1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không ai yêu Dino bằng tôi đâu," Wonwoo nói với một nụ cười trên môi. Cả nhóm đang ở trong phòng sau buổi tập, và Chan đang hào hứng cho Wonwoo xem gì đó trên điện thoại của mình.

"Điều này là bình thường mà, có gì đâu mà mày phải buồn." Soonyoung thầm nghĩ. Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ khi nhìn thấy Wonwoo và Dino trong gương, mỉm cười trìu mến nói chuyện với nhau.

Wonwoo sẽ không bao giờ nhìn cậu như thế, cậu không đặc biệt như Dino.

Soonyoung đang chìm đắm trong suy nghĩ thì cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình. Cậu nhìn lên và thấy Jun đang đứng bên cạnh nhìn mặt trông có vẻ lo lắng.

"Cậu có ổn không?" Jun nhẹ nhàng hỏi. Soonyoung gật đầu và cố mỉm cười nhưng Jun hiểu bạn thân của mình hơn ai hết. Jun ngồi bên cạnh và nắm lấy tay cậu.

"Cậu biết họ không có ý đó mà," Jun thì thầm, giữ giọng thật nhỏ. Soonyoung nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.

"Mình biết, Soonyoung à. Cậu không giỏi giấu giếm đâu," Jun nói, mỉm cười thân thiện với cậu. Soonyoung nhìn xuống tay họ và thở dài.

"Không sao đâu. Wonwoo thậm chí còn không thèm nhìn mình," Soonyoung thì thầm.

"Tớ nghĩ cậu đã sai" Jun nói. Soonyoung nhìn Jun, nhưng Jun không nhìn lại. Thay vào đó, anh ấy đang nhìn chằm chằm về phía chiếc gương đằng trước. Khi anh nhìn theo ánh mắt của Jun, anh thấy một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình. Mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng rồi Wonwoo đảo mắt đi.

Wonwoo tiếp tục cuộc trò chuyện với Dino và Mingyu trong khi Soonyoung tự hỏi liệu những gì vừa xảy ra có phải là tưởng tượng của anh không.

"Đừng suy nghĩ lung tung nữa Soonyoung à, cậu chỉ đang tự làm đau mình thôi." Jun nói với vẻ mặt lo lắng.

"Đó là chuyên môn của tôi, bạn biết đấy" Soonyoung nở một nụ cười buồn. jun lắc đầu nhìn anh mỉm cười.

"Tớ biết chính xác những gì bây giờ cậu cần làm." Jun hào hứng nói.

"Làm gì?" Soonyoung hỏi.

"Cậu cần phải ra ngoài uống rượu và hẹn hò với những chàng trai nóng bỏng." Jun cười toe toét nói với anh.

"Tớ không nghĩ vậy đâu Jun à. Tớ không có tâm trạng cho nó. Ngoài ra, tớ cần phải tập vũ đạo cho xong." Soonyoung chán nản nói.

"Ôi thôi nào Soonyoung, vũ đạo tập lúc nào mà chẳng được," Jun nói và nhìn anh đầy hy vọng. Soonyoung đã bị Jun thuyết phục, anh không thể từ chối người bạn thân này của mình được.

"Được rồi, tốt thôi. Nhưng nếu mình say quá và bị ai đó bắt cóc, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm đấy," Soonyoung nói và chỉ tay vào Jun.

Jun liền mỉm cười, cậu nhẹ nhàng nựng má Soonyoung bằng lòng bàn tay. Soonyoung cười đáp lại và đôi mắt của cậu liền biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro