Mèo chó ngã ngựa*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: 【顺航】猫狗掉马记
Tác giả: zh_呹桁 
Link: https://yaya674395.lofter.com/post/73dc2255_2ba92149e 

*không biết dịch sao luôn bây ơii

Chủ sòng bạc Cún Thuận x Giả vờ ngoan ngoãn Hàng Meow Meow

"Hôn thêm chút nữa đi."

...

Tả Hàng ngơ luôn rồi.

Không phải chứ, ai có thể nói cho cậu biết tại sao người đứng trước mặt cậu, hiện tại đang nhìn chằm chằm cậu, cả người tỏa ra hơi lạnh lẽo, lại là chú chó con ngoan ngoãn Trương Tuấn Hào của cậu không!

"Tả Hàng" Tả Hàng ngơ ngác nhìn người trước mặt không nóng không lạnh gọi tên mình.

Cậu nuốt khan: "Ừ tôi đây... "

Tả Hàng không phải chưa từng thấy Trương Tuấn Hào tức giận, nhưng hôm nay hắn lạnh lùng như thế vẫn là lần đầu, như thể bình yên trước giông tố.

Chuyện quen biết của hai người cũng khá kịch tính, trong đêm tối, con hẻm nhỏ, một đám thanh niên xã hội xăm trổ và Tả Hàng cả người toàn là vết thương, Trương Tuấn Hào xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nam, đưa cậu về nhà.

Với Trương Tuấn Hào mà nói, Tả Hàng nắm chắc phần thắng, không ai biết rằng đó thật ra chỉ là kế hoạch của cậu, Tả Hàng vẫn luôn giả vờ làm bé đáng thương để Trương Tuấn Hào thương hại.

Về đến nhà, hắn đưa thuốc cho Tả Hàng, sau khi Tả Hàng liên tiếp "dụ dỗ" trong lúc bôi thuốc, hắn rốt cuộc nhịn không được, nâng cằm người nọ lên, hung hăng hôn cậu.

"Ừm..." Trương Tuấn Hào chớp mắt, như thể người vừa hôn chết người ta không phải là hắn, tuy thế trong mắt Tả Hàng, hắn trông chỉ như một chú chó con ngoan ngoãn.

Đương nhiên, Tả Hàng trong mắt hắn cũng không khác là bao, cậu hôn xong thỉnh thoảng sẽ xoa cổ, liếm miệng, đây không phải là mèo con của hắn sao?

Hai người họ không ai chịu thú nhận tình cảm với người kia, cứ như vậy, không biết xấu hổ mà ở cạnh nhau.

Tả Hàng cho rằng Trương Tuấn Hào chỉ là một nhóc con có chút bản lĩnh, Trương Tuấn Hào lại cho rằng Tả Hàng chỉ là một cậu bé ngoan ngoãn, tội nghiệp bị người người bắt nạt. Nhưng vừa rồi, cả hai đã khai thông hiểu biết về đối phương.

"Lại đây." Trương Tuấn Hào thở dài, vẫy tay với cậu.

Tả Hàng ngoan ngoãn đi tới, bị người nào đó ôm vào lòng.

"Sao em lại ở đây." Giọng điệu Trương Tuấn Hào tràn ngập hung hăng và chiếm hữu.

Đây là đâu chứ? Là sòng bạc lớn nhất thành phố.

"Tôi... ừm..." Tả Hàng ngập ngừng, không biết nên trả lời thế nào.

"Trả lời tôi." Giọng điệu hắn đáng sợ đến mức khiến Tả Hàng sửng sốt, được rồi, lần này hắn tức giận thật rồi...

"Xin lỗi... " Cậu xin lỗi Trương Tuấn Hào mặc dù không biết mình đã làm sai điều gì, có lẽ là đã lừa dối hắn.

Trương Tuấn Hào cau mày nói: "Xin lỗi cái gì?" Sau đó xoa xoa đỉnh đầu Tả Hàng, "Tôi không trách em."

"Hả? Vậy anh..."

"Ngoan nào, sau này đừng đến những nơi như thế này một mình nhé, không an toàn đâu." Trương Tuấn Hào hôn lên khóe miệng Tả Hàng, vùi đầu vào hõm cổ cậu cọ cọ.

Tả Hàng bị hắn cọ đến ngứa ngáy, liền đưa tay vuốt ve tóc hắn: "Tôi biết..."

"Anh Hàng! Đã lâu không gặp, bọn em đều nhớ anh lắm đó." Một giọng nói không biết từ đâu vang lên, Trương Tuấn Hào nghe xong liền buông cậu ra, nhướng mày: "Anh Hàng?"

Tả Hàng thoáng hoảng hốt, "Cậu ta nói linh tinh đó!" sau đó hét với cậu trai kia: "Tự chơi đi, đừng tìm tôi!"

Nhìn thấy bộ dáng "không thể tin nổi" của Trương Tuấn Hào, cậu chủ động hôn lên miệng hắn, liếm liếm cổ hắn rồi ôm chặt lấy hắn như một đứa trẻ: "Tin tôi đi mà, cún yêu ơi."

Trương Tuấn Hào hiển nhiên là vui mừng, xoa xoa tóc cậu: "Em không lừa được tôi đâu."

Tả Hàng dừng lại động tác, thỏa hiệp nói: "Chỉ là ngoài ý muốn thôi, vô tình đánh cho lão đại của bọn họ vào viện, sau đó tôi đành bất đắc dĩ trở thành lão đại." Sau đó vội vàng giải thích: "Tôi đâu có cố ý!"

Trương Tuấn Hào nhướng mày: "Mèo nhỏ nhà ta lợi hại vậy sao?"

"Không có... "

Trương Tuấn Hào thấy vậy cũng không định giấu cậu nữa, "Em có biết lão đại nơi này là ai không?"

"Không biết... "

"Người của lão đại sòng bạc."

Tả Hàng nghe được lời này có chút sợ hãi, "Không phải chứ..." Cậu không muốn vì đánh người mà không thể vào sòng bạc nữa.

Nhìn vẻ mặt thận trọng và kinh ngạc của mèo nhỏ trước mặt, Trương Tuấn Hào mỉm cười nói: "Thật đấy."

"Vậy thì tôi xong đời rồi... " Tả Hàng tức giận đấm Trương Tuấn Hào mấy nhát, "Anh nói với tôi làm gì? Làm tôi sợ rồi này."

Trương Tuấn Hào nắm lấy tay cậu, đưa lên miệng hôn: "Em yên tâm, sòng bạc này tôi mở."

"Anh mở thì sao? Anh không thể... anh mở?!" Tả Hàng còn chưa phản ứng lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.

"Ừ."

"Tiểu tử nhà anh...  Lừa tôi lâu như vậy." Tả Hàng giả vờ tức giận: "Không để ý anh nữa."

Biết Tả Hàng chỉ nói đùa, Trương Tuấn Hào vẫn ngoan ngoãn hợp tác, ôm người trước mặt, vùi đầu vào hõm cổ cậu hôn: "Tôi sai rồi, sau này sẽ kể cho em nghe mọi chuyện. "

"Ừa..."

Trương Tuấn Hào cười nói: "Về nhà rồi nói."

Vừa lên xe, Trương Tuấn Hào đã kéo Tả Hàng lại, hung hăng hôn lên đôi môi mềm mại của cậu.

"Ưm..." Tả Hàng vừa lên xe vẫn chưa kịp phản ứng, liền đẩy người bên trên ra.

"Yên nào, hôn một lát đi." Vừa rồi trong sòng bạc có quá nhiều người, hai người không dám có hành động gì thân mật, khiến Trương Tuấn Hào nhịn đến bực bội.

"Hừm..." Hắn lè lưỡi liếm môi đối phương như muốn dỗ dành.

Mèo nhỏ chịu thỏa hiệp, đáp trả hắn.

Cho đến khi Tả Hàng thở không ra hơi, cậu mới kéo cổ áo người nọ đẩy ra.

Trương Tuấn Hào tách ra, nhìn mèo con trước mặt hơi hé miệng, hai mắt nheo lại, mặt đỏ bừng, thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, suýt chút nữa không nhịn được muốn làm ngay trên xe... 

Hắn thắt dây an toàn cho Tả Hàng rồi rồ ga, tốc độ bàn thờ cho thấy sự nhẫn nại của hắn đang chạm đến cực điểm.

Về đến nhà, Trương Tuấn Hào trực tiếp ép cậu vào cửa hôn, sau đó hôn từ ghế sô pha, đi lên cầu thang, vào phòng ngủ, lên giường...

Tả Hàng bị hôn đến khó thở, phản kháng: "Ưm!"

Trương Tuấn Hào buông ra, hôn chóc lên má cậu.

Tả Hàng xoay người đè Trương Tuấn xuống dưới, liếm miệng hắn như mèo con, liếm xuống cổ và xương quai xanh, sau đó cắn hắn để trả đũa.

"Aishh..." Trương Tuấn Hào đau đớn kêu lên, "Muốn làm phản rồi?"

Tả Hàng không nói gì, gật đầu.

Quả thực mục tiêu của Tả Hàng chính là Trương Tuấn Hào, trước khi bọn họ đến với nhau, cậu đã nghĩ đến việc Trương Tuấn Hào bị cậu đè xuống hôn, nhưng không ai nghĩ đến Tả Hàng mới chính là người ở dưới đó. Cậu đã vô số lần nghĩ đến việc phản công, nhưng cuối cùng lại chỉ biết khóc và cầu xin Trương Tuấn Hào dừng lại.

Trương Tuấn Hào tức đến bật cười: "Em quên lần trước... "

Lời còn chưa dứt, Tả Hàng đã dùng miệng mình chặn hắn lại, sau đó cắn mạnh môi người nọ rồi mới rời đi: "Nếu anh còn nói nữa, tôi sẽ cắn chết anh!"

"Em còn không cho tôi nói à?"

"Im miệng!"

"Vốn dĩ là... " Trương Tuấn Hào nhìn như một chú chó nhỏ oan ức, người không biết thật sự còn cho rằng hắn ở dưới.

Hắn ôm lưng Tả Hàng ấn xuống, để cậu nằm lên trên người mình, xoa đầu cậu, "Nói cho tôi biết, em còn có chuyện gì giấu tôi không?"

"Hết rồi... "

"Hết rồi?"

Tả Hàng do dự một lúc, sau đó nói ra kế hoạch đã ấp ủ từ lâu của mình nhằm quyến rũ Trương Tuấn Hào, khiến cho người bên dưới cậu phải bật cười.

"Đừng có cười!" Tả Hàng đánh vào ngực Trương Tuấn Hào.

"Được, được, không cười nữa." Hắn nắm tay cậu, nói: "Không ngờ mèo nhỏ nhà ta đã lên kế hoạch này từ lâu, nhỉ?"

Âm thanh ở cuối câu còn cao lên, mang ý tán tỉnh mà Trương Tuấn Hào còn chẳng nhận ra nhưng lại khiến Tả Hàng đỏ mặt vì bị trêu chọc.

"Không có, không phải..." Tả Hàng bị trêu đến mức nói năng loạn xạ, "Thế anh thì sao, anh còn giấu tôi cái gì?"

"Tôi à, hết rồi."

"Thật không?"

"Thật, tôi thề với em."

"Được rồi, lần này tin tưởng anh."

Tả Hàng đứng dậy, hôn môi đối phương, liếm liếm xương quai xanh của hắn, nói "ngủ" rồi nằm lên giường.

"Bầu không khí tốt như vậy, sao không làm gì đó?" Trương Tuấn Hào nhếch môi, nằm nghiêng nhìn người bên cạnh.

"...Làm gì là làm gì, từ lần cuối "làm gì đó" của anh mới 23 tiếng thôi, không làm."

"Được rồi..." Trong giọng điệu của hắn có chút thất vọng, "Đi thay quần áo đi, ngủ như thế này không thoải mái."

"Biết rồi, biết rồi, đợi một chút."

"Nhanh nào."

"Anh giúp tôi thay."

"Hôn một cái thì thay giúp em."

End.

mya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro