4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ và con trai" trong truyền thuyết giờ đây đang nằm dài trên chiếc ghế, say sưa xem từng tập phim của mickey mouse như chưa bao giờ coi chúng.

cứ vậy cho đến khi taeyong nhìn thấy một hình dáng đang chìm vào chiêm bao - đó là bạn nhỏ jaehyo - nằm cuộn tròn trong lồng ngực mình. taeyong cười hiền, đứa trẻ mới biết đi này tựa như một thiên thần ngoan ngoãn khi nó ngủ vậy.

nó vốn cũng là một thiên thần ngoài đời rồi mà.

"ôi trời, để mình bế thằng bé lên-"

đang lẩm bẩm một mình, taeyong đột nhiên bị tiếng chuông cửa cắt ngang. có chút bối rối vì không biết ai lại đến thăm nhà mình vào lúc đêm muộn thế này, anh đánh liều tiến thẳng phía cửa chính.

và khi anh mở cửa, chẳng thấy ai ngoài đó ngoài tía thằng nhỏ jaehyo - jung Jaehyun - khét tiếng.

"sếp jung, ngọn gió nào đã đưa sếp đến đây vậy ạ?"

vị thư kí nào đó cất lời hỏi nhỏ, vẫn còn nhớ rằng jaehyo vừa mới lăn ra ngủ ít phút.

"tôi có phải trả lời hết các câu hỏi của em ở đây không, hay em sẽ để tôi vào nhà?"

jaehyun đáp lại với một câu hỏi khác, nụ cười tự mãn lại lần nữa nở trên đôi môi hắn ta.

đôi gò má taeyong nóng lên, chàng trai của chúng ta loạn hết cả lên nhưng vẫn cố lẩm bẩm một tiếng như thỏ thẻ "mời vào" và để cho jaehyun và căn hộ của mình.

ánh mắt của vị ceo bắt đầu quét quanh một lượt ngôi nhà của thư ký nhà hắn, một nụ cười nhỏ-rất nhỏ nở trên khuôn mặt hắn khi phát hiện ra hình dáng nhỏ nhắn của bé Jaehyo khi nó đang say giấc, cùng với bộ đồ ngủ đáng yêu nó đang khoác trên mình.

sau đó, đôi mắt hắn lại nhanh chóng chuyển đến dáng người thấp hơn của taeyong, mắt chạm mắt liền có ý né đi. nhưng lần nào cũng thế, anh lại phớt lờ đi cái cười đầy tình của hắn rồi.

"cảm ơn anh, taeyong. tôi biết việc chăm sóc jaehyo sẽ mang lại có anh đôi chút vất vả. nhưng mong anh hiểu, ở vị trí của một ông bố đơn thân là chuyện rất khó với tôi.... Đối phó với cả thằng bé lẫn công việc cùng lúc thực sự rất phức tạp."

những lời thốt ra từ miệng jaehyun đã đưa taeyong trở lại địa cầu từ trạng thái xuất thần.

anh cười lại với hắn. và với Jaehyun, nó thật đẹp, thực sự rất hào nhoáng, nhìn phát là mê.

"không sao đâu, sếp jung. jaehyo là một đứa trẻ ngoan. thằng bé có vẻ khá hợp cạ với tôi và cũng có một vấn đề là... tôi cũng thích dành thời gian với nhóc tì này nữa. "

taeyong khẳng định. cơ mà tệ thật đấy, hiện giờ jaehyun lại có vẻ không mấy quan tâm đến bất cứ điều gì anh vừa nói. tôi không biết, tâm trạng của vị ceo đây đang như thế nào, nhưng hắn cứ nhìn chằm chằm vào taeyong miết không thôi.

đối với jaehyun mà nói, taeyong luôn trông giống như một đấng nam thần vậy, ngay cả khi anh chỉ mặc bộ đồ ngủ ngoại cỡ.

cổ áo anh trễ xuống, để lộ xương quai xanh tinh tế. tóc của taeyong rối bù - nhưng có lẽ là theo cách thanh tao nhất có thể.

mắt taeyong hôm nay tuy trông mệt mỏi nhưng trộm vía vẫn giữ được nguyên vẻ rạng ngời. và cùng đôi môi ấy nữa, ôi, hai cánh hoa mỏng ấy trông cũng vô cùng mọng nước.

anh nhận thấy jaehyun đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến cho cơ thể nhỏ bé đột nhiên theo phản xạ mà co rúm lại vì bối rối trong khi hiện giờ anh chẳng khác nào một mớ hỗn độn.

hình như nay jaehyun có vẻ tự tin hơn thì phải, chắc vì là thế nên hắn mới có đủ dũng khí để choàng cánh tay săn chắc của mình quanh eo taeyong, kéo anh vào lòng.

taeyong có thể cảm thấy hơi thở nóng bỏng của jaehyun đang phả vào cổ mình, họ hiện... chỉ cách nhau một vài inch. thế nhưng taeyong vẫn không di chuyển, không hề di chuyển.

jaehyun đồng thời nắm lấy cơ hội của mình và tiến lại gần hơn, mũi của họ vừa chạm đến nhau.

anh nhắm mắt lại khi jaehyun cúi người về phía trước, và rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro