2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taeyong hiện đang ở quán cà phê quen thuộc của anh với bé jaehyo. bảo mẫu chuyên nghiệp mà mấy bà, vậy nên hành động ta đang bắt gặp đó chính là anh đang lau đi những vết lem nhem trên mặt và tay của thằng bé, chắc rồi, đây chính xác là một kẻ có nết ăn uống đáng sợ.

nết ăn uống ấy ngày một hiện rõ hơn, jaehyo, em bé dù sô cô la nhưng vẫn tạo những cơn mưa phùn, bám lên cả trên tóc của nó nữa!

"mình về đi tắm nhé ông trời con, ở nhà con ấy? "

cuối cùng, quyết định rồi, từ cuộc chiến sinh tử với những màn đấu trí, những khóa tu luyện nội tâm của bản thân rút ra từ những ma trận khủng khiếp những lần trước, taeyong hít một hơi và rút chiếc điện thoại trong túi ra, kiên định gọi cho jaehyun, người mà anh lưu trong máy với cái tên cực bốc -  "jaejae 💕" trong danh bạ của mình.

bằng những ngón tay mảnh mai và thanh tú của mình, anh đưa máy lên tai, trong thời gian chờ đợi, taeyong chỉ nghe thấy tiếng chuông điện thoại tựa như lên đồng, cũng nhanh, sau vài giây, jaehyun từ đầu dây bên kia đã bắt máy.

biết rõ về jaehyun, chắc đại loại cũng khá rõ, anh biết chắc kèo là thực sự se không thể đến đưa thằng bé về nhà của mình. vì vậy, anh giờ chỉ cần gọi cho vị ceo nào đó, và xin phép đưa jaehyo về nhà mình tắm táp lại. " à thì chào sếp jung, uh, jaehyo giờ đang được bọc bởi mưa phùn sô cô la thằng bé phun ra rồi ấy, nên là, sếp có thể cho tôi đưa jaehyo về nhà tôi để tắm cho thằng bé được không? tôi hứa là tôi sẽ đưa thằng bé về với sếp sớm thôi!"

taeyong hỏi dò trong lo lắng, tự nhiên lại phải biện hộ đủ thứ cho bản thân mình. jaehyun mất một lúc để trả lời câu hỏi của anh, cũng như ban đầu, hắn lại trả lời một câu cụt lủn. "có lẽ là ổn nhỉ, nhớ đưa thằng bé về sớm hộ tôi nhé, taeyong. "

bất ngờ chưa mấy nàng, taeyong đã suýt bật ngửa trước câu nói của ở đầu dây bên kia. nhưng anh biết, đó là vì niềm vui của con trai hắn, không hơn không kém.

"tất nhiên rồi sếp!"

taeyong vui vẻ chào hắn một tiếng siêu dễ thương khiến một vài người trong quán cà phê nhìn xong cũng mỉm cười theo anh ấy, sau đó anh cúp máy. xu ghê, tiếng cười nhẹ của jaehyun đã không có diễm phúc được anh để ý. 

"mẹ taeyong ơi?", oh, đúng rồi, tui suýt quên mất jaehyo luôn mấy bà? nhưng dù sao thì taeyong cũng đã cúi người xuống sau khi cuộc gọi của anh và tên tổng tài băng lãnh kết thúc, nhìn xem này, mấy đứa bé mới biết đi, trông cứ mềm xèo yêu lắm cùng bàn tay nhỏ bé đang kéo giật lấy ống quần của taeyong.

"ơi ông trời con- à này! con có hào hứng muốn đến nhà của chú không? chú sẽ tắm cho con, rồi mình cùng ăn tối và xem mickey mouse, con đi không nè?"

mới chỉ nghe thấy 'mickey mouse', đã thực sự lôi kéo được jaehyo và khiến thằng bé gật đầu thích thú, nó đan hai bàn tay mũm mĩm, nhỏ bé của mình vào nhau gật gù.

được chấp thuận, taeyong nở một nụ cười ngọt ngào, đong đầy tình thương của mẹ về phía nó. đấy thấy chưa, có lẽ vì anh là 'mẹ taeyong' của thằng bé, nên cũng có lẽ là cần phải làm đúng trọng trách của mình, tui nói đúng không mấy bà?

"đi thôi, jaehyo!"

taeyong nói với nó bằng một giọng điệu nhiệt tình, tít mắt cười rồi bế jaehyo lên, sau đó đi thẳng về căn nhà xinh xắn, gọn gàng mình.




------
oe vải l, sao cái nhà này dth v ặ!?!?!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro