Linh hồn khế hợp/ 灵魂契合

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 灵魂契合

Tác giả: 外星小狗仔🛸 / Cún ngoài hành tinh

Link gốc: https://alienpuppy0425.lofter.com/post/4c652b3f_2ba9f1ce3 

Warning: Dịch chưa xin permit nên xin đừng mang đi đâu ạ TT & translator biết rất ít tiếng trung!!!

/Cún cứng đầu x Mèo kiêu ngạo/

...

"Chúng ta là những con bướm mục rữa, có linh hồn đồng điệu nhất."

Trương Tuấn Hào giơ tay nã súng vào một xác sống không có mắt đang mon men lại gần, hắn tức giận trừng mắt, dùng sức đạp mạnh xuống, nóc xe lập tức bị hắn giẵm cho lõm xuống, bụi bay mù mịt.

Thành phố vốn bận rộn và huyên náo này đã sớm trở thành đống đổ nát.

Trung tâm nghiên cứu quốc gia M đã nghiên cứu ra một loại virus lạ, sau đó do xử lý không cẩn thận, phòng thí nghiệm liền nổ tung, virus đã lan tràn khắp nơi gây bạo loạn trên toàn thế giới, biến tất cả những người bị nhiễm thành xác sống.

Lòng người hoảng loạn, tổng bộ phái hắn và Tả Hàng đến đây xử lý tình huống, hai người trước nay chưa từng hòa hợp bây giờ lại phải bắt tay với nhau, vì bảo vệ tính mạng của người dân mà buộc phải dẫn đội đến đây chiến đấu.

"Muốn chết à? Cũng chỉ có mấy cái xe này thôi, cậu không lái thì để tôi!"

Chất giọng bất mãn của Tả Hàng từ trong xe truyền ra, y như một con mèo xù lông.

"Không được đạp cái này, không được bắn cái kia,... lắm chuyện thật đấy." Trương Tuấn Hào lẩm bẩm. Hắn nhảy xuống xe, phủi bụi trên gang tay, sau đó túm lấy xác sống mất đầu ở bên cạnh quẳng vào hố cát, coi như chôn cất nó.

Đồ điên, mới bắn rớt đầu người ta giờ lại ở đây giả vờ làm người tốt, Tả Hàng thầm mắng.

Thôi quên đi, chẳng chấp cái thứ cún đần ấy.

...

"Đội trưởng Tả! Đội trưởng Tả đâu?! Đồng đội của anh bị nhiễm virus rồi, có còn huyết thanh không?!"

Nhân viên y tế trong đội khập khiễng chạy đến, xem chừng là vừa bị ngã trên đường đến.

"A Chí bị thương? Tôi đến ngay."

Tả Hàng gác lại công việc, nhanh chóng lấy huyết thanh từ trong tủ thuốc rồi theo nhân viên y tế chạy đến khu cứu thương.

Trương Tuấn Hào thừa nhận bây giờ trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, vẻ mặt đó của Tả Hàng khi biết Chu Chí Hâm bị nhiễm virus khiến tim hắn muốn vỡ ra, lập tức chỉ muốn cho Chu Chí Hâm ăn đập.

Phế vật! Chu Chí Hâm vô dụng đến mức không thể tự tiêm huyết thanh à?!

Trương Tuấn Hào đá văng viên sỏi dưới chân, cầm súng lên, gài dao găm lên người rồi rời khỏi căn cứ.

Đau cũng đau rồi, yêu cũng yêu rồi, hận cũng hận rồi! Từ hôm nay trở đi, Trương Tuấn Hào hắn sẽ trở thành một người đàn ông lạnh lùng!

...

Các tòa cao ốc đã sớm trở thành đống đổ nát, dây leo và cỏ dại âm ỉ sót lại trong các khe nứt, bông hoa nhỏ sắc hồng ngoan cường sinh trưởng từ kẽ hở, liệu có phải nó cũng đang chờ đợi ngày ánh dương xua tan màn sương mù này?

Hoa nhỏ gầy yếu, nhưng vẫn bất chấp gió bão và cát bụi mà oằn mình sinh trưởng, cảm giác có chút giống Tả Hàng.

Đều là kiểu đến chết không chịu khuất phục.

Trương Tuấn Hào không nỡ hái, cho nên ít nước còn sót lại trong cốc đều tưới xuống cho bông hoa nhỏ may mắn này.

Hãy chờ cho đến khi thế giới hòa bình trở lại nhé, hoa nhỏ...

"Cái này cho anh, trong trại không còn loại bánh anh thích ăn nữa... tôi thấy ở ven đường cũng chẳng ai thèm nên nhặt về đấy."

Trương Tuấn Hào đúng là cái đồ cứng miệng. Gói bánh còn sạch sẽ như này sao có thể là không ai thèm nên mới nhặt về? Vừa nhìn đã biết là thó từ siêu thị chứ gì... Nói dối còn không biết đỏ mặt. Tả Hàng không nhịn được cười lớn.

Vì thế mặt của Trương Tuấn Hào càng đỏ hơn.

"Cảm ơn nhé, cún ngốc."

Miệng cười ngọt ngào, đôi má thoáng hồng như hoa nhỏ ngoan cường ngày ấy hắn vô tình bắt gặp.

"Không... không có gì, mèo nhỏ đáng yêu..."

...

Nếu đã là đồng đội ăn ý nhất, vậy chẳng phải ngay từ đầu linh hồn của chúng ta đã hòa làm một sao. Em có nghĩ vậy không, cún ngốc?

Anh nói xem, hoa nhỏ đã lớn hơn chút nào chưa, mèo nhỏ đáng yêu?

End.

mya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro