18. Here we go again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiffany's POV

Đã 45 phút trôi qua mà cửa văn phòng của Taeyeon vẫn đóng chặt. Phòng của Jessica cũng vậy, và chúng tôi nghĩ rằng họ chưa đến đây.

"Chắc họ đang làm tình với nhau ở phòng của Taeyeon như mọi khi ý mà." Yuri khịt mũi, cô ấy vẫn đang đứng đây chờ cùng tôi. "Họ không bao giờ biết mệt cả, và nhiều hơn một lần Yul phải chờ đợi chỉ bởi vì họ thường xuyên làm tình vào buổi sáng và đến trễ như thế này đây!"

Tôi bật cười trước lời phàn nàn của Yuri, nhưng lồng ngực bỗng nhói lên không thoải mái mà tôi chẳng hiểu lí do tại sao.

Hít một hơi thật sâu và nhìn vào bạn gái mình, người đang lo lắng nhìn tôi.

"Em ổn chứ?"

"Vâng, chỉ hơi lo lắng một chút thôi."

"Yul còn lo lắng hơn em đây."

Phải, đúng vậy, tay cô ấy đổ mồ hôi và liên tục gõ đôi giày cao gót xuống sàn nhà đầy khó chịu. Tôi chạm vào mặt Yuri và buộc cô phải nhìn vào mắt mình.

"Mọi chuyện sẽ ổn mà." Tôi cam đoan.

Yuri thở dài, nhưng khi nhìn thấy nụ cười vững chắc của tôi, cô ấy cũng cười lại. Cô nhẹ nhàng ôm tôi và tôi nhắm mắt.

"Yul tin em."

"Đừng lo lắng mà."

Tiếng hắng giọng của ai đó phá vỡ khoảnh khắc. Yuri rời khỏi cái ôm nhưng vẫn nắm lấy tay tôi. Chúng tôi nhìn về phía kẻ phá đám, đó là Taeyeon và Jessica với cà phê trong tay.

"Xin lỗi vì đã chen ngang vào khoảnh khắc ngọt ngào của cô nhưng quy định rõ ràng đã nói rằng không được có những hành động thân mật ở nơi làm việc, cô Kwon." Taeyeon giận giữ nhìn vào Yuri, rồi hướng mắt sang nhìn tôi. "Tôi đã nghĩ rằng cô không đến."

Tôi nuốt xuống và cảm nhận Yuri siết chặt lấy tay mình hơn.

"Tôi đồng ý lời đề nghị công việc của cô, cô Kim." Tôi nói nhỏ, nhìn xuống bên dưới.

"Được rồi. Hãy nói sau khi cô nhìn vào bản hợp đồng." Cô nhe răng cười. "Đến phòng làm việc của tôi. Chúng ta nói chuyện."

Taeyeon bước đến mở cửa văn phòng và liếc mắt qua vai nhìn tôi.

"Cô có định đi không?" Giọng nói ấy lạnh lùng. "Tôi không có cả ngày đâu."

"Vâng!"

Ngay khi tôi định bước đến, tôi biết là mình không thể đi ngay, bởi bàn tay đẫm mồ hôi của Yuri vẫn đang giữ chặt lấy tôi.

"Yul, bỏ ra nào." Tôi nhìn cô ấy, có thể thấy sự sợ hãi trong đôi mắt cô. "Em sẽ ổn mà."

"Yuri, buông tay Tiffany ra đi, tôi không có ăn thịt cô ấy đâu." Taeyeon mỉa mai nói khi nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi.

Tôi nghe thấy tiếng răng của Yuri siết chặt vào nhau và cố để xoa dịu quai hàm cô ấy. Nhưng lần này Jessica lại chen ngang.

"Kwon, đến văn phòng tôi. Chúng ta đã tốn nhiều thời gian ở đây rồi."

Yuri không thể không nghe lời và buông tay tôi. Tôi thở dài và nhìn bạn gái mình đi cùng cô gái góc vàng. Cô ấy quay lại và nói với tôi bằng khẩu hình miệng "Cẩn thận nhé."

Tôi gật đầu, Taeyeon lần nữa lại hắng giọng, tôi nhìn cô ấy.

"Cô sẽ đi vào đây hay là cô không muốn công việc này nữa?"

"Tôi xin lỗi." Tôi cúi người và nhanh chóng đi vào văn phòng.

Khi Taeyeon đóng cửa lại sau lưng, cuối cùng tôi mới nhận ra rằng chúng tôi đang ở một mình, chỉ có tôi và cô ấy, trong một căn phòng, sau một năm. Đầu gối tôi run rẩy và tim tôi đập nhanh hơn bình thường ngàn lần.

Chết tiệt, Tiffany, chuyện gì xảy ra với mày vậy.

"Ngồi đi." Taeyeon yêu cầu.

Ngay lập tức tôi làm theo, không muốn đầu gối mình nhũn xuống. Taeyeon cũng ngồi xuống phía bên kia của bàn làm việc. Tôi nhìn xung quanh, căn phòng này giống hệt như căn phòng trước kia. Chỉ khác là nơi này nhìn sang trọng hơn và có một cửa sổ lớn tuyệt vời để nhìn ra sông Hudson, nhìn ra xa còn có thể thấy Nữ Thần Tự Do.

"Tuyệt vời thật!" Tôi nói trong khi ngưỡng mộ ngắm nhìn khung cảnh.

Tôi nhận thấy một nụ cười xuất hiện trên gương mặt Taeyeon. Taeyeon giờ trông giống như một người nào đấy. Cô ấy quá khác so với khi còn ở Hàn, cô ấy rạng ngời hơn, cô ấy xinh đẹp hơn. Nhận ra nhịp thở của mình bắt đầu không ổn, tôi cố bình tĩnh lại bản thân. Tôi nuốt nước miếng, nhưng đó lại khiến mọi thứ tồi tệ hơn bởi tôi bị sặc và không thể ngừng ho. Nhanh chóng, Taeyeon đứng lên và lấy cho tôi một cốc nước. Tôi biết ơn nhận lấy, và khi tôi đã ổn định lại, tôi bỗng đỏ mặt vì những gì mình vừa làm.

"Cô ổn chứ?" Taeyeon hỏi, mắt vẫn không nhìn vào tôi mà hướng về phía chiếc Notebook.

"Yup."

Cô ấy hướng lòng bàn tay về phía tôi và mọi kí ức như quay lại trong tâm trí tôi.

Cô ấy giơ tay ra và tôi nhìn cô đầy bối rối.

"Hồ sơ của cô, làm ơn."

Tôi nhanh chóng lấy tập tài liệu ra khỏi túi của mình và đưa nó, nhưng trước khi tôi có thể tạo khoảng cách an toàn cả hai, Taeyeon nắm lấy cổ tay tôi và tôi thở gấp ngạc nhiên.

"Móng tay đáng yêu đấy."

Đó là tất cả những gì cô ấy nói. Cô bật cười trêu trọc và mở hồ sơ của tôi ra để xem xét.

Cô ta vừa trêu đùa với tôi đó hả?!

"Cô học tài chính ở trường đại học bên California?" Cô hỏi đầy vẻ hào hứng.

"Đúng vậy ạ."

"Ở đây nói rằng cô có thể nói tốt tiếng Nhật. Có đúng không?"

"Những thông tin đưa vào trong hồ sơ đều phải đúng sự thật." Tôi nói.

"Phải, đó là điều bắt buộc."

Taeyeon vẫn cư xử như bình thường trước mặt tôi, vẫn đối xử với tôi như một người xa lạ, như thể cô ấy chưa từng quen biết tôi, chỉ giống hệt như cái bữa ăn tối đó.

Có thể nào cô ấy đã quên tôi rồi không? Nhiều người có xu hướng quên đi những gì khiến họ tổn thương và sống một cuộc sống "bình thường". Chẳng lẽ việc quen biết tôi là một điều đau khổ thế sao? Có phải những việc tôi làm đã tổn thương đến cô ấy quá nhiều không? Tôi rùng mình trước suy nghĩ ấy.

"Tôi đang chờ đợi." Taeyeon nhíu chặt đôi lông mày, phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi, "Tôi mong rằng lần này cô sẽ đưa hồ sơ thật cho tôi."

Tôi thở dài, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bớt căng thẳng khi nghe điều đó. Taeyeon đã không quên tôi. Tôi đưa tập tài liệu cho cô, Taeyeon thận trọng cầm lấy và nhìn nó trong vài giây rồi lại nhìn vào màn hình máy tính.

"Well?" Tôi hỏi. "Cô sẽ không định đọc hồ sơ của tôi sao?"

"Tại sao tôi phải làm thế?"

"Bởi vì cô yêu cầu?"

"Tôi làm nó theo đúng thủ tục. Tôi đã biết cô học gì và công việc của cô là gì từ năm ngoái rồi. Không cần biết thêm gì nữa, tôi còn nghĩ là cô sẽ viết trong hồ sơ rằng cô đã làm một công việc đặc biệt ở tập đoàn Kim, nhưng tôi lại ngạc nhiên rằng cô đã không làm thế đấy." Taeyeon nhìn thẳng vào mắt tôi. "Đó nên là công việc thành công lớn nhất của cô đấy, thật tiếc khi không thấy cô khoe khoang về nó nhỉ."

"Taeyeon.."

Cô ấn vào nút trên chiếc notebook và máy in nằm trong tủ gần bàn làm việc bắt đầu hoạt động. Taeyeon đứng dậy và tiến đến đó lấy tờ giấy rồi quay lại bàn làm việc, nhưng lần này cô đứng bên cạnh tôi.

"Chúng tôi sẽ đưa cô xem bản hợp đồng."

"Tại sao Taeyeon lại thuê em vào công ty?" Tôi hỏi.

Không cần nhìn tôi cũng biết rằng cô ấy đang cười và thực tế là, cô ấy không thể ngăn được tiếng cười.

"Vậy tại sao cô lại quyết định đến đây và đồng ý công việc này?"

"Em đến để xin lỗi.. Em đến để sửa chữa lại tất cả những lỗi lầm của mình.."

"Wow, thật cảm động làm sao. Nhưng chúng ta không phải đang đóng phim đâu, Hwang." Cô ấy chế nhạo tôi, đặt tờ giấy lên trên bàn. "Hãy xem qua hợp đồng đi."

Tôi mở miệng định nói nhưng khi nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Taeyeon, tôi chỉ biết im lặng và cùng cô đọc bản hợp đồng. Cảm giác thật tuyệt vời khi có cô ấy ở bên cạnh, tôi vẫn có thể cảm nhận được cơ thể mình nóng lên, kể cả khi chúng tôi đang không ở gần nhau lắm. Rồi tôi nhận ra mình đã sai, Taeyeon đang ở rất rất gần tôi, bởi vì cánh tay chúng tôi đang chạm vào nhau và nó khiến tôi sởn gai ốc.

Ôi vãi cớt.

"Cô lạnh sao?" Taeyeon hỏi khi nhìn vào cánh tay tôi.

Cô ấy đang đùa thôi phải không? Bên trong tôi đang cháy bùng lên đây! Và tôi đang hừng hực lên vì không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Tôi lắc đầu và cô ấy quay lại nhìn tờ giấy, tôi cũng làm theo, mặt đỏ bừng một lần nữa. Chúng tôi đọc cho đến khi Taeyeon đột nhiên thay đổi chủ đề.

"Hẳn là Yuri đã gây rắc rối cho cô để đến được đây."

"Sao Tae lại hỏi vậy?"

"Cách cô ấy cư xử trước cửa văn phòng tôi, không phải là quá chiếm hữu sao?"

"Không đâu, cô ấy chỉ lo lắng cho em, chỉ vậy thôi."

"Lo lắng cho cô? Tại sao cô ấy phải lo lắng cho cô chứ?"

"Bởi vì.. thôi quên đi."

"Tôi hiểu rồi." Taeyeon cười lớn, nhận ra lí do. "Cô ấy nghĩ tôi sẽ làm gì đó với cô sao."

"Tae sẽ làm vậy sao?"

Tôi nhìn Taeyeon và cô ấy cũng nhìn vào tôi. Đã vài giây trôi qua và vẫn tiếp tục như thế, nhìn vào đôi mắt nhau, và đột nhiên khuôn mặt Taeyeon tiến lại gần. Tôi không thể di chuyển một centimet nào và đóng băng ngay tại chỗ.

"Em sẽ để tôi làm thế chứ?" Taeyeon thì thầm khi chỉ cách môi tôi vài inch.

Tôi nuốt khan và quay mặt nhìn xuống bàn, tim tôi đập nhanh và tôi cảm giác mình không thể thở nổi. Như bình thường, Taeyeon lại chuyển sự tập trung xuống bản hợp đồng. Tay tôi không ngừng run rẩy.

Chuyện gì đã xảy ra vài phút trước vậy? Taeyeon.. Taeyeon sẽ hôn tôi sao.. hay cô ấy chỉ đùa cợt với tôi thôi? Có lẽ cô ấy muốn hành hạ tôi, có lẽ đó là cách cô ấy trừng phạt vì những gì tôi đã làm. Nhưng cô ấy hỏi nếu như tôi đồng ý để cô ấy làm thế, cô ấy sẽ tha thứ cho tôi nếu như tôi đồng ý sao?

"Và nó đó." Cô ấy nói. "Đồng ý chứ?"

Trong hai trang cuối cùng, tâm trí chỉ gào thét về những điều hoàn toàn khác với mức lương và nơi làm việc tương lai của tôi. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là điều gì sẽ xảy ra nếu Taeyeon thu hẹp khoảng cách giữa cả hai và khi cô ấy thì thầm trên môi tôi.

Oh, Chúa ơi, Tiffany! Taeyeon là biểu tượng tình dục ở Mỹ, hẳn là ở cô ấy phải có cái gì đó mà luôn khiến tôi suy nghĩ về những điều khỉ gió đó.

"V-vâng.."

"Sao lại nói lắp thế?" Taeyeon cười trêu ghẹo.

Cô ấy cười đùa tôi. Taeyeon đứng lên và ngồi vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc.

Một bầu không khí im lặng không thoải mái bao trùm lên căn phòng. Tôi không ngẩng lên, vẫn nhìn xuống đùi mình nhưng tôi biết rằng Taeyeon đang nhìn tôi, tôi cảm nhận được đôi mắt ấy nhìn vào tôi.

"Điều gì khiến cô lo lắng vậy?" Tự dưng cô ấy hỏi.

Tôi không trả lời. Tôi không biết nên trả lời như nào với câu hỏi đột ngột ấy. Hoặc có thể là vâng, tôi lo lắng bởi cô vẫn tiếp tục nhìn chăm chú vào tôi, với ánh mắt như muốn lột quần áo của tôi ra vậy. Chỉ bằng cái nhìn đấy thôi, bạn có thể nói rằng cô là một cô gái lesbian hư hỏng, nhưng không, nó chưa đủ để làm bằng chứng, ai sẽ tin tôi nếu tôi nói rằng Kim Taeyeon nổi tiếng ấy muốn làm tình với tôi chỉ qua một ánh mắt ngay trong phòng làm việc của cô ấy chứ?

"Tôi chưa bao giờ có cơ hội để gửi lời cảm ơn đến em bởi những gì em làm, Tiffany." Cô ấy phá vỡ sự im lặng.

"Dù sao thì nhờ có công việc vô đạo đức của em, và việc em đã công khai cho cả thế giới những gì tôi không dám nói. Và tôi nghĩ rằng.. mình phải cảm ơn điều đó. Giờ tôi được là chính tôi, tôi có thể sống ở đây, yên tĩnh, có thể làm tình với Jessica, hoặc qua đêm với bất cứ cô gái nào mà tôi muốn. Và không ai có thể nói với tôi điều gì cả, giờ tôi thành công, hơn cả khi còn ở Hàn. Mọi người yêu tôi vì tôi là chính tôi, không phải vì những gì tôi giả vờ để trở thành."

"Không phải giờ Tae đang giả vờ sao?" Tôi hướng lên và thách thức nhìn vào mắt cô ấy.

Taeyeon cười.

"Tại sao tôi phải giả vờ?"

"Một Taeyeon có thể qua đêm với nửa thế giới?" Tôi mỉa mai. "Một Taeyeon không tin tưởng vào tình yêu nữa? Một cô gái vô tâm ư? Đó không phải là Tae."

"Đây là con người mà tôi đã trở thành. Và tôi nợ em tất cả những điều này."

Mắt tôi bắt đầu nóng lên, tôi chỉ biết cắn chặt môi để ngăn mình khóc. Đó là sự thật, đúng vậy, đó là lỗi của tôi khi biến Taeyeon trở thành quái vật. Nhưng chỉ là một con quái vật có thể thay đổi, và tôi sẽ cố gắng để sửa đổi mọi lỗi lầm của mình.

Cô đưa tôi cây bút, ra hiệu để kí vào bản hợp đồng. Và không như những gì tôi nghĩ.

"Kể từ giờ, cô nên gọi tôi là Cô Kim, không được phản đối."

Tôi gật đầu.

"Cô hiểu rồi chứ?"

"Vâng, thưa cô Kim."

"Nhớ lấy bản hợp đồng này, Miyoung, nếu cô phạm sai lầm, cô sẽ bị trừng phạt."

Khoan đã.. Cái đó ở đâu ra vậy?

"Có vẻ như cô quá đắm chìm trong suy nghĩ khi chúng ta đọc hai trang cuối của bản hợp đồng và không chú ý đến những hình phạt nhỉ?" Cô ấy nói, như đọc được tâm trí tôi. "Kể từ khi cô kí vào bản hợp đồng này, cũng là lúc cô đồng ý với những điều khoản ở đó."

Chết tiệt.

"Tôi đang chờ đợi những lỗi lầm đó đây." Taeyeon nói, kèm theo một nụ cười khó chịu mà cô ấy luôn có.

Và tệ hơn nữa là tôi rất muốn biết hình phạt theo ý cô ấy là gì. Đến nỗi tôi cố tình làm sai để biết hậu quả.

Lạy Chúa, Yuri sẽ giết tôi mất.





|20170821|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro