The One Time She Didn't

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh đường được các bạn học sinh lấp đầy với sự phấn khích tột độ.

Cuộc thi tam pháp thuật được tổ chức!

Mấy bạn học sinh thi nhau ném tên vào chiếc cốc lửa. Sana đứng một góc được mấy phen hú tim khi từng cái tên được chọn văng ra khỏi chiếc cốc vì nàng biết cuộc thi này toàn đưa ra những thử thách khó khăn nhất. Nàng hiểu, với tính cạnh tranh của Tzuyu thì thể nào cậu ấy cũng ném tên mình vào chiếc cốc lửa để ứng cử thôi. Từ lúc giáo sư Weasley đổi độ tuổi phù hợp tham gia thành từ 15 đến 17 tuổi, có ít học sinh ném tên vào chiếc cốc lửa hơn và Sana vô cùng hi vọng tên của bạn mình sẽ không văng ra khỏi chiếc cốc (nghĩa là Tzuyu đã được chọn).

Những trường khác gồm Durmstrang và Beauxbatons cũng đã có mặt ở Hogwarts. Sana cảm giác hình như có ai đó cứ nhìn mình chăm chăm. Nàng đã nghe mọi người bàn tán rất nhiều về người này. Không ai khác chính là Dahyun Krum đến từ Durmstrang - một học sinh huyền thoại trong trường, một tầm thủ của đội Quidditch. Sana không có khó chịu với ánh nhìn kia đâu, chỉ là nàng có chút mất tự nhiên với việc này thôi. Người duy nhất lúc nào cũng đặt tầm mắt lên Sana là Tzuyu và nàng thấy thoải mái vì hai người là bạn thân của nhau. Cô gái kia nở một nụ cười, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nàng cho đến khi có người đến và lấy đi sự chú ý của toàn thể học sinh.

Giáo sư Weasley đứng cạnh chiếc cốc lửa cùng các giáo viên của trường khác, đặt tay vào chiếc cốc rồi lấy ra cái tên đầu tiên.

"Momo Delacour. Học viện pháp thuật Beauxbatons."

"Chaeyoung Weasley."

"Dahyun Krum. Trường Durmstrang."

Những tràng vỗ tay phấn khích liên tục vang lên. Sana âm thầm vui trong lòng khi không có tên bạn mình trong danh sách kia. Nàng biết Tzuyu ắt hẳn sẽ buồn lắm nên Sana đã len qua đám đông và trông thấy cô đang ủ rũ đằng kia. Sana biết, một chuyến đi đến làng Hogsmeade sẽ giúp cô bạn của nàng thấy khá hơn.

Khi Sana rẽ lối để đến chỗ cô bạn thân, nàng cảm nhận được Dahyun đang chậm rãi theo sau mình. Sana thật sự không muốn tiếp chuyện dahyun vào lúc này đâu nên nàng đã cước bộ thật nhanh đến chỗ của Tzuyu.

"Thôi nào." - Sana kéo lấy tay cô.

Tzuyu chỉ khịt mũi rồi ngước nhìn nàng với ánh mắt tò mò.

"chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Không tin được là mình lại muốn phá luật một lần trong đời đấy. Đến làng Hogsmeade thôi. Chúng ta sẽ dùng áo choàng tàng hình."

Khuôn mặt Tzuyu nhanh chóng bừng sáng như thể cô vừa nhận được món quà đầu tiên trong đêm Giáng Sinh.

Cả hai đứng dậy, đi được vài bước thì Dahyun đến.

"Xin lỗi nhưng tôi có thể mượn cô bạn của cậu một lúc không?" - Dahyun mở lời với một Tzuyu đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn.

Cô chỉ buông tay sana rồi mỉm cười, "Được thôi."

Tại sao Tzuyu lại có cảm giác mình sắp hối hận khi làm điều này nhỉ?

Khi Sana trở lại, ánh mắt nàng còn khá mơ màng.

"Dahyun Krum vừa mới mời mình đi vũ hội đấy! Ôi chúa ơi!"

Tzuyu thở ra một hơi - chỉ là cô đã muốn ngỏ lời mời nàng trước.

"Chúc mừng cậu." - Tzuyu cười nhưng bên trong thì đang muốn xử lý tên Dahyun kia.

Chỉ còn một tuần nữa là diễn ra vũ hội.

Dạo gần đây Sana cũng không hay gặp tzuyu nhiều như trước nữa. Dahyun lúc nào cũng tìm đến và trò chuyện với nàng nhưng người Sana muốn trông thấy là Tzuyu kìa. Họ đi cùng nhau nhiều hơn vì Sana không thể từ chối Dahyun được. Cho đến khi nàng bắt gặp cảnh tượng Tzuyu đang ở cùng một học sinh được chọn cho kì thi tam pháp thuật - Chaeyoung Weasley.

Sana không phải là tuýp người ghen tuông đâu - đặc biệt là khi Tzuyu chỉ là bạn thân của nàng, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại có cảm giác muốn bẻ cổ Chaeyoung khi thấy người kia ôm Tzuyu thế này? Sao nàng lại muốn xử lý Chaeyoung khi cô ta hôn lên má Tzuyu vậy chứ? Nàng nghĩ mình sắp phát điên rồi!

Vậy nên Sana quyết định tránh mặt tzuyu cả tuần, dành thời gian tiếp tục bên cạnh Dahyun như khoảng thời gian vừa qua. Tzuyu cũng chẳng nói chuyện hay tìm gặp Sana nên nàng cũng không biết mình đang làm cái quái gì nữa?

****

Ngày vũ hội cuối cùng cũng đến.

Sana có chút lo lắng. Đơn giản là vì những người tham gia cuộc thi sẽ nhảy với bạn nhảy của mình trước. Điều đó đồng nghĩa với việc Sana và Dahyun sẽ nhảy cùng Chaeyoung và Momo.

Cuối cùng nàng cũng gặp Tzuyu khi cô đi xuống cầu thang dẫn đến đại sảnh đường. Cô bạn thân của Sana đang vận trên người một bộ vest đen tôn lên từng đường cong hoàn hảo. Vẻ ngoài ấy khiến tim Sana loạn nhịp một phen. Khi hai ánh mắt chạm nhau, Tzuyu đã có chút ngạc nhiên. Cô tiến về phía nàng với một nụ cười khiến tim Sana rung rinh. Sao nàng lại cảm thấy như thế chứ?

"Cậu thật xinh đẹp. Mái tóc đen giúp tô điểm thêm vẻ đẹp của mình đấy." - Tzuyu khen ngợi.

"Cậu cũng đâu có tệ. Mà ai là bạn nhảy của cậu thế?"

"Ah, là Chaeyoung. Cậu biết cậu ấy mà phải không?"

Nàng đang vô cùng buồn bã xen lẫn tức giận - nhưng Sana chỉ mỉm cười rồi gật đầu, cố gắng kiềm nén cảm xúc thật xuống tận đáy lòng.

"Vậy là cả hai chúng ta đều nhảy đầu tiên rồi!" - Sana cười gượng gạo.

"Mình nhảy dở tệ nhưng Chaeyoung đã dạy mình rất nhiều đó."

Sana không hiểu tại sao Tzuyu cứ nhắc tên Chaeyoung liên tục như vậy khi ở đây rõ ràng chỉ có cô và nàng. Sana đã định nói gì đó nhưng Dahyun cùng Chaeyoung bước đến để mời bạn nhảy của mình vào sân. Còn Momo thì nhảy cùng với em học sinh khoá dưới nhà Ravenclaw - Mina, một người cũng rất say mê với những điệu nhảy.

Họ cúi đầu chào nhau rồi bắt đầu hoà theo điệu nhạc. Bọn họ đã mất hàng nghìn giờ để tập luyện những động tác sao cho chuẩn xác nhất. Tay của Dahyun vòng qua eo Sana còn nàng thì đặt tay lên vai đối phương. Dù vòng tay Dahyun mang lại cảm giác an toàn đến thế nhưng một phần nào đó trong Sana đã ước rằng người đối diện mình là Tzuyu. Nàng liếc qua cặp đôi kia thì thấy hai người họ vừa nhảy nhót vừa cười với nhau rất vui vẻ. Sana thật sự ghen rồi. Nàng đã cố gắng không thèm để ý đến hai cái người kia nhưng tiếng cười của Tzuyu cứ vang lên bên tai khiến nàng không chịu nổi nữa. Sana dừng lại, nói xin lỗi với Dahyun rồi bỏ chạy ra khỏi Đại sảnh đường.

Đầu Tzuyu ngoái nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn đang khuất dần sau cánh cửa. Hình như kế hoạch của cô với Chaeyoung đi hơi xa rồi thì phải.

"Đi giành lấy cậu ấy đi. Đừng để vuột mất người ta. Đây là cơ hội của cậu đấy!" - Chaeyoung đẩy đẩy. Chính cô cũng sẽ nhân cơ hội này mà giành lấy Dahyun.

Tzuyu sau khi nghe lời động viên của Chaeyoung cũng nhanh chân đuổi theo sóc nhỏ. Cô chỉ thấy mỗi cái bóng chiếc váy nàng đang mặc sượt qua các bức tường. Khoảng cách giữa hai người dần được rút ngắn lại và Tzuyu tăng tốc chạy đến bên Sana khi nàng dừng bước. Không hiểu cô chạy thế nào lại va phải Sana khiến cả hai ngã xuống sàn với tư thế cô nằm trên nàng.

"Cậu làm gì ở đây?"

"Cậu nghĩ thế nào? Làm sao mình có thể trơ mắt đứng nhìn cậu chạy ra khỏi đó chứ?"

"Nhưng cậu đang vui vẻ mà, không cần đuổi theo mình làm gì." - Sana lạnh lùng đáp.

"Tất nhiên mình phải làm chứ. Không gì có thể ngăn thời gian mình ở bên cậu. Không gì có thể so với cậu được."

Mấy lời nói của Tzuyu khiến mặt Sana đỏ lựng.

"Vậy cậu muốn gì? Lần này cậu đã giúp mình không ngã xuống sàn."

"Hôn mình đi." - Sana thì thầm.

Tzuyu rướn người thật chậm rãi khiến Sana có chút bực bội. Nàng biết cái tên ngốc kia lại trêu ghẹo mình đây mà. Sana liền kéo cổ Tzuyu xuống, trao cho cô một nụ hôn nóng bỏng. Nàng vuốt ve khuôn mặt người thương trong khi cô đang vòng tay siết chặt eo nàng. Cả hai hôn nhau đến khi rút cạn không khí của đối phương thì mới chịu buông.

"Mình nghĩ cậu nên đỡ mình nhiều hơn. Yêu cầu của cậu nghe hay ho hơn của mình rất nhiều."

"Sao cũng được." - Sana lại kéo Tzuyu vào một nụ hôn khác.

"Cậu có nhớ cái lần mình dùng bùa chú đổi giọng và cậu muốn biết lí do không?" - Tzuyu đột nhiên hỏi.

"Hmm...nhớ rồi, mấy trò chơi khăm của cậu! Sao tự nhiên lại nhắc đến nó vậy?"

"Ừ thì lí do mà mình làm trò đó là vì cô ta đã tung tin đồn sai sự thật về cậu. Cô ta nói đang hẹn hò với cậu và điều đó khiến mình rất tức giận. Mình đã không kiềm được cơn giận - đáng ra cô ta chỉ bị biến giọng trong vài giờ thôi nhưng mình nghĩ do mình giận quá nên bùa chú mới mạnh hơn."

Sana mỉm cười trước sự ngốc nghếch của Tzuyu, "Cậu biết mình sẽ không thấy vấn đề gì mà."

"Yeah, nhưng mình thì có." - Tzuyu lầm bầm.

"Ý cậu là sao?" - nàng lại đỏ mặt nữa rồi.

"Mình nhảy với cậu được không?" - Tzuyu đổi chủ đề khi Sana đang kéo cô đứng dậy.

"Nhưng cậu không có đỡ mình nên không được đòi hỏi đâu nha." - Sana trêu chọc.

"Nếu cậu muốn mình đỡ được cậu thì mình sẽ đẩy cậu." - Sana loạng choạng suýt ngã - "rồi bắt lấy cậu." - Tzuyu cười đắc ý.

"Chơi ăn gian!" - nàng khẽ trách nhưng vẫn không giấu được nụ cười trên môi trước sự lém lỉnh của người kia.

"Vậy yêu cầu của mình là muốn được nhảy cùng cậu." - Tzuyu ôn nhu nói khi kéo nàng sát lại gần mình hơn.

Sana vòng tay qua cổ Tzuyu còn tay của cô thì ôm lấy eo nàng. Cảm giác này mới đúng đắn, dễ chịu làm sao. Hai người đung đưa theo điệu nhạc được phát từ đằng xa của buổi vũ hội. Họ chìm đắm trong thế giới riêng thật lâu. Sau đó Sana liền ngả đầu lên ngực Tzuyu, chăm chú lắng nghe tiếng tim cô đang loạn nhịp. Trái tim của nàng có lẽ cũng đang rộn ràng như thế.

"Cậu biết không, mình rất vui khi đã va phải cậu vào năm đầu tiên đi học. Mình cũng rất vui khi cậu luôn ở đó đỡ lấy mình khi mình đổ cậu." - Sana thỏ thẻ.

"Mình cũng rất hạnh phúc khi cậu đổ mình và lúc cậu đỡ mình ban nãy nữa." - Tzuyu dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán sana, kéo nàng lại gần mình hơn nữa.

END.

mọi người nếu có bất cứ điều gì muốn chia sẻ, cũng như thắc mắc, hoặc góp ý (về cách dịch của mình hay điều gì khác) thì cứ để lại comment nhé. mình nhất định sẽ trả lời hết các thắc mắc cũng như góp ý của mọi người.

mỗi một lời comment của mọi người đều rất quý đối với mình.

cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro