Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


­­­­­­­Da thịt ấm áp dán chặt vào nhau, từng hơi thở phả lên cổ, thắt lưng thì cả một trận mềm nhũn và đau nhức, cùng với đó là một cảm giác đặc biệt thoải mái và biếng nhác sau khi làm "chuyện đó". Ánh nắng tựa như sợi tơ đậu lên mi mắt, Uchiha Izuna chậm rãi mở mắt ra, cây hoa anh đào ngoài cửa lay động theo gió, cánh hoa theo gió đáp xuống tấm Tatami ở trong phòng.

"Tỉnh rồi sao?" một thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai Izuna , nếu để ý kỹ thì có thể thấy được sự ôn nhu ở trong đó.

"Uhm~~" Izuna trở mình, hoàn toàn không để ý tới cảm giác dính dính giữa hai chân rồi vùi đầu vào lồng ngực của người đằng sau. Cần cổ mảnh khảnh, trắng nõn để lộ ra, mái tóc đen dài áp sát vào lưng, "Tobirama, anh đang đè lên tóc của tôi đấy."

Senju Tobirama bất đắc dĩ thở dài, sau đó không có cách nào liền thu chỗ tóc đó lại rồi cẩn thận đặt lên gối. Tiếp đó nhìn Izuna đang ôm chặt lấy mình còn hai chân thì quấn lấy chân của anh, rồi kéo tấm chăn mỏng lên.

"Hôm nay không phải về tộc địa sao?" Tobirama vòng tay ra đằng sau, đem Izuna ôm vào trong ngực, sau đó điều chỉnh lại góc độ một chút để che bớt ánh náng mặt trời.

"Anh trai tôi không có ở đó, anh ấy đi làm nhiệm vụ rồi. Giờ tôi mà về thì có mà bị đè bẹp bởi đống công văn , thế nên mới không muốn về sớm." Izuna cọ xát Tobirama, "Mà nói đến chuyện này thì không phải anh mới là người muốn về sao..."

"......" - Tobirama im lặng một lúc, nhìn người con trai ở trong ngực, có chút không nói nên lời.

Đối với Uchiha Madara, Tobirama chính là mười phần phòng bị cùng dè chừng...... Ờ thì trong đó có có một phần công lao của Senju Hashirama. Ai bảo gia huynh chỉ cần gặp được Uchiha Madara là sẽ quên luôn người em trai này chứ! Nhưng mà giờ thì hắn lại cùng Uchiha Izuna phát triển ra loại quan hệ như vầy......

Tobirama thở dài, phát hiện người trong ngực không có chờ mình trả lời mà đã hô hấp đều đều. Đã quen thuộc với cách Izuna làm việc và nghỉ ngơi, anh đoán chắc là đã ngủ rồi.

"Xem ra nhiệm vụ trước đó rất mệt mỏi a."- Tobirama thầm nghĩ. Sau đó nhìn chằm chằm vào bàn tay của thiếu niên ở trước mặt mình có chút xuất thần —— Ngón tay thon dài, móng tay thì đều đặn và hồng hào, mười đầu ngón tay không có lấy một vết chai sần, hoàn toàn khác với của anh, thật sự không giống đôi tay của 1 nhẫn giả.

Lại nói...... Rốt cuộc tại sao anh và Izuna lại thành ra như vầy?

Tobirama lại thở dài, cảm giác như lại bị gia huynh nhà mình ném vào hố lửa.

Đây hết thảy là lỗi của gia huynh!

Nếu không phải do gia huynh đi gặp Uchiha Madara, mình vì nhận lệnh đi theo dõi thì căn bản là đã không gặp được Uchiha Izuna! Ai mà nghĩ đến một cô bé xinh đẹp đi hái hoa ở trong rừng để làm vòng hoa lại là tộc nhân Uchiha!

—— Mà cũng phải nói rằng, Izuna lúc nhỏ thực sự rất đẹp và ôn nhu......

Đặc biệt là......

Lúc đó Tobirama cũng chỉ tốt bụng nhắc nhở rằng nơi này rất nguy hiểm vậy mà nagy sau đó liền nhận được nụ cười rạng rỡ của Izuna cùng một cái vòng hoa.

Cảm giác lúc đó.... không tệ chút nào.

Lúc ấy, do hoàn toàn không có biết thân phận thật của Izuna nên Tobirama có chút đỏ mặt và đeo vòng hoa lên dưới ánh mắt thúc dục của Izuna, sau đó còn cùng cô bé ( đấy là Tobirama nghĩ vậy ) đáng yêu này vào trong rừng hái nấm.

"Tobirama-san thật là một người dịu dàng, em rất thích Tobirama-san!" đứa trẻ xinh đẹp, đáng yêu có mái tóc và đôi mắt đen láy nói.

Khi còn bé Tobirama đã nổi tiếng với cái bản mặt nghiêm nghị và khó gần, còn vào thời điểm đó thì lại ngượng ngùng đến mức hai tai đỏ ửng hết cả lên. Không những vậy, chỉ mới lần đầu gặp mặt thôi mà đã tính đến chuyện chung thân đại sự với con nhà người ta rồi —— Mà nghe nói nhẫn giả thường trưởng thành rất sớm...... Nhưng mà như vầy thì cũng sớm quá đi!

Tobirama hiện tại nhớ lại liền cảm thấy mình lúc ấy suy nghĩ đơn thuần thật đấy!

Chưa có dò xét thân phận mà đã muốn rước con nhà người ta về, cái này hoàn toàn liền không khả năng.

Bất quá...... So với mình cùng Izuna hiện tại thì có là gì?

Nghĩ đi nghĩ lại thì đều là do Hashirama mà ra —— Tobirama nhìn Izuna ở trong lòng rồi lại là thở dài.

"Mới sáng dậy mà sao anh cứ thở dài suốt vậy?" – Izuna bất mãn ngửa đầu lên nhìn Tobirama. Cái người ở trước mắt này so với bộ dạng đáng yêu lúc nhỏ là khác nhau một trời một vực .

Tobirama khi còn bé rất đáng yêu a, mái tóc màu trắng xoã tung, đôi mắt to và có màu đỏ như hồng ngọc, làn da cũng trắng trắng, gương mặt ngạo kiều pha thêm chút ngại ngùng. Tuy nhiên ai mà có thể nghĩ tới mười mấy năm sau liền biến thành một nam tử hán ở trước mặt mình chứ ?! Còn mấy cái như tâm tư kín đáo, hay đa nghi với khi không lại tỏ vẻ một bầu tâm sự thì không bao giờ thay đổi!

Izuna nghĩ nghĩ rồi sau đó ngửa đầu lên hôn, môi lưỡi tương giao, cánh môi mềm mại nhẹ nhàng ma sát, đầu lưỡi chậm rãi vươn ra để thăm dò, bất quá không đợi Izuna làm đến bước tiếp theo, Tobirama liền lập tức chiếm thế chủ động —— "Hừ, tên này không bao giờ để bản thân chịu thiệt cả" —— Đầu lưỡi quấn giao, hơi thở hoà quyện vào nhau, Izuna cảm giác toàn bộ giác quan của mình đều bị Tobirama chiếm cứ lấy, nụ hôn từ dịu dàng mơn chớn dần trở mãnh liệt, hàm trên bị liếm láp, đầu lưỡi thì bị mút đến mức run lên, cánh môi cũng bị cắn không nhẹ mà cũng không nặng.

Izuna không cam lòng liến quàng tay qua cổ Tobirama, nụ hôn càng thêm kịch liệt, mà cùng lúc đó tay Tobirama đã lần mò xuống phía dưới......

Thế là lại một trận "đại chiến" nữa, bởi vì sự chênh lệch về thể lực nên Izuna thường xuyên là người bị áp. Nhưng chỉ cần được hưởng thụ thì ở hay dưới đối với Izuna cũng không có quan trọng.

Làm đến lần cuối cùng, đầu óc Izuna cơ hồ là trống rỗng, chỉ cầu khẩn Tobirama làm nhanh một chút. Mà Tobirama dù đã một thân mồ hôi, lại là xuất ra ninja nghị lực đến, lại nghe thấy tiếng Izuna cầu khẩn bên trong yên lặng cúi đầu, lại đến một hôn.

Ánh nắng ngoài cửa sổ ngày càng chói chang, màu hồng của cánh hoa anh đào giờ đây cũng phảng phất một vòng kim sắc.

Chờ đến lúc hai người họ làm xong thì mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu rồi

Cách giải toả áp lực tốt nhất chính là rượu, giao hoan và giết chóc.

Sau màn "khởi động" vừa rồi, tâm tình Izuna cùng Tobirama đều không tệ, Izuna uể oải nằm lại trên người Tobirama, giờ trên người chàng trai Uchiha chỉ mặc một chiếc áo màu trắng mỏng —— Vẫn là do Tobirama cưỡng ép khoác lên —— Tobirama thì muốn vào bếp nấu cơm, còn Izuna thì không cho anh đi. Cậu liền ôm lấy Tobirama , ngồi tại trong ngực của anh không nhúc nhích, bộ dạng y như một con mèo muốn được âu yếm, vuốt ve.

"Em không đói bụng sao? Là ai vào đêm qua kêu muốn ăn sashimi?" - Tobirama nói. Anh điều chỉnh tư thế một chút rồi đem Izuna ôm vào trong lòng, còn sờ lên tóc của cậu.

Tóc của Izuna lẫn người anh trai – Uchiha Madara trông cũng từa tựa nhau, phần tóc dài thì thẳng mượt , những lọn ngắn thì ngược lại vểnh lên tứ phía. Nhưng mà khi sờ vào trong tay thì vẫn rất là mềm mại.

"Hiện tại không muốn ăn nữa, chỉ muốn ngủ thôi" - Izuna uể oải nói, ý tứ chính là không cho Tobirama rời đi. Cậu biết, cứ như mọi khi, Tobirama làm xong cơm rồi sẽ hồi tộc ngay, bởi vì nơi đó còn có một Senju Hashirama khiến cho Tobirama không ngừng lo lắng.

Hèn chi tóc Tobirama đã bạc trắng từ khi còn bé, bởi cái con người kia đã định sẵn là kiểu người khiến người khác phải lo lắng mà!

"Em thật sự không muốn trở về tộc địa?" - Tobirama có chút kỳ quái hỏi.

Thói quen của Izuna thì anh cũng không lạ lẫm gì, từ chín năm trước bọn họ đã bắt đầu mối quan hệ kiểu này, mỗi lần gặp nhau là uống rượu rồi sang đến ngày thứ hai, anh đi làm cơm, sau đó hai người ngồi trò chuyện, xong rồi thì liền tách ra hồi tộc.

Đôi khi cũng sẽ gặp nhau trên chiến trường, nhưng hai đều sẽ hạ thủ lưu tình, không đánh vào chỗ chí mạng...... Đương nhiên, đối với những người khác thì cũng như vậy. Bất quá, từ ba năm trước, lúc Izuna khai mở Mangekyou Sanringan, Tobirama trên cơ bản đối với Izuna ngày càng bao dung cùng bảo hộ kĩ càng. Nhiều lúc trên chiến trường cũng sẽ không tự chủ mà lén bảo hộ đối phương.

May mắn là đến bây giờ không có ai phát hiện ra —— Không ngờ mối quan hệ này cũng kéo dài được 9 năm rồi...... Mà điều này kể cũng lạ khiến cho Tobirama có chút nghi hoặc.

"Không về đâu, nhiệm vụ thì hoàn thành trước thời hạn với cả tôi còn có 1,2 ngày nghỉ phép nữa mà. Muốn ở lại đây cơ" – hàng mi của Izuna hơi rủ xuống, cái vẻ biếng nhác hiện giờ khiến cho cậu trở nên nhu thuận đến lạ thường. "Dù sao căn nhà này cũng là do tôi mua mà, muốn ở lại bao lâu chả được".

"Izuna...... em bây giờ cảm thấy thế nào?" - Tobirama phát giác được tình trạng của Izuna hiện tại có gì đó không đúng. Thân là nhẫn giả, đặc biệt là đạt đến trình độ như bọn họ thì một trận hoan ái cũng không có tiêu hao nhiều sức lực, trên cơ bản đều là để giải toả căng thẳng. Nhưng nhìn vào tình trạng của Izuna hiện giờ thì có cái gì đó không đúng cho lắm.

"Buồn ngủ ...... Muốn ngủ cơ..." - Izuna mềm nhũn nói, thanh âm nhu hòa lại mang theo nũng nịu. Dưới lớp y phục màu trắng mong manh, đôi chân thon dãi duỗi thẳng ra, ngón chân hơi giật giật, cả người đều ghé vào Tobirama.

Tobirama nhíu nhíu mày, đưa tay sờ lên trán Izuna, thân nhiệt vẫn bình thường, nhưng lại muốn ngủ...... Chẳng lẽ lại trước đó làm nhiệm vụ liền gặp phải loại nguyền ấn gì sao?

Phải biết, nhẫn giới bách tộc, có đủ loại kỳ hoa nhẫn thuật cùng nguyền ấn, Izuna hiện tại so với thường ngày hoàn toàn khác biệt, có khả năng là trúng phải nguyền ấn......

Vẫn là trì hoãn lại việc hồi tộc đi, dù sao hiện tại tộc địa cũng không có đại sự gì, gia huynh cũng đang ở đó, dù mình không có ở đó vài ngày cũng không sao. Izuna bị như vầy, còn nằng nặc không muốn về, để em ấy ở đây một mình cũng không hay chút nào.

"Vậy em cứ ngủ tiếp đi, ta đi làm cơm, nhớ ăn nhiều một chút." - Tobirama kiên nhẫn nói. Thanh âm từ tốn, ôn nhu quanh quẩn bên tai Izuna.

Izuna buông tay, biểu thị rằng mình đồng ý. Tobirama là người vô cùng nguyên tắc. Mình từ nhỏ đã bắt đầu bày ra kế hoạch để cả hai có thể được như bây giờ.

—— Đúng vậy, Izuna ngốc nghếch này từ nhỏ đã coi trọng Tobirama! Chính là người có mái tóc trắng cùng với đôi mắt đỏ rực – Tobirama. Izuna đã trọng sinh về quá khứ và lại trúng vào thời điểm làng chưa có thành lập! Bởi vì có ký ức của kiếp trước, cho nên tính cách của Izuna vẫn như vậy. Hơn nữa ở kiếp này, Izuna luôn tỏ ra lễ phép khiến cho mọi người trọng tộc đều nhất chí rằng Uchiha Izuna là một đứa trẻ hiền lành, tốt bụng cho dù là đối mặt với địch nhân.

—— Không một ai trong số họ có thể nhận ra...... Kể cả hai người thân cận nhất là Senju Tobirama cùng Uchiha Madara.

Đương nhiên, hai người kia thừa nhận Izuna là một người vô cùng ôn nhu. Trên chiến trường, Izuna cũng chỉ đả thương mà không có lấy đi tính mạng của đối thủ.

Tobirama nhìn Izuna đang ôm chăn cuộn thành một quả bóng, trên mặt bất giác nở 1 nụ cười. Sau đó mới thu lại bộ yukata rồi đi đến chỗ tủ sát tường để lấy 1 bộ khác. Sau khi rửa mặt mới đi vào phòng bếp, nhìn xem mình có thể làm được chút gì.

Tủ lạnh trong bếp đầy ắp đồ, toàn là do anh mua trước khi đến đây. Quyết định phải làm món gì xong, Tobirama thuần thục lấy nồi, vo gạo, rửa rau, thái thịt......

Nhưng mà...... Một trận gió nhẹ thổi qua, sắc mặt Tobirama lập tức thay đổi. Thân là một ninja cảm biến, anh nhận thấy xuất hiện một luồng Chakra thứ ba, nó vô cùng quen thuộc! Dòng chakra là ...... Gia huynh?!

Là 1 nhẫn giả xuất sắc có thể lẩn trốn khỏi các ninja cảm biến, có thể để cho gia huynh bất cẩn để lộ ra một tia Chakra ...... Gia huynh chắc chắn là đã nhìn thấy Izuna.

Izuna!

Sau một khắc, Tobirama liền xuất hiện ở phía trước Izuna rồi nhìn thấy cái bản mặt ngơ ngác của Senju Hashirama. Sau đó tiến lên một bước, ngăn trở ánh nhìn của gia huynh, mặt mày khó chịu nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi: "Gia huynh, sao huynh lại xuất hiện ở đây?!

"Ta....." - Hashirama nhìn thấy tư thế bảo hộ Uchiha Izuna của đệ đệ mình...... Đặc biệt là bộ dáng hiện tại trông vô cùng kỳ lạ, tay trái cầm dao tay phải cầm một đĩa thức ăn. "Ta chỉ là cảm nhận được Chakra của đệ sau đó lần mò theo. Mà có vẻ như ta vừa mới nhìn thấy chuyện động trời gì đó thì phải?"

"Uhm......" - Izuna mơ màng ngẩng đầu, thần trí còn có chút mơ hồ - "Tobirama? Anh đang cùng ai nói chuyện vậy? Thật ồn ào......"

"Không có ai cả, em ngủ tiếp đi" - Tobirama ngay lập tức trả lời, sau đó trao ánh nhìn cảnh cáo dành cho người anh trai.

Hashirama dường như là đã hiểu ra, nhìn thấy Izuna đang cuộn tròn trong chăn ngủ say sưa, Hashirama lần nữa thu lại Chakra, sau đó rón rén đi theo đệ đệ đến phòng bếp, sau đó được Tobirama an bài tại phòng bếp.

Hashirama mang vẻ mặt hiếu kì cùng không thể tưởng tượng nổi, nhìn Tobirama đang thái rau nhanh như cắt từ đằng sau, có hơi thấp thỏm hỏi: "Tobirama...... Đệ cùng Izuna là......"

"Chính là như những gì huynh nghĩ trong đầu đấy. Nhưng mà đệ hi vọng huynh sẽ không nói ra cho ai cả"- Tobirama thuần thục đem thịt bò bỏ vào nồi, thịt bò gặp được dầu nóng liền dần mất đi màu đỏ, toả ra 1 hương thơm hấp dẫn. "Chuyện giữa đệ và Izuna, bọn đệ sẽ tự giải quyết. Coi như đây là cơ hội để kết thúc mối quan hệ này" - Tobirama bình tĩnh nói, nhưng sắc mặt lại tối sầm lại rồi phóng 1 ánh mắt sắc như dao về phía Hashirama.

Hashirama không nói lời nào, sắc mặt đổi tới đổi lui, nhưng cuối cùng cũng chỉ hỏi một câu: "Izuna làm sao vậy? Trông có vẻ không ổn cho lắm". Sự xuất hiện của mình lẽ ra phải tạo sự cảnh giác cho cậu ấy. Hơn nữa, cậu ta cũng đã nhiều năm lăn lộn trên chiến trường vậy nên có gì đó không được hợp lý ở đây.

Nhắc tới chuyện này, Tobirama liền nhíu mày, hắn nhìn gia huynh một lúc rồi nhìn sang Izuna đang ngủ say, có chút ngờ vực nói: "Đệ hoài nghi Izuna lúc làm nhiệm vụ trúng phải loại nguyền ấn nào đó, huynh có thể xem qua được không?". Nói đến các ninja trị thương, gia huynh có thể coi là người xuất sắc nhất nhờ vào lượng chakra dồi dào cùng khả năng kiểm soát.

"Có thể là như vậy. Lại nói, Tobirama, cơm tối gồm những gì? Phải biết là vì tìm đệ mà ta còn chưa ăn cả bữa sáng đấy" - Hashirama tràn đầy phấn khởi nói. "Các trưởng lão lại thúc giục chuyện hôn ước giữa ta và Mito. Thật sự rất là phiền. Cho nên ta liền lưu lại một mộc phân thân ở đó để tránh bão."

"......" - Tobirama im lặng nhìn Hashirama một lúc, gia huynh một thân trường bào màu xám, cặp mắt long lanh nhìn mình, mái tóc dài rối tung, nhìn chả khác gì một con cún a......

Bởi vì Izuna còn đang nghỉ ngơi, cho nên Tobirama không muốn phí lời để giáo huấn cái vị gia huynh không bao giờ phán đoán tình huống 1 cách logic cả. Thay vào đó chỉ đơn thuần nói: "Thịt bò xào cùng sashimi, đệ sẽ làm thêm ít canh tôm nữa. Với cả gia huynh nói nhỏ một chút".

Hashirama phi thường hợp tác hạ thấp thanh âm xuống, hắn lúc này có thể nhìn ra tâm trạng của đệ đệ mình vô cùng tệ.

Sau khi sashimi đã được chuẩn bị xong, cơm canh cũng sẵn sàng, Hashirama mới thận trọng hỏi: "Tobirama, đệ là thực sự muốn chấm dứt mối quan hệ này với Izuna sao?". Thân là huynh trưởng nên hắn tương đối hiểu đệ đệ mình, Tobirama từ trước đến nay đều lấy đại cục làm trọng, có thể vụng trộm cùng với Izuna đã là quyết tâm lớn nhất của nó. Bây giờ bị mình phát hiện, đoán chừng Tobirama sẽ vì không để ảnh hưởng đến tộc Senju mà hạ quyết tâm chặt đứt mối quan hệ bí mật này.

" ......" - Tobirama nhìn Hashirama một lúc không nói lời nào. Hashirama sau đó cũng không hỏi lại, bầu không khí giữa hai huynh đệ nặng nề đến nỗi khiến người ta ngạt thở, cái này khiến Hashirama nhớ tới không khí trong nhà sau khi mình bị bắt đoạn tuyệt quan hệ với Madara...... Thật là khiến cho người khác không chịu nổi mà.

"Tobirama ——" - Izuna nhíu chặt lông mày , tiếng kêu đau hữu âm vô lực, nhưng Tobirama vẫn là nghe được.

Sau một khắc, Tobirama liền xuất hiện bên người Izuna, nhìn thấy Izuna ôm bụng ,cả người toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Con ngươi Tobirama co rụt lại, hắn không còn kịp suy nghĩ được gì nữa, thân thể đã tự động tiến tới ôm lấy Izuna, luồng Charka xanh lục trên tay xuất hiện, phủ xuống bụng Izuna.

"Tobirama, đau ——" - Izuna thều thào nói, đầu gục vào cổ Tobirama, toàn thân dựa vào khiến cho Hashirama đang tiến vào cảm thấy sững sờ.

Hashirama đứng ở cạnh cửa, nhìn Tobirama bày ra tư thái bảo vệ một tay ôm Izuna, trên mặt xuất hiện sự khẩn trương chưa từng xuất hiện qua, đôi mắt màu đỏ hết sức chăm chú nhìn người trong ngực, hoàn toàn không có chú ý tới mình đang đi đến.

" Izuna, hiện tại em cảm thấy thế nào?" - Tobirama nhẹ nhàng hỏi.

"Đỡ hơn nhiều rồi." - Izuna nhắm mắt lại nói – "Chỉ là cảm giác toàn thân không còn khí lực".

Sự khẩn trương của Tobirama cũng đã vơi bớt phần nào. Sau đó, hắn bắt đầu phát giác có điểm kỳ lạ. Cảm nhận được luồng chakra dưới bàn tay, nét mặt Tobirama bỗng trở nên trống rỗng. Anh theo bản năng, thận trọng dùng Chakra đi để xem xét......

Sau đó, Tobirama sụp đổ nhìn về phía người anh trai như để cầu cứu!

"Gia huynh! em ấy hình như có thai rồi. Phải làm gì bây giờ??!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro