30. Final Chapter: Baby Steps

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tae-taeyeon đang ở đâu?"

Đó là điều đầu tiên Tiffany hỏi sau một hồi im lặng khi tỉnh dậy sau hai ngày hôn mê. Jessica đứng bên ngoài cửa phòng 211 của trung tâm y tế Asan, cô nhẹ cười khi biết rằng Tiffany đã ổn hơn và vẫn còn lo lắng cho Taeyeon. Tóc vàng biết câu trả lời Yuri đưa ra không phải tốt nhất..


Yuri nhanh chóng chạy vào trung tâm y tế Asan, hỏi mọi y tá nơi Tiffany đang ở cho đến khi nhìn thấy Jessica ở phòng chờ.

"Cô ấy đâu?"

Đôi mắt đẫm lệ của Jessica ngước lên nhìn vào cô gái da ngăm và hi vọng sẽ nhìn thấy Taeyeon đi cùng cô ấy, nhưng không có.

"Fany đâu rồi?"

"Bác sĩ đang chăm sóc cho cô ấy, cô ấy bị mất khá nhiều máu nhưng sẽ ổn sau vài ngày, cô ấy sẽ được chuyển sang phòng bệnh trong vài tiếng nữa."

Yuri thở dài nhẹ nhõm, cô nhắm mắt lại và ngồi xuống bên cạnh Jessica.

"Cô đã nhận ra những gì mình làm chưa?" Yuri hỏi với giọng kiềm chế.

Tóc vàng không đáp lại, rồi trợ lí của cô quay đầu sang một bên để nhìn vào cô.

"Cô và cái ý tưởng ngu ngốc của cô chơi đùa với số mệnh và chỉ gây đau đớn cho Tiffany, và cô ấy đã suýt chết."

Jessica mở miệng định nói, nhưng lại đóng lại, không muốn tranh cãi với Yuri bởi rõ ràng những gì Yuri muốn là cãi nhau.

"Taeyeon đâu?"

"Đừng có thay đổi chủ đề."

"Cậu ấy đâu? Cậu ấy là người nên có mặt ở đây chứ."

"Rõ ràng cô ta không hề quan tâm đến Tiffany. Cô ta không quan tâm nếu Tiffany có chết hay không, đó là lí do tại sao cô ta không đến đây."

Tóc vàng biết có chuyện gì đó không hề đúng. Tiffany đã nằm trong vòng tay của Taeyeon khi nhân viên cứu hoả và cứu thương phá vỡ cánh cửa, và Jessica thề rằng mình chưa bao giờ thấy hình ảnh tồi tệ đó của Taeyeon từ trước đến nay, cậu ấy la hét và khóc lóc cầu cứu.

"Cô đã làm gì cậu ấy?"

"Chẳng gì cả. Có lẽ cô ta đang ở trong căn hộ của cô và xem lại những gì mình đã làm và nghĩ về chuyện cô ta sẽ phải đi tù nếu tôi kiện cô ta ra toà."

"Cô đang nói cái gì vậy? Đó đâu phải lỗi của cậu ấy!"

"Làm sao cô có thể bao che cho cô ta sau tất cả những gì cô ta làm!"

Nhân viên y tá cùng chờ đợi trong phòng nhắc nhở họ trật tự và Jessica rời khỏi bệnh viện để về căn hộ của mình.

Taeyeon đang la hét, cố gắng nhắm chặt đôi mắt lại để kìm nén nỗi đau, cô ôm lấy tấm thảm dính đầy màu người yêu cũ của mình, trong khi móng tay cô đã bị những mảnh cắt trên sàn nhà cứa vào dữ dội. Jessica bước vào, và thấy tình trạng của bạn mình, cô chạy đến, giữ lấy vai Taeyeon và lắc mạnh, Taeyeon ngước lên với khuôn mặt đẫm nước mắt, và những mảnh cắt trên khuôn mặt, đôi mắt sưng và đôi môi nứt.

"Taeyeon!" Jessica ngạc nhiên la lớn khi nhìn thấy bạn mình như thế.

Cô ngạc nhiên khi thấy cô bạn nhỏ của mình nhanh chóng ôm chầm lấy cô và vùi mặt vào ngực cô. Cô có thể nghe thấy tiếng nức nở dữ dội và những nhịp thở khó khăn của bạn mình. Không nghĩ ngợi nhiều, tóc vàng ôm lại Taeyeon và vuốt tóc để trấn tĩnh cô.

"Tiffany ổn rồi, Taeyeon ah, cô ấy sẽ tỉnh lại."

"Là lỗi của mình.." Cô gái nhỏ thì thầm.

"Không, không phải đâu."

"Yuri đã đúng, tất cả là lỗi của mình.."

Chỉ cần nghe điều đó, Jessica biết chuyện gì đã xảy ra mà không cần phải hỏi. Trong khi Jessica đang ở trên xe cứu thương cùng với Tiffany, Yuri đã xả hết nỗi tức giận của mình lên Taeyeon, người mà Yuri luôn nghĩ là mọi lỗi lầm đều do cô ấy.

Jessica định trả lời, nhưng cùng lúc đó vòng tay ôm lấy cô nới lỏng dần, Taeyeon đã ngất đi, mệt mỏi sau những gì đã xảy ra.

Khi tỉnh dậy, cô gái nhỏ nghe thấy có một nhóm người ở trong phòng khách, nói chuyện cùng Jessica, người chỉ đáp lại những câu ngắn gọn. Taeyeon cau mày và cố đứng lên để xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng không thể, bởi khi cô cố để đứng lên một lần nữa, cô lại ngã xuống sàn nhà.

Đã hai ngày trôi qua nhưng Taeyeon vẫn chưa bình phục, liên tục ngất xỉu và không thể đứng nổi hơn vài giây. Jessica chắc chắn rằng Tiffany sẽ tỉnh dậy sớm và cần nói với Taeyeon rằng đó không phải là lỗi của cô ấy, rằng cảnh sát sẽ tìm ra sự thật. Cô cần thuyết phục cô ấy lắng nghe cô.

Taeyeon đã được thông báo qua cánh cửa phòng, đó là điều không hề ngạc nhiên. Không mất quá lâu để cô tỉnh dậy, lộ ra đôi mắt đỏ lên vì khóc, vẻ đau đớn và vẻ mệt mỏi hiện ra. Jessica cúi xuống trước mặt Taeyeon và cô gái nhỏ chỉ gật nhẹ đầu, ánh nhìn đầy hi vọng.

Jessica thở dài và nắm lấy tay Taeyeon, buồn bã nhìn vào những vết máu đã đọng lại trên ngón tay Taeyeon. Cô nắm chặt lấy tay Taeyeon và nhẹ nhàng đưa Taeyeon ra khỏi phòng, đi qua căn hộ để đến phòng tắm.

Jessica ghét cái tình trạng lúc này của Taeyeon, cậu ấy không nói gì cả, giết chết bản thân trong hối hận tội lỗi mà không phải của mình. Cô đặt tay của Taeyeon vào bồn rửa và xả nước ra để rửa sạch nó. Phải mất đến vài phút hoặc hơn để nhận ra rằng Taeyeon đang nhìn mình chằm chằm, như mọi khi.

"Tại sao cậu lại làm việc này?"

"Cậu phải trông thật chỉnh tề khi Tiffany tỉnh dậy chứ."

"Cậu đang nói về chuyện gì thế?"

"Chúng mình sẽ đến bệnh viện, Taeyeon. Cậu phải ở đó cùng cô ấy."


Và đó là cách Jessica đoán chắc Taeyeon giờ đang ngồi chờ ở cửa phòng lúc này. Well, cô đã bắt buộc cậu ấy, nhưng khi ngồi trên xe taxi, cô đã kể cho Taeyeon nghe toàn bộ câu chuyện về việc cảnh sát đã tìm ra sự thật và đoạn tin nhắn trong điện thoại của Tiffany, có thể làm giảm chút cơn căng thẳng từ Taeyeon.

"Em tỉnh dậy sau hai ngày và điều đầu tiên em hỏi là Taeyeon ở đâu sao?" Yuri nghiến răng nói.

"Cô ấy đâu?"

"Tại sao em lại phải quan tâm quá nhiều đến cái người đã làm tổn thương em vậy hả?"

Tóc vàng thở dài khi nghe thấy lời tranh cãi từ phía Yuri. Cô nhanh chóng đi đến phòng chờ, tìm kiếm Taeyeon. Taeyeon ngẩng lên nhìn Jessica đang rất vội vã.

"Chuyện gì xảy ra sao?" Cô hỏi.

"Phải, Tiffany đang tìm cậu."

Cô nắm lấy tay Taeyeon và dắt cô đi qua hành lang của bệnh viện, đến phòng Tiffany. Không hề báo trước, cô mở cửa và đẩy cô gái nhỏ vào bên trong.

Trông như không hề có cuộc tranh cãi này xảy ra, nhưng cả Yuri và Tiffany đều ngạc nhiên im lặng khi thấy Taeyeon đứng ở đó một cách không thoải mái, cô không biết nên làm gì.

"Yuri, đi thôi." Jessica nói với giọng mạnh mẽ, yêu cầu trợ lí của mình để Taeyeon và Tiffany có không gian riêng.

"Không đời nào tôi để họ ở đây một mình cùng nhau."

"KWON YURI!" Tóc vàng la lên, bước mạnh đến chỗ cô gái da ngăm và tát mạnh Yuri. "Cô có thể ghét tôi nếu cô muốn, nhưng cô không thể ghét Taeyeon bởi cậu ấy không làm gì sai. Như cách cô đã nói với Tiffany, phải, cô ấy mắc sai lầm vì chúng ta là con người, nhưng giờ là lúc để sửa chữa mọi thứ đúng không?"

"Cô lại đang chơi đùa với số phận."

"Yuri, làm ơn." Tiffany nói.

Yuri khịt mũi và bước ra khỏi phòng như một con quái vật. Jessica gượng cười với cả hai khi cô bước theo người mà cô vừa tát.

"Jessica." Tiffany gọi.

Tóc vàng quay đầu lại và nhìn vào cô gái vừa gọi mình.

"Cảm ơn nhé."

"Tại sao?"

"Vì tất cả mọi thứ cô đã làm. Cô không hề chơi đùa với số mệnh đâu, cô chỉ giúp tôi đạt được mục đích kể từ khi rời khỏi Hàn Quốc, giúp tôi gặp lại Taeyeon."

Jessica mỉm cười và không nói lời nào, cô rời khỏi phòng, đóng cánh cửa lại để không gian riêng cho Taeyeon và Tiffany.

"Tae xin lỗi.." Taeyeon thì thầm, vẫn đứng ngại ngùng ở đằng xa phía bàn uống nước.

Tiffany ra hiệu cho bạn gái cũ của mình đến chỗ cô, Taeyeon làm theo và ngập ngừng bước đến. Cô ngồi chỗ Yur vừa ngồi lúc trước.

"Từ bao giờ mà Taeyeon lại ngượng ngùng thế này?" Tiffany trêu ghẹo, cố để làm nhẹ nhõm không khí căng thẳng lúc này.

"Tae xin lỗi em.."

"Không cần xin lỗi nữa, em mới nên xin lỗi, em đã chưa từng thành thật. Ừ thì, Tae đã nhận ra mọi thứ vào hơn một năm trước, nhưng có một chuyện rất quan trọng em không nhận ra cho đến khi sau giấc ngủ dài này, nhưng không phải vì em muốn làm tổn thương Tae, bởi vì em, bản thân em, đã không nhận ra nó trước đây. Cái ngày em nhận việc giả danh trợ lí để vào công ty Tae, em đã làm mà không suy nghĩ, và không phải vì tiền hay dang tiếng, em nghĩ đã nghĩ chúng là những lí do chính để em chấp nhận nhanh chóng và gần như đã trở thành điệp viên, nhưng hoá ra không phải vì thế..

Tae đã rất hấp dẫn, Tae đã rất lôi cuốn, nhưng em đã không nhận ra. Em chấp nhận công việc bởi em muốn ở bên Tae 24 tiếng một ngày, 7 ngày trong một tuần, và nếu như làm trợ lí cho Tae, em sẽ phải rời xa dần công việc của mình ở SportsSeoul, nhưng em không quan tâm, chẳng có chuyện gì thú vị hơn được thức giấc trong buổi sáng và gặp Taeyeon ở văn phòng. Cái lúc chúng mình hôn nhau trong tiệm karaoke là lúc em bắt đầy nhận ra tình cảm của mình giành cho Tae."

"Khi CHÚNG MÌNH hôn nhau á? Để tôi sửa lại cho cô, cô Hwang, cô đã có lợi thế hơn tôi vì lúc đó tôi say quắc cần câu ra."

Tiffany giả vờ bị xúc phạm khi bị Taeyeon ngắt lời, nhưng cô đã rất vui khi thấy Taeyeon vừa đùa giỡn với mình và họ đã không còn trong tình trạng không thoải mái như vài phút trước nữa.

"Yah.." Tiffany la lên.

"Em đã khiến mỗi ngày của Tae trở nên hạnh phúc hơn. Tae còn nhớ sáng hôm đó khi tỉnh dậy trong văn phòng, lưng và cổ Tae đau nhức vì ngủ gục trên bàn, nhưng điều đó khiến Tae nghĩ rằng em đã cố tình dựng ra để cho những chuyện xảy ra trong phòng karaoke chỉ là như là một giấc mơ và em đã làm rất tốt để che giấu điều đó là hoàn toàn đúng."

"Tae đã không hẳn là say lúc đó.."

"Kể cả khi Tae có say lắm đi chăng nữa cũng không quên được cách em chủ động với Tae. Đó là lần duy nhất em có thể làm thế đấy nhé, vì giờ chúng mình đều biết ai mới là người nằm trên rồi."

Mặt Tiffany chuyển sang màu đỏ như quả cà chua và Taeyeon mỉm cười khi thấy điều đó. Tiffany đã trông nhợt nhạt hơn bình thường vì cô đã mất khá nhiều máu sau tai nạn mấy hôm trước, và cuối cùng đã thấy một chút màu sắc hiện lên trên mặt cô.

"Sao nào? Sao em lại xấu hổ thế? Cảm giác thế nào khi được làm chủ Kim Taeyeon, để Kim Taeyeon nằm bên dưới em, khi em cởi hai nút áo của Tae và hôn lên cổ Tae, rồi còn cắn cả xương quai hàm của Tae nữa? Cảm giác thế nào hả em? Hả hả hả?"

Giờ Tiffany đã chính thức nghẹn lời. Cô không thể tin nổi Taeyeon có thể nhớ rõ những chuyện đã xảy ra đêm đó, Tiffany đã nghĩ Taeyeon đã ngủ với lượng rượu whiskey có trong cơ thể nhưng..

"Không thể nào.. Làm sao mà Tae.."

"Đừng lo lắng, Tae không còn nhớ gì hơn chuyện đó nữa đâu, Tae đã gục đi ngay sau đó. Có thể sau đó em còn đã lột sạch quần áo của Tae mà Tae không nhận ra ấy chứ."

"Yah!"

Lần này cả hai đã không nhịn được mà bật cười cùng nhau. Cuối cùng thì họ đã trở nên thoải mái với nhau. Rồi Taeyeon thở dài, nắm lấy tay Tiffany và nhìn vào mắt cô.

"Xin lỗi vì đã làm tổn thương em nhiều đến vậy.. vì đã đối xử với em như vậy, Tae không biết mình đã làm gì nữa, Tae đã không thể kiểm soát nổi bản thân và đó là lỗi của Tae khi giờ em đang nằm ở đây.."

"Có lẽ chuyện này nên xảy ra để khiến chúng mình nhận ra mọi lỗi lầm đã mắc phải, không chỉ riêng Tae, mà cả em nữa."

"Chúng mình đều thật ngu ngốc khi để chuyện này xảy ra."

Tiffany siết tay Taeyeon.

"Sai lầm giúp chúng ta tỉnh ra đúng không Tae? Vậy đừng bao giờ làm như thế nữa nhé, em chỉ muốn.."

Tiffany không kết thúc câu nói, khiến Taeyeon nghiêng đầu trong bối rối.

"Tae có thể.. có thể tha thứ cho vì những gì em đã làm không?" Cô gái trẻ hơn hỏi.

"Tae đã tha thứ cho em từ ngày đầu tiên."

Tiffany mở to mắt trước câu trả lời của Taeyeon.




Tiffany đã từng nghe thấy điều đó trước đây, nhưng cô tự hỏi là ở đâu. Trong khi Taeyeon đưa lưỡi vào giữa hàm răng để chơi đùa cùng cô, Tiffany vẫn cố suy nghĩ xem mình đã nghe thấy đoạn hội thoại ấy ở đâu trước đây. Và khi cô nhận ra, cô đã bật khóc.

Taeyeon rời ra khi nếm được vị mặn của những giọt nước mắt từ cô nàng trợ lí. Họ nhìn vào mắt nhau, cảm nhận hơi thở từ miệng người kia.

"Đây liệu có phải là mơ không?" Tiffany sợ hãi với câu hỏi nhưng cô cần phải làm thế.

Cô không muốn biết câu trả lời, cô thật sự rất sợ hãi, nhưng cô cần phải biết. Taeyeon mỉm cười dịu dàng và vuốt ve mái tóc cô. Hành động đó chỉ có thể thể hiện cho một điều, khiến Tiffany run rẩy, cố kiểm soát những giọt nước mắt đang trực trào tuôn ra và khiến cả người cô như muốn nổ tung.

Taeyeon không cần phải đáp lại lời nào, những hành động của cô đã thể hiện rõ mọi thứ. Tiffany ôm chặt đầu mình, những giọt nước mắt rơi từ mặt cô xuống sàn nhà.

"Em không muốn tỉnh lại đâu.." Tiffany nói giữa tiếng nức nở.

"Nhưng em phải làm vậy thôi, Pany-ah.."

Nước mắt rơi xuống má Tiffany và Taeyeon hốt hoảng, cẩn thận đưa ngón tay mình lên má cô để ngăn những giọt nước mắt rơi xuống, nhưng điều đó là bất khả thi.

"Sao vậy Tiffany? Em đau ở đâu sao? Tae gọi bác sĩ nhé?"

"Đây có phải là mơ không?" Cô hỏi trong đau đớn.

Cô gái nhỏ trông còn bối rối hơn trước và chạm lên trán Tiffany xem xem cô có bị sốt không.

"Em ổn không? Em bị ảo giác sao? Fany ah, Tae ở đây rồi mà."

"Em không bị sốt đâu, em chỉ muốn biết nếu.."

"Không đâu, Tiffany, đây không phải là mơ đâu em." Taeyeon ngắt lời. "Đây là hiện tại, Tae ở đây với em. Hãy để quá khứ rời đi vào quên lãng, và nếu em chấp nhận.. thì Tae muốn dùng cả tương lai của mình để ở bên em."

Tiffany rướn người lên để ôm Taeyeon với toàn bộ sức lực của mình có lúc đó, vỡ oà ra cùng nước mắt, Taeyeon cũng khóc khi cô đáp lại cái ôm.

"Hãy cùng nhau bước thật chậm và làm những điều đúng đắn lần này, nhé em?"

Và họ siết chặt nhau trong cái ôm ở phòng bệnh, hứa với nhau để bắt đầu lại một lần nữa.




Kết thúc.




|20170905|

Wow, vậy là đến đây là câu chuyện cũng đã kết thúc rồi. Sau bao nhiêu đau đớn vật vã, cuối cùng vẫn là về bên nhau, sau này cũng phải thật hạnh phúc đấy nhé.

Cảm ơn những bình luận, bình chọn và sự ủng hộ từ các bạn. Cảm ơn những ai đã rất mạnh mẽ mà cùng mình vượt qua sóng gió trong truyện.

Thật ra còn vài phần extra nhưng mình xin từ chối dịch nó, bởi mình đọc qua thì có vài chi tiết không thích cho lắm nên nếu ai có hứng thú hãy lướt qua bản eng nhé. Xin lỗi các cậu rất nhiều huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro