Late night thoughts & cuddles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu:

Bản gốc: http://bright-flowering.tumblr.com/post/152117584417/late-night-thoughts-cuddles-namjin (lấy link ở comment)

Characters: Kim Namjoon | Rap Monster / Kim Seokjin | Jin

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng hoan hỉ đọc và không mang đi đâu nhé. 

-------------------------

"Joon à."

Tấm nệm khẽ rung rinh khi anh trở mình. Seokjin hai mắt mở thao láo, những suy nghĩ nặng trĩu trong lòng lại trỗi dậy, chiếm lấy tâm trí anh. Lại một đêm nữa trong rất nhiều đêm mà anh không thể ngủ, bởi vì chính những ý nghĩ mãnh liệt của mình.

"Sao anh vẫn chưa ngủ? Đã ba giờ sáng rồi. Nên đi ngủ thôi, công chúa." Namjoon nheo mắt, giọng lè nhè ngái ngủ. Seokjin quay sang nhìn người nhỏ tuổi hơn mới đó đã lại ngáy đều đều. Anh muốn nói nhiều chuyện lắm, nhưng tất cả lời lẽ đều bị cuốn trôi hết bởi nội tâm hỗn loạn lúc này rồi.

Cảm thấy một ánh mắt nóng rực vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, Namjoon thay đổi tư thế, cậu ngồi dậy tựa vào đầu giường và vòng tay ôm lấy thân người mảnh khảnh của Seokjin, kéo anh lại gần hơn. Anh gục đầu xuống vai Namjoon, trong lòng nhẹ nhõm khi cảm nhân được hơi ấm của cậu, nhắm mắt tận hưởng cảm giác yên lành như đang được bay giữa những đám mây trong thế giới của riêng mình.

Namjoon hôn xuống mái tóc hồng nhạt thơm thơm mùi dầu gội hương dâu của anh, âu yếm hỏi, "Hyung, anh đang nghĩ gì vậy?"

Cả căn phòng hoàn toàn yên lặng và tất cả những gì Namjoon có thể nghe thấy chính là nhịp tim đều đều từng hồi của chính mình. Seokjin bật ra mấy chữ gãy gọn.

"Em. Chúng ta. Bạn bè. Thế giới này."

"Và rồi..?"

"Ờm, nếu như anh không còn có mặt trên thế giới này nữa, sẽ có ai đó vẫn nhớ về anh chứ?"

Namjoon thở dài. "Hyung, Chỉ cần hyung đi xuống phố mua đồ thôi là em đã nhớ anh muốn chết rồi." Cậu trả lời, ánh mắt mạnh mẽ nhìn xuống.

"Anh đang nói chuyện nghiêm túc mà."

"Em cũng vậy."

Im lặng.

"Nhìn em này, hyung." Namjoon khẩn khoản. Seokjin yếu ớt chuyển tầm mắt từ ngoài cửa sổ tối om lên người nhỏ tuổi hơn. Anh nhớ rõ ràng cảm giác trái tim luôn nẩy lên một nhịp mỗi khi nhìn vào đôi mắt kiên định dưới hàng lông mày rậm ấy; đôi mắt chứa đầy tình yêu thương và sự nuông chiều của cậu.

"Anh là một người rất tuyệt. Tất cả những người quen biết anh đều hiểu rằng anh tuyệt vời đến mức nào. Bạn bè chúng ta ai cũng đều yêu thương anh hết. Taehyung đối xử với anh ngọt ngào như với mẹ của nó vậy, Jungkook luôn tìm tới anh những lúc gặp rắc rối, Jimin suốt ngày đòi anh nấu cho nó ăn, Hoseok và Yoongi thì lúc nào cũng muốn chọc cho anh cười. Và.. cả em nữa,.." Namjoon nắm lấy tay anh và kéo nó đặt lên ngực trái của mình, để anh cảm nhận được từng nhịp đập mãnh liệt của vật đỏ hỏn đang làm trong lồng ngực.

"Em sẽ luôn luôn yêu anh." Seokjin hoàn toàn im lặng.

"Cho đến lúc đó, em sẽ luôn luôn yêu anh, luôn luôn nhớ về anh. Nếu không ai nhớ anh thì cũng chẳng sao vì vẫn có em ở đây mà. Em hứa." Namjoon dừng lại, kiếm tìm ánh mắt của anh trong đêm tối, những ngón tay lần mò xuống dưới đan chặt vào bàn tay mềm mại của anh.

"Tình cảm của em đối với anh sẽ mãi mãi kéo dài, cho dù nếu một ngày kia, thế giới này sẽ thiếu văng đi sự tồn tại của anh đi chăng nữa." Namjoon cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh, kéo xuống tận chóp mũi rồi gán môi mình lên đôi môi đang run rẩy của người lớn tuổi hơn.

"Cám ơn, Namjoon. Vì luôn ở đây. Cám ơn em đã chịu đựng anh, thức giấc lúc ba giờ sáng để nghe anh lảm nhảm." Lau đi hai mắt ngấn nước, Seokjin lí nhí trả lời. Âm thanh dịu dàng của Namjoon bên tai anh tựa như một bài hát ru.

"Tất cả đều vì anh hết," Namjoon cười, khoe ra hai lúm đồng tiền sâu hoắm và Seokjin, tim lại đánh rơi một nhịp.

"Yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Seokjin co người, dụi đầu vào lồng ngực ấm áo của Namjoon, không còn cần điều gì hơn ngoài việc ôm lấy cậu thật chặt, ôm lấy Namjoon, của riêng anh, và duy nhất của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro