i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*hình ảnh minh hoạ do người dịch cung cấp
Sân ga Ngã tư vua, bức tường để đi đến sân ga 9 3/4:

Lần đầu tiên Sana ngã là ngay nhà ga Ngã tư vua.

Năm thứ nhất theo học tại trường Hogwarts đi kèm thật nhiều sự đáng sợ. Sana đã nghe vô vàn lời đồn thổi về những hồn ma hay những con quỷ xuất hiện quanh toà lâu đài. Nàng là đứa nhỏ cuối cùng trong số ba chị em trong nhà theo học tại trường. Thật lòng mà nói thì vẫn không có gì đáng sợ hơn việc phải chạy nhanh qua bức tường gạch ở nhà ga cả. Sana nghĩ nếu nàng đâm sầm vào bức tường thì hẳn sẽ xấu hổ chết mất. Một phần suy nghĩ trong nàng cho rằng đây có lẽ nào là trò đùa của mấy chị, nhưng khi tận mắt thấy một người biến mất sau bức tường kia thì nàng thật sự bị làm cho kinh ngạc. Sana ôm chào tạm biệt cả nhà, vẫn cố hỏi thêm lần nữa cho chắc về bức tường dù đã tự mình chứng kiến.

Sana nhắm tịt mắt, hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng mình sẽ làm được. Nàng lấy đà với hai mắt nhắm chặt rồi chạy thẳng qua bức tường. Sana ước rằng mình đã mở mắt lúc đi xuyên qua bức tường kia, vì ngay khi nàng đặt chân đến sân ga, Sana đã tông trúng một cái gì đó thật cứng - đúng hơn là người nào đó.

Cú va chạm kia khiến nàng biết mình sắp ngã chổng vó nhưng chưa kịp cảm nhận nền gạch cứng ngắc thì đã được đè lên cái gì đó thật mềm mại rồi. Người mà Sana đụng phải, cũng chính là người đang nằm dưới thân nàng, nhìn Sana chằm chằm bằng ánh mắt hiếu kỳ.

Sana ngay lập tức đứng thẳng dậy, liên tục cúi đầu xin lỗi để thể hiện thành ý với đối phương. Nàng giúp cô gái kia đứng dậy, gửi lời cảm ơn đến người ta vì đã đỡ giúp nàng một phen.

"Không sao đâu. Cậu không bị thương là được rồi." - cô gái kia dịu dàng đáp.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé. Tôi thật sự xin lỗi." - Sana lại cúi đầu.

"Cậu xin lỗi tôi vậy là đủ rồi. Nếu muốn tôi nhận lời xin lỗi thì cậu phải làm giúp tôi một việc." - cô gái kia gợi ý.

Sana đưa ánh mắt tò mò về phía người kia, không biết liệu mình có nên tin tưởng một người lạ chỉ vừa mới gặp không nữa. Nhưng người ta vừa mới đỡ nàng ban nãy nên việc chấp nhận lời đề nghị kia cũng hợp tình hợp lý mà nhỉ?

"Ừm- được thôi. Cậu muốn tôi làm gì?"

"Làm bạn với tôi."

"Vậy thôi sao? Cậu không cần hỏi điều đó đâu." - Sana cười thật tươi.

Cô gái kia chỉ gãi đầu gãi tai đầy ngại ngùng.

"Mình tên Sana, học sinh năm nhất." - nàng chủ động tự giới thiệu.

"Rất vui được gặp Sana. mình là Tzuyu, tụi mình bằng tuổi đó." - cô nàng lạ mặt đáp.

"Vậy thì, Tzuyu, chúng ta nên tìm một khoang trống trên tàu thôi trước khi không còn chỗ! Mình không thể đợi đến khi xe đồ ăn đến nữa! Mình đã đợi để được ăn sô cô la ếch nhái quá lâu rồi! Còn cả bánh bí ngô nữa! Xe đồ ăn thật sự siêu đỉnh luôn!" - Sana phấn khích kéo Tzuyu lên tàu trong khi miệng vẫn không ngừng tả mấy món ăn mà nàng đã mong ngóng từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro