𝟑𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Message Group Chat —
Trái Đất và Vũ Trụ

Starmate
Xin chào

Taehyun
YEONJUN HYUNG???

Beomgyu
HYUNG!!

Ôi chúa ơi kế hoạch của Kai thành công rồi???

Huening Kai
Hãy công nhận mình đi 😤

Kế hoạch của mình lúc nào cũng thành công 99% hết

Taehyun
Còn 1% đấy thôi.. 🥴

Huening Kai
Im đi Kang

Soobin
Cảm giác tuyệt quá

Tui nhớ mọi người nhiều lắm

Huening Kai
Thật sự.. chết tiệt chứ, đừng bao giờ cãi nhau nữa nha mọi người ơi

Starmate
Làm quá, nhưng mà ừ anh đồng ý

Beomgyu
Group hug nha mọi người??

Taehyun
*hug*

Huening Kai
*hug SIÊU BỰ*

Starmate
*hug*

Soobin
*hug*

————

@HaiGyuu
CHÚNG TA ĐỀU YÊU MỘT CÁI KẾT HAPPY ENDING 😭

61 Retweets | 132 Likes

>/@Kaiinspace
Vẫn chưa đâu ạ.

————

— Message —
Starmate

Soobin
Hi

Starmate
Soobinie..

Soobin
Anh

Anh có muốn gọi không ạ?

————

————

Đã quá lâu rồi — một tháng và hơn nữa khi Yeonjun đã không liên lạc lại với người đang nắm giữ chính trái tim của anh. Khoảnh khắc Soobin xuất hiện trên màn hình, Yeonjun đã bật khóc nức nở.

"Starmate ơi, anh đừng khóc." Soobin ngọt ngào ủi an anh, nhưng Yeonjun có thể nhìn thấy cả ánh mắt đang long lanh lên của cậu nữa. Nickname nhỏ đáng yêu ấy lại khiến anh khóc dữ dội hơn, anh nhớ tất cả mọi thứ về Soobin như vậy đó.

"Starmate à." Soobin tiếp tục dỗ dành anh, cố gắng hết sức để có thể bình tĩnh anh lại nhưng Yeonjun dường như không thể ngừng được. "Baby à, làm ơn.." cậu van xin anh, âm giọng đặc quánh những tầng nước mắt. Yeonjun hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế bản thân nhưng anh dường như đánh mất sự tự chủ của mình mỗi khi anh ở cùng với cậu.

Và Yeonjun không còn khát khao điều gì hơn là ôm chầm lấy cậu trong cánh tay của mình và siết chặt cậu đến mức đau đớn vì nhẹ nhõm. Anh không thể làm điều đó. Anh không nghĩ anh sẽ có cơ hội để làm được điều đó.

Phải mất một lúc lâu Yeonjun mới bình tĩnh lại được và khi anh có thể nhìn hoàn toàn vào đôi mắt của Soobin, anh thấy đôi mắt ấy cũng đã đỏ hoe và đầy nước mắt vì cậu cũng đã khóc nữa. Trái tim của anh đau nhói sâu bên trong lồng ngực, niềm khát khao cháy bỏng này khiến anh khó lòng chịu đựng được nổi.

"Anh nhớ em. Anh nhớ em rất nhiều, Starmate à," Yeonjun nức nở và Soobin mỉm cười, một nụ cười quá đỗi yếu đuối.

"Em cũng nhớ anh lắm, hyung."

Khoảng lặng bao trùm lấy cả hai, khi hai người đã tách rời nhau quá lâu đến mức họ chẳng còn điều gì để nói mặc cho cơn bão của những suy tư đang cuồng loạn sâu trong tâm trí của họ. Soobin nuốt nước bọt.

"Anh dạo này thế nào rồi, hyung?," cậu dịu dàng hỏi anh và Yeonjun muốn bật cười câu hỏi đó.

/ Giống như từ địa ngục trở về ấy / anh đã muốn nói như vậy.

"Anh phải nói thật. Anh không được ổn cho lắm," Yeonjun ngại ngần trả lời khiến Soobin chăm chú quan sát anh cẩn thận hơn.

"Anh có ngủ đủ giấc không vậy?," Soobin hỏi tiếp. Yeonjun vẽ một nụ cười trống rỗng và lắc đầu. Soobin chau mày lại một chút.

"Hyung, anh đáng lẽ phải chăm sóc bản thân mình tốt hơn chứ," cậu nhỏ giọng mắng anh.

"Anh đã nghĩ gì vậy?," Soobin mắng thêm, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của cậu. Và Yeonjun bật lại.

"Anh đã nghĩ về em đấy— anh đã nghĩ rằng em rồi sẽ dần dần gác lại chuyện của đôi ta sang một bên. Rằng em sẽ kết hôn với một ai đó và có những đứa con và em sẽ hạnh phúc đến chết đi được. Và còn anh? Anh sẽ chỉ trở thành một trong những ký ức của em mà thôi,"

Soobin trông vô cùng choáng váng khi nhận được lời thú nhận từ anh trước khi gương mặt cậu mềm mại đi dần thành một vẻ thương tổn đôi chút.

"Nếu là như thế, thì anh sẽ là ký ức xinh đẹp nhất trong tất cả số đó— một ký ức mà em sẽ không bao giờ lãng quên. Và em sẽ không tìm kiếm một ai đó khác để sống cả phần đời còn lại của em cùng với người ấy. Chỗ trống đó chỉ có duy nhất một mình Choi Yeonjun mà thôi."

Và như vậy đấy.

Đôi mắt của Yeonjun dâng đầy nước khi anh ngước lên chạm mắt với đôi con ngươi đầy quyết tâm và giàn giụa nước mắt của cậu.

"Anh nghe em nói không, Starmate? Chỉ có duy nhất một mình anh là dành cho em mà thôi," Soobin kiên định nói như thế.

Yeonjun hít một hơi thật sâu, những luồng suy nghĩ khác kéo đến giăng đầy tâm trí của anh. "Anh nghĩ chúng ta là một sai lầm." Anh thú nhận.

Soobin lắc đầu ngay tức khắc. "Nếu là như vậy, thì em muốn tiếp tục trở thành sai lầm của anh, vì con mẹ nó chứ em chắc chắn rằng em là sai lầm lớn nhất mà anh từng phạm phải."

Một khoảng lặng nữa phủ lấy cả hai sau cơn bùng nổ của Soobin.

Yeonjun hít thêm một hơi thật sâu nữa khi anh yếu ớt nói, "chúng ta không xứng đáng. Chúng ta ở trên hai thực tại khác nhau. Chuyện của chúng ta sẽ không bao giờ ổn thỏa được đâu." Anh nói như thể tất cả những lời ấy được soạn sẵn trong đầu của mình vậy.

Và Soobin đã hơi bực tức một chút. Cậu nên cảm thấy như vậy.

"Hyung, anh vừa bất chấp cả bố mẹ của anh vì chuyện của chúng ta đó. Bây giờ anh đừng lùi bước như vậy chứ." Soobin lên giọng. Và rồi, âm giọng của cậu dịu đi. "Và em muốn thử cùng anh. Vì sao anh lại không muốn vậy?,"

Yeonjun cố gắng nghĩ đến một cuộc sống chẳng có Soobin. Anh đã sống như thế rồi. Và anh không thể sống như thế một lần nữa.

Cuối cùng anh cũng gật đầu, vẽ một nụ cười rực rỡ như đóa hoa mùa xuân trên đôi môi của Soobin.

"Hãy cùng nhau thử thôi nhỉ."

————

@InSpaceJun
Mình về nhà rồi

943 Retweets | 1,321 Likes

>/@Binniebun
Cuối cùng anh cũng trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro