Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- - -



"I confess I do not know why, but looking at the stars always makes me dream."

"Tôi thừa nhận mình không biết tại sao, nhưng ngắm nhìn những ngôi sao luôn
khiến tôi mơ mộng."

— 21 —


Đã một tuần trôi qua kể từ hôm Taeyeon nói chuyện với mẹ Tiffany, và đó cũng chính xác là một tuần cậu bù đầu với việc lên kế hoạch. Thú thật, Taeyeon không biết mình nên tiếp cận Tiffany bằng cách nào vì cậu không thể cứ bụp một phát mà thú nhận tình cảm của mình được. Cậu muốn nó trở thành một kỉ niệm đáng nhớ của cả hai, và cậu cần sự giúp đỡ của cả Junghee cũng như bạn bè mình.

Cậu đã nghĩ đến những lời nói dập theo khuôn mẫu, với những bông hoa và bữa tối lãng mạn. Nhưng nó lại quá đơn giản cho việc tỏ tình. Cậu cắn móng tay, vận động não bộ suy nghĩ nhiều hơn. Cậu muốn thổ lộ hết mọi thứ. Taeyeon muốn Tiffany biết tình cảm của mình dành cho nàng, và muốn Tiffany biết nàng đã mang đến nhiều niềm hạnh phúc đến cuộc đời cậu như thế nào. Cậu cũng muốn Tiffany biết mình hoàn toàn nghiêm túc và chân thành trong chuyện này, và cậu sẵn sàng chăm sóc Junseo cũng như Junghee đến hết phần đời còn lại của mình.

Vấn đề ở đây là làm cách nào; làm cách nào cậu có thể làm nó đây. Taeyeon thậm chí còn đã cầu cứu Sooyoung và cô nói cậu hãy nghĩ về cách tỏ tình của Sooyoung, và rồi đó chắc chắn sẽ là lần cuối cậu được thấy Tiffany và Junseo. Bởi không chỉ Sooyoung, Jungee cũng sẽ tách Taeyeon ra khỏi hai người họ. Và Taeyeon cũng sẽ không bao giờ tự tha thứ cho bản thân mình vì đã lợi dụng Tiffany khi cả hai bị rượu chi phối được.

Taeyeon cũng đã cầu cứu Yoona, hỏi cô gái trẻ mình nên làm gì. Và những gì Yoona nói rất có ý nghĩa với cậu.

"Unnie, chị không cần phải quá khó khăn trong việc tỏ tình đâu. Nó sẽ diễn ra như một chuyện hết sức tự nhiên. Hãy cứ thuận theo thôi. Chị yêu Tiffany unnie vậy nên lời tỏ tình sẽ tự đến với chị. Em nghĩ điều chị ấy cần là sự chân thành và thực tế hơn những thứ quá xa vời. Một lời tỏ tình thành công không phải chỉ theo cách chị đang làm, mà đồng thời gồm cả những gì chị nói. Điều có giá trị ở đây đó chính là—" cô chỉ vào ngực Taeyeon. "— trái tim chị."

Vậy, hãy cứ làm theo cách của Kim Taeyeon thôi.

- - -

Chuông cửa kêu và Tiffany nhanh chóng ra mở.

"Hi, mình mượn cái thang được không? Đèn nhà mình vừa bị cháy bóng và như cậu thấy đấy, chiều cao của mình hơi hạn chế nên không thể với được cái đèn ngay cả khi đã đứng lên cái ghế cao nhất mà mình có."

Déjà vu, Tiffany thầm nghĩ và bật cười. Mặc dù hôm nay nàng không mặc bộ đồ ngủ hồng trông hơi lôi thôi chút, nàng vẫn nhận ra sự tương đồng ấy.

"Yah, Kim Taeyeon, đã đến lúc cậu cần đầu tư một cái thang cho riêng mình rồi đi chứ. Cậu không thể cứ đến mượn của Sooyoung mãi được." Tiffany mở rộng cánh cửa và lùi lại vài bước. "Đợi chút, mình sẽ đi lấy cho cậu. Muốn vào trong chứ?"

Taeyeon mỉm cười khi nhận ra Tiffany còn nhớ lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Cậu lắc đầu. "Không sao, mình sẽ chỉ đợi đây thôi."

Nụ cười trên môi Tiffany lớn hơn khi nàng đi vào trong nhà để lấy chiếc thang.

Taeyeon bồn chồn khi đứng đợi Tiffany quay lại với chiếc thang. Thành thật mà nói, cái bóng đèn nhấp nháy khiến cậu nghĩ ngay đến Tiffany. Và cậu cũng bất ngờ khi phát hiện nàng không chỉ nhớ cách họ gặp nhau, mà nàng còn nhớ cả cuộc hội thoại giữa cả hai ngày hôm đó.

"Cậu cần giúp thay hộ bóng đèn luôn không? Bởi, cậu biết đấy, có lẽ cậu không thể với được tới đâu nhể." Tiffany trêu ghẹo.

"Mình có thể với tới với chiếc thang này nhé, cảm ơn cậu rất nhiều." Taeyeon đảo mắt. "Dù sao, cảm ơn nhá, mình đi thay cái bóng đèn phiền phức đó đây."

"Nhưng thật đó, mình nghĩ cậu cần cái thang hơn Sooyoung nhiều. Cứ giữ nó đi, mình sẽ bảo cậu ấy cho."

Taeyeon quay đầu lườm tóc nâu. "Yah!"

Tiffany cười lớn rồi thè lưỡi trêu chọc trước khi đóng sầm cửa.

- - -

"Oh my god!" Bora la lớn, vội vàng đưa Tiffany mấy tờ giấy ăn trong tay. "Mình thật sự, thật sự xin lỗi!"

Tiffany cầm lấy giấy ăn và bật cười xua tay. "Không sao đâu. Mình có chiếc áo khác trong cửa hàng nên đừng lo."

Bora đã giữ cốc latte đá trong tay nhưng nó bị tuột ra khỏi tay cô trước khi cô đặt được lên bàn. Nước đổ xuống hết bàn và lên cả áo của Tiffany.

"Cậu ấy nên trả tiền giặt là cho cậu. Không dễ gì giặt được hết chỗ kem ra khỏi áo đâu." Hyoyeon tiếp tục ăn kem.

Bora bĩu môi ngồi xuống đối diện Tiffany. "Xin lỗi Tiff. Chỉ cần gửi mình hoá đơn thôi nhé, hay tốt hơn, để mình mua cho cậu cái mới nhé!" Rồi cô lau phần cafe bị đổ.

Tiffany bật cười, vỗ nhẹ tay Bora trước khi đứng dậy. "Đừng lo về chuyện đó, mình sẽ đi rửa trong nhà vệ sinh."

"Cậu không gọi đồ uống mới à?" Sunny hỏi.

"Hơi tổn thương. Và rất, rất xin lỗi."

Hyoyeon đánh phía sau đầu Bora. "Cậu đang nói cái gì thế? Ít nhất nó là đồ lạnh và không phải thứ gì đó nóng."

"Đúng vậy." Sunny đồng ý.

Bọn họ đã quyết định đi uống cafe và ăn bánh ngọt trước khi đến cửa tiệm của Tiffany sắm sửa quần áo mới để đi làm. Tiffany vừa thiết kế một bộ sưu tập mới nên tất cả đều thấy hứng thú và quyết định đến vào cuối tuần.

"Sooyoung đâu? Mình nghĩ cậu ta phải bám cậu như keo con voi chứ."

"Ah, cậu ấy có việc bận và còn tỏ ra bí mật nữa chứ. Mình chẳng biết cậu ấy đang định làm gì cơ."

"Cậu không sợ cậu ta lừa dối sau lưng cậu hả?"

Cả Bora và Sunny đều nhìn Hyoyeon, cạn lời.

"Cậu biết không, cậu lúc nào cũng hỏi hay nói mấy cái điều chẳng thích hợp gì cả." Bora cười lớn.

"Nếu cậu ấy mà dám lừa dối mình, mình chắc chắn sẽ cậu ấy sẽ không cử động nổi cái chân-" Sunny bẻ đốt ngón tay, "hay ngón tay đâu."

Tiffany quay lại bàn và thấy vẻ mặt đáng sợ của Sunny.

"Lần này Hyoyeon lại nói gì thế?" Nàng hỏi Bora.

"Yah, sao lại là mình? Có thể là do cậu ấy chứ!" Hyoyeon chỉ về phía Bora.

Bora gạt tay của Hyoyeon ra và cười đểu. "Bởi bọn này biết rõ cậu mà. Cậu là người luôn khiến người khác tức giận."

Rồi cô quay sang Tiffany. "À, mình hỏi Sooyoung ở đâu và Sunny bảo dạo này cậu ấy ra chiều bí mật lắm. Và bạn thân yêu của chúng mình đây lại hỏi Sunny có sợ Sooyoung lừa dối cậu ấy không."

Mắt Tiffany mở to và ba giây sau, nàng bật cười khanh khách. "Đó đúng là Hyoyeon rồi!"

Hyoyeon hờn dỗi khoanh tay trước ngực. "Được thôi, được thôi."

"Nhưng đó cũng là lí do bọn này yêu cậu mà. Chúng mình yêu cậu vì cậu là chính cậu." Sunny thêm vào.

Hyoyeon nhanh chóng buông tay và đứng dậy. "Aww, điều này xứng đáng để được một cái ôm lớn! Nhanh nào mấy cậu!" Cô dạng rộng vòng tay.

Ba người còn lại nhìn nhau và cùng hướng ánh mắt kì quặc về phía Hyoyeon.

"Đã quá trễ để rút lời lại chưa?" Bora hỏi bạn bè mình.

"Yah~" Hyoyeon than vãn.

- - -

Ngay khi bước vào tiệm quần áo, Tiffany để Seohyun đưa bạn mình đi xem bộ sưu tập mới trong khi nàng đi thẳng vào phòng thay đồ để thay chiếc áo bẩn.

Khi xong, nàng đi đến chỗ bạn bè và thấy Sunny nhìn mình chăm chú.

"Sao thế?" Tiffany nhìn lại bản thân và chắc chắn là mình đã mặc đúng bộ đồ và không còn vết bẩn nào nữa.

"Cái áo này trông quen cực kì luôn." Sunny đặt tay lên cằm nghiêng đầu, chăm chú nhìn Tiffany.

"Oh, cái này á?" Nàng giữ vạt áo và mỉm cười. "Là của Taeyeon."

Những tiếng thở gấp hốt hoảng bật ra và cả ba người còn lại nhanh chóng chạy đến bên Tiffany.

"Của cậu ấy á?!" Bora hét, giữ lấy vai Tiffany, quay qua quay lại người nàng để nhìn chiếc áo rõ hơn. "Nó của cậu ấy! Đây là cái áo Taengoo yêu thích, nhớ không?!"

"Hai đứa cậu ở bên nhau rồi à?" Hyoyeon nhướn mày.

"Cậu ngủ ở nhà cậu ấy à? Một mình?" Sunny hỏi. "Nếu không làm sao cậu có cái áo này được?"

"Yah, câu hỏi kiểu gì thế?!" Tiffany gạt tay Bora khỏi vai mình rồi phủi áo. "Đây là cái áo cậu ấy đưa mình. Nhớ chưa? Cái ngày chúng mình gặp nhau lần đầu ấy."

"Và cậu giữ nó từ lúc đấy á?"

"Um, yeah. Mình đã muốn trả lại nhưng cứ quên mất. Nên mình để nó ở đây."

Ba người còn lại nhìn nàng ngờ vực.

"Sao? Thật mà!" Tiffany phản đối.

Tiffany đã muốn đem trả lại chiếc áo cho Taeyeon nhưng nàng thật sự quên mất. Và sau đó thì nàng chỉ muốn một phần của Taeyeon ở bên cạnh mình. Họ đâu cần biết việc nàng đã ôm chặt chiếc áo vào lồng ngực và thầm khóc một mình khi nàng phát hiện ra Taeyeon và Minjung bên nhau.

"Cái gì sao cơ?"

Tất cả quay lại và thấy Taeyeon đang đi đến chỗ họ với Sooyoung ở phía sau.

"Oh, hi!" Tiffany vui vẻ.

"Hi." Taeyeon cười toe, hạnh phúc khi thấy nụ cười tươi trên mặt Tiffany.

"Bunny của tôiiiiii!" Sooyoung hôn lên má Sunny. "Soo nhớ em."

"Yah, bỏ ngay cái cảnh tình cảm sến sẩm ra khỏi tầm mắt của mình, cảm ơn rất nhiều." Bora ôm cánh tay Hyoyeon. "Đi thôi, Hyo. Dù sao chúng ta cũng bị ruồng bỏ rồi. Bọn họ sẽ chẳng thấy chúng ta nữa đâu. Bọn họ là những kẻ mù quáng với tình yêu."

Taeyeon nhìn hành động của Bora và Hyoyeon và mỉm cười thích thú. Rồi cậu quay sang Tiffany. "Có chuyện gì với bọn họ thế?" Cậu hất cằm về phía hai người bạn.

"Mình chẳng biết."

"Các cậu đang nói về chuyện gì thế?" Sooyoung hỏi, với cánh tay quàng qua vai Sunny.

"Taengoo, cậu không nhận ra có gì quen thuộc hả?"

"Hm?" Taeyeon quay sang Sunny.

Người kia chỉ vào chiếc áo rồi đến Tiffany trước khi kéo Sooyoung về phía bạn bè mình, để hai người có không gian riêng tư.

"Cái áo này.." Cậu ngước nhìn và thấy tai Tiffany đỏ lên một chút. "Nó.. là của mình phải không? Cái mình đưa cậu đó?"

"Yeah." Tiffany đáp lại như một lời thì thầm. "Mình đã muốn trả lại cho cậu nhưng cứ quên mất. Bora làm đổ cafe lên áo mình và mình cần có gì đó để thay, nên.."

Taeyeon thề cậu chỉ muốn hôn Tiffany ngay lập tức. Hình ảnh trước mặt cậu lúc này thật quá đỗi đáng yêu. Cậu gần như mất trí khi nhận ra Tiffany đang mặc đồ của mình. Đôi lúc, như vậy thật sự có cảm giác rất thân tình.

Tóc vàng cười khúc khích và dịu dàng nhấc cằm Tiffany lên. "Được rồi mà, cậu có thể giữ nó nếu cậu thích. Mình sẽ lấy cái khác sau."

"N-nhưng là của cậu mà!"

"Ah, đừng lo lắng về chuyện đó mà." Taeyeon xua nhẹ tay. "Mình có hàng loạt kiểu áo này trong tủ." Cậu đút tay vào túi áo và cười toe. "Mình không biết có phải vì cậu mặc đồ của mình không, nhưng hôm nay trông cậu đáng yêu cực kì luôn ấy."

"Thôi đi." Tiffany đánh yêu vào tay Taeyeon. "Dạo này cậu nhây quá đấy nhé. Có gì xảy ra với cậu thế?"

- - -

"Thấy chưa, mình đã nói với cậu là bọn họ không thể nào qua mắt được bọn mình rồi mà." Bora cười.

"Mình không thể tin được Taeyeon đã nói thế." Hyoyeon giả vờ nôn mửa.

Sunny ngửa lòng bàn tay ra phía họ, "Mình đã nói rồi mà, giờ đưa tiền đây!"

"Aish." Bora rên rỉ và đặt tờ năm mươi ngàn won vào tay Sunny. "Lần tới chúng mình có thể chỉ cá cược đồ uống hay gì đó không? Điều này thật vô giá trị."

"Mình đồng ý." Hyoyeon đập tờ tiền lên tay Sunny.

"Mình cảnh báo mấy cậu không nên cá cược với cô ấy." Sooyoung cười thầm. "Sunny luôn luôn thắng."

Cả bốn người họ đều thầm lặng tiến dần về phía hai người bạn vẫn đang lạc trong thế giới riêng của mình. Họ không muốn nghe lén nhưng họ lại vẫn tò mò về cuộc hội thoại. Thật đáng ngờ khi trong số tất cả những bộ đồ Tiffany có thể thay, nàng lại chọn áo của Taeyeon.

Sunny nhét tiền vào túi rồi bật cười. "Cảm ơn mấy cậu vì đã chiêu đãi mình. Syoung-ah! Em đã kiếm được cho chúng mình tiền ăn tối nay rồi nè." Cô quay sang bạn gái và mỉm cười.

"Hãy mau mau mua sắm đi mấy cậu! Mình đói lắm rồi." Sooyoung la hét và kéo Sunny về phía giá quần áo.

"Lần tới nhắc mình đừng dính líu gì đến hai cậu này-" Hyoyeon chỉ Sunny và Sooyoung. "-và hai cậu kia." Rồi cô chỉ vào Taeyeon và Tiffany vẫn đang nói chuyện với nhau.

"Chúng ta chỉ đơn giản là những người trong sáng thánh thiện."

"Hyoyeon unnie, Bora unnie, em nghĩ bộ này hợp với mấy chị này." Seohyun tiến ra từ phòng để đồ, cầm trên tay hai bộ váy. "Các chị muốn thử không?"

"Awww, Seohyun là tuyệt nhất!" Hyoyeon chạy đến lấy một bộ đồ ưng ý, rồi đặt chiếc còn lại vào tay Bora. "Đi thử thôi."

"Phòng thay đồ hướng này ạ." Sooyoung chỉ và đưa cả hai đến chỗ thay đồ.

- - -

"Sooyoung-ah! Mình phải làm gì đây? Mình lo lắng quá!" Taeyeon đảo qua đảo lại trong phòng khách. Ngày này cuối cùng cũng đã đến.

Sooyoung đảo mắt, ném thẳng chiếc gối vào Taeyeon. "Cậu làm mình chóng mặt quá. Đừng đi lại nữa!"

Taeyeon ngồi sụp xuống bên Sooyoung than vãn, ôm chặt chiếc gối vào lồng ngực.

"Cậu đã mua vé xem phim chưa?"

Taeyeon gật đầu.

"Đặt bàn bữa tối chưa?"

Lại gật đầu.

"Mời Tiffany chưa?"

Taeyeon tìm trong túi quần điện thoại, đưa Sooyoung xem tin nhắn với Tiffany. "Rồi, và cậu ấy cũng đồng ý rồi nên mình sẽ đi đón cậu ấy từ chỗ làm."

"Cậu có thích Tiffany không?"

Taeyeon liếc xéo Sooyoung, cậu đang ở rất gần để có thể đấm luôn vào mặt cô.

"Thế sao phải lo lắng nữa? Đồ đần, chỉ là tỏ tình thôi mà. Chỉ cần để cậu ấy biết tình cảm của cậu. Nó đâu có khó đến mức đấy?" Sooyoung nhăn mặt. "Cậu có chắc trước đây cậu có hẹn hò rồi không đấy? Sao giống như bây giờ cậu mới bắt đầu thế?" Cô khúc khích.

"Tổ sư, mình không thể tưởng tượng nổi. Cậu gần ba mươi đến nơi rồi và cứ hành động như thể chưa từng yêu đương bao giờ ấy." Cô đập nắm tay vào lòng bàn tay. "Ah, có phải chỗ đấy khô quá rồi không? Kể từ mối tình trước của cậu?"

"Yah!" Taeyeon đứng dậy và bịt mặt bạn mình bằng chiếc gối, khiến tiếng cười của Sooyoung bị nghẹt lại. Taeyeon đỏ mặt. "Trật tự đi! Mình không muốn nói về chuyện đó với cậu."

"Thế đi mà nói với Tiffany nhé. Mình đi gặp bạn gái đây." Sooyoung chỉ tay vào bạn mình. "Tốt hơn hết là cậu phải làm tốt, nghe rõ chưa? Bởi vì cậu mà mình đã phải bỏ bê Bunny của mình."

"Đi đi, phắn cái mông cậu khỏi đây ngay đi!" Taeyeon đá mông cô. "Gửi lời chào của mình đến Sunny nhá." Cậu dừng lại. "Và cảm ơn cậu, Syoung-ah."

Sooyoung vẫy tay và vui vẻ huýt sáo rời khỏi nhà Taeyeon.

Tóc vàng nhìn chằm chằm vào từng giây trôi qua trên đồng hồ trước mặt mình và thở dài. Đã đến giờ đi đón Tiffany rồi. Hãy cùng bắt đầu một đêm đầy căng thẳng nào.

- - -

"Thú thật, mình không bao giờ nghĩ mình sẽ thích bộ phim đâu." Tiffany vứt hộp bỏng và hai cốc soda đã hết vào thùng rác.

"Mình ngạc nhiên vì cậu không hét đấy."

Taeyeon đã nghĩ chọn thể loại phim kinh dị sẽ khiến Tiffany la hét và cậu có thể đặt tay lên vai nàng rồi thì thầm đi thì thầm lại câu 'Mình ở đây' với tóc nâu.

Nhưng cậu đã bị bất ngờ bởi mình chẳng được ôm ai ngoài cái hộp bỏng suốt cả bộ phim. Và Taeyeon đã một mình ăn hết hộp bỏng, khiến Tiffany bất ngờ bởi chính nàng là người gợi ý về việc mua nó.

"Sao cậu nghe có vẻ thất vọng thế? Mình phải la hét sao? Có vài cảnh cũng hơi giật mình nhưng mình đoán mình đã quá đắm chìm vào bộ phim đến mức không gây ra tiếng động nào."

"Thôi bỏ qua đi. Chúng mình đi ăn tối chứ?"

Cả hai đi bên cạnh nhau đến hầm gửi xe và lấy xe của Taeyeon.

"Chúng mình không ăn ở trung tâm thương mại luôn hả?"

"Mình sẽ đưa cậu đến chỗ khác." Cậu mỉm cười trước khi lái đi.

Chặng đường đi trôi qua dễ chịu khi Tiffany kể cho Taeyeon những chuyện ở cửa hàng cũng như chuyện Junseo đã lớn lên nhiều. Taeyeon cũng kể Tiffany nghe về công việc của mình và rất có thể cậu sẽ có cơ hội được nhận một khoản tiền thưởng lớn.

Ngay khi họ đến nơi, Tiffany thốt lên. "Taeyeon-ah!"

Tóc vàng cười toe trước biểu cảm ấy và ra trước để mở cửa cho nàng. "Cảm ơn cậu." Nàng lẩm bẩm.

Cậu đứng bên cạnh Tiffany và nhẹ nhàng nắm cổ tay nàng. "Đi thôi." Rồi cậu bắt đầu bước đi, lờ đi nhịp tim đang đập liên hồi và cái nhìn từ Tiffany.

"Bàn đặt hai người dưới tên, Kim Taeyeon, làm ơn." Cậu nói với người phục vụ.

Phục vụ kiểm tra danh sách và ngước lên với một nụ cười tươi. "Chào buổi tối, cô Kim. Đường này, xin mời."

Khi cả hai đã cùng ngồi xuống, Tiffany vẫn đang trong nỗi sợ hãi của riêng mình. Đây là lần đầu nàng cùng Taeyeon đến nhà hàng như vậy và nàng không thể không thắc mắc đây là cho dịp gì. Nàng đã có linh cảm đây là một chuyện gì đó rất to lớn nhưng không muốn nghĩ đến nó.

Điều cuối cùng mình muốn là không tự làm nhục bản thân lần nữa. Một lần là quá đủ rồi, Tiffany Hwang. Đừng hi vọng cao quá. Đây cũng có thể là cách Taeyeon sẽ dành cho mình một bất ngờ lớn thì sao? Có thể cuối cùng cậu ấy cũng sẽ nói cho mình biết người cậu ấy yêu là ai? Ohmygod, hôm nay mình phải gặp người đó luôn hả? Nhưng cậu ấy đặt bàn hai người thôi mà. Tiffany thở dài nhẹ nhõm bởi suy nghĩ đó. Ít nhất nàng sẽ không phải gặp người đó bằng da bằng thịt. Nếu không có lẽ nàng sẽ phải bỏ chạy mất.

"Cậu muốn ăn gì?" Taeyeon hỏi khi nhìn lướt qua menu.

Cậu mỉm cười chiến thắng khi nhận ra vẻ xúc động trên mặt Tiffany. Kế hoạch xem phim không thành công lắm nhưng cậu chắc chắn bữa ăn này sẽ xứng đáng công sức của mình.

"Hm? Oh!" Tiffany mở menu và xem qua danh sách món ăn, cằm nàng như rớt xuống khi nhìn thấy giá tiền. "Taeyeon-ah, gi—"

"Đừng lo lắng về giá cả, okay? Chỉ cần gọi những món cậu thích. Nếu không mình sẽ tự gọi cho cậu đó." Cậu ngừng lại. "Đã đến lúc để tiêu tiền thoải mái rồi, Fany-ah." Tae chỉ muốn được phung phí vì em.

Tóc nâu cắn môi dưới nhăn mặt, không thích ý tưởng tiêu quá nhiều chỉ vào một bữa ăn. Nhưng Taeyeon sẽ buồn nếu nàng từ chối, vậy nên nàng sẽ chiều theo ý cậu.

- - -

Sau bữa tối, họ lái xe về toà nhà và quyết định cùng nhau đi dạo ra công viên ở gần nhà. Cả hai im lặng đi bên nhau, dưới ánh trăng.

"Mình thích nó." Tiffany dịu dàng nói, nhìn lên bầu trời.

Taeyeon quay sang tóc nâu và nhìn góc nghiêng của nàng. "Cậu thích gì cơ?" Mắt cậu lướt nhìn từ phía những lọn tóc quăn che vầng trán của Tiffany, rồi đến mũi và nán lại nơi đôi môi nàng.

"Chuyện này; đi dạo sau khi ăn tối, ở bên nhau trong không khí im lặng thoải mái." Nàng vẫn đang nghiêng đầu, hoàn toàn không chú ý đến cái nhìn của Taeyeon. "Cảm giác thật dễ chịu và thư giãn."

"Hm, mình cũng thế." Cậu thở ra và nhìn lên bầu trời, đứng theo dáng của Tiffany. "Chúng mình nên như vậy thường xuyên hơn."

"Cảm giác thật lạ khi không có tiếng Junseo quanh chúng mình." Nàng bật cười. "Sự im lặng, mặc dù rất thoải mái, nhưng vẫn hơi lạ chút nhỉ."

"Ngồi xuống nhé?" Taeyeon chỉ vào chiếc ghế trống cách đó vài bước chân.

"Mình tưởng chúng mình đang đi bộ để tiêu hoá chứ?" Nàng trêu chọc, nhưng vẫn đi đến và ngồi lên chiếc ghế, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.

Tóc vàng ngồi bên nàng và để cách một khoảng trống nhỏ giữa họ. Rồi cậu hít một hơi thật sâu và thở ra, cố gắng giải thoát sự hồi hộp lo lắng của mình.

"Cậu đã bao giờ nghĩ đến chuyện để ai đó chăm sóc cho mình chưa?" Đây rồi. Đây là lúc bắt đầu và không còn đường nào quay đầu lại nữa rồi.

Tiffany quay sang Taeyeon, người đang nhìn vào thứ gì đó ở phía xa. Đến lúc cậu nói cho mình về mối quan hệ của cậu rồi sao, Taeyeon-ah? Lúc này sao? Mình đoán giờ mình sẵn sàng rồi.

Tóc nâu quay đầu khỏi Taeyeon và nhìn về phía trước. "Sẽ là nói dối nếu mình nói không. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là Junseo. Những chuyện khác chỉ đứng thứ hai thôi. Thằng bé là ưu tiên hàng đầu của mình."

"Nếu như có một ai đó sẵn sàng chăm sóc cho cả hai mẹ con thì sao?" Giọng Taeyeon run lên một chút ở phần cuối của câu hỏi. Cậu đang lo lắng chết đi được và hi vọng rằng mình không mắc sai lầm gì. Kim Taeyeon, mày có thể làm được!

"Vậy mình đoán, mình sẽ xem xét xem gia đình mình có đồng ý với người đó hay không. Vì cậu biết đấy, mình không thông minh trong việc này lắm." Nàng cúi đầu đan chặt tay vào nhau, nàng không bao giờ tự hào bởi những gì mình đã làm. Nó vẫn còn tổn thương rất nhiều khi nói đến chuyện đó.

Taeyeon liếm đôi môi khô khốc của mình và quay nhẹ người sang bên trái, đối diện với Tiffany. "Hey, đừng đổ lỗi cho bản thân nữa. Cho dù có chuyện gì xảy ra, thì điều quan trọng nhất cũng là nhìn về phía trước, Fany-ah, đừng nghĩ mãi về quá khứ nữa."

"Mình biết. Chỉ là- mình không có cơ hội được trải qua thứ người ta gọi là 'tình yêu thật sự'. Mình chỉ mong có một người đến, yêu mình và ở bên mình mãi mãi. Nhưng rồi cuộc đời không diễn ra như những gì mình mong muốn và chuyện đó đã xảy ra." Nàng dừng lại, vén tóc ra sau tai.

"Và thú thực mình đã qua cái quãng thời gian mơ mộng hay tin vào những mối quan hệ như truyện cổ tích rồi. Vậy nếu mình có thể tìm thấy ai đó tử tế và sẵn sàng, thì tại sao lại không nhỉ? Mình không phải người có thể lựa chọn gì cả. Nếu ai đó sẵn sàng chấp nhận con người thật của mình, và chấp nhận cả Junseo nữa, mình nghĩ mình sẽ không cần đắn đo gì nhiều. Miễn là người đó chân thành và bằng lòng, và tất nhiên đó phải là người chưa kết hôn rồi."

"Nếu như chuyện đó xảy ra? Nếu như có người đó thì sao?"

Tiffany nhăn mặt quay sang Taeyeon, bức tường phòng vệ của nàng dựng lên. "Nếu cậu đang cố làm điều mình đang nghĩ đến, thì tốt hơn hết là dừng lại đi. Trước đây mình đã nói với cậu mình không thích trò mai mối này rồi mà."

"Mình cần xác nhận lại vài chuyện."

"Cậu cần gì—"

Tay Taeyeon đặt lên má Tiffany để giữ nàng lại, trước khi kéo khoảng cách giữa cả hai lại và hôn lên môi nàng.

Khi môi Taeyeon chạm lên môi Tiffany, nàng nhìn chằm chằm vào Taeyeon, cậu đang nhắm mắt. Cự li gần khiến nàng khó tập trung vào khuôn mặt Taeyeon nên nàng chỉ có thể ngồi im trong vị trí của mình, cả người cứng ngắc. Hô hấp nàng tạm thời ngưng lại trong khi nàng có thể cảm nhận trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng bên tai. Khi Taeyeon bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển đôi môi, tâm trí Tiffany biến mất.

Nàng nhắm mắt, tay siết chặt vạt áo. Nàng lo lắng, ngạc nhiên, bối rối và khó khăn lắm mới có thể ngồi thẳng trên đôi chân đang bủn rủn. Cảm giác như thể đây là nụ hôn đầu tiên và chẳng có kinh nghiệm gì, và Taeyeon là người dẫn dắt nụ hôn.

Đây có phải cảm giác khi được hôn người mà nàng yêu? Nàng cảm thấy đầu mình nhẹ tênh và chắc chắn ngay bây giờ nàng có thể ngất đi luôn được.

- - -

Não Taeyeon như sập nguồn ngay khi cậu hôn Tiffany. Cậu đã rất khao khát được cảm nhận đôi môi nàng lần nữa kể từ lần đầu tiên Tiffany đột ngột hôn mình. Trước khi dứt khỏi nụ hôn, Taeyeon hôn chụt lên môi Tiffany rồi mới mở mắt, ngón tay vuốt ve má nàng.

"Mình cần xác định liệu có sự miễn cưỡng mai mối không nếu mình là người được giới thiệu với cậu." Cậu dừng lại. "Mình đã chữa lành vết thương từ mối quan hệ cũ, và mình nghĩ cậu đã sẵn sàng để tiến thêm bước vào một mối quan hệ khác." Cậu nuốt khan.

"Cậu có đồng ý.. đồng ý cho mình một cơ hội để chăm sóc cho cậu và Junseo không?"

Sự im lặng từ phía Tiffany là một sự tra tấn. Tất cả những gì Tiffany làm chỉ là nhìn cậu với đôi môi mím chặt thành một đường thẳng. Taeyeon không thích những gì đang diễn ra, và cảm giác đó như thể ai đó vừa đổ gáo nước lạnh lên người cậu. Bàn tay Taeyeon buông khỏi má Tiffany và cậu lau tay vào quần — một thói quen xấu của Taeyeon mỗi khi lo lắng.

"Mình thật sự nghiêm túc và đã nghĩ rất kĩ về chuyện này. Mình-mình không thể sống thiếu cậu, Fany ah. Chúng mình có thể cùng giải quyết mọi chuyện và mình có thể giúp cậu chữa lành vết thương trong tim. Chúng mình có thể làm chuyện này cùng nhau mà."

Cậu vươn tới nắm chặt tay Tiffany trong lòng tay mình.

"Cuộc hành trình này cậu không cần phải đi một mình nữa. Hãy để mình ở bên nâng đỡ gánh nặng cùng cậu. Cho phép mình là một phần của cậu. Hãy để mình yêu cậu theo cách mà cậu xứng đáng có được. Cho mình một cơ hội được không?"

"Lỡ như vết thương đó không thể chữa lành được thì sao? Mình là một đứa dơ bẩn, Taeyeon ah." Nàng nói nhỏ, như thể nói với chính mình. "Cậu quá tốt so với mình. Mình không xứng đáng với cậu."

Trái tim Taeyeon đau đớn với cách Tiffany tự trách bản thân. Cậu nâng tay nàng lên rồi hôn nhẹ lên đó.

"Ai nói cậu dơ bẩn chứ? Cậu là cô gái xinh đẹp nhất mình từng gặp và là người duy nhất mình muốn chăm sóc suốt đời, mà chẳng cần bận tâm đến trạng thái giữa cả hai. Cậu có một trái tim nhân hậu và can đảm. Đừng tự trách mình như thế chứ. Và đừng cảm thấy xấu hổ vì quá khứ của cậu."

Cậu đặt tay Tiffany lên chỗ trái tim đang đập rộn ràng. "Cậu cảm nhận được không? Cậu đã khiến mình như vậy mỗi khi mình thấy cậu. Cho dù có chuyện gì xảy ra mình cũng nghĩ nó có thể sẽ đập bay ra khỏi lồng ngực mất. Mình không quan tâm đến quá khứ hay những chuyện kinh khủng gì đó mà cậu đã làm trước đây. Nhưng hiện tại, điều có ý nghĩa với mình nhất đó là hạnh phúc của cậu và Junseo. Mình yêu cậu bé đó. Thằng bé khiến mình vui vẻ. Mình sẽ coi thằng bé như con mình, mình hứa với cậu."

"Và còn sự đồng ý từ phía gia đình, mình đã nhận được từ bác gái rồi. Nên giờ cậu không thể chạy trốn được mình đâu." Taeyeon mỉm cười siết chặt bàn tay Tiffany, đặt xuống đùi mình rồi nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên. "Mình yêu cậu, Tiffany Hwang."

Nước mắt dâng lên trong hốc mắt Tiffany khi nàng nhìn bàn tay của mình đang trong tay Taeyeon. Tất cả những gì nàng thấy là sự chân thành của cậu. Nàng có thể thật sự cho Taeyeon thứ cậu muốn không? Liệu sau này họ có sống hạnh phúc bên nhau không? Liệu mình có còn xứng đáng được yêu thương không? Mình muốn điều này chứ? Lỡ như tương lai mình tổn thương cậu ấy thì sao đây? Còn Junseo thì sao? Mình phải làm gì đây?

"Mình—" Nàng ngập ngừng, "mình có thể nghĩ về chuyện này không?"

Tiffany để ý nụ cười trên môi tóc vàng phai dần đi một chút nhưng cậu vẫn cố tỏ ra như bình thường.

"Tất nhiên rồi, hãy cứ suy nghĩ bao lâu cũng được. Mình sẽ luôn ở đây." Cậu đứng dậy, kéo đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của cả hai theo. "Chúng ta đi thôi chứ? Cũng đến giờ lên giường của Junseo rồi."

"Okay."

Tiffany đứng dậy với Taeyeon vẫn đang nắm tay nàng. Nàng cũng không phiền khi cậu nắm tay mình nên cứ để vậy. Ít nhất đó là điều duy nhất nàng có thể làm để không nói đồng ý ngay lập tức.

- - -

Quãng đường về nhà im lặng, chỉ có tiếng xe cộ lướt qua, và bàn tay cả hai vẫn đan chặt nhau.

Bây giờ Taeyeon cảm thấy nhẹ nhõm vì đã thú nhận tình cảm của mình. Taeyeon không sợ kết quả ra sao vì như cậu đã nói với Tiffany, cậu muốn chăm sóc nàng cho dù mối quan hệ giữa cả hai là gì đi chăng nữa.

"Được rồi, cậu cho Junseo đi ngủ đi nhé. Mình sẽ chỉ đưa cậu cửa nhà thôi." Taeyeon bật cười bởi sự hài hước của mình, bước ra khỏi thang máy và dừng ngay trước cửa nhà Tiffany.

Cậu định buông tay ra và quay đầu rời đi, nhưng Tiffany siết chặt cái nắm và kéo cậu lại.

Tóc vàng nhướn mày nhìn Tiffany. "Có chuyện gì sao?"

Tiffany nhìn mắt Taeyeon và nàng thấy chính mình trong đó. Thật sự nàng cảm động và yêu lời thú nhận đột ngột của Taeyeon. Nàng chắc chắn về tình cảm của Taeyeon dành cho mình nhưng nàng không chắc chắn về chính bản thân, liệu nàng có thể trở thành kiểu người mà Taeyeon muốn hay không.

Nàng nghĩ cuộc đời mình chỉ đến thế; ở xung quanh bạn bè những người mà nàng yêu thương, cùng mẹ và Junseo. Nàng không bao giờ nghĩ chuyện giữa mình và Taeyeon sẽ có khả năng. Và giờ đây khi chuyện đã thành hiện thực nhờ cô gái vừa tỏ tình với nàng cách đây ít hơn một giờ trước, Tiffany lại cảm thấy lạc lối.

Chỉ cần đi sai một bước, chọn một quyết định sai lầm sẽ có thể khiến họ đau khổ. Đó là điều nàng biết. Nhưng nàng không thể phủ nhận sự thật rằng nàng muốn Taeyeon. Tiffany muốn Taeyeon, và giờ người kia cũng muốn nàng.

"Cái người hôm đó cậu nói với mình.. là mình sao?"

Taeyeon mỉm cười, làm lộ lúm đồng tiền trên má. "Phải, mình đã nói về cậu. Nên cậu nên biết rằng mình không có nói những điều cách đây một tiếng mà không suy nghĩ hay lên kế hoạch trước đâu nhé. Đó luôn là cậu, Fany-ah."

"Mình.." Nàng nuốt khan. "Mình là người có khuyết điểm, Taeyeon-ah. Tại sao lại là mình chứ?" Nàng có thể cảm nhận nước mắt ngập trong hốc mắt. Nàng đã làm gì để có thể được nhận sự hạnh phúc này vậy? Trong tất cả mọi người, Taeyeon lại thích nàng.

Nụ cười trên môi Taeyeon chuyển thành cái nhăn mặt và cậu nâng bàn tay giữa họ lên, kéo Tiffany vào vòng tay mình. Cậu vòng tay ôm quanh vai Tiffany, vẫn nắm tay nàng.

"Đừng bao giờ nói lại điều đó, nghe không? Không ai là hoàn hảo cả, Fany-ah. Và cậu không thể chọn người cậu yêu được. Lúc đầu nó có thể không phải cố ý nhưng.. mọi chuyện cứ thế trôi xuống dốc thôi. Giờ nó đã kết thúc rồi nên đừng nhắc lại nó nữa nhé." Taeyeon hít thở, mùi hương của Tiffany ngập tràn cánh mũi khiến cậu gần như mất trí một lần nữa. Tập trung nào, Kim Taeyeon!

"Sao lại không thích cậu được cơ chứ? Cậu thông mình này, xinh đẹp này, quan tâm người khác này và cậu khiến mình muốn làm nhiều thứ cho cậu. Cậu là cậu, và mình yêu cậu bởi thế."

Nước mắt rơi xuống khi nàng đứng với bàn tay chầm chậm ôm thắt lưng Taeyeon.

"Cảm ơn cậu vì đã yêu mình." Nàng vùi mặt vào cổ Taeyeon, để những giọt nước mắt buông xuống.

- - -

|20180209|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro