Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

"Gaon,cậu nên, hm, thả lỏng!" Soohyun vừa nói vừa vung tay qua vai anh, mặt đỏ bừng và rõ ràng là đang say. 

"Cậu cần phải hẹn hò!"

"Hẹn hò?" Cậu nói một cách không trôi chảy, hầu như không đủ mạch lạc để tạo thành từ. 

"Cậu nghĩ rằng ... mình nên hẹn hò?"

Soohyun gật đầu, gật đầu lia lịa đến nỗi Gaon cũng bị cô lắc lư theo. 

"Mình biết cách chính xác để giúp cậu," cô nói trước khi lấy điện thoại của anh trên chiếc bàn nhỏ. 

"Tôi- anh ấy tên gì nhỉ? Đồng nghiệp của tôi nói rằng anh ấy đã tìm thấy người yêu của mình từ một ứng dụng!"

Gaon :"...một ứng dụng?"

Và vì vậy, đêm đó, cậu ấy và Soohyun đã tạo hồ sơ trên một ứng dụng hẹn hò khi đang say rượu. Gaon không nhớ mình đã làm một việc ngốc nghếch như vậy vào buổi sáng, cũng như không nhớ hồ sơ mà họ đã lập kỳ quặc như thế nào.

("Sở thích là làm vườn và chó con!" "Nhưng còn mèo thì sao?" "Chó con và mèo, thậm chí còn tốt hơn!")

-

"Soohyun, cậu làm cái quái gì với điện thoại của mình vậy hả?"

"Sự thù địch nhiều như vậy ngay cả khi chúng ta vừa chia sẻ một đêm thân mật ?" Soohyun nói nửa thật nửa đùa. "Thật sự đó Gaon, đầu mình rất đau và mình không thích khi cậu hét vào tai mình đâu nhé."

Gaon thở dài, vai buông thõng. "Xin lỗi nhưng mà, chính xác thì chúng ta đã làm gì ngày hôm qua vậy?"

"Ý cậu là gì? Chúng ta đã nói chuyện và uống rượu cho đến khi chúng ta, chúng ta còn làm gì nữa?" Soohyun nói, giọng thực sự bối rối khi kể lại chuyện tối hôm qua với Gaon.

"Vậy tại sao mình lại có thông báo từ một ứng dụng hẹn hò?"

Bên kia đầu dây im lặng trước khi những tràng cười vang lên. Giữa tiếng cười là những từ nghe như: "một ứng dụng hẹn hò" và "Tớ quên mất chúng ta đã làm điều đó!" Gaon để cho cô cười thoải mái trước khi gọi tên cô ấy để cô ấy ngừng cười.

"Chỉ là quá buồn cười!" Soohyun nói trước khi lại cười sảng khoái một lần nữa. "Chờ đã, cậu nói rằng cậu nhận được một thông báo- sau đó bạn có một ghép đôi?!"

"...đúng." Gaon vội vàng nói thêm trước khi Soohyun có thể bắt đầu cười vào sự khốn khổ của mình một lần nữa, "nhưng mình khá chắc đó là một tên lừa đảo."

"Làm sao vậy?"

" Cậu sẽ biết nếu cậu xem hồ sơ của anh ta, tin mình đi." Gaon nhìn chằm chằm vào hồ sơ được hiển thị trong điện thoại của mình; nó hiện lên thông tin cá nhân đáng ngờ mà cậu vừa được ghép đôi.

Kang Yohan.

Tuổi: rất là già.

Sở thích: Phán đoán mọi thứ và thu thập đồ đi lạc.

Thích: thử thách những thứ mới lạ và mèo.

Không thích: đồ ngốc.

Buổi hẹn hò lý tưởng: trả thù.

Phải là một tên thần kinh thế nào mới lập ra một hồ sơ hẹn hò như này? Không phải là một tên lừa đảo thì là gì? Câu trả lời chắc chắn anh chàng này là tên lừa đảo. Một người cực kì xấu xa và ngu ngốc vì đã sử dụng tên của Chánh án Kang cho mục đích lừa đảo.

"Dù sao, mình sẽ xóa ứng dụng."

"Cậu không thể làm như vậy!" Soohyun hét vào điện thoại. 

"Ít nhất hãy để tớ xem nó lần cuối trước khi cậu xóa nó."

"Được thôi," Gaon nói một cách miễn cưỡng, chấp nhận lời cầu xin của Soohyun. 

"Hãy đến xem vào tối nay và sau đó tớ sẽ xóa nó." Anh cúp máy sau khi nói ra tối hậu thư cho Soohyun.

Một người thức dậy và phát hiện ra họ đã tạo hồ sơ ứng dụng hẹn hò vào đêm qua sẽ như thế nào? Tất nhiên là bỏ qua nó. Gaon chỉ làm vậy, anh đóng điện thoại và ngủ tiếp vì nghĩ về hồ sơ chỉ khiến đầu anh đau hơn trước.

Giá như anh ấy cũng để ý đến thông báo tin nhắn mới. Tại sao điều này luôn xảy ra với anh ấy khi anh ấy đi ngủ?

Không sao cả, vì anh ấy đã đọc tin nhắn khi anh ấy thức dậy sau đó. Lúc đầu, Gaon thức dậy hoàn toàn vì cảm thấy đói sau khi không ăn sáng và bỏ bữa trưa; những gì anh ấy không định làm là mở điện thoại của mình để nhìn chằm chằm vào thông báo.

Kang Yohan: Chó và mèo?

Là tin nhắn duy nhất.

Đầu tiên, tin nhắn tán tỉnh đó là kiểu gì thế hả? Thứ hai, thậm chí không một lời chào? Có vẻ là một tên lừa đảo rất thiếu kinh nghiệm, nếu bạn hỏi Gaon. Không có gì tốt hơn để làm trong khi chờ mì ly của anh ấy nấu; Gaon quyết định trêu đùa đồ lừa đảo này.

Gaon:"Đúng.Họ có dễ thương không?"

Anh ấy định đóng ứng dụng một lần nữa và quay lại ăn mì thì biểu tượng 'Kang Yohan' sáng lên, cho biết họ đang trực tuyến. Không mất nhiều thời gian trước khi một phản hồi được gửi cho Gaon.

Kang Yohan: "Không thể nói. Tôi thích săn bắn hơn."

"Người này bật thông báo lên à?" Gaon suy nghĩ trước khi lấy điện thoại của mình một lần nữa để trả lời.

Gaon:"Săn mèo và chó con dễ thương?"

Yohan :"Những con thú khác. Tôi tận hưởng cảm giác hồi hộp khi đi săn"

Gaon :"Sợ hãi?"

Yohan :"Cuộc rượt đuổi nó, và cảm giác chiến thắng là. Say sưa. Bạn không thấy vậy sao?"

Gaon :"Không chắc.Tôi không phải là người thích săn bắn

Yohan :"Quá tệ. Cậu có thể giỏi nó"

.Gaon :"..cảm ơn ?"

Yohan :"Không có gì"

Được rồi, chắc chắn là một tên lừa đảo; một tên lừa đảo kỳ lạ. Gaon đóng điện thoại của mình, xoay nó lại để nó hướng về phía bàn của anh ấy trước khi quay lại với món mì cốc của mình (món mì cốc bây giờ của anh ấy đã sũng nước).

"Soohyun sẽ thích điều này," anh ấy nói một mình.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro