Chương 46: Bữa tối nhà Asel (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Nhạt (Chỉ có trên wattpad metmoividatten198)

----------------------------------------

Nguồn gốc của thứ mùi khó chịu ấy nhanh chóng được xác định khi anh thấy thanh kiếm bị gãy của Arthur được tra trong vỏ. Thanh kiếm dùng trong việc luyện tập đương nhiên không thể chịu được ether của cậu ta. Cán kiếm, tay áo và cổ áo choàng của cậu dính vết máu khô, nhưng vì quá tối nên cậu chưa nhận ra. Qua [Nhận thức], Arthur có vẻ mệt mỏi và đã kiệt sức, nhịp thở của cậu cũng không đều.

"Này. Cậu bị sát thủ tấn công?"

"Haha, cậu cứ như ma ấy."

"Có bị thương không?"

"...Không."

Kleio lặng lẽ tiếp tục kiểm tra Arthur.

'Nếu cậu ta bị thương nặng, thế giới này sẽ chấn động cho xem, nên có lẽ là không phải rồi. Vậy đó là máu của những kẻ đã tấn công cậu ta à? Mùi máu nồng thật.'

Dù đã thất bại, Aslan vẫn tiếp tục cử sát thủ giết Arthur đã là hiệp sĩ cấp 5. Ngay cả trong Lực lượng Phòng vệ Hoàng đô, lực lượng mạnh nhất ở Albion, cũng không có nhiều hiệp sĩ ở cấp độ đó. Một sát thủ bình thường sẽ không thể làm gì được cậu ta.

"Cả những kẻ chúng ta đã gặp vào mùa hè cũng không thể giết được cậu. Aslan vẫn không hiểu việc cử một đám sát thủ đến là vô ích à?"

Arthur đáp lại bằng một câu trả lời chấn động.

"Aslan biết rõ những sát thủ hắn cử đến sẽ không giết được tôi."

"Hả? Vậy sao hắn không bỏ cuộc đi?"

"Là để tôi giết những kẻ yếu hơn mình, để tôi phải đổ máu vô nghĩa. Đây là một cuộc chiến không có danh dự."

Tình hình còn tồi tệ hơn Kleio nghĩ.

'Aslan này thật kinh khủng. Nếu hắn đã không giết được em trai mình, thì hắn thà phá hủy tâm lý của cậu ta.'

Anh tưởng hắn chỉ muốn mạng Arthur, nhưng dã tâm của hắn còn phức tạp hơn thế. Đồng thời, điều đó cũng giúp Kleio nhận ra một sự thật.

'Hắn cũng nhớ về thế giới gốc. Nếu không, hắn đã không có mối hận thù khủng khiếp như vậy với một đứa trẻ chỉ mười bảy tuổi.'

"Cậu đã nghe thông tin đó từ đâu?"

"Hầu gái Hoàng gia, Hilleyda."

Hilleyda cũng đã được giới thiệu trong tiểu thuyết gốc. Bà ấy đã ở đó trước cả khi ba Hoàng tử được sinh ra và còn giúp nuôi dạy hai trong số đó. Về bản chất, bà là người tường tận mọi bí mật và bi kịch của Hoàng gia Riognan.

"Có thể tin tưởng bà ấy?"

"Theo những gì tôi biết, Hilleyda chưa bao giờ nói dối. Bà ấy thà im lặng vì những điều bà ấy không thể nói."

Bà là người trung thành với Hoàng gia.

"Trận chiến này diễn ra ngay ở bên ngoài cung điện. Hilleyda nhìn thấy và cuối cùng cũng lên tiếng. Đó có lẽ là lời giải thích thuyết phục nhất trong tình huống lúc đó."

Kleio tự hỏi liệu bà ấy có biết điều đó đang xảy ra hay không.

'Nó không giống điều bạn có thể nói với cấp dưới, những người đã tin tưởng và dõi theo bạn.'

"Aslan hẳn đã nhận ra cấp độ của tôi đã tăng lên, nên tôi nghĩ sẽ không có sát thủ nữa. Nhưng ngược lại, những cuộc tấn công càng ngày càng xảy ra thường xuyên hơn. Tôi không rõ hắn lấy mấy tên đó ở đâu? Chúng cứ như đang tự sát ấy, tấn công mà không thèm phòng thủ và đều có đôi mắt đỏ rực giống như trong giấc mơ của tôi."

Ngay cả trước khi được bổ nhiệm, Arthur đã là một hiệp sĩ từ trong xương máu. Isiel nào ở bên cậu ta mà không có lý do? Công lý và danh dự là giá trị quan trọng nhất của cậu. Cậu ta khó có thể chấp nhận tình huống phải giết những đối thủ yếu hơn mình.

'Aslan như hóa điên và chỉ nghĩ đến chuyện ăn tươi nuốt sống em mình.'

Thực tế là trạng thái tinh thần của người anh hùng đang suy yếu không phải là một dấu hiệu tốt cho tương lai của thế giới này. Kleio bước xuống giường và tiến lại gần Arthur. Mái tóc dài rối bù, và bộ đồ ngủ thì nhăn nhúm, nhưng hiện giờ không phải là lúc quan tâm chuyện đó. Anh có thể nhìn thấy biểu cảm của Arthur trong bóng tối khi càng tiến lại gần - sự hối hận rõ ràng trên khuôn mặt trắng bệch.

"Thức tỉnh đi. Cậu đã quên mục tiêu quan trọng ban đầu của cậu rồi à? Lỗi là ở Aslan. Loại người như thế nào lại có thể khiến sát thủ không màng sống chết để giết một đứa trẻ chỉ vì tiền? Nếu cậu yếu hơn chúng, cậu đã không còn đứng đây đâu. Đừng có cảm thấy tội lỗi vì điều đó."

"Tội lỗi... Cũng có thể là thất vọng. Tôi cứ cảm thấy tôi còn thiếu cái gì đó."

"Càng bắt đầu từ bây giờ, những kẻ như thế càng chết sớm hơn. Cậu thậm chí còn không lựa chọn điều đó, vậy sao cậu lại hối hận?"

Không biết lời nói của Kleio có ảnh hưởng đến cậu ta không, nhưng rõ ràng vẻ mặt của Arthur đã tốt hơn chút rồi. Kleio lập tức mở vòng tròn với kích thước tối thiểu. Chỉ vậy thôi đã khiến cả căn phòng bừng sáng.

"Ở yên đó."

Giờ thì có thể thấy rõ phần máu có màu sậm nhất ở phần trên cánh tay trái của cậu. Kleio nắm chặt lấy vai Arthur như sợ rằng lơ là một chút thôi cậu ta sẽ trốn mất.

'Cánh tay không sao cả.'

Kleio quyết định đạo văn thần chú của Zebedee một lần. Thật không biết xấu hổ.

'Chỉ cần khác đi là được, phải không nhỉ? Nếu nó hoạt động thì chả sao cả.'

"[Ngăn chặn sự rò rỉ của sự sống!]"

Ether, giống như vàng được nung nóng chảy, quấn lấy cánh tay Arthur. Khi được bao phủ trong ether của Kleio, Arthur trông như một vị hỏa thần, điều khiển sức mạnh mạnh mẽ mà cậu ta có. Ether không được điều chỉnh cẩn thận như của Zebedee, nhưng hiệu quả cũng khá tốt. Mùi gỉ sắt bắt đầu biến mất khỏi [Nhận thức] khi vết thương lành. Arthur có vẻ ngạc nhiên khi kiểm tra cánh tay đã được chữa trị của mình.

"Không quan trọng nếu 10 hay 100, thậm chí là hàng ngàn sát thủ sẽ chết, cậu cần phải sống sót và quan sát mọi thứ. Có rất nhiều người tốt cần cậu cứu giúp ngoài kia."

'Ngoài ra, nếu cậu tệ đi chỉ vì cái mặc cảm tội lỗi vớ vẩn ấy thì thế giới sẽ gặp vấn đề mất.'

Với tư cách là chủ bất động sản, anh không bao giờ muốn thế giới diệt vong. Arthur, không biết cảm xúc thực sự của Kleio, cơ mặt đã giãn ra nhiều hơn trước.

"...Được chứ. Cảm ơn cậu."

Có lẽ đó là lời cảm ơn vì đã chữa trị vết thương trên cánh tay, nhưng Kleio không hỏi gì thêm.

"Tôi đi ngủ đây. Đừng có quay lại nữa đấy."

.

.

.

Nhờ chuyến thăm đó mà giờ anh thấy cực kì mệt dù đã ngủ quên. Tiếng chuông điện thoại liên tục làm gián đoạn giấc ngủ khi anh đang cố gắng vùi đầu trong gối đầy tuyệt vọng. Kleio ủ rũ yêu cầu bà Canton rút dây điện thoại ra đi.

"Tôi không biết cậu chủ có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ tầng hai ạ. Những người trước đây không liên lạc với chúng ta giờ lại đang sốt sắng muốn gặp bởi họ nghe nói cậu đã thức dậy."

"Trời, đó có phải người quen của tôi không?"

Theo như lời giải thích đầy ngượng ngùng của bà Canton, hóa ra đủ loại nhà báo, chính trị gia, quý tộc và người nổi tiếng đã đốt cháy đường dây điện thoại nhà anh chỉ để yêu cầu được ghé thăm. Sảnh vào cũng chật ních người hầu đưa tin.

'Nhà mình từ khi nào đã trở thành cái chợ muốn ra là ra muốn vô là vô như vậy?! Sao họ cứ cố phải đến đây cho bằng được thế?'

Kleio thở dài.

"Không cho bất kì ai đến thăm."

"Vâng, thưa cậu chủ."

Nhưng khoảng thời gian yên bình của anh không kéo dài lâu. Ba ngày sau, một vị khách bà Canton không thể cản nổi đã mở cửa căn biệt thự. Đó là ông chủ của bà ấy, Baronet Gideon Asel.                                                            ---------------------------------------

Gideon Asel đến mà không báo trước. Ông gọi điện đến biệt thự, nhưng không ai nhấc máy, sau đó lại gửi một bức điện tín, nhưng ông đến còn nhanh hơn cả nó. Kleio nào thể đổ lỗi cho ai khác ngoài bản thân vì chuyến thăm đầy đột xuất này? Sau khi đã ngủ một giấc đã đời đến tận chiều, Kleio vội vàng mặc quần áo rồi chạy nhanh xuống phòng khách. Khi đi xuống, anh không kịp tránh hai bàn tay to lớn bất ngờ vươn ra, nhấc bổng anh lên.

"Kleio, em trai của ta! Lâu quá rồi ha!"

Nó xảy ra quá nhanh khiến anh á khẩu luôn. Người nâng anh lên như nâng một đứa trẻ là một người đàn ông trẻ trung, vóc dáng cao lớn và rắn chắc.

"Chà, em đã lớn hơn chút rồi nhỉ? Mà vẫn còn nhẹ nha..."

"...Anh là?"

Khi khuôn mặt xa cách của Kleio vẫn không biến mất, người đàn ông giả vờ bị tổn thương và đặt anh trở lại mặt đất. Thấy anh ta gọi anh là em trai, vậy chắc đây là con trai cả của Gideon, Vlad Asel. 

"À, anh nghe nói em đã bị mất trí nhớ sau khi rơi xuống sông."

'Mình nhìn có giống kiểu sẽ cùng chơi đùa như hai anh em thân thiết không?'

"Vlad, ngừng mấy trò ngớ ngẩn đó đi."

Gideon vừa cúp điện thoại liền quay sang hai người. Ngay cả hôm nay, ông vẫn ăn mặc hoàn hảo như một mẫu nam nổi tiếng.

"Đã lâu không gặp, thưa cha, anh hai."

"Phải, đã một khoảng thời gian dài rồi."

"Kleio, em già dặn quá rồi đấy. Thật khó xử, vậy nên dừng lại và ngồi xuống đi nào."

Vlad trông như một kẻ ngớ ngẩn ấy. Anh ta có mái tóc màu vàng dâu tây sặc sỡ và đôi mắt xanh xám sáng ngời được di truyền từ mẹ anh. Anh trông kì quặc y hệt bức chân dung của Thelma trong biệt thự. Một lúc sau, ba người đã ổn định chỗ ngồi, và bà Canton phục vụ cocktail trong khi chờ đợi bữa tối được chuẩn bị.

"Đã lâu rồi, nhưng cocktail của bà Canton vẫn là ngon nhất!"

"Cảm ơn cậu."

Vlad tự mình rót một ly cho bản thân và cha, sau đó quay sang Kleio.

"Kleio, em muốn một ly không?"

"Có. Anh rót nhiều chút cũng được."

"Có phải anh mới là người bị mất trí không? Em đã trưởng thành theo nhiều khía cạnh rồi. Em thậm chí còn không nhắc đến rượu như trước đây nữa."

"Anh đã nói rồi đấy thôi, đồ uống của bà Canton quá xuất sắc."

Khi đã có đồ uống trong tay, tâm trạng của Kleio cũng thoải mái đôi chút. Gideon gọi khi anh đang nhâm nhi ly rượu ngon lành.

"Kleio."

"Vâng, thưa cha."

"Ta đã nghe về những gì con đã làm cho đến bây giờ."

"Vâng."

"Ta tự hỏi có phải con đang khoa trương quá mức không, nhưng đúng là ta không thể phủ nhận con đang tôn vinh danh tiếng bản thân và gia tộc của con."

Baronet Gideon Asel, người vừa mới đụng vào đồ uống, nhìn Kleio với cảm xúc phức tạp kì lạ trong mắt. Dù lưng đang ngứa như châm chích, Kleio vẫn tiếp tục thưởng thức ly rượu. Sau một thoáng im lặng, Gideon tiếp tục.

"Ta công nhận con. Con đã giữ lời hứa còn tốt hơn ta mong đợi."

Ông chuyển sang vấn đề chính ngay lập tức, nhưng anh vẫn đang chưa hiểu ý cha mình là gì.

'...Mình từng nói gì với ông ấy à?'

Họ gặp nhau lần cuối cách đây ba tháng, nên anh đang cố nhớ lại xem mình đã hứa gì. Kleio lục tìm trí nhớ một lúc trước khi nhớ ra cuộc trò chuyện ở trường hôm đó.

'A, mình đã nói rằng sẽ không làm ông thất vọng, phải rồi! Vậy nên ông ấy khen mình vì điều đó.'

"Con là người đầu tiên của nhà Asel được trao huy chương hiệp sĩ."

"Con biết."

Khuôn mặt Gideon vẫn lạnh lùng, nhưng giọng nói rõ là đã dịu hơn rồi. Ông có vẻ thực sự tự hào về đứa con trai út của mình, người sẽ được trao huy chương. Và bây giờ, ông đã có thêm động lực để đưa anh tham gia giới chính trị. Không nghi ngờ gì, ông nghĩ việc có danh hiệu hiệp sĩ sẽ khiến dự định đó trở thành hiện thực dễ dàng hơn. Chà, nếu một ngày nào đó Arthur trở thành vua, giấc mơ lớn lao của ông sẽ trở thành hiện thực thôi, dù cho có lẽ ông sẽ không thích quá trình đó tí nào.

'Ừm, bầu không khí hiện tại ổn áp phết. Mình có nên nhẹ nhàng hỏi chuyện căn biệt thự không?'

Đầu Kleio bắt đầu xoay mòng mòng. Chính lúc này, Vlad, đã uống cạn ly rượu, đứng dậy vuốt tóc Kleio. Anh khá khó chịu đấy.

"Huy chương bảo vệ Hoàng đô cuối cùng được trao tặng cách đây cũng được một thế kỉ rồi, và họ nói em là người trẻ tuổi nhất được nhận nó. Anh rất tự hào về em đấy nhá!"

'Người này trước giờ đều không liên lạc với mình, vậy sao giờ lại đột nhiên tỏ ra thân thiết thế?'

"Cẩn thận đi, Vlad. Quần áo của con không phải quá luộm thuộm rồi sao?"

"Haha, thôi nào cha, đã lâu không gặp nhau, vậy nên không cẩn thận chút cũng là bình thường mà."

"Kleio, ta đã mời Tử tước Grayer và Dione cùng ăn tối, vậy nên con mau chuẩn bị quần áo và đi thôi."

"Vâng, con hiểu rồi, thưa cha."

Một tia sáng lóe lên trong tâm trí Kleio khi họ rời phòng khách.

'Vasco Grayer sắp đến?!'

Vasco Grayer là đại diện của Phòng Thương mại Grayer và là một nhà phục chế vật phẩm ma thuật thiên tài.

'Đúng rồi. Nhà kho của Grayer không lưu trữ bất kì một vật phẩm bình thường nào... Trước khi Dione kế thừa công việc kinh doanh của gia tộc, Vasco đã cho phép cô ấy làm những việc khác ngoại trừ phục chế vật phẩm ma thuật.'

Nếu ông ấy đến ăn tối nay, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để nói chuyện cùng. Môi Kleio hướng lên trên khi anh theo sau cha mình.

Góc lảm nhảm :

Tò mò về nhân vật Vlad Asel này ghê. Không biết ổng chính diện hay phản diện nhỉ? Các cậu đoán xem, tui đọc ké nữa. Đôi khi trí tưởng tượng của readers còn ghê gứm hơn cả au nữa đó.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro