bên Jaehyun. Anh không đắn đo mà nhắn vào group chat với nhân viên, bảo rằng anh sẽ nghỉ tuần sau vì có việc gấp và cần họ sắp xếp người hỗ trợ.

"Em tính lái xe đi du lịch hay gì đó. Nhưng em chưa chắc nữa."

Một khoảng lặng sượng sùng bao trùm căn phòng trong lúc ai nấy đều giả vờ xem TV. Hai người bạn của em không biết nên làm cách nào để đề cập đến video họ xem tối qua và Jaehyun cũng không muốn đụng đến chuyện đó.

"Ừm, Jaehyun nè." Doyoung ngừng lại nhìn về phía Taeyong đang gật đầu động viên cậu. "Bọn anh xem video tối qua rồi. Sao em không kể gì với bọn anh?"

"Em không biết nữa." Jaehyun nhìn lên trần nhà một lúc rồi nuốt khan. "Em biết, rằng em muốn làm vậy. Nhưng chắc là em sợ. Em biết nếu kể ra thì các anh sẽ lo lắng và em sẽ phải cân nhắc và giải thích trước khi quyết định, rồi như thế sẽ càng khiến em suy diễn đủ điều. Chỉ là em, ừm, em xin lỗi."

"Này, không sao mà, bọn anh hiểu mà." Taeyong tiếp lời, giọng anh cực kỳ nhỏ nhẹ. "Bọn anh sẽ lắng nghe bất cứ khi nào em muốn tâm sự, luôn luôn như vậy."

"Cảm ơn anh." Jaehyun trả lời rồi hắng giọng, em có thể cảm nhận được cổ họng mình nghẹn lại khi nước mắt chực chờ trào ra.

"Dù vậy thì giờ em cảm thấy sao rồi? Kiểu thật sự có cảm giác gì ấy?" Doyoung hỏi trong khi tay tắt TV.

"Thật lòng thì," Jaehyun cúi gằm xuống, vân vê mấy ngón tay trong thời gian suy nghĩ, "em đã tưởng rằng mình sẽ ổn. Em tưởng rằng 4 năm là đủ rồi, các anh hiểu mà. Em từng hẹn hò sau khi chia tay anh ấy, em vẫn ổn mà đúng chứ? Em đã không thật sự nghĩ nhiều đến thế về chuyện này, về việc bọn em chia tay, nghĩ về anh ấy. Em hạnh phúc với cuộc sống riêng của mình, vậy thôi."

Hai người bạn của Jaehyun im lặng chờ em nói tiếp.

"Chỉ là em không hiểu sao giờ mình lại cảm thấy như này nữa. Sao anh ấy vẫn tác động đến em nhiều như thế chứ hyung? Em biết rằng anh ấy đặc biệt với mình nhưng em không lường trước được chuyện sẽ thế này. Em đã nghĩ chắc mình chỉ thấy hoài niệm chút ít khi gặp lại anh ấy sau ngần ấy thời gian. Anh ấy từng là một phần rất lớn trong cuộc đời em, cũng là người mà em hẹn hò lâu nhất nên em tưởng việc mình vẫn còn chút cảm giác gì đó thì cũng bình thường thôi nhưng chắc chắn không phải... như thế này."

"Jaehyun..." Taeyong nhỏ nhẹ.

Jaehyun cười cay đắng nhìn lên Taeyong, giọt nước mắt đầu tiên giờ đã lăn trên má em. "Chắc em vẫn còn yêu anh ấy, hyung à... yêu rất nhiều."

Taeyong bật dậy đến bên Jaehyun, ôm em thật chặt để Jaehyun bật khóc trong vòng tay của mình trong khi Doyoung thở dài rút điện thoại ra, gửi nhanh một tin nhắn báo cho đối tác rằng tuần sau mình sẽ nghỉ phép vì có việc riêng khẩn cấp.

"Chúng ta sẽ cùng lên xe đi du lịch." Doyoung nói rồi bước đến ôm chầm lấy cả hai. "Em sẽ ổn thôi Jaehyun, lần này bọn anh sẽ không để em một mình nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro