Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Taeyeon vừa sấy tóc xong, cậu nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu của mình trên giương - đang mỉm cười với chính cậu khi biết rằng mình đang mặc đồ ngủ của Tiffany. Cô gái sang nhà hàng xóm để đón con gái cô ấy trong khi cậu đang tắm. Cậu bước khỏi nhà tắm và được khung cảnh căn phòng Tiffany hoan nghênh mình. Cậu sắp nhìn quanh thì cửa chợt nhiên bật mở ra và một cô bé tiến vào, chạy tung tăng đến phía cậu. "Taetae ơi!" Bé thét lên. Cậu cúi xuống để ngang tầm với bé và giang tay ra để nhận lấy cái ôm của bé. "Taetae ơi, Tae ở đây rồi nè!" Bé cười tươi ơi là tươi.

"Chào con." Cậu chào hỏi, khúc khích cười khi thấy thật ấp áp làm sao khi được đón nhận sự hoan nghênh của bé. "Hình như con nhớ Tae lắm hở?" Cậu ôm bé vào bờ vai nhìn để ngắm nhìn bé.

Irene gật đầu, "Tae nói Tae sẽ ăn cơm với Mommy và con mà, con đang đợi Taetae đó." Bé bĩu môi.

"Tae có chút bận nhưng giờ Tae rảnh rồi nè. Con ăn tối chưa?"

Thêm cái gật đầu, "Dạ rồi. Taetae ăn rồi sao ạ?"

"Tae ăn rồi. Ngày mai chúng ta cùng nhau ăn sáng trước khi con đến trường và rồi sau đó ta lại ăn trưa được không nào?"

Đôi mắt Irene mở to đầy phấn khởi, "Tae hứa đi? Tae sẽ ngủ với Mommy con tối nay ý?"

Sửng sốt trước câu hỏi, Taeyeon gần như bị sặc nước bọt, "À thì - ờ hờ hờ Tae sẽ ngủ ở đây mà." Cậu ngượng ngịu cười.

"Taetae có thể nằm cạnh con nè! Con sẽ san sẻ chiếc giường của mình với Taetae nha."

"Yah! Con nói thế bởi vì chiều cao của Tae đúng không hả?!" Cậu giả vờ cáu giận Irene.

Bé con khúc khích, "Taetae dễ thương quá chừng, giống con ghê."

"Đó mới là điều mà hai chúng ta tán thành đó nha." Taeyeon gật đầu và cả hai cùng cười thật lớn.

"Tôi có nên ganh tỵ rằng bé con của tôi đang gần gũi với Taeyeon quá không nhở?" Tiffany hỏi, tựa vai vào khung cửa.

Cặp đôi không cười nữa và nhìn nàng, "Mommy ơi! Taetae với con dễ thương lắm đó!"

"Vâng, con yêu, con dễ thương lắm." Tiffany cười toe, "Con bé của tôi làm phiền cô sao?" Nàng đưa mắt về hướng Taeyeon người giờ đây đang ôm lấy Irene trong vòng tay.

"Không hề đâu. Con bé ngọt ngào lắm luôn ấy."

"Ừmmm." Tiffany gật đầu, "Joohyun-ah, đến giờ ngủ rồi con." Nàng vỗ về, làm con gái mình nhíu mày khó chịu.

"Taetae sẽ ngủ ở đâu ạ?"

"Tae sẽ ngủ ở Sofa." Taeyeon nói.

"Không được đâu, mẹ con tôi có đệm hơi mà, tôi có thể chuẩn bị ngay luôn đây." Tiffany nói.

Taeyeon lắc đầu, "Sofa ổn mà, sẽ lại thêm việc khi cô phải xả hơi đệm ra sau khi tôi dùng nữa. Cứ để tôi sử dụng Sofa đi, thực sự ở đây thoải mái lắm. Tôi thử rồi ấy chứ."

"Lưng cậu sẽ đau đó." Tiffany bắt đầu nhăn nhó.

Taeyeon mỉm cười, "Sẽ không đâu, tin tôi đi."

"Thôi được rồi, Sofa nhé." Tiffany bỏ cuộc. "Nào, Joohyun-ah."

"Dạ vâng ạ, Mommy." Irene thở dài. "Taetae ơi, ngủ nha." Bé con hộ tống cậu.

"Sao con lại ra lệnh cho Taetae thế hả?" Tiffany nheo mắt nhìn con gái mình.

"Vì con thích Taetae mà." Irene buột miệng nói ra. "Đi thôi, Taetae ơi!" Bé con ríu rít với Taeyeon, cậu buộc phải nghe theo. Bé con chỉ hướng cho cậu đi đến phòng ngủ của bé khi được cậu bế trên tay. Tiffany chỉ biết xem hai người tương tác với nhau và không thể thôi cười với chính mình, 'Đây có phải là ảnh hưởng của việc em khao khát Tae khi con bé còn nằm yên trong bụng em không, rằng con bé được sinh ra để mà gắn liền với Tae? Có thể không khi mà em cảm thấy mình được kết nối với Tae vì Tae chính là người duy nhất mà em nghĩ đến đi mang thai con bé không?' Nàng nghĩ, không thể ngăn mình tự hỏi tại sao con gái nàng lại quấn lấy Taeyeon khi chỉ mới gặp cậu được vỏn vẹn vài ba lần. Joohyun còn chẳng phải kiểu người dễ kết bạn với người lạ, hơn cả nữa là người lớn. Đó mới là lý do bí ẩn đối với nàng, sao con bé lại hành động thật khắng khít với Taeyeon.

Tiffany lấy vài cái gối và một tấm chăn ra cho Taeyeon dùng, nàng cũng điều chỉnh lại ghế Sofa để chúng có thêm ít không gian và cho Taeyeon thấy dễ chịu hơn khi ngủ trên đó.

"Whew! Cuối cùng thì con bé cũng chợp mắt." Taeyeon từ trong phòng Irene xuất hiện vừa kịp lúc Tiffany chuẩn bị giường cho cậu xong.

"Xin lỗi cậu vì điều đó, con bé trông có vẻ quý cậu nhiều lắm."

Taeyeon mỉm cười, "Đừng lo mà, tôi cũng thích ra ngoài chơi với con bé lắm." Cậu bật cười. "Cứ như có một cô con gái ý."

"Giờ con bé cư xử có chút ngoan ngoãn nên cậu thích con bé thôi, đợi cho đến khi con bé khiến cậu chạy loanh quanh nhà đi, trước khi cậu có thể đút cho con bé ăn hay là nhăn nhó bảo con bé đi làm bài tập." Tiffany bước đến nhà bếp chỉ vì nó nằm đối diện phòng khách. "Muốn uống chút trà không?" Nàng hỏi, bật ấm đun lên.

"Dĩ nhiên rồi." Taeyeon theo sau nàng và ngồi lên ghế đẩu. "Có phải mệt mỏi lắm không khi mà cô tự phải nuôi nấng một đứa trẻ như thế?" Cậu hỏi khi nhìn xem Tiffany lấy hai chiếc cốc và túi trà ra.

"Đôi lúc thôi nhưng tôi được bạn bè mình giúp đỡ, đặc biệt hơn là khi tôi cần phải mở rộng thời gian hơn để đi làm. Sẽ kiệt sức khi về đến nhà và chuẩn bị bữa ăn, đồng phục, bánh kẹo của con bé, tài liệu và sách vở mà con bé cần để đến trường và khi cậu làm thế có nghĩ là cậu cũng phải lo việc dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ và dạy con bé làm bài tập. Thực chất nhiều việc lắm ấy chứ." Tiffany giải thích, dọn dẹp bàn khi đợi nước sôi.

"Có bao giờ cô nghĩ đến chuyện tìm bạn đời để ít ra khiến mọi chuyện dễ hơn một chút không?"

Tiffany lắc đầu, "Tôi không, nhìn chung mà nói thật khó để tìm một ai đó sẵn lòng chấp nhận tôi với Joohyun và sự thật rằng tôi không thể yêu thêm một ai nữa." Nàng mỉm cười chua xót.

"Cô vẫn còn yêu người mà bị cô làm tổn thương ư?"

Tiffany gật đầu, "Tôi vẫn hi vọng một ngày nào đó, cậu ấy có thể yêu tôi thêm một lần nữa. Có phải quá ích kỷ đối với cậu không?"

Taeyeon nghiêng đầu, "Lỡ như cậu ấy đã tiến thêm bước nữa và tìm một ai đó mới rồi thì sao?"

"Tôi không thể ép buộc cậu ấy được, Chúa ơi, không đâu. Điều cuối cùng tôi muốn làm chính là tổn thương cậu ấy lần nữa, tôi chỉ muốn sửa sai và hòa giải lỗi sai ngu ngốc đó. Nếu cậu ấy đã chủ động làm quen và hạnh phúc với ai khác, thế thì tôi sẽ để cậu ấy đi nhưng tôi không dám nghĩ chừng nào mình còn thở thì mình có thể yêu thêm một ai nữa." Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt Taeyeon, hi vọng rằng chút gì đó từ đôi mắt cậu sẽ nói nàng nghe rằng người mà mình đang nói về chính là người ngay từ thuở đầu vốn dĩ đã thuộc về nàng.

Taeyeon chỉ nhìn lại Tiffany, cố hiểu điều nàng đang gắng sức thể hiện với cậu bằng đôi mắt kia nhưng trước khi cậu có thể hiểu được gì thì nước đã được đun xong, khiến Tiffany không còn nhìn cậu nữa, để mà với tay lấy ấm đun rót nước nóng ra hai cốc đặt trên bàn. Khi cả hai đầy nước, nàng đưa một trong hai cốc cho Taeyeon người nói với nàng lời 'Cảm ơn.'

"Cô thực sự còn yêu cậu ấy huh?"

"Tôi còn." Tiffany giấu mặt mình sau chiếc cốc sau khi trả lời xong.

Taeyeon gật đầu đáp lại, "Tại sao cô lại gọi Irene là Joohyun vậy nhỉ?"

"Là tên tiếng Hàn của con bé."

"Tôi hiểu rồi."

Sự thinh lặng.

Cả hai người đều ngưng nói chuyện và lặng lẽ uống xong trà của mình khi tránh đi ánh mắt đối phương nhưng dù gì họ cũng sẽ trộm liếc nhìn nhau. Khi hai cốc trà đã hết cạn, Tiffany lấy chúng và rửa dù rằng Taeyeon cứ cố đòi tình nguyện rửa cho bằng được, "Giờ cậu nên nghỉ ngơi mới đúng." Nàng bảo và đẩy cậu ra khỏi gian bếp.

Taeyeon đợi nàng rửa xong cốc và chỉ nằm trên Sofa khi Tiffany tắt đèn và đi vào phòng mà không quên nói lời "Chúc ngủ ngon." đến Taeyeon.

---

Tiffany tỉnh giấc ngay giữa đêm vì thấy khát, nàng lẻn vào bếp và đi chậm hết sức có thể để tránh làm Taeyeon thức giấc. Sau khi với lấy cốc nước, nàng cố kiểm tra vị khách của mình để đảm bảo cậu không nằm ở vị trí khó chịu, nhưng bất ngờ khi thấy con gái mình đang ôm Taeyeon, người đang vòng tay quanh bé. "Con bé thế quái nào lại ra đây được vậy?" Nàng nhăn nhó. Con gái nàng hình như quấn lấy Taeyeon kinh khủng khiếp. Nàng bước đến phía họ và chỉnh lại tấm chăn, đảm bảo cơ thể họ hoàn toàn được che phủ, rồi nàng trao cho con gái mình một nụ hôn lên trán và quay trở lại phòng mình.

---

Tiếng chuông điện thoại reo đánh thức cậu khỏi giấc ngủ, cậu rên rỉ, tiếng ồn ngày càng lớn hơn và nhận ra có một đứa trẻ đang ngủ cạnh mình. Cậu cố chuyển mình cẩn thận và với tay lấy điện thoại nằm ngay trên bàn, ngay cạnh Sofa và thấy tên Sunny trên màn hình. Cậu ngay lập tức nghe máy nhưng cố bước ra khỏi ghế trước khi trả lời.

Cậu trông thấy ban công và cũng bắt máy ngay. "Sunny-ah." Cậu ngáp.

"Taeyeon, cậu đâu rồi? Sao tối qua cậu không về nhà hả?"

"Mình - ở nhà bạn. Bọn mình quá chén hồi đêm qua và cô ấy bảo mình đừng lái xe về nhà nữa ấy mà."

"Bạn? Bạn nào? Ai là người 'bạn' đó chứ?"

Taeyeon xoa mắt bằng tay kia, cố điều chỉnh lại nguồn sáng mà ánh dương đang ló dạng. "Cô nàng Coffee."

"Bộ hai người ngủ với nhau à?!"

"Không nha má! Mình ngủ trên Sofa mà. Mình sẽ về nhà sớm, được chưa? Đừng lo cho mình, mình ổn. Tạm biệt!" Cậu gấp gáp và cúp máy trước khi Sunny trả lời. Cậu thở dài và nhìn khung cảnh quanh mình, chỉ mới 6:00 sáng và cậu cảm nhận được luồng khí tươi mát đang ôm chầm lấy mình. Cậu dành ít thời gian ở ban công, tập hít thở và giãn cơ cho tới khi nhớ đứa trẻ ngủ cạnh mình. Cậu thực không dám chắc khi Irene đi đến chỗ cậu nhưng cậu tỉnh dậy vài lần vào lúc giữa đêm và phát hiện con bé ẩn thân nằm cạnh cậu.

Cuối cùng cậu quyết định quay vào trong và được tiếng hạt cà phê xay trong máy làm Coffee và tiếng đếm giờ của máy nướng bánh mì. Cậu cũng thấy bàn ăn được dọn ra với 3 chiếc đĩa cùng một con dao và một cái nĩa, nhiều loại mức được đựng trong lọ và trái cây được đặt trên dĩa. Cậu để ý người phụ nữ bận bịu khi vừa mới tắm rửa xong kia với mái tóc được hong khô và khuôn mặt nàng đã trang điểm nhưng vẫn còn mặt áo choàng tắm pha Coffee. "Sáng sớm hẳn cô phải bận bịu lắm." Cậu nói, khiến nàng chú ý. "Chào buổi sáng, Tiffany." Cậu chào hỏi.

"Cậu dậy sớm vậy." Tiffany mỉm cười với cậu.

"Yeah, tôi có cuộc gọi từ bạn cùng phòng." Taeyeon giải thích, đôi mắt cậu lúc đó nhìn ra ghế Sofa giờ đây đã trống trơn, "Irene đâu rồi?"

"Con bé đang tắm, nếu cậu muốn tắm và đánh răng thì tôi đã chuẩn bị khăn tắm và bàn chải trong nhà tắm rồi, giờ cậu sử dụng được rồi đó." Tiffany nói, người giờ đây đang chuyển bánh mì qua đĩa.

"Ể? Trước tiên thì có gì tôi có thể phụ cô không?" Taeyeon đề nghị.

Tiffany lắc đầu và mỉm cười, "Đừng lo, tôi lo liệu được mà. Đi vệ sinh cá nhân đi!"

"Cô chắc chưa?"

"Chắc chứ." Tiffany đảm bảo.

Cậu làm như được bảo và theo thói quen mỗi buổi sáng, cậu cũng thấy một ít quần áo Tiffany chuẩn bị cho cậu dùng. Cậu không thể không cười khi cảm thấy họ như một gia đình ở cùng nhau như thế này. Sau tất cả cậu cũng xong xuôi, cậu thấy hai mẹ con ở trong phòng khách với một Tiffany đang tết tóc cho Irene. "Chào buổi sáng, Taetae!" Đứa trẻ hoan nghênh cậu, bé đã mặc đồng phục.

"Chào buổi sáng, Joohyun-ah." Cậu chào lại bé. "Tae gọi con thế đúng không nhỉ?"

Irene gật đầu.

"Được rồi, của con đấy. Xong xuôi." Tiffany nói sau khi sửa sang lại mái tóc con gái. "Giờ thì ăn bữa sáng của con cùng với Taetae đi nào."

Irene gật đầu lại và chạy tới phía Taeyeon để trao cho cậu cái ôm và rồi nắm tay cậu kéo đến nhà bếp. "Mời Taetae ăn sáng! Mời Mommy ăn sáng ạ!" Bé nói.

"Ăn đi con, Mommy chỉ đi thay đồ thôi."

"Dạ vâng!" Irene nói nhưng Taeyeon vẫn đang nhìn Tiffany.

"Chúng tôi sẽ đợi cô mà."

Tiffany nhìn lại và mỉm cười, "Cậu không cần đâu, đừng lo. Tôi sẽ nhanh thôi."

Taeyeon đồng ý và chăm sóc bé để bé có thể với lấy tất cả thức ăn mà bé muốn. Taeyeon để ý túi đồ ăn vặt ngay cạnh cặp Irene ở trên ghế cạnh bàn ăn. Cậu cũng để ý gian bếp chẳng có chút bừa bộn nào mặc dù nàng chỉ vừa ở đây bận bịu làm bữa ăn vài phút trước. Cả Coffee nằm cạnh dĩa của cậu cũng được chú ý tới và Joohyun cũng có sữa và Tiffany có nước ép cam. "Sao cô ấy biết mình thích uống Coffee vào sáng sớm nhỉ?" Cậu tự hỏi bản thân khi đứa trẻ cạnh cậu đang bận nhai nhai thức ăn.

Cậu không nói dối đâu, cậu kiểu như ngạc nhiên về cách Tiffany đảm nhiệm tất cả công việc trong nhà vẫn phải đến cơ quan làm việc. Có thể sẵn sàng vào lúc 6:00 AM nghĩa là người phụ nữ ấy có lẽ phải dậy từ 4:00 AM để tắm rửa và trang điểm xong rồi chuẩn bị bữa ăn sáng và đưa con gái đi học.

"Taetae ơi, Tae thích mứt nho hay mứt dâu hơn ạ?" Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi câu hỏi của bé, khiến cậu nhìn bé. Cậu thấy Irene đang cầm bánh mì mỗi bên một cái, một với mứt dâu và còn lại với mứt nho.

"Tae thích dâu nhưng cũng thích nho nữa."Cậu bật cười.

"Con cũng vậy nè!" Irene cũng bật cười và đưa cho Taeyeon bánh mì cùng với mứt dâu.

Hai người họ đang ngấu nghiến bữa sáng của mình thì Tiffany cũng xuất hiện cùng với đồng phục công sở chỉnh chu và ngồi đối diện Taeyeon, người đang nhìn nàng từ đầu tới chân, làm Tiffany hoàn toàn chú ý.

"Mommy ơi, Taetae sẽ ăn trưa cùng chúng ta sau phải không ạ?"

Tiffany nhìn Taeyeon, đòi hỏi cậu một sự xác nhận, "Phải rồi con."

"Hôm nay cậu không phải đi làm sao?" Tiffany hỏi.

"Tôi có, nhưng cứ từ từ cũng được mà, tôi sẽ đi làm bất cứ lúc nào tôi muốn. Hôm nay tôi không có buổi chụp hình nào cả." Taeyeon giải thích. "Dù sao thì cảm ơn cô vì cốc Coffee nhé."

Tiffany mỉm cười, nói "Không có chi." và cắn miếng bánh mì mình vừa nướng.

Bữa sáng ồn ào hơn bình thường, tạ ơn Irene vì không bao giờ chịu thôi luyên thuyên về Taeyeon và hai người lớn kia chọc ghẹo đứa trẻ. Không ai trong họ muốn tách rời nhau nhưng thời gian cứ thế trôi và đến lúc phải nói lời tạm biệt.

"Tiện đường tôi sẽ đưa Joohyun đến trường nếu cô muốn, cô không cần phải lái xe vòng lại để tới công ty." Taeyeon đề nghị.

"Không sao đâu, Taeyeon, mẹ con tôi không muốn gây rắc rối cho cậu đâu." Tiffany nói khi mở khóa xe.

"Mommy ơi, cho con đi với Taetae đi mà?" Irene bĩu môi năn nỉ mẹ mình, khiến Taeyeon cười khẩy.

"Nhìn coi tôi giống kẻ thắng cuộc dữ chưa?"

Tiffany liếc nhìn Taeyeon, "Được thôi. Đừng có mà cứng đầu nhé con và đừng làm phiền Taetae khi dì ấy lái xe, nguy hiểm lắm đấy." Nàng bảo con gái mình. Taeyeon cầm lấy cặp Irene và đồ ăn vặt của con bé rồi bỏ vào xe mình. "Hãy là một cô bé ngoan ở trường, được chứ? Mẹ yêu con."

"Con sẽ, con cũng yêu Mommy lắm."

"Giờ thì hôn Mommy cái nào." Tiffany chu chu môi và cúi xuống để hôn con gái. Rồi nàng xoay qua lại phía Taeyeon, "Lái xe an toàn nhé."

Taeyeon gật đầu, "Đừng lo, tôi sẽ nhắn cho cô sau khi đưa con bé đến đó." Cậu nói và mở ghế hành khách phía bên cạnh của xe. Cậu bế Joohyun vào trong, sửa lại đai an toàn và cẩn thận đóng cửa. "Gặp lại cô sau nhé?" Taeyeon hỏi trước khi vào trong.

Tiffany gật đầu. "Vâng, tôi sẽ gặp lại cậu sau."

Ngay khi cậu ngồi lên ghế, Taeyeon bắt đầu nổ máy, Irene hạ cửa số xuống để vẫy tay chào tạm biệt mẹ mình, người đang vẫy tay lại với bé. "Bái bai Mommy! Hẹn gặp lại."

Tiffany mỉm cười khi vẫy tay đáp lại, "Hẹn gặp lại, bé con." Nàng nói và nghe Taeyeon nhấn còi trước khi lái xe rời đi.

|20230316|

Baby Joohyun cưng quá trời~

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro