20. Mistakes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiffany's POV

Sau buổi phỏng vấn ở A&E, chúng tôi ngồi vào trong xe đã chờ sẵn ở bãi đậu, người tài xế đưa chúng tôi quay lại văn phòng của Blanc.

Tôi nhìn vào Taeyeon, người đang tập trung hoàn toàn đọc mấy tờ báo mà không hề chú ý đến tôi.

Tôi cắn môi, nhớ lại những gì đã xảy ra vừa nãy. "Tôi cũng không hề có hứng thú với cô ấy." Những từ ngữ ấy như đập vỡ trái tim tôi ra thành ngàn mảnh. Không, thật ra nó đã vỡ từ trước đó rồi. Giờ những gì cô ấy làm chỉ là giẫm đạp lên nó và chờ đợi cho nó thối nát. Nhưng liệu cô ấy có biết điều đó không? Chắc là không rồi, và tôi cũng không muốn thể hiện những điều đó. Đó cũng là lúc tôi nhận ra Taeyeon luôn tạo ra những cảm xúc kì lạ trong tôi, những cảm xúc không lí giải được mà tôi chưa từng có trước đây. Những điều tốt và điều xấu, nhưng có thể nói Taeyeon đã vượt qua được tôi, và tôi cũng cần phải làm điều tương tự, vì lợi ích của chính mình và cả Yuri nữa.

Tôi hướng mắt ra phía cửa sổ để nhìn đường phố và thở dài, cố gắng để thư giãn đầu óc và quên đi việc cô gái với mái tóc đen đã nói với mọi người rằng cô ấy không hề có hứng thú gì với tôi cả. Qua hình ảnh phản chiếu từ cửa sổ, tôi thấy Taeyeon ngẩng lên nhìn mình. Mắt tôi chạm với mắt cô ấy thông qua hình ảnh phản chiếu và chúng tôi cứ tiếp tục nhìn nhau như thế một lúc. Không biết làm thế nào, nhưng chúng tôi đã về đến Blanc.

Ở bên ngoài rất ồn, khiến chúng tôi phá vỡ ánh nhìn. Tôi nhăn mặt, Taeyeon cũng nhăn mặt, nhưng không phải cùng lí do với tôi. Tôi thấy thất vọng, còn cô ấy thì lại lo lắng về những chuyện xảy ra bên ngoài kia.

Và chuyện này đã xảy ra, bởi vì một lần nữa, có rất nhiều phụ nữ ở bên ngoài toà nhà cùng với những tấm bảng khẩu hiệu, la hét phản đối Taeyeon.

Chiếc xe dừng ngay trước cửa chính của toà nhà và những người phụ nữ ngay lập tức kéo đến xung quanh, vệ sĩ của Taeyeon nhanh chóng đến để hộ tống chúng tôi. Tôi xuống xe trước vì ngồi gần cửa, và lo lắng chờ Taeyeon. Cảm giác chờ đợi ấy giống như tôi đã trải qua vài năm, cho đến khi cô ấy cuối cùng cũng xuống xe.

Khuôn mặt Taeyeon đã thay đổi hoàn toàn, đó không phải là của vị CEO điềm tĩnh và lạnh lùng của khi ở A&E, cũng không phải là của một cô gái nghiêm túc người đã nhìn tôi qua hình ảnh phản chiếu của cửa sổ, giờ đây khuôn mặt ấy thật sự đáng sợ. Tôi cho là bởi lí do đó, Taeyeon làm khuôn mặt ấy khi thấy những người phụ nữ đang cố đẩy vệ sĩ ra để có thể chạm vào người cô ấy. Đó phải chăng là cách phòng vệ của cô ấy? Tôi hắng giọng khi Taeyeon nhanh chóng vượt qua tôi và luôn luôn nhìn về phía trước, tôi theo sau cô ấy.

Đột nhiên tôi kêu lên khi có ai đó nắm chặt lấy cổ tay mình. Đó là một trong những người phụ nữ vừa rồi, cô ta đã len vào một khoảng trống giữa người vệ sĩ và tôi.

"Cô cần phải nghỉ việc đi!" Cô ta hét lên dữ dội. "Cô không được làm việc với con quái vật đó!"

"Thưa cô, tôi van nài cô buông tôi ra.."

"Cô ta sẽ làm đau cô, lạm dụng cô! Linh hồn cô sẽ bị vấy bẩn!"

Tôi muốn thoát ra khỏi sự kìm cặp của cô ta, nhưng tôi quá yếu so với cánh siết chặt tay ấy. May mắn thay, hai người vệ sĩ đã nhận ra và đẩy người phụ nữ ấy ra khỏi tôi. Nhưng vì sai lầm ấy, Taeyeon đã không được bảo vệ trong vài giây, và gần như ngay lập tức một quả trứng bay đến và đập mạnh vào má cô, làm bẩn cả mặt và tóc cô. Tôi há hốc miệng trong bất ngờ và chạy đến bên cô ấy.

"Đừng chạm vào tôi!" Cô hét lên khi tay tôi chạm vào vai cô.

Chúng tôi cuối cùng cũng vào được toà nhà, tôi theo sát Taeyeon, trong khi cô bước nhanh về phía thang máy. Các nhân viên lo lắng nhìn cô ấy nhưng Taeyeon, vẫn luôn tự tin như cô ấy vẫn, tiếp tục đi trên đôi giày cao gót.

Khi chúng tôi vào thang máy và trên đường đi lên tầng làm việc, tôi không dám nhìn vào Taeyeon, bởi vì sợ cô ấy có thể sẽ hét lên với tôi một lần nữa. Khi chúng tôi đến văn phòng, Yuri đang ở bên ngoài, chờ đợi tôi với nụ cười trên mặt, nhưng khi nhìn thấy Taeyeon, cô ấy cố tỏ ra nghiêm túc. Taeyeon đập mạnh cánh cửa, và để lại chúng tôi ở bên ngoài. Yuri ôm tôi.

"Wow, Yul không biết là Taeyeon đã chuẩn bị bữa sáng ở ngay trên mặt mình đâu nha." Cô ấy đùa. "Chắc cô ấy phải nóng lắm mới đủ để làm trứng chín ha."

Tôi siết chặt tay và đẩy cô ấy ra.

"Sao vậy em?" Yuri hỏi.

"Có chuyện gì với Yul vậy?" Tôi tức giận hỏi cô. "Làm sao mà Yul có thể đùa cợt về những chuyện như thế hả?"

"Ờ thì, tại nó vui mà."

"Không, không hề. Taeyeon đã bị tấn công!"

"Thì sao? Cô ta đáng bị thế."

Tôi nghiến răng và đẩy cô ấy ra, tức giận hơn bao giờ. Yuri ngừng cười khi trông thấy tôi nghiêm trọng. Tôi tiến về phía văn phòng của Taeyeon nhưng cô ấy níu lấy cổ tay tôi.

"Hey.."

"Buông em ra." Tôi lầm bầm.

"Fany.."

"Em nói là buông em ra!" Tôi la lên rồi bước vào văn phòng của Taeyeon, đóng cánh cửa lại phía sau.

Vị CEO đang ngồi trên chiếc ghế dài ở bàn làm việc, nhìn lại mình qua chiếc gương nhỏ để gỡ những mảnh trứng ra ngoài, nhưng có vẻ như mọi việc chỉ thêm khó khăn. Tôi hít thở thật sâu và tiến đến bên cô ấy, quanh bàn làm việc và ngồi lên thành ghế của cô ấy. Vậy nên Taeyeon có thể nhìn thấy mặt tôi.

Tôi cúi xuống và lấy chiếc gương ra khỏi tay cô, bỏ nó lên bàn và hướng mắt nhìn về phía cô ấy.

Taeyeon rất bình tĩnh khi tay tôi chậm rãi đưa lên tóc cô ấy để lấy ra những mảnh trứng. Tôi nghĩ cô ấy sẽ phản đối, nhưng cô ấy không.

"Fany.." Cô ấy thì thầm.

Tôi nuốt khan. Taeyeon đã không hề gọi tôi như thế từ rất lâu rồi. Cô ấy thường gọi tôi là Miyoung, hay chỉ là Hwang. Nhưng tôi quyết định không quan tâm. Ý tôi là, tôi không nên tỏ thái độ ra.

"Để tôi giúp Taeyeon." Tôi nói, cố dùng giọng mạnh mẽ.

Khi tôi hoàn thành và lấy hết mảnh trứng ra, tôi lấy khăn giấy và lau đi phần còn lại của trứng ở trên má cô. Tôi không biết làm thế nào mà một giây sau, tôi không còn lau má cho cô ấy nữa, mà chuyển sang vuốt ve bầu má ấy. Taeyeon nhìn vào mắt tôi.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Tôi ngừng lại ngay hành động của mình. Trái tim tôi đập nhanh phát điên, như thể nó muốn lao ra khỏi lồng ngực. Nó đập mạnh đến nỗi tôi sợ rằng bất cứ ai ở trong phòng đều có thể nghe được.

"Tôi-tôi.."

Taeyeon đứng lên để đối mặt với tôi. Đôi mắt cô nhắm thẳng vào tôi trong khi tôi không hề chớp mắt, trong nỗi sợ hãi. Cho đến khi cô ấy nhìn xuống môi tôi, theo phản xạ tôi tự động liếm môi mình chờ đợi. Taeyeon cũng làm y hệt thế và hai giây sau, cô ôm lấy mặt tôi và kéo tôi vào một nụ hôn.

Đó không phải một nụ hôn ngọt ngào hay lãng mạn. Cũng không phải nụ hôn cho việc "Tae nhớ em." Hay nụ hôn "Tae tha thứ cho em.", chỉ là một nụ hôn dữ dội, nhưng nóng bỏng kinh khủng khiếp. Tôi rên rỉ vào miệng Taeyeon khi cảm nhận cô ấy đẩy tôi xung quanh văn phỏng cho đến khi lưng tôi chạm vào tường.


Khoảnh khắc khi tôi nhìn thấy máy quay an ninh, tôi mỉm cười với chính mình. Đây đúng là thời điểm hoàn hảo để hạ gục Taeyeon. Chỉ đùa cợt một chút và tôi sẽ có một tin tức hoàn hảo cho SportsSeoul, hoàn toàn độc quyền.

Tôi siết chặt lấy vạt áo của Taeyeon để kéo cô ấy về phía mình và áp môi mình lên môi cô ấy. Mắt Taeyeon mở to và cô ấy đẩy tôi về phía bức tường.

Cô rời khỏi môi tôi và tôi ngay lập tức thất vọng. Đó là một nụ hôn ngắn. Nhưng rồi tôi nhận ra nó có mục đích tốt hơn, cô chậm rãi chạy lưỡi xuống cổ tôi. Một tiếng rên van nài bật ra từ miệng tôi.

"Đó là lí do tại sao em ở đây." Cô cắn nhẹ lấy cằm tôi. "Em đang chờ đợi tôi ở nơi không ai có thể nhìn thấy chúng ta."

"Y-yeah."

Khỉ thật. Tại sao tôi không thể nói một cách bình thường? Bah, mà cũng chẳng có vấn đề gì cả. Cô ấy sẽ tin tưởng nó nhiều hơn. Tội nghiệp cô gái.. giờ có vẻ như là không ai có thể nhìn thấy chúng ta, nhưng ngày mai tất cả mọi người sẽ biết những gì cô đang làm bây giờ Kim Taeyeon.

Taeyeon áp chặt lấy tôi về phía tường và tôi vòng chân ôm lấy hông cô. Tay cô luồn vào trong đùi tìm kiếm đũng quần tôi trong khi cô vẫn điên cuồng hôn tôi.




Những kí ức về nụ hôn thứ hai của chúng tôi ở cầu thang thoát hiểm của tập đoàn Kim khiến cho sự nhộn nhạo khó chịu ở bụng dưới của tôi càng mạnh mẽ hơn và khiến tôi rên rỉ nhiều hơn khi nghĩ đến những gì đang xảy ra hiện giờ. Chúng tôi đang ở một mình, cánh cửa đã được khoá, và không ai có thể phá đám.

Taeyeon liếm lấy môi tôi và tôi mở miệng để cô có thể xâm nhập vào. Tôi đã bị mất không khí, nhưng ai mà thèm quan tâm chứ. Nếu tôi mà có chết vì thiếu không khí, thì đó cũng là cái chết tuyệt vời nhất mà tôi muốn có trong đời.

Cô cắn chặt môi tôi đến nỗi máu bật ra. Rồi nhẹ nhàng liếm môi tôi, tôi mở mắt. Taeyeon cũng đang nhìn tôi, và ánh nhìn đó khiến chân tôi như nhũn ra.

Rồi, hơi thở nóng bỏng của Taeyeon phả lên cổ tôi. Nhịp thở của cô rất gấp gáp, tôi có thể cảm nhận được điều ấy. Cô liếm lên cổ tôi, và đó là điều khiến tôi ngã xuống đất, tôi không thể đứng vững trên đôi chân của mình được nữa, và Taeyeon rời khỏi người tôi. Cô nhìn tôi ở dưới sàn nhà, với khuôn mặt nghiêm trọng. Cô lấy tay áo lau miệng, lau đi tất cả những gì pha trộn giữa tôi và cô ấy, bao gồm cả máu từ miệng tôi.

"Đứng dậy." Cô ấy ra lệnh. "Về nhà."

Sao cơ..?

"Cô bị điếc sao? Về nhà!"

Tôi định nói gì đó khi cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Cô lấy đồ và đi thẳng ra phía cửa.

"Cho đến khi cô hết choáng váng ở trên sàn, khoá cửa khi rời khỏi đây. Và huỷ hết những cuộc hẹn trong chiều nay."

Trước khi rời đi, cô nói, mà không hề nhìn vào tôi.

"Đừng hiểu lầm, cô làm sai và tôi đã nói nó sẽ nhận hậu quả rồi."

Và cô ấy đóng cửa lại.

Cổ họng tôi như nghẹn lại và nước mắt bắt đầu rơi xuống một cách không kiểm soát. Tôi cố để ngưng nó lại, nhưng đó là điều không thể, cả người tôi run lên. Taeyeon đã làm nhục tôi. Và sai lầm đó là gì? Giúp đỡ cô ấy gỡ vỏ trứng ra khỏi mặt? Đó là lỗi sai ư? Tôi cắn môi mình để ngăn tiếng nức nở nhưng chợt thấy đau nhói bởi đôi môi vẫn còn chảy máu vì Taeyeon cắn khi nãy. Chỉ cần nghĩ đến điều đó lại khiến tôi khóc nhiều hơn, không phải vì đau đớn, mà bởi sự nhẫn tâm từ người yêu cũ của mình. Tôi đã bị lợi dụng.

Rồi tôi bật cười với chính mình. Phải, tôi đã bị lợi dụng. Thì sao nào? Tôi đã lợi dụng Taeyeon trước. Và tôi xứng đáng với những điều này. Tôi phải chịu đựng những gì cô ấy đã chịu đựng.


***

Khi tắm xong, tôi nhìn vào trong gương. Mắt tôi đỏ lên chỉ vì không thể ngừng khóc từ lúc xảy ra việc đó ở văn phòng. Tôi nắm chặt lấy tay và nhìn vào môi mình. Môi dưới sưng và tím bầm lên. Tôi thở dài, Yuri không thể nhìn thấy điều này được.

Tôi nhanh chóng mặc quần áo vào để rời đi. Tôi không thể ở nhà khi Yuri đi làm về được. Tôi cảm thấy cảm kích vì tai nạn ấy đã xảy ra sớm, bởi vì nó cho tôi thời gian để về nhà và thay đồ và có thể đi. Tôi mở cửa và chạy trốn khỏi nơi đây.


***


"Hey baby, Yul xin lỗi."

"Fany ah, về nhà đi em, làm ơn."

"Tha thứ cho Yul, Yul đúng là một đồ ngốc mà."

Đó là những tin nhắn Yuri gửi đến vài tiếng trước. Cô ấy nghĩ tôi bỏ nhà là vì trò đùa cợt của cô ấy lúc ở công ti. Nhưng không phải như thế. Tôi chạm vào môi mình và kêu lên vì đau.

"Chết tiệt, Taeyeon!" Tôi lầm bầm.

Ngày mai tôi sẽ phải đi làm với đôi môi khủng khiếp như thế này và Yuri sẽ nhìn thấy nó. Tôi sẽ phải giải thích với cô ấy như thế nào đây? Sẽ ra sao nếu tôi nói sự thật cho cô ấy nghe?

Không, đó không phải là ý kiến hay.

Tôi nhảy lên giường của căn phòng trọ rẻ tiền này và nhắm mắt lại, cố để chìm vào giấc ngủ. Nhưng tôi không thể cho đến khi tôi nghĩ ra một lời bịa đặt dối trá với bạn gái mình.

Nếu tôi nói dối.. vòng tròn ấy sẽ lặp lại

Nếu tôi nói dối.. mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn.




|20170823|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro