16. "Ways to lift the mood." By Jessica

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"KHÔNG VÀ KHÔNG. KHÔNG!" Yuri hét lên khi bước vào căn hộ. "Không đời nào!"

Tiffany cũng bước vào sau, thở dài lần thứ n, đóng cánh cửa lại phía sau. Cô cần phải thuyết phục Yuri bằng mọi cách.

"Nhưng.."

"Không nhưng nhị gì cả."

Yuri không hề muốn lắng nghe. Cô cố để kiểm soát bản thân không nổi giận, nhưng bạn gái cô lại đang làm khó cho cô.

"Yuri!" Tiffany bực tức hét lên. "Chúa ơi, sao Yul lại không chịu hiểu vậy hả?"

"Không chịu hiểu ư? Yul sao?" Yuri quay lại đối mặt với Tiffany và khịt mũi. "Yul chỉ lo lắng về cho hạnh phúc của em!"

"Hạnh phúc của em? Yul đang nói về chuyện gì vậy hả?"

"Yul không muốn em làm việc cho Taeyeon! Em có hiểu không? Dừng cuộc tranh cãi tại đây đi!"

Tiffany và Yuri đã cãi nhau về công việc đã được đề xuất trong một thời gian ngắn nhất, đó là trở thành trợ lí của một tay chơi nhất nước Mỹ.

"Chúa ơi! Yul không tin tưởng em sao?"

"Không phải vậy, Yul tin em, nhưng Yul không tin người phụ nữ kia! Em không nghe những gì Yul đã nói với em về cô ta sao?"

"Sẽ không có chuyện gì xảy ra hết cả!"

"Tất nhiên là không có gì xảy ra, vì Yul sẽ không để em bước chân vào phòng làm việc của cô ta đâu."

"KWON YURI! Em đã đủ lớn để tự quyết định vấn đề của mình rồi!"

"Em đang lựa chọn một quyết định sai lầm."

"Không ảnh hưởng đến Yul."

"Tất nhiên là có ảnh hưởng rồi! Yul không ủng hộ em, em đang sai lầm. Em không thể nhận công việc đấy được."

"Tại sao Yul lại như vậy?" Mắt Tiffany ngập nước.

"Bởi vì Kim Taeyeon là người chúng ta đang nói đến. Người phụ nữ đó có thể làm tình với bất kì ai. Em nghĩ Yul sẽ để bạn gái mình lên sẵn đĩa cho cô ta ăn sao?"

"Cô ấy sẽ không chạm vào em! Cô ấy ghét em!"

"Chết tiệt.. chỉ bởi vì cô ta không nhìn vào em trong bữa ăn không có nghĩa là cô ta ghét em."

Nhưng điều Yuri không hề biết là Taeyeon thật sự ghét Tiffany. Oh, well.. cô ấy nghĩ thế.



***

Khoảng một năm trước..

Taeyeon sợ hãi đi bên ngoài sân bay LAX. Cô đã đến đây rất nhiều lần, nhưng kể cả thế khi ở một mình trong sân bay rộng lớn như vậy, cô không thể không sợ bị lạc. Thở dài và nhìn vào điện thoại để xem giờ, nhưng vẫn là giờ Hàn. Taeyeon lắc đầu rồi vứt lại vào trong túi.

Cô ngồi trên chiếc ghế dài chờ đợi. Nhìn lên màn hình lớn, chuyến bay tới của cô sẽ khởi hành trong hai tiếng nữa. Taeyeon hướng mắt nhìn xung quanh, cố tìm một cái gì đó để giải trí. Và vài hình ảnh đã lọt vào mắt cô.

Trước mặt cô là hai cô gái đang trêu ghẹo lẫn nhau và cười không ngừng. Taeyeon cẩn thẩn quan sát họ, có gì đó ở hai cô gái làm cho họ trở nên khác biệt so với những người khác. Cô tự hỏi không biết đó là gì.

Oh. Câu trả lời nhanh chóng đến khi cô trông thấy hai cô gái ấy hôn nhau. Taeyeon nhìn đi chỗ khác, cảm thấy choáng váng. Không, cô không hề choáng váng, đúng hơn là cô cảm nhận được một cơn đau không thể chịu nổi nhói lên trong lồng ngực. Cô nhắm mắt, cố bình tĩnh lại. Hít thở giờ là việc khó khăn đối với cô.

Taeyeon cố gắng nuốt nước bọt và lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trong đầu rằng sẽ ổn thôi mà. Nhưng đó hoàn toàn là một lời nói dối. Lời dối trá để xoa dịu cơn đau trong tim, bởi nếu không, cơn đau sẽ không chịu ngừng lại. Cô bị phản bội bởi người mình yêu nhất, người khiến cô hiểu rằng chẳng có gì phải sợ hãi khi ở bên cô ấy. Nhưng hoá ra đó chỉ là những lời nói bay bổng và đầy diễn xuất để thuyết phục Taeyeon mở lòng và nói cho cô ấy nghe về mọi bí mật.

Vì sự cách biệt 13 tiếng giữa Seoul và Los Angeles, Taeyeon không thể ngủ được. Chỉ một ngày trôi qua mọi thứ mà cô có đã biến mất. Taeyeon ôm lấy đầu và nhìn xuống để che đi những giọt nước mắt. Suốt cả chuyến bay cô đã cố kìm nén cảm xúc của mình, nhưng giờ cô nghĩ mình không thể chịu nổi được nữa.

Tất cả là tại Tiffany. Không, Taeyeon không thể đổ lỗi lên Tiffany được, mặt khác đó là lỗi của cô khi quá ngu ngốc, cô đã để cho khuôn mặt xinh đẹp ấy đánh lừa mình. Khi đã tin tưởng người cô chỉ mới quen vài tháng, là lỗi của cô khi đã yêu nhân viên của mình! Tất cả là lỗi của Taeyeon, cô xứng đáng với việc toàn bộ sự nghiệp sụp đổ như vậy, những người đó bắt đầu phán xét cô, tất cả chỉ vì những gì cô làm đều sai trái.

Cô ngẩng lên khi thấy điện thoại trong túi mình rung, lau đi những giọt nước mắt ở má và hắng giọng, sẵn sàng trả lời.

Cô không cần nhìn vào màn hình xem đó là ai, cô đã chờ đợi cuộc gọi này mãi.

"Jessica."

"Tae? Mình đã lỡ cuộc gọi của cậu và mình không thể gọi lại trước đó bởi vì có cuộc hẹn. Sao vậy? Thay đổi suy nghĩ rồi hả?" Cô nàng tóc vàng nói ở đầu bên kia.

"Thật đáng tiếc là đúng vậy."

"Thật sao?! Tuyệt vời!"

Taeyeon giơ điện thoại ra xa khỏi tai vì tiếng hét và cười khúc khích. Sự trẻ con của Jessica đã làm dịu tâm trạng của cô một chút.

"Sao cậu lại nói kiểu như mình trẻ lắm vậy? Cậu đã sắp 30 tuổi rồi đó."

"Yah! Mình vẫn trẻ chán!"

"Vâng, sao cũng được." Taeyeon trêu trọc.

Sau một sự im lặng ngại ngùng, Jessica nói.

"Sao đột nhiên lại thay đổi thế? Khi chúng ta gặp nhau ở Hàn cậu bảo sẽ không đời nào đồng ý cơ mà."

Taeyeon nhắm mắt lại hồi tưởng lại ngày hôm đó.





Nhìn theo Tiffany chạy nhanh để bắt taxi, Taeyeon tự hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra.

"Wow, thế là hơi bị thô lỗ đó.. để cậu một mình trong ngày hẹn hò."

Cô quay đầu lại để xem ai đang nói. Cô nàng tóc vàng, mỉm cười, ngồi trên chiếc ghế mà Fany đã ngồi mấy phút trước.

"Oh?" Taeyeon nói, nhận ra người trước mặt. "Jessica, cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Đã lâu lắm rồi nhỉ, Taeyeon, thật tuyệt khi được gặp cậu."

Taeyeon cau mày, Jessica nhấp một ngụm từ li rượu vang của Tiffany để lại. Người phục vụ đi đến cùng chiếc đĩa và ngạc nhiên nhìn vào Jessica. Làm thế nào một cô gái từ tóc tối màu lại biến thành tóc sáng nhanh như vậy? Anh ta nhanh chóng chạy đi chỗ khác. Chắc cô ấy đã đội tóc giả..

"Mình đến nói về chuyện kinh doanh. Hi vọng rằng cậu không phiền nếu mình ăn đồ ăn trong ngày hẹn hò của cậu."



"Bởi vì lúc đó mọi chuyện vẫn ổn. Hoặc mình nghĩ thế." Taeyeon trả lời.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Sáng hôm qua.. mình xuất hiện trên mọi tin tức.."

"Thì sao? Cậu luôn ở trên ti vi mà."

"Họ khui ra tin đó.." Taeyeon ho lên để che giấu sự lo lắng.

"GÌ CƠ? Sao có thể!"

Taeyeon thở dài.

"Mình không muốn nói về chuyện đó nữa."

"Giờ cậu ổn chứ? Ý mình là.. ôi một câu hỏi ngu ngốc, nhưng cậu đang ở đâu? Ở nhà hả? Cậu có ra ngoài không đó? Phóng viên sẽ ở bên ngoài và.."

"Mình không còn ở Hàn nữa."

"Huh?"

"Cậu không định cho mình làm việc khi mình đồng ý sao?"

"Có, nhưng.."

"Chúng ta sẽ nói sau khi mình tới New York." Rồi Taeyeon nhanh chóng tắt máy.

Cô không muốn nói thêm gì về nó nữa.

 

***


Taeyeon không nghĩ rằng Jessica sẽ đợi cô ở sân bay. Phóng viên vây quanh Jessica, trong khi vệ sĩ của cô cố đẩy bọn họ ra chỗ khác.

Yuri cảm thấy bực mình, cô tự hỏi tại sao sếp của mình lại đột ngột đi đến sân bay, huỷ toàn bộ cuộc hẹn trong ngày hôm nay, để các phóng viên nhìn thấy cô ấy vào ban ngày.

Chuyến bay từ LAX đã hạ cánh vài phút trước, và các hành khách bắt đầu đi ra cùng hành lí của họ, ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều phóng viên xung quanh một người nào đó. Khi Taeyeon bước ra cô cũng nhận thấy điều đó, nhưng cô cúi đầu xuống cố để không để ý đến họ, nghĩ rằng họ cũng chờ đợi ở đây để hỏi cô về vụ việc ngày hôm qua.

Jessica đã nhận ra điều đó và đẩy những người khác ra, chạy đến để bắt kịp Taeyeon. Cô ôm lấy cánh tay của Taeyeon, buộc cô ấy phải quay ra và nhìn cô. Taeyeon thở dài nhẹ nhõm khi thấy cô nàng tóc vàng, định nói gì đó những không thể, bởi tóc vàng đã kéo cô đi về phía chiếc limo.

"Che mặt cậu đi nếu không muốn người Hàn biết cậu đang ở đây."

Taeyeon đã làm vậy, cúi xuống và dùng tay kia để che mặt mình. Phóng viên bắt đầu di chuyển, nhưng vệ sĩ lại nhanh hơn và hộ tống họ vào xe đang chờ ở ngoài, đóng cửa xe lại, họ an toàn trong cửa kính tối màu.

Taeyeon không hề có phản ứng gì, Jessica chỉ cười buồn bã.

"Cậu ổn không?"

Câu hỏi đó như một gáo nước lạnh đổ xuống đầu Taeyeon. Cô nhớ ra lí do mình ở đây thay vì quê hương của mình. Cô nhớ rằng mình đã yêu một người phản bội lại mình. Cô nhớ ra rằng, các nhà đầu tư chính của tập đoàn Kim, biết về giới tính thật của giám đốc điều hành, nên đã quyết định rút hết vốn đầu tư khỏi công ty, khiến cho nó phá sản. Cô nhớ ra rằng, những người luôn căm ghét cô cuối cùng cũng đã thoả mãn khi thấy sự nhục nhã của cô.

Những giọt nước mắt lại trào ra, nhưng giờ lại càng mạnh mẽ hơn, Taeyeon cố để ngăn chúng lại, nhắm chặt mắt nhưng vẫn không có tác dụng gì, chúng không ngừng chảy. Jessica tiến tới và ôm chặt lấy cô, vuốt ve mái tóc cô.

Họ giữ im lặng như thế cho đến khi Taeyeon ngủ thiếp đi, mệt mỏi vì đã khóc quá nhiều.

***



Khi Taeyeon mở mắt thì trời đã tối, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, nhìn xuống chiếc giường mình đang nằm lên và bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Cô đang ở đâu? Cô đang làm gì ở đây? Tại sao cô lại ở trên giường.

Những câu hỏi ngay lập tức được trả lời khi cô thấy Jesscia bước vào. Cô hít thở toàn bộ không khi nãy giờ mình kìm nén.

"Mình đang ở đâu?" Cô hỏi trong một chút bối rối.

"Phòng của cậu, thoải mái sử dụng đi."

"Huh? Phòng mình?"

Jessica gật đầu và kiểm tra mọi thứ trong vali của Taeyeon. Cô lắc đầu, toàn bộ đều là đồ công sở ở bên trong.

"Cậu không mang theo bất cứ cái váy, hay cái áo nào sao?"

"Mình có mang đồ làm việc, áo sơ mi và.. từ từ đã, sao đây lại là phòng mình?"

Jessica đảo mắt.

"Mình đang tìm mấy đồ đạc cho căn hộ của cậu. Mình cá là cậu không hề đặt phòng khách sạn và cũng chẳng có nơi nào để ở, vậy nên mình đã tính trước, mình có hợp tác với mấy người gần đây nên mua luôn căn hộ này."

Taeyeon há mồm kinh ngạc. Jessica mỉm cười khi thấy một chiếc quần da và một chiếc áo trắng. Cô ném chúng cho cô gái đang ngạc nhiên ngồi trên giường.

"Nhanh lên!"

"Gì cơ...?"

"Đừng làm tốn thời gian của mình Kim Taeyeon, mình có nhiệm vụ phải nâng tâm trạng của cậu lên và mình biết có một chỗ hoàn hảo."

"Jessica, mình không nghĩ.."

Cô nàng tóc vàng rời khỏi phòng và đóng cửa lại.

"Cậu có 20 phút để tắm và thay đồ!"

Taeyeon rên rỉ rời khỏi giường để chạy vào phòng tắm.

***




Cô không bao giờ nghĩ rằng Jessica sẽ đưa cô đến một câu lạc bộ như thế. Taeyeon đã vô cùng lúng túng. Làm thế nào mà nơi này có thể giải quyết mọi rắc rối của cô? Taeyeon ngồi trong khoang VIP với cánh tay khoanh lại vào nhau trong khi người bạn chỉ cười bởi thái độ buồn cười của cô.

"Mình thật sự không hiểu làm thế nào nơi này có thể kéo tâm trạng mình lên được, Jessica, mình muốn rời khỏi đây ngay bây giờ."

"Chúa ơi, Kim, cậu không biết mình đang nói gì đâu. Tí nữa cậu sẽ không muốn rời khỏi nơi này nữa đâu."

Taeyeon khịt mũi. Làm thế nào mà cô nàng tóc vàng kia có thể chắc chắn rằng Taeyeon sẽ không muốn rời khỏi đây? Cô không hề muốn tham gia bất kì bữa tiệc nào hay những thứ đại loại như thế, cô ghét âm nhạc ồn ào và mùi cơ thể của người khác sau khi họ nhảy.

Một cô gái bước đến bàn và cười quyến rũ. Lông mày Taeyeon nhăn lại trong ngạc nhiên. Cô không hề hỏi bất cứ điều gì nhưng quan sát Jessica ra hiệu cho cô gái kia đến và thì thầm điều gì đó vào tai. Cô gái bí ẩn mỉm cười và gật đầu, đi ra chỗ khác.

Jessica nhìn bạn mình và cười, nháy mắt. Taeyeon chỉ có thể nghi ngờ nhìn lại, tóc vàng cười lớn.

"Mình đã gọi món rồi, không có gì nhiều đâu." Jesscia bật cười lần nữa.

Tại sao cậu ta lại cười quá nhiều vậy? Taeyeon nghĩ mình sắp vướng vào một chuyện gì đó.

Không lâu sau, ba cô gái chân dài đến bàn, và không nói câu gì, Jessica chừa ra khoảng chống để họ vây quanh Taeyeon. Một cô gái ngồi vào đùi Taeyeon trong khi hai người còn lại ngồi hai bên. Mắt Taeyeon mở to, cố gắng để đẩy họ ra. Nhưng cô nghe thấy Jessica cười một lần nữa.

"Thưởng thức nhé." Cô nháy mắt một lần nữa và đứng dậy khỏi ghế. "Mình sẽ để mấy cậu riêng tư, các cô gái."

"Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Taeyeon hỏi nhưng tâm trí của cô đã rời đi khi cảm nhận được đôi môi của cô gái ngồi trên đùi mình đang cọ xát lên làn da cô.



|20170818|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro