6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo bước vào phòng Soonyoung, tay vẫn ôm cậu vào lòng như ôm gấu túi. Anh cẩn thận đặt Soonyoung xuống giường nhưng cậu cứ ngoan cố bám lấy anh không chịu buông. Khuôn mặt của họ chỉ cách nhau vài cm, nụ cười của Soonyoung đột nhiên biến mất. Cậu nhìn Wonwoo chằm chằm như thể nhìn thấy anh lần đầu tiên.

"W-Wonu," cậu thì thầm, tay run run khi đưa tay chạm vào mặt Wonwoo. Tuy nhiên, tay Soonyoung đã dừng lại giữa chừng. Như thể cậu sợ tiếp xúc như thể cậu sợ rằng chạm vào anh sẽ khiến giấc mơ này kết thúc.

"Soonie," Wonwoo thở ra, đảm bảo với cậu rằng đó không phải là một giấc mơ. Anh nắm lấy tay Soonyoung đặt lên mặt mình.

"Là anh thật mà," cậu thì thầm, lướt ngón tay run run trên mặt Wonwoo. Soonyoung không thể tin rằng Wonwoo đang ở gần mình đến thế này.

"Thật sự là anh," Wonwoo mỉm cười với cậu. Ngón tay cái của Soonyoung lướt lên môi dưới của Wonwoo. Hơi thở cậu đứt quãng khi Wonwoo hôn lên ngón tay cái của cậu.

"Wonu, em sắp làm một việc mà anh sẽ ghét em khi tỉnh táo, nhưng em sẽ chết nếu không làm ngay bây giờ," Soonyoung nói, đặt tay lên cổ Wonwoo. Wonwoo bối rối nhìn cậu, nhưng sự bối rối của anh liền tan biến khi Soonyoung tháo kính anh ra và kéo anh xuống rồi đặt một nụ hôn vào môi anh. Ban đầu Wonwoo hơi ngạc nhiên nhưng liền nhanh chóng đáp lại nụ hôn đó. Nụ hôn của họ sâu, mãnh liệt và tràn đầy khao khát. Cả hai đều có thể cảm thấy nhịp tim của họ đang loạn nhịp.

Wonwoo dứt nụ hôn và chạm trán nhau, cả hai đều hít thở sâu. Vài giọt nước mắt rơi xuống từ mắt Soonyoung mà Wonwoo không thể không chú ý.

"Soonie, sao em lại khóc?" Wonwoo vừa hỏi vừa lau nước mắt. Soonyoung không trả lời, cậu chỉ đơn giản là nhìn xuống, tránh giao tiếp bằng mắt với Wonwoo.

"Soonie, nhìn anh này," Wonwoo nói, nhẹ nhàng đặt tay lên đôi má mềm mại của Soonyoung và vuốt ve chúng. Soonyoung lắc đầu, từ chối nhìn vào mắt Wonwoo.

"Em yêu, hãy nhìn anh này," Wonwoo dịu dàng yêu cầu. Soonyoung liếc nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ.

"Tại sao em lại khóc, em yêu?" Wonwoo hỏi, lau đi những giọt nước mắt còn mới.

"Em đã làm mọi thứ rối tung lên," Soonyoung nức nở.

"Không, em không có, em đang nói về cái gì vậy Soonie," Wonwoo nhẹ nhàng hỏi.

"Em chỉ hôn anh mà không hỏi anh có muốn hay không? Em bắt anh phải hôn em và-" Soonyoung bắt đầu nấc lên. Wonwoo biết đây không phải lúc nhưng anh không thể không khen Soonyoung đáng yêu cho được.

"Được rồi, bắt đầu lại nào," Wonwoo nói và nằm xuống bên cạnh cậu. Soonyoung quay sang phía anh cho đến khi cả hai đối mặt với nhau.

"Chào," Wonwoo nói, mỉm cười với cậu.

"Này," Soonyoung bẽn lẽn trả lời.

"Anh nắm tay em được không?" Wonwoo hỏi và Soonyoung gật đầu. Wonwoo nắm lấy tay cậu và hôn lên đó.

"Hôm nay trông em thật đẹp" Wonwoo nói với một nụ cười.

Wonwoo xích lại gần cậu hơn. Soonyoung đỏ mặt không thôi.

"Wonu," cậu nói rồi nhích lại gần hơn và tựa đầu vào ngực Wonwoo.

"Vâng, Soonie," Wonwoo ôm lấy cơ thể của người nhỏ bé hơn.

"Mấy ngày nay sao anh lại phớt lờ em?" Cậu chậm rãi thì thầm. Wonwoo vẫn im lặng. Soonyoung ngước nhìn anh, háo hức chờ đợi câu trả lời của anh. Cuối cùng, Wonwoo thở dài và kéo cậu lại gần hơn.

"Anh sợ."

"Anh bắt đầu nảy sinh tình cảm mãnh liệt với em và điều đó làm anh sợ. Anh không muốn em không thích anh, Soonie. Anh thích em nhiều đến mức không thể để điều đó xảy ra," Wonwoo chậm rãi nói, cẩn thận lựa chọn từ ngữ. . Soonyoung ậm ừ nhưng vẫn im lặng. Wonwoo đợi anh trả lời, nhưng không có câu trả lời nào. Lo lắng, anh liếc nhìn xuống, trái tim anh như tan chảy khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Soonyoung đang ngủ say, ôm Wonwoo thật chặt, đôi má non nớt áp vào ngực Wonwoo, đôi môi bĩu ra đáng yêu.

Wonwoo mỉm cười và hôn lên đầu Soonyoung trong khi Soonyoung mỉm cười trong giấc ngủ và rúc vào vòng tay của Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro