Chương 4.3: Năm tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tổng thể, thì lễ Yule đã kết thúc một cách khá hoàn hảo. Anh và Harry đã có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau, cùng ăn uống và nhảy múa cho đến tận đêm khuya. Và Sirius thậm chí còn ở đó với tư cách người giám hộ, hú hí với Remus, vậy nên Tom đã gặp được cả nhị vị phụ huynh nhà mình trong kì nghỉ. Đó là một buổi tối tuyệt vời, kệ xác mấy lời chọc ghẹo của Sirius.

Tâm tình anh vẫn còn lơ lửng khi họ đi xem vòng thi thứ hai ở bên hồ. Dù trời lạnh chóng, nhưng Tom vẫn cảm thấy thiệt là ấm áp khi nắm tay Harry. Anh đã ếm cho cả hai bùa giữ ấm khi họ ngồi trên khán đài, cạnh Ron, Hermione và Luna.

Mọi người hầu như đều hoảng hốt khi chủ trì tuyên bố bắt đầu vòng thi thứ hai. Ổng chỉ cây đũa phép của mình lên bầu trời, nơi một màn hình trong sương mờ xuất hiện. Hiện lên trên đó là ba nhà vô địch ở trong làn nước, vượt qua những chướng ngại vật của họ. Thú vị đó, nhưng Tom thấy mình quan tâm đến cái cách mà màn hình được tạo ra hơn là những gì ba nhà vô địch đang làm.

"Lacy!" Harry hét lên, cắt đứt sự tập trung của Tom khỏi tấm màn hình phép thuật và nhìn vào những gì đang thực sự xảy ra ở đó.

Lacy đang trôi nổi nơi trung tâm của một ngôi làng người cá, đang được Viktor Krum đưa trở lại mặt đất. Chuyện này khá khó hiểu khi mà anh đã bị phân tâm trước đó, nhưng qua lời giải thích của Harry thì cũng đã hiểu được đại khái rồi.

"Nhiệm vụ là giải cứu người mà bồ quan tâm nhất trong vòng một giờ." Harry nói nhanh, không rời mắt khỏi màn hình khi Krum ngày càng gần mặt nước. "Hy vọng là Lacy vẫn ổn!"

"Tôi cá là cô ta ổn thôi." Tom cam đoan. "Có vẻ như cô ta đã được ếm bùa cho ngủ yên. Tôi còn không chắc cổ có nhớ được cái gì không."

Họ quan sát Fleur Delacour trở lại, tiếp theo là Cedric Diggory và Viktor Krum. Lacy hoàn toàn ổn, trên thực tế, theo Tom thấy thì cổ còn trông vô cùng hạnh phúc nữa kìa.

"Tụi mình có nên đến hỏi thăm cậu ấy không ta?" Harry hỏi khi họ bước ra khỏi khán đài và cùng đi trên bãi cỏ.

"Không," Tom lắc đầu, nhìn vào khuôn mặt tươi cười của cô gái và ánh nhìn vui vẻ của Krum. "Tôi nghĩ là họ vẫn ổn. Chúng ta có thể hỏi thăm sau mà."

Sau đó cả lâu đài trở thành tổ buôn chuyện vệ Lacy và Krum, nhưng Tom thì chả quan tâm tí nào. Nếu không phải vì tình bạn giữa Harry và Lacy, thì anh còn chẳng thèm để cô ta vào mắt nữa kia. Nhưng, thay vào đó, anh phải sử dụng mấy cuốn sách yêu quý của mình để phớt lờ tất tần tật những thứ phiền nhiễu khác.

"Tom, Tom!" Harry vỗ vai anh. "Đến giờ vào lớp rồi!"

"Hmm?" Tom chớp chớp mắt khi bị lôi đi khỏi Đại Sảnh Đường. "Thế còn bữa sáng thì sao?"

"Bồ đã quên béng nó còn gì!" Harry cười. "Nhưng tui đã lấy cho bồ một ít rồi. Đi thôi!"

Tom vẫn hay đếm ngược ngày vòng thi cuối cùng diễn ra, cho bọn trường khác rời đi cả lũ. Có quá nhiều drama tròn suốt cả năm nay rồi, và Tom đã sẵn sàng để trở lại với cuộc sống thường nhật của mình, càng sớm càng tốt. Thậm chí anh còn phớt lờ được cả thái độ bố đời của Snape trong cái đống chuyện vô nghĩa này được nữa. Tuy nhiên, Tom nhận ra một chuyện.

"Cậu có nghĩ lão Snape có thể đang nghĩ đến việc nghỉ hưu không?" Anh hỏi Harry vào một ngày xuân.

Họ đã lẻn ra khỏi toà lâu đài cổ kính, cùng nhau đến khu khuôn viên. Mặc dù vẫn còn vài người ở đây, nhưng ít nhất thì không chật ních và có được sự riêng tư quý báu. Harry gối đầu lên đùi Tom, nghịch chiếc máy phát nhạc của Muggle.

"Sao cậu lại nghĩ thế?" Cậu nhóc đáp, xoay chiếc bánh răng vài vòng.

"Trông ổng... phởn hơn hẳn." Tom chậm rãi nói, vẫn không chắc lắm. "Tôi cũng không chắc, như kiểu một con chim đã sẵn sàng để vỗ cánh bay lên trời cao vậy ấy."

"Chà, một sự cứu rỗi cho chúng ta." Harry nói nhanh. "Bồ biến cái cành cây thành giống vầy được không?"

Nó giơ lên một cành cây to, rồi cho Tom xem dấu 'x' trên một cái ốc vít của cái máy Muggle. Tom suy nghĩ một lúc, rồi cũng hô biến theo đúng ý Harry.

"Cảm ơn nha!" Harry hôn lên cổ tay anh, rồi quay lại với việc mày mò đồ chơi của nó. "Đợi một xíu thôi, tui sẽ làm một chiếc radio của Phù thuỷ, giống cái của Muggle ấy, và sẽ rất tuyệt vời cho mà xem!"

"Bất cứ điều gì mà bồ làm đều tuyệt vời," Tom nói, không chút mỉa mai.

Harry mỉm cười, hơi ngạc nhiên. "Cảm ơn, Tom."

Nó nghịch thêm một chút nữa, trong khi Tom ngồi bên cạnh, dựa vào thân cây và ngắm nhìn từng tán lá xào xạc xanh mát phía trên. Dù là Tom thường sẽ cảm thấy bứt rứt khi lãng phí thời giờ vào mấy việc như thế này, nhưng chuyện này lại hơi khác, theo chiều hướng tích cực, khi bên anh là Harry. Anh đã gần thiếp đi khi nghe giọng nói lặng lẽ của Harry.

"Này, Tom?"

"Sao?" Tom mở đúng một con mắt ra, nhìn Harry.

"Tui yêu bồ."

Và, với tia nắng ấm áp, anh thấy thoả mãn, cái cách mà Harry đang nhìn anh. Tom biết mình tin tưởng vào lời đó. Khoảng thời gian khó khăn có thể tin rằng thế giới có lẽ sẽ xuất hiện ai đó quan tâm đến anh ấy, nó đã qua rồi. Với cái cách mà Harry đã làm, anh chẳng cần nghi ngờ chi nữa, thay vì đặt câu hỏi, anh đáp lại.

"Tôi cũng yêu cậu, Harry."

Vòng thi cuối cùng là một nỗi thất vọng sau nhiệm vụ thứ hai trong lòng hồ. Mặc dù sẽ có sự đa dạng trong các chướng ngại vật, thì Tom vẫn không cho rằng mê cung là một chủ đề hấp dẫn. Anh cũng không ưa lắm cái cách mà kẻ nhận được vinh quang nhờ giải được lối mê cung, bất kể trong hai lần trước người đó đã tạo ra ánh hào quang sáng chói từ việc gì đi nữa. Dù là Hogwarts đã thắng giải năm nay khi Cedric đoạt được chiếc cúp, thì Tom không nghĩ là chuyện này thật sự công bằng.

Tuy nhiên, vẫn có chuyện khác đáng để nói về hơn, anh đã đúng về vụ lão Snape. Ổng đã từ chức cuối năm đó, với hi vọng rằng sẽ làm một Bậc thầy Độc dược tự do. Một phần trong Tom bắt đầu lo lắng theo thói quen - chuyện gì sẽ xảy ra nếu giáo sư kế tiếp còn tồi tệ hơn cả lão dơi già ấy? - nhưng anh chẳng thể nghĩ về điều đó được lâu khi Harry trông yêu đời hết biết.

"Ổng phắn rồi!" Harry gào rú, hớn hở chạy tưng tưng quanh phòng kí túc xá. "Có khi năm sau tui lại yêu Độc dược cũng nên - nó cũng là năm thi O.W.L đó!"

Harry nằm phịch xuống giường Tom, cười toe toét với anh. "Nếu mọi việc suôn sử, chúng mình có thể học N.E.W.T. cùng nhau đó!"

Tom khịt mũi. "Tất nhiên là ta sẽ học cùng nhau - nếu cần, tôi sẽ kèm cậu. Nhưng cậu thông minh hơn cậu nghĩ đó, Harry ạ."

"Vinh dự cho tui khi cậu nghĩ thế." Harry nhếch mép, thư giãn cạnh Tom. "Cậu đang đọc gì dzạ?"

"Một cuốn sách về thừa kế phù thuỷ." Tom lẩm bẩm, lật trang và dùng tay kia ôm lấy tay Harry. "Tôi đã quăng nó sang một bên khi bắt đầu nghiên cứu lõi đũa phép, nhưng giờ thì tôi đã có thời gian để lục lại quá khứ."

Harry hơi cau mày, nhưng vẫn gật đầu. "Tui có thể giúp gì không?"

"Không." Tom liếc mắt qua Harry, mỉm cười và hôn lên trán nó. "Nhưng, cảm ơn."

Anh đã phải nhờ cậy đến sự giúp đỡ để đi đến được bước này, nhưng Tom muốn tự mình vạch ra phần còn lại. Phần là vì cái tôi to lớn, nhưng phần lớn là anh không dám chắc mình sẽ tìm thấy gì. Hầu hết những đứa trẻ ở cô nhi viện đều có người thân còn sống sờ sờ ra đó... Có khi lại tốt hơn khi chỉ đơn thuần là một oắt con mồ côi không cha không mẹ. Anh chẳng biết liệu gia đình mình che giấu điều gì, nhưng anh không muốn cho họ biết đến Harry trừ khi buộc phải làm vậy.

"À thì," Harry nói, nhẹ nhàng thúc giục Tom. "Đã đến lúc nhập tiệc!"

Tom thở dài. "Thêm lần nữa - và rồi họ sẽ cuốn gói khỏi đây."

"Ồ," Harry chế giễu, nắm lấy tay Tom cùng bước ra ngoài. "Bồ sẽ nhớ vài người, tui biết đó? Tui chắc là mình sẽ nhớ Lacy."

"Họ có cú ở Durmstrang." Tom bướng bỉnh nói. "Và mấy ngày lễ cũng không có bay hơi!"

Harry đảo mắt, nhưng thay vì khiến tình hình căng thẳng hơn thì nó bỏ mấy món vào đĩa của cả hai. Tom thực sự không thể nhớ nổi lần cuối anh tự lấy cho mình một chiếc đĩa đầy ứ tại Hogwarts là khi nào. Harry dường như luôn biết anh muốn ăn gì, lắm khi cậu còn như nhìn được tương lai ấy. Anh cũng lấy vài món mới cho mình, và Tom, hơi miễn cưỡng, thưởng thức đống đồ ngọt.

Như thường lệ, Krum bị cả tá người bao quanh, nhưng anh ta vẫn vẫy tay với Tom và Harry khi ngồi xuống. Sau vòng thi thứ hai, Lacy đã giới thiệu họ với Viktor rồi họ đã dành một chút thời gian cho đối phương. Không nhiều đến mức thân thiết hay gì khác, nhưng đủ để Tom biết rằng Krum còn hứng thú với nhiều thứ khác hơn cả Quidditch.

"Bồ biết đó", Harry nói. "Krum bảo rằng ổng sẽ ghé qua trại hè Quidditch của tui năm nay. Bồ có thể tới luôn không?"

"Chắc chắn rồi, nếu bồ muốn." Tom nhún vai. "Chỉ cần nói với ba là ngày nào thôi - cậu biết tôi dở khoản nhớ mấy ngày kiểu đó trong kì nghỉ mà."

"Thật ra là," Harry nói, có vẻ phấn khích. "Tui có cái này cho bồ nè, về vấn đề đó ấy."

Nó lôi từ túi áo ra một thứ gì đó trông như đồng hồ, thảy vào tay Tom.

"Xuất sắc luôn." Tom mỉa mai. "Nhưng thứ tôi quên là ngày, Harry ạ. Không phải thời gian."

Harry thở dài bực tức, đặt nó lên cổ tay Tom. "Rồi bồ sẽ thấy - nó cực kì hữu ích luôn."

Tom thở dài, nhưng vẫn để nó trên tay cùng với chiếc vòng của Luna. Nếu mọi người cứ tặng anh mấy cái vòng tiếp, trông anh sẽ chẳng khác nào thằng dở người. Tuy nhiên, vẫn phải dành lời ngợi khen cho chiếc đồng hồ mà Harry đã bỏ cả đống thì giờ vô để làm. Nó được thiết kế theo kiểu tối giản, dây da màu nâu với mặt đồng hồ tròn. Và dù là chẳng thấy được gì khác thường, anh vẫ cảm nhận được pháp thuật dịu dàng của Harry trôi nổi đâu đó trên chiếc đồng hồ.

Anh đeo nó đến tận khi về nhà, và mãi đến khi chuẩn bị lên giường mới chịu tháo ra. Tom quyết định là đếch đi ngủ sớm, mà ngủ gật trên bàn làm việc với một biểu đồ lịch sử các thế hệ gia tộc. Sáng sớm, anh bị đánh tỉnh bởi chiếc đồng hồ được tặng hôm qua.

"Tui iu bồ, Tom! Còn 2 tuần nữa là đến ngày trăng tròn!"

Giọng nói vui vẻ của Harry vang lên qua chiếc đồng hồ và Tom cảm thấy như có mặt trời nó nở bung trong lồng ngực mình vậy, ấm áp quá đỗi. Đây sẽ là mùa hè tuyệt vời nhất từ trước đến giờ, và anh thực sự có thể theo dõi từng ngày, từng ngày một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro