sorry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết tôi phải giết Jimin và tách hai đứa nó ra, nhưng tôi chỉ là không thể làm hại đứa em này.

"Này bảo bối, tớ chỉ muốn nhắc rằng hôm nay cậu phải đi làm đấy, cậu không thể  muộn đâu"

Jimin ngay lập tức bật dậy,đầu tóc rối tung, rên rỉ than vãn

"Taeeeeeeeee. mông tớ vẫn còn đau"

Cậu bĩu môi nhìn về phía Taehyung, người đang quỳ trên người mình, rồi giang tay vòng lên cổ anh "Bế tớ"

"Không"

"Nhưng Tae, đây đều do cậu làm mà"

Và Jimin rõ ràng có lí do chính đáng, trên người cậu bao phủ đều là những dấu hôn đỏ đỏ tím tím, tinh dịch khô cứng ở bên trong hậu huyệt,cơ hàm đau nhức vì phải "phục vụ" người kia suốt đêm. Taehyung nên bế cậu

Ờm...cậu không phải cố tình đề cập đến cái cơn đau ở hậu huyệt đâu.

"Được thôi, bé cưng. Tớ sẽ bế cậu" Taehyung nhấc bổng Jimin lên và bồng cậu như thể cậu là em bé vậy, không hề để tâm đến tiếng thét đột ngột của Jimin khi mông phải cử động. Jimin thở dài nhưng vẻ mặt đầy hạnh phúc, cậu choàng tay ôm lấy cổ Taehyung.

"Cục cưng, cậu biết đấy. Nếu đi đâu tớ cũng phải ôm cậu như thế này thì mọi người sẽ nghĩ cậu bị bệnh đấy, tình yêu ạ". Taehyung nói nhỏ vào tai Jimin.

Jimin cười với Taehyung. "Nhưng daddy  à, điện thoại của Jiminnie ở tít bên cái bàn kia kìa và Jimin không thể cử động được." Rồi cậu hơi nhích người lên nói khẽ tai Taehyung, "Vậy nên daddy có thể gọi cho Jin hyung hộ Jiminnie được không?"

Taehyung như bị đánh đòn chí mạng, anh lơ đãng gật đầu " Tất nhiên là được chứ bé cưng", khi họ ra đến phòng khách,Taehyung cẩn thận để Jimin ngồi xuống sofa, rồi anh lấy điện thoại của mình ra và bấm số của Jin. Jin bắt máy ngay khi điện thoại đổ hồi chuông thứ năm.

"A lô?" Một tếng đổ vỡ nhỏ có thể nghe được bên phía đầu máy bên kia, chắc hẳn là do Jin. "Taehyung? Jimin có ở với em không? Thằng bé chưa đến đây nữa, chắc là lại làm mất gì trên đường đi rồi...nó cũng không trả lời điện thoại của anh v-.."

"Bình tĩnh nào hyung, Jimin chỉ bị bệnh thôi và em nghĩ là em sẽ để cậu ấy nghỉ ở nhà vì cậu ấy không thể đứng lên nữa kìa" Taehyung trấn an Jin, mỉm cười khi  nhìn thấy khuôn miệng điển hình của Jimin từ khóe mắt của Jin Hyung. "Anh muốn nói chuyện với cậu ấy hả?"

"Ồ" người bên kia đầu máy bật ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. " Ừ để anh nói ch- mà từ từ. Em nói không được có nghĩa là sao?"

Jimin ra hiệu cảnh cáo Taehyung đừng nói gì cả, nhưng Taehyung là Taehyung mà, dễ gì mà anh để tâm đến mấy cái cảnh cáo ấy chứ. " À thì tối qua cậu ấy bị căng cơ đùi khi mà--" Jimin điên cuồng đưa tay làm dấu chéo và nói ĐỪNG bằng khẩu hình miệng. "trong khi mà tập luyện ấy, anh biết là cậu ấy quyết tâm có cơ bụng đến cỡ na--". "NÀY! TỚ CÓ CƠ BỤNG ĐẤY, CHÚNG CHỈ BỊ TAN RA THÔI!"

Jin cười thành tiếng, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Jimin. "Không sao đâu Chim, một sự nỗ lực để lấy lại niềm tự hào đúng không nào. Dù sao thì anh mong rằng em sẽ đỡ hơn vào ngày mai, chúng ta không có nhiều khách nên anh sẽ làm đỡ phần em luôn. Bye Tae, bye Chim".

"Chào anh" Cả hai cùng đồng thanh trả lời, sau đó Jin ngắt máy.

Jimin đánh vào vai Taehyung. "Này tớ có cơ bụng rõ ràng mà" cậu bĩu môi.

"Bé cưng, chúng ta đều biết là từ khi cậu hẹn hò với tớ chúng đều biến mất rồi mà. Đừng tự dối bản thân nữa"

Jimin đánh nhẹ vào đáy quần của Taehyung, thỏa mãn trước sự đau đớn lộ rõ trên khuôn mặt cậu bạn trai của mình. "Cảm thấy chứ? Cảm nhận sư đau đớn của mình đi"

Taehyung gằn lên một tiếng nhẹ "Cậu tiêu đời rồi" Anh vật người cậy nằm xuống ghế, Jimin cười khúc khích. Cậu chồm người tới kéo Taehyung vào một nụ hôn, tận hưởng hương vị của mhau- bạc hà và dâu tây.

Tiếng thống báo từ điện thoại của Taehyung, anh vừa nhận được một tin nhắn

Jin Hyung😈😂👌👌💕👍
12:17 pm
Khi nào em mới định nói cho thằng bé biết?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro