Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uchiha Ruka 7 tuổi, đang học năm thứ 3 của học viện Ninja.

Cứ đều đặn 5 ngày 1 tuần luôn có người đưa đón cô bé đi học, có đôi khi mọi người trong nhà còn tranh nhau xem ai sẽ đi đón Ruka. Về phần để Ruka tự đi về, loại chuyện này...... Làm sao có thể a! Ruka khả ái như vậy, dáng vẻ khả ái như vậy, vạn nhất trên đường gặp phải tên biến thái nào đấy thì phải làm sao bây giờ?!

Trong nhà tựa hồ chỉ có mỗi Izuna là không để tâm đến việc này lắm, còn những người khác bao gồm cả Madara và Hashirama cũng bày ra vẻ làm sao Ruka có thể tự đi học được chứ, ngay cả cậu út Aoba cũng vậy, Aoba thậm chí còn muốn đi học chung trường với Ruka, để đề phòng xem có thằng nhóc nào có mắt như mù khi dễ em gái của cậu hay là theo đuổi con bé.

Izuna đối với chuyện này thì cảm thấy vô cùng bất lực, cậu hiểu rất rõ con gái của mình, đứng để vẻ ngoài của Ruka đánh lừa, thực chất con bé vô cùng phúc hắc, cho nên không có chuyện là con bé bị người khác khi dễ.

"Cha, người không cảm thấy như vậy cũng rất tốt sao?" - Ruka tủm tỉm cười nhìn Izuna rồi nói, nhìn thấy mọi người trong nhà lo lắng cho mình, vả lại đây cũng là lạc thú của họ, không thể khi không mà tước đoạt lạc thú của người khác được.

Izuna nhìn con gái của mình, xoa xoa đầu tiểu công chúa nhà mình, thấy cô bé hôm nay ăn vận trang điểm tinh xảo một cách kỳ lạ.

Đúng vậy, Ruka hôm nay ăn vận đẹp hơn mọi khi.

Cô bé để kiểu tóc Hime đặc trưng, phần tóc mái được cắt bằng ngang trán, phần tóc hai bên được cắt ôm sát hai bên má, phía sau là một suối tóc dài, tôn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô bé. Ruka có đôi mắt giống Madara, hắc bạch phân minh tựa như thủy ngân, tóc có vẻ như là di truyền từ Hashirama, đen dài và thẳng không kể đến chất tóc còn rất tốt. Cũng may khuôn mặt và cái mũi rất giống Izuna, mà làn da thì y hệt Tobirama, trắng nõn, mịn màng.

Ruka mặc một bộ yukata, có hoa văn là cá vàng quấn lấy gợn nước, phần tóc phía sau được búi cao lên, còn cài lên một bông hoa nhỏ làm bằng hoàng kim, trông vô cùng duyên dáng và khả ái.

"Hôm nay đi ra ngoài hẹn hò sao?" - Izuna cười tủm tỉm hỏi, con gái ở cái tuổi này, ra ngoài đi chơi một chút cũng rất tốt. Bất quá, lời vừa thốt ra, Izuna lập tức cảm thấy không khí xung quanh có vẻ nặng nề, tiếp đó cậu nhìn thấy phía sau có năm cái đầu đang im lặng thò ra ở sau cánh cửa, đặc biệt là mặt Tobirama, quả thực có thể dùng từ khổ đại cừu thâm để miêu tả.

"Là Sakumo ạ, nghe nói hoa hải đường ở Higashiyama đang nở nên tụi con với mấy người bạn đồng học muốn đi dã ngoại ạ." - Ruka vui vẻ cười híp mắt.

"Thằng nhóc Sakumo à, không tệ, nó cũng là một người ổn trọng" - Izuna gật đầu, còn mặt của mấy người đứng ở cửa kia đã đen xì hết rồi. "Con chuẩn bị những gì rồi?". Xem ra tối hôm qua Ruka ở trong phòng bếp muộn như vậy chính là vì chuẩn bị cho buổi dã ngoại hôm nay à.

Mà năm cái con người đứng sau cánh cửa kia tưởng rằng Ruka làm đồ ăn cho mình giờ tim đã hoá đá hết rồi.

Hu hu hu hu, lần đầu tiên Ruka nấu ăn mà lại làm cho người khác ăn, quả thực là không thể nhịn được mà!

"Cơm nắm rong biển, ở bên trong có cá, còn có tôm chiên, con còn làm cả salad trái cây nữa, hm~, con nghĩ chừng này là đủ rồi". Ruka lấy ra 1 quyển trục phong ấn nhỏ, bên trong chứa đồ mà cô bé làm.

Izuna cảm thấy 5 người ở đằng sau đều muốn thổ huyết luôn rồi, nếu không cho Ruka đi, đoán chừng con sẽ thật sự không đi được nữa.

"Được rồi, mau đi đi, nếu thì sẽ không kịp đâu" – Izuna cười nói, sau đó nhìn 5 cái con người ở sau cửa kia, nhìn họ chằm chằm. Thế là, Ruka mang theo đồ vui vẻ rời đi, một lúc sau, 5 con người ở sau cánh cửa toàn bộ thuấn thân đi mất không còn để lại dấu vết gì nữa.

"Ài~, quả nhiên là như vậy à?" - Izuna thở dài bất lực, cũng may là nii-san cùng Hashirama đang làm khách ở chỗ lãnh chúa, không thì hôm nay đã lớn chuyện rồi

Nhưng mà, Ruka cũng thật vất vả mới có mối quan hệ xã giao bình thường, cũng đâu có thể cản nó lại được

Izuna trong lòng tính toán, gọi Anbu tới, bảo họ hộ tống con gái trong trong suốt chuyến đi này.

"Sakumo là một đứa trẻ không tệ, cho dù sau này làm bạn cũng được hay làm chồng cũng được. Vả lại, cứ coi như dưỡng phu đi, phải đào tạo từ nhỏ chứ, nam nhân tốt như vậy phi thường quý hiếm, bằng không sau này bị cướp đi thì phải làm sao bây giờ?

Izuna cười tủm tỉm nghĩ.

Bây giờ Hoshi phải kế thừa nhà Senju, mà bên Uchiha thì sẽ giao cho Akihito, còn lại hai đứa kia thì quyết định cho vào các phòng ban của Konoha để học hỏi và trưởng thành, còn Ruka...... cứ để con bé thoải mái đi, dù tư chất của con bé cũng không thua kém những hài tử khác, nhưng là vẫn hi vọng nàng có thể sống hạnh phúc vui sướng cả đời.

Sự phát triển của Konoha hiện vẫn đang trong tầm kiểm soát, phạm vi khống chế đã bao gồm đại bộ phận Hỏa quốc, tiếp theo đó...... muốn thống nhất đại lục thì phải có đại nghĩa và cả sức mạnh, như vậy, đây chính là thời điểm tổ chức và thành lập quân đội, vừa có ninja vừa có samurai trong quân đội hẳn là có khả năng a.

Chờ cho đến khi lãnh chúa Hoả quốc hoàn toàn không còn thực quyền......

Bây giờ cả 9 vĩ thú đều ở trong Konoha, việc khống chế cũng không khó, vả lại bản thân cậu cũng đã đả thông tư tưởng với chúng, sau khi thống nhất đại lục thì sẽ thả tự do cho chúng.

Izuna trong đầu tỉ mỉ vạch ra kế hoạch, sau đó liền đi chuẩn bị trà ngon, sau đó chào đón con trai bé bỏng của cậu - Aoba với vẻ mặt như đưa đám. Aoba lao vào lòng Izuna, vừa khóc thút thít vừa nói: "Cha, vì cái gì mà Ruka lại đi với thằng nhóc tóc bạc đấy chứ? Đáng ghét, nó còn không có soái bằng con a!"

Izuna nhìn cậu con trai đang lớn của mình, Uhm...... con trai à, không phải cha muốn làm tổn thương con đâu, dung mạo của con vô cùng thanh tú (thanh nhã và xinh đẹp), còn soái gì gì đó thì...... chờ con lớn lên rèn luyện một chút rồi hẵng nói. Nói mới nhớ...... 4 cậu quý tử nhà mình tướng mạo đều rất tinh xảo, cùng với dương quang soái khí có khác gì phụ thân của chúng đâu, nói không chừng lại lớn lên một chút lại khá hơn, cũng giống như Tobirama, khi còn bé tướng mạo tinh xảo, khả ái như vậy, lúc trưởng thành lại ra dáng nam tử hán đại trượng phu a.

"Ruka dù sao cũng có cuộc sống của riêng mình, đừng có căng thẳng như vậy, mà sao có mỗi mình con trở về?" – Izuna thắc mắc.

"A! Con về là để lấy đồ ăn! Phụ thân cùng cả ba ca ca đã quyết định tham gia dã ngoại gì đó ở ngoại thành rồi!" – Aoba bật dậy rồi nói.

"......" Izuna nhìn cậu út đi vào phòng bếp, liền che mặt bất lực, ngay cả Anbu đến gọi bọn họ cũng không nghe sao? Rõ ràng còn cả đống công việc trong văn phòng, cả tộc Uchiha lẫn Senju cũng đang chờ tộc trưởng của họ đến họp, giờ thì hay rồi, mấy người căn bản là không để tâm tới, liền lảng vảng xung quanh chỗ Ruka......

Lúc này nụ cười trên mặt Ruka cứng đờ lại, khiến Sakumo cũng không được tự nhiên, cậu nhóc tóc bạc này vô cùng ổn trọng và bình tĩnh, cho dù người đứng trước mặt là Hokage đệ nhị của Konoha - Senju Tobirama, cậu cũng không có áp lực gì cả, tự nhiên mời người nhà của Ruka tham gia cùng.

Tobirama vẻ mặt cao lãnh, mắt liếc nhìn các đồng học khác của Ruka, trong đó có hai cậu nhóc đã sợ đến mức không nói nên lời, hmm, đứa con gái thì bỏ qua, đúng là cần phải để tâm đến cái thằng nhóc tóc bạc này nhất!

Sau lưng Tobirama, Hoshi, Akihito, Kenji đã xếp thành một hàng, vô cùng có khí thế đứng đó, nhìn các bạn học của Ruka, mặt thì tươi cười đó, nhưng không hiểu sao lại làm cho người ta cảm thấy rét run.

Trước kia họ chưa bao giờ làm điều này với bạn học của Ruka, lần này chủ yếu là Ruka! Con bé! Ăn diện!

Lục Đạo tiên nhân à! Chuyện này hoàn toàn là một mối nguy lớn đó! Không thể nhịn được nữa! Nhìn ánh mắt của Ruka là biết chuyện gì đang xảy ra mà!

Thằng nhóc đầu bạc này!

Ngươi cứ chờ lấy!

------ HOÀN ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro