Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đa đa đa đa đa ——". Tiếng dao chặt ở trên thớt vang lên không ngừng, Tobirama đem chỗ xương sườn chặt thành những khối nhỏ đều nhau, đợi dầu trong nồi nóng lên rồi cho vào, "Xoẹt xẹt ——" mùi thơm từ thịt ở trong lập tức bay ra.

Izuna một tay ôm Hoshi, một tay cầm cái muỗng nhỏ, vừa dỗ dành vừa cho ăn cơm. Madara ngồi ở một bên, xem Izuna cần gì thì đưa tới, còn Hashirama thì bắt đầu bày bàn cơm, bốn món mặn một bát canh. Cái cảm giác cả nhà làm cơm cùng nhau đúng là vô cùng tuyệt vời.

Sau khi Tobirama đem món cuối cùng ra, anh đi đến bên cạnh Izuna bế Hoshi lên để Izuna dễ bề đút cơm cho bé con. Nhóc con này lúc ăn cơm không chịu tập trung gì cả, cứ mải nhìn ra xung quanh, nhìn tới nhìn lui không lo ăn cơm.

"Hai người mau ăn đi, ăn xong thì giúp đệ cho Hoshi ăn để đệ cùng Tobirama ăn cơm." - Izuna vừa đút cơm vừa nói, Madara gật đầu, sau đó cùng Hashirama bắt đầu ăn cơm.

Tốc độ ăn cơm của ninja rất nhanh, không đến năm phút, Madara cùng Hashirama liền giải quyết xong. Sau đó Madara liền đi ra giúp Izuna nhưng Hashirama lại cản lại, cái người cao hơn Madara nửa cái đầu liền đứng sau lưng y nói: "Madara, cậu vẫn nên buộc tóc lên đã, có nhớ lần trước vì tóc của cậu mà Hoshi không chịu ăn cơm không". Đồng thời vào lúc đó có một bàn tay nho nhỏ nắm lấy mái tóc dài của Madara chơi đến vui vẻ, căn bản là không để ý tới việc ăn cơm.

Izuna nhìn mái tóc dài và dày của huynh trưởng nhà mình, chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng: "Nii-san, nếu sau này huynh mà có con, đoán chừng để tóc dài không có tiện đâu ~". Tóc của Madara so với Hashirama thì dài hơn nhiều, với lại dày nữa, hơn nữa lại có vài chỗ vểnh lên, trong mắt tiểu hài tử thì đó là món tuyệt hảo đồ chơi a!

Madara đảo mắt khinh khỉnh, một thân bá khí của y làm sao mà thân cận nổi với mấy đứa nhóc con, không có doạ chúng sợ đã là may lắm rồi. Nhìn vào khoảng thời gian từ khi thành lập Konoha đến giờ là biết, người trên đường phàm là gặp phải y đều là một đầu mồ hôi lạnh sau đó vội vàng cúi đầu chào rồi chạy đi mất, so với thái độ của họ dành cho Hashirama chính là hoàn toàn trái ngược —— Bất quá, Madara cũng không quan tâm, bản thân y cũng không phải dạng người sống thiên về tình cảm. Có thể nói trên đời này đứa trẻ có thể kéo tóc y để chơi đùa cũng chỉ có mình Hoshi mà thôi.

Nhưng mà...... Hashirama đã nói như vậy...... Madara vẫn là quyết định đem tóc buộc gọn lên.

Chờ Madara đồng ý xong, Hashirama cũng không để Madara làm mà trực tiếp lấy cái lược gỗ ra chải đầu, sau đó lấy ra dây buộc tóc cột 1 cái đuôi ngựa cho Madara. Tobirama với hành động vừa rồi của huynh trưởng nhà mình chỉ bất lực thở dài —— Cái con người này có còn nhớ hôn ước của bản thân với tộc Uzumaki không vậy?! Cẩn thận Mito-neesan đến tận cửa "hỏi thăm" a!

Lại nói đến Uzumaki...... Bọn họ không phải cũng muốn gia nhập Konoha sao, người mà họ phái đến để đàm phán cũng ở đây được vài ngày rồi, nhưng mà còn huynh trưởng nhà mình thì...... Tobirama nhìn vào cái vẻ tươi cười ngây ngốc của Hashirama và cả bàn tay đặt trên mái tóc dài của Madara......

Suy đi tính lại một lúc thì có thể kết luận rằng, với cái tính trì độn của huynh trưởng nhà mình để có thể minh bạch chuyện tình cảm của bản thân đoán chừng còn cần thêm hai mươi năm nữa, mình có nên tác động vào một chút không nhỉ......

"Tobirama, đừng có thất thần nữa, giữ lấy tay của Hoshi đi, đừng để con lại đụng vào cái thìa." - Izuna bất đắc dĩ nhắc nhở, Hoshi cũng đã 5 tháng tuổi rồi, trẻ con lớn rất nhanh, nhưng mà kể cả khi chúng được 1 tuổi rồi thì vẫn phải uy cơm cho, dù sao vẫn còn trong giai đoạn sơ sinh mà, phải chăm sóc thật tốt thì chúng mới có thể lớn lên ~

Cuối cùng thì cũng đổi ca, Madara ôm lấy Hoshi, nó liền lập tức tươi cười với đại cữu (bác bên ngoại) của mình, bé con có đôi mắt thật to, lại còn lấp lánh tựa như có sao ở trong đấy vậy, khiến Madara bất giác mỉm cười rồi lẩm bẩm: "Hỗn tiểu tử này......"

Hashirama mặt mày nghiêm nghị, một tay cầm bát, tay kia cầm thìa, chuẩn bị xong xuôi.

"Bắt đầu đi!" – Hashirama giờ trông như đang chuẩn bị lâm trận vậy......

Tobirama bên cạnh tỏ vẻ khinh bỉ, mỗi lần cho ăn cơm là gia huynh đều làm quá lên như vậy, quả thực là muốn cho người đập ổng một trận. Izuna gắp ít rau cần cho Tobirama – "Ít nhiều thì cũng ăn một chút đi, em thấy nguyên nhân dẫn đến mái tóc bạc của anh chính là do ăn ít rau cần đấy." (Có thật ko ta??? Ai lí giải hộ tui phát)

Tobirama thở dài, về chuyện ăm uống, anh cùng Izuna đôi lúc có vài mâu thuẫn nhỏ, bất quá, vẫn là nằm trong tầm kiểm soát.

"Nói đến mới nhớ, Tobirama, tóc anh có vẻ dài ra không ít" - Izuna buông bát đũa xuống, đưa tay sờ lên mái tóc trắng của Tobirama rồi nói.

Tobirama thừa cơ hôn lên má Izuna, "Hiện tại bận bịu nên không có thời gian để cắt, chốc nữa xong việc thì đi tỉa bớt một chút là được".

"Miệng anh dính toàn dầu thôi à~" - Izuna bất mãn xoa xoa mặt rồi tìm giấy lau tay, sau đó được Tobirama đút một muỗng cơm với thịt bò, ăn xong Izuna mới nói tiếp: "Chờ em giải quyết xong việc ở ngân hàng đã, hiện tại chỉ còn công đoạn kết thúc thôi, đợi khi chuẩn bị xong đại hội mừng năm mới xong, em sẽ cắt tóc cho"..

Bây giờ Konoha đã được thành lập gần 1 năm rồi. Năm mới sắp đến, đây chính là năm mới đầu tiên của Konoha. Cả bốn đều là người chủ trì nên họ đều quyết định phải 1 lễ tân niên thật hoàn hảo, để nói lên những điều mà họ trông mong cho tương lai.

"Được. Nào, Izuna, lại ăn miếng nữa". Có thể nói việc đút thức ăn cho Izuna là lạc thú lớn nhất của Tobirama, nhìn Izuna lúc ăn cơm hơi híp mắt lại, khóe mắt nhếch lên tỏ vẻ thỏa mãn, khiến cho Tobirama cảm thấy vô cùng thành tựu.

—— Làm một bàn ăn ngon rồi đút cho ái nhân của mình, đây mới là lạc thú lớn nhất của việc nấu ăn a!

Tobirama cùng Izuna bên nay hoàn toàn không để ý đến ba con người ở phía bên kia. Ở bên kia Madara đã làm quen với việc bị Hashirama che mắt lại (để không phải thấy ba cái màn hường phấn, tim hồng bay phấp phới của 2 thằng em), sau đó thấy tóc của mình một lần nữa rơi vào tay của Hoshi.

Hashiram cảm thán: "Hoshi tương lai nhất định sẽ trở thành một ninja xuất sắc a!". Sau đó lại một lần nữa nhân cơ hội đút thêm 1 miếng cháo. 

"Chắc chắn rồi, nó là cháu trai của Uchiha Madara này mà" - Madara hài lòng hất cằm lên. Sau đó cái đuôi ngựa buộc đằng sau liền bị kéo lệch xuống......

"Madara! Cậu không sao chứ?!". Mái tóc đen kia đến hắn ở trên chiến trường còn không nỡ túm a!

"Tsk, nhóc con chết tiệt, buông ra cho ta!". Đau quá —— 

Giờ thì đã hiểu lời cảm thán của cụ Nhất lúc nãy chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro