Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- - -


"Bỗng một đêm trở dậy
Hạnh phúc hoá mây bay
Điều từng thương đến vậy
Cũng rơi tuột khỏi tay.."

— 11 —

Trong vài tháng, Junghee đã thành công trao lại sự nghiệp kinh doanh của mình cho Tiffany và giờ toàn bộ thời gian bà đều giành cho việc trông cháu. Chăm sóc cho Junseo làm bà nhớ hồi Tiffany còn nhỏ. Nhưng thằng bé — đáng ngạc nhiên là — lại rất dễ dàng để chăm.

Khi lớn thêm, Junseo đã khóc ít đi và chỉ khóc khi thấy khó chịu hoặc đói bụng. Những lúc khác cậu bé sẽ nhìn xung quanh với đôi mắt to tròn, như thể đang khám phá về những thứ xung quanh mình. Đôi khi những tiếng cười khúc khích hay tiếng ú ớ cũng được nghe thấy khi Junghee chơi đùa với cậu bé.

Tất cả mọi người đều yêu thương Junseo vì độ dễ thương quá đỗi của bé. Tất cả bọn họ cũng không thể nào chờ đến lúc cậu bé lớn lên và bắt đầu biết gọi tên từng người hay thậm chí là nói chuyện được với họ. Bé như một thiên thần trong hình dáng con người vậy, Tiffany đã nói như thế bất cứ khi nào nàng nhắc đến Junseo.

Nàng dành cả ngày làm việc trong tiệm quần áo, thuê thêm những nhân viên thiết yếu, và đề xuất các chiến dịch để được công chúng biết đến nhiều hơn và doanh thu tăng lên cao hơn. Nàng thậm chí cũng đã thử tự tay thiết kế mẫu sản phẩm váy mới nhưng thiết kế của nàng chưa đủ để có thể sản xuất ra thị trường được. Và khi về đến nhà, Tiffany sẽ dành nhiều nhất thời gian với Junseo để bù đắp cho con khoảng thời gian mình vắng mặt.

Nàng hiếm khi có thời gian cho giải trí xã hội hay đi chơi với bạn bè nhưng họ sẽ đến thăm nàng mỗi khi rảnh. Tiffany biết họ đến đây vì Junseo nhưng cũng không bận tâm dù chỉ một chút. Nàng cảm thấy cuộc sống mình đã đầy đủ và tuyệt vời như thế, với sự gần gũi thân thiết từ gia đình và bạn bè, và nàng cũng đã có công việc để làm.

Tần suất nàng gặp Taeyeon cũng giảm đi đáng kể từ lúc nàng bắt đầu có công việc và nàng cũng thầm lặng không hài lòng về điều đó. Kể cả khi họ sống đối diện nhau, nhưng giờ làm việc của cả hai lại khác nhau và nàng chỉ về đến nhà sau bữa tối. Điều đó có nghĩa là Taeyeon cũng ngừng ghé qua vào các bữa ăn, thay vào đó là chọn việc ăn một mình hay với bạn bè cậu, ngược lại cậu vẫn về nhà để ăn — chỉ là muộn hơn so với mọi khi.

Họ thường nhắn tin cho nhau để biết về người kia hiện đang như thế nào. Nàng phải đợi đến cuối tuần để có thể thấy Taeyeon được nghỉ ngơi. Điều đó khiến nàng nhớ những ngày mình không phải làm việc, có thời gian rảnh rỗi và có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

- - -

Đến ngày Junseo phải đến bệnh viện để kiểm tra. Tiffany để mẹ nghỉ ngơi ở nhà vì bà thấy không được khoẻ trong người và Taeyeon đã đề nghị sẽ hộ tống hai mẹ con đi.

Sooyoung đã ra ngoài — để đi làm, cô khẳng định như vậy — và tất cả mọi người đều biết cô ra ngoài hẹn hò bởi trang phục của cô. Tất nhiên là không ai lên tiếng về điều đó và họ cứ để cô đi, nghĩ rằng cô đã bắt đầy cảm thấy cô đơn. Dù sao cũng đã khá lâu rồi kể từ mối quan hệ cuối cùng của Sooyoung.

Chuông cửa vang lên và Tiffany chạy ra mở cửa, mỉm cười khi thấy Taeyeon ở của cũng với nụ cười trên khuôn mặt.

"Chào buổi sáng. Cậu chuẩn bị xong chưa?"

"Yeah, đợi mình vài phút nhé. Mình sẽ vào bế Junseo. Cậu không phiền nếu cầm hộ mình túi xách chứ?"

Tiffany chỉ vào chiếc túi vải gần cửa mà nàng đã để mọi đồ dùng cần thiết để đi ra ngoài của Junseo. Nào là tã lót, bình giữ nhiệt, bình sữa, khăn lau trẻ con và vài bộ quần áo.

"Ah, đồ của chàng trai nhỏ sao? Không thành vấn đề." Taeyeon cầm chiếc túi và đeo lên vai.

"Cảm ơn cậu." Nàng mỉm cười ngọt ngào với Taeyeon trước khi đi vào phòng.

"Hey chàng trai nhỏ. Con thế nào rồi?" Taeyeon chào đón Junseo với nụ cười tươi, vỗ vỗ đôi má phúng phính của bé. Cậu nhớ Junseo và rất hạnh phúc khi cuối cùng cũng được gặp lại bé.

"Thằng bé ngoan lắm. Không gây rắc rối gì cho Mommy hay bà ngoại hết." Tiffany trả lời khi họ trên đường đi ra thang máy.

"Thật tốt khi biết con vẫn ngoan." Cậu cúi xuống để ngang tầm mắt với Junseo. "Con đã hiểu điều dì nói đúng không? Vậy nên con mới nghe lời như vậy ha? Cậu bé ngoan! Con chắc chắn sẽ lớn lên thành một chàng trai tốt bụng!" Cậu thì thầm, hôn lên má Junseo.

Tiffany cảm thấy dạ dày nhộn nhạo khi môi Taeyeon lướt qua cánh tay nàng khi cậu đặt môi lên má Junseo.

"Y-yah, cậu đã nói gì với con thế?" Nàng hỏi, cố che đậy cảm giác xấu hổ của mình. Môi cậu ấy thật mềm mại..

"Đó là bí mật giữa mình và bé con của mình nhé! Phải không Junseo?" Cậu cười và đứng thẳng dậy khi thấy thang máy đã đến.

Tiffany vào sau Taeyeon và muốn nhấn xuống sảnh nhưng một bàn tay khác ngăn nàng lại và thay vào đó là nhấn nút xuống tầng hầm gửi xe. Nàng bối rối nhìn Taeyeon nhưng ngay lập tức cũng bỏ qua vì đây cũng không phải là lần đầu tiên Taeyeon mượn xe của Yuri để đưa nàng đến bệnh viện.

Taeyeon lờ đi cái nhìn từ phía Tiffany và chỉ nhìn vào chỗ màn hình hiển thị số tầng của thang máy.

Khi thang máy mở ra, Taeyeon bước ra trước và giữ cửa cho Tiffany. Cậu tiếp tục bước đi với Tiffany theo ở phía sau, những bước chân của cả hai rất nhẹ nhàng để tránh đánh thức Junseo. Taeyeon dừng trước một chiếc xe ô tô màu bạc và nhấn nút mở từ chìa khoá. Tiếng bíp bíp của ô tô vang lên giữa không gian im ắng khi cậu trông đợi biểu cảm từ phía Tiffany. Và biểu cảm của nàng đã không hề làm cậu thất vọng.

"Xe của ai đây? Không phải chúng mình sẽ đi xe của Yuri sao?" Tiffany hỏi khi nàng ngạc nhiên nhìn vào biển số xe. Không phải là một con số quen thuộc.

"Của Kim Taeyeon chứ ai." Cậu đáp lại với biểu cảm tự mãn trong khi chỉ tay vào chính mình.

"Của cậu á?! Cậu mua xe sao?!" Tiffany cố gắng để la lên một cách nhẹ nhàng nhất, bởi nàng sợ sẽ làm Junseo giật mình, nhưng đã thất bại.

"Shh, đừng hù con chứ." Taeyeon vỗ nhẹ ngực Junseo, dỗ con lại vào giấc ngủ.

"Cậu mua xe từ bao giờ thế?"

"Thật ra mình mới mua từ tuần trước. Đó là một chiếc xe cũ nhưng vẫn đủ tốt để đi quanh thành phố. Nhanh nào, vào trong thôi. Ở đây ngột ngạt quá đi à."

Taeyeon để túi đồ của Junseo ra phía ghế sau và ngồi ở ghế lái với Tiffany ngồi bên cạnh.

Cậu bắt đầu khởi động xe với một nút bấm nhẹ trong khi Tiffany vẫn còn cảm thấy bất ngờ. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến Taeyeon lại có thể trông tinh tế đến như vậy khi lái một chiếc xe, xe của riêng cậu ấy. Nàng chỉ mới cảm nhận điểm thu hút này của Taeyeon hai lần và nó cảm giác giống như thể cậu đến đón nàng đi hẹn hò trong một chiếc xe vậy.

"Cậu luôn làm mình thấy ngạc nhiên, Taeyeon." Nàng thành thật nói, những suy nghĩ từ bên trong mình.

Taeyeon lái ra khỏi hầm và tiến vào trung tâm thành phố. Cậu mỉm cười khi hoàn thành một khúc cua hoàn hảo.

"Mình đã làm nó theo chiều hướng tốt đẹp mà? Mình sẽ còn làm cậu thấy hứng thú hơn nữa với mình trong tương lai."

Tiffany nín thở ngay lập tức và âm thầm thở dốc. Cậu ấy biết sao?! Làm thế nào mà.. không thể có chuyện đó được! Nàng chầm chậm quay đầu sang và nhìn thấy nụ cười nhỏ trên mặt Taeyeon. "S-sao cơ?"

Taeyeon quay qua nhìn Tiffany trong vài giây trước khi tập trung lại về phía đường đi. "Sao trông cậu lại ngạc nhiên vậy? Không phải chúng mình đều thấy hứng thú với nhau nên mới là bạn của nhau sao? Ý mình là theo lí thuyết là vậy, tất nhiên rồi."

Tiffany vừa cảm thấy nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng thấy buồn bã khi nàng nghe lời giải thích từ Taeyeon. Nó chỉ có nghĩa là họ không thể nào vượt quá giới hạn bạn bè được, không thể khi Taeyeon chỉ coi nàng là một người bạn, chỉ là một người bạn đơn thuần thôi.

"Y-yeah. Tất nhiên rồi! Cậu không phải là người nhạt nhẽo đâu, Taeyeon-ah."

"Đó, nghe cậu nói như thế thấy thật sự thoải mái mà." Cậu bật cười. "Mình thấy dễ chịu khi ở bên cậu vậy nên sẽ không ngại làm mấy trò hài hước hay nói về tất cả mọi thứ trên thế giới này. Mình vẫn là một người nhạt nhẽo trong mắt người khác."

"Cần phải có thời gian cậu mới có thể mở lòng được với những người không gần gũi nhưng một khi đã trở nên thoải mái, cậu thật sự trông rất là ngố luôn." Tiffany mỉm cười khi nhớ lại tất cả những trò hề của Taeyeon từ trước đến giờ. Cậu thật sự là một đứa nhóc trong thân thể của một người trưởng thành.

"Mình không bao giờ thích mấy tình huống ngượng ngùng nên sẽ cố gắng hết sức để tránh xa nó hoặc làm nó trở nên vui vẻ hơn, đôi lúc thậm chí còn tự làm bản thân mình trở nên ngốc nghếch."

"Mình muốn được thấy nó trong một ngày nào đó, cậu sẽ tự làm bản thân mình thật ngốc. Mình cá là trông sẽ đáng yêu lắm đây."

"Nah, mình cần phải ngầu trước mặt Junseo bởi mình muốn là một người dì cun ngầu nhất quả đất của cậu nhóc. Mình sẽ từ bỏ hết mấy cái trò đùa ngốc nghếch kia đi."

"Ah, đó là cách mọi chuyện đã diễn ra hả? Cậu sẽ là người ngầu nhất và mấy nhóc còn lại sẽ là những bà dì hài hước và ngốc nghếch nhất sao?" Tiffany mỉm cười. "Cậu tệ quá đi."

"Yes, đó chính là ý tưởng." Taeyeon bật cười. "Mình sẽ bị mấy cậu ấy chém mất nếu mấy cậu ấy nghe thấy điều này."

"Vậy hãy để chuyện này được giữ kín thật là kín nha, Junseo?" Tiffany nhìn bé con đang nằm trong tay mình và mỉm cười khi thấy con nhìn mình.

Junseo đã lặng lẽ nhìn nàng với đôi mắt to tròn của bé, bị lôi cuốn bởi giọng nói husky — và cũng dịu dàng — của mẹ bé.

Taeyeon chăm chú nhìn Tiffany đang mỉm cười dịu dàng với Junseo ở phía bên phải mình. Cậu có thể thấy được tình yêu ngập tràn từ ánh mắt nàng và cậu cảm nhận sự ấm áp vô bờ bến. Cậu sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giúp đỡ và bảo vệ kho báu này. Thật đáng tiếc khi người đàn ông kia đã kết hôn và họ đã chia tay. Nếu không chắc chắn Tiffany sẽ là một người vợ và người mẹ tuyệt vời nhất trên đời.

- - -

Sooyoung mời Sunny ra ngoài ăn trưa — trông giống như một lời bông đùa hơn — và Sunny đã đồng ý, điều đó khiến cô bất ngờ vô cùng. Cô không hiểu tại sao Sunny lại đồng kí mặc dù đã bao lần Sooyoung nhấc máy lên rồi lại thôi bởi cả hai đã gây chiến với nhau quá nhiều. Mọi thứ thật khó khăn, bởi mọi khi Sooyoung chỉ muốn đáp trả lại những câu mỉa mai bông đùa của cô ấy hay thậm chí là chọc tức để được thấy vẻ đáng yêu trên mặt Sunny.

Thú thật là, Sooyoung đang tức giận. Cô mệt mỏi khi phải cố gắng thoát khỏi sự quyến rũ ấy. Đây không phải là con người trước đây của cô nhưng nếu bản thân có được một cuộc sống hạnh phúc, cô sẵn sàng đối mặt và quyết tâm làm mọi thứ. Ngay cả khi cô nhận được một lời từ chối, hoặc là phải đem theo bí mật này chôn vùi cho đến lúc mất đi.

Sooyoung ngồi trong nhà hàng, lo lắng chờ đợi bạn mình. Cô đã đặt bàn ngay cả trước khi đưa ra lời mời bởi cô muốn mình luôn ở trong trạng thái sẵn sàng. Nhỡ đâu cậu ấy lại đồng ý và không có bàn trống thì sao? Dù sao đây cũng là nhà hàng yêu thích của cậu ấy. Cơ hội cậu ấy đồng ý sẽ cao hơn, nhỉ? Bởi vì đây là nhà hàng cậu ấy thích và cậu ấy sẽ không thể nào từ chối đồ ăn được đâu ha? Sooyoung mỉm cười với ý nghĩ đó. Nghe có vẻ giống mình đó chứ. Chúng mình có lẽ giống nhau hơn chúng mình nghĩ nhiều ha.

Cô muốn dành nhiều thời gian với Sunny hơn, và mong muốn thay đổi và ngừng khơi mào những cuộc tranh cãi — và chấm dứt mọi vấn đề khó khăn giữa họ. Tại sao phải lãng phí thời gian cho việc cãi vã khi họ thật sự có thể giành nhiều thời gian ở bên nhau, và là những người bạn hay thậm chí tuyệt vời hơn, người yêu?

Khi Sooyoung thấy Sunny đi qua cửa, cằm cô suýt chút nữa thì rớt xuống. Cô ấy mặc trang phục như thường ngày — chỉ áo phông và quần jeans — nhưng mọi thứ ở trong mắt Sooyoung trở nên quá đỗi hoàn hảo. Ôi ôi chết chết, mình thật sự phải kiềm chế lại thôi!

Không lời nào, Sunny ngồi xuống, cảm ơn người phục vụ vì đã kéo ghế cho cô, và chào hỏi Sooyoung qua một cái gật đầu, thầm vui mừng bởi đây là bàn cho bốn người. Trông có vẻ giảm bớt sự thân mật hơn và cô thích nghĩ như vậy. Cô vẫn thấy khó chịu với Sooyoung mặc dù mọi chuyện giữa cả hai đã đỡ hơn.

"Đ-đây, cứ gọi bất cứ món nào cậu thích." Sooyoung nói khi đưa thực đơn qua. "Mình mời."

"Cậu chắc chứ?" Sunny hỏi mà mắt không rời khỏi thực đơn, cố gắng nói cho giống một người bạn nhất.

Sunny đã rất ngạc nhiên khi nhận được lời mời đi ăn trưa. Ngay lập tức cô đã muốn từ chối nhưng Bora đã phản đối, nói rằng Sooyoung đang thay đổi và cô ấy đang cố để làm mọi thứ tốt hơn bằng việc đi chơi với cô nhiều hơn. Và bữa trưa này là một bước khởi đầu.

Sẽ là một lời nói dối nếu cô nói rằng mình không nhận thấy có sự thay đổi nào cả, qua cách Sooyoung đối xử với cô trước và nay. Và sẽ lại là một lời nói dối khác nếu nói rằng cô không đánh giá cao nỗ lực của cô ấy. Nhưng cô không chắc chắn điều gì đã tác động đến cô gái cao kia để làm như thế.

Sunny phải thừa nhận rằng mặc dù hồi trước Sooyoung thật sự phiền phức, nhưng cô thích cái vẻ ngốc nghếch và hài hước hiện giờ của cô ấy. Ừa thì, ngay từ đầu cô ấy chỉ gây phiền phức cho mỗi mình Sunny cho nên với mọi người thì vẫn thấy giống nhau.

"Nhiều hay ít, cứ thoải mái đi."

Sooyoung không nói rằng cô đã đến sớm hẳn ba mươi phút cho cuộc "hẹn" ăn trưa này bởi cô muốn gây ấn tượng tốt. Và Sooyoung gần như đã định nói với Sunny về từng món ăn luôn rồi bởi cô đã nghiên cứu cho bằng hết cả cái thực đơn và ghi nhớ chúng.

Khi đợi Sunny gọi món, cô nhìn xung quanh nhà hàng và thấy một khuôn mặt thân quen đi vào. Cô gần như đã gọi tên bạn mình và giơ tay lên vẫy chào nhưng dừng lại ngay khoảnh khắc cô thấy người ấy đang tiến đến bàn họ.

"Chào mấy đứa, xin lỗi mình đến muộn. Tìm chỗ đậu xe ở đây khó quá." Taeyeon nói khi cậu đứng bên cạnh bàn. Cậu nhận ra vẻ bối rối trên mặt Sooyoung và tự hỏi không biết có phải mình đã đến không đúng lúc không.

"Mình đã bảo cậu ấy đến, hi vọng cậu không thấy phiền." Sunny đóng thực đơn lại và nhìn Taeyeon trước khi quay lại, nhìn Sooyoung với nụ cười nhỏ.

"T-tất nhiên là không rồi. Ngồi đi, Taeyeon ah." Sooyoung ra hiệu mời Taeyeon ngồi và đưa một thực đơn khác trên bàn cho cậu. "Như mình đã nói với Sunny, mình mời. Nên cậu cứ gọi thoải mái đi nhé."

Taeyeon ngồi xuống và rụt rè nhìn hai người bạn của mình. Sunny đã nói Sooyoung mời cả hai bọn họ đi ăn trưa nhưng vẻ mặt của bạn mình lại tố cáo đó là một lời nói dối. Trông giống như cậu là một kẻ thứ ba đang chen vào bữa ăn thân thiết hay buổi hẹn hò hay bất cứ thứ gì giữa họ vậy.

Và rồi có thứ gì đó đã đánh động mạnh mẽ trong lòng cậu khi thấy khuôn mặt chán nản thất vọng của Sooyoung gọi người phục vụ mang thêm một bộ chén dĩa khác đến bàn.

Ôi cha má ơi, con đúng là kẻ thứ ba rồi ạ trời đất! Cậu gần như đã đập mặt vào lòng bàn tay, cảm thấy thật tệ khi mình đã phá hỏng buổi hẹn của bạn. Mặc dù dưới góc nhìn của Sunny thì không giống buổi hẹn cho lắm.

Họ đặt món sau đó bắt đầu trò chuyện, hỏi han về công việc và lên kế hoạch để qua nhà Sooyoung thăm Junseo. Bữa trưa trở nên ngại ngùng và kì quặc, ít nhất là đối với Taeyeon. Sunny trông có vẻ ổn và thậm chí còn tán dương đồ ăn rất ngon.

Sooyoung đã im lặng hơn hẳn mọi khi, mặc dù cô vẫn nói một hai câu bình luận hài hước. Khi Sunny xin phép đi vào nhà vệ sinh, Taeyeon hối lỗi nhìn Sooyoung.

"Mình xin lỗi, Syoung-ah. Mình đã không biết.. Nếu biết mình đã không đồng ý gặp nhau. Mình rất xin lỗi cậu."

"C-cậu biết chuyện gì cơ? Tại sao cậu lại xin lỗi mình chứ? Không sao mà, chỉ là có thêm một người cùng ăn trưa. Như người ta vẫn thường nói, càng đông càng vui mà." Sooyoung nhún vai cố tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Thật sự bên trong cô đang hốt hoảng, không dám đối diện với Taeyeon. Chính xác thì cậu biết điều gì vậy, Taeyeon?

"C-cậu.. Từ khi nào vậy?"

"Sao?" Cuối cùng Sooyoung cũng nhìn Taeyeon. Cô chắc chắn rằng mắt mình đã thể hiện hết nỗi sợ hãi. Cô đã không hề chuẩn bị bất cứ điều gì để nói với ai đó về chuyện với Sunny, và cũng không phải là không có rủi ro nếu Sunny nghe thấy điều đó.

"Từ khi nào cậu nghĩ về Sunny như thế?" Taeyeon nhỏ giọng và nói một cách nhẹ nhàng nhất cậu có thể, như thể đang cổ vũ Sooyoung thành thật với mình.

Nhưng sau đó Sunny quay lại và nghe thấy tên mình. "Chuyện gì về mình cơ? Mình chỉ vừa mới đi có năm phút và mấy cậu đã ngay lập tức nói xấu sau lưng mình rồi hả?" Cô nhìn qua Taeyeon rồi đến Sooyoung, rồi mới ngồi xuống.

"K-không! Tất nhiên là không rồi. Bọn mình đang nói về thời tiết, hôm hay nắng và oi bức như thế nào!" Sooyoung vẫy tay phủ nhận, vai cô giãn ra thả lỏng một chút. Ơn trời là Sunny đã quay lại. Sao mình có thể nói Taeyeon nghe rằng mình thích cô ấy theo cách ấy cơ chứ? Trông mình rõ ràng vậy sao? Mình đã kiềm chế một chút rồi mà..

Taeyeon nhìn bạn mình và thầm thở dài, tự nhắc bản thân sẽ nói chuyện riêng với Sooyoung sau.

- - -

"Em đây, cảm ơn chị vì đã giúp đỡ em, Unnie." Tiffany cầm giấy bằng tay trái trong khi tay phải nàng cầm lấy chùm chìa khoá để mở cửa%

"Đừng bận tâm về chuyện đó. Chị được đi miễn phí một chuyến nên chúng ta hoà nhau!" Minjung bật cười, ôm nhẹ lấy chiếc hộp và đợi Tiffany mở cửa.

Ngay sau đó cánh cửa đằng sau lưng họ bật mở và Taeyeon ngó đầu ra.

"Ti—"

Cả hai cô gái quay đầu lại cùng một lúc khi nghe thấy tiếng và trong khi Tiffany mỉm cười với vẻ đáng yêu của Taeyeon khi thò đầu ra như vậy, nụ cười của Taeyeon lại nhạt dần đi, rồi cậu mở to mắt nhìn người đứng bên cạnh Tiffany.

"—ffany." Đầu gối Taeyeon gần như khuỵa xuống và cậu phải nắm thật chặt tay nắm cửa để kiềm chế cảm xúc của mình.

Biểu cảm của Minjung cũng giống hệt Taeyeon, cô ngỡ ngàng và suýt chút nữa làm rơi chiếc hộp trong tay.

Tiffany nhìn Taeyeon và Minjung với khuôn mặt bối rối. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên kì lạ và nàng không biết chuyện gì đã xảy ra.

"Hai người.. quen nhau sao?" Tiffany hỏi. Cả hai người vẫn nhìn nhau với biểu cảm khó đoán được. Nàng không hề thích cảm giác này. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra giữa họ.

Minjung là người định thần là trước. Cô hắng giọng, dứt khỏi ánh nhìn của Taeyeon và quay qua Tiffany với một nụ cười nhỏ. "Bọn chị— ừm.. là đồng nghiệp cũ."

Tiffany không chắc rằng nàng nên thấy vui vẻ hay lo sợ về sự thật này. Trông giống như họ đã có một mối quan hệ gì đó hơn cả thế. Đồng nghiệp cũ không bao giờ cư xử như thế này. Rõ ràng cả hai đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau, nhưng không phải theo cách của những người đồng nghiệp cũ mà nó giống như.. như thể họ muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ về nhau trong tâm trí.

"Y-yeah." Mắt Taeyeon dời từ Minjung sang Tiffany, nhận ra nàng đã nhìn họ với một cái nhíu mày bối rối. "Um, mình vừa mới về. Lát nữa mình sẽ qua, Tiffany." Cậu dừng lại, ánh mắt hướng về Minjung một lần nữa và cậu cảm thấy như tim mình sắp bay ra khỏi lồng ngực. "Rất vui được gặp lại, Unnie." Cậu gật đầu và quay đi không đợi bất kì câu trả lời nào từ họ. Taeyeon đóng cửa lại rồi dựa vào nó và bắt đầu rên rỉ.

Cậu đặt tay lên chỗ trái tim đang đập loạn nhịp và thở dài. Sẽ là một lời dối trá nếu cậu nói mình không hề vui khi được gặp lại Minjung. Tại sao không nói với em rằng chị đã về?

- - -

Hai cô gái ngại ngùng đứng trước căn hộ của Sooyoung sau tình huống không lường trước vừa rồi.

"Um.. chiếc hộp chắc nặng lắm." Tiffany mở cửa và bước vào, để chiếc túi xuống sàn. "Giờ chị có thể đưa em chiếc hộp rồi."

Minjung làm theo và chào tạm biệt Tiffany, sau đó biến mất sau cửa thang máy. Tiffany vẫn đứng đó, nhìn qua cửa nhà Taeyeon, tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Minjung trong quá khứ. Rồi nàng thở dài và đóng cửa, bê chiếc hộp đặt lên bàn trước khi đi về phòng, chào cả mẹ và con trai.

Nàng quyết định chọn sẽ để tất cả các câu hỏi ra khỏi tâm trí và giờ tập trung vào Junseo. Và thú thật, nàng không có lí do gì để tò mò về chuyện đó hết. Không nếu như Taeyeon không mở lòng với nàng về điều đó.

- - -

Tiffany chờ đợi và đợi chờ nhưng Taeyeon đã không ghé qua như cậu đã nói. Nàng ngồi trên giường, ôm lấy điện thoại trong tay. Có lẽ mình nên nhắn tin cho cậu ấy!

'Mối quan hệ giữa cậu với Minjung Unnie là gì vậy?' Tiffany nhập vào bàn phím, ngón tay nàng do dự ở nút gửi. Thở dài và thay vì ấn gửi, nàng đã xoá hết dòng chữ đó đi, xoá tất cả các tin nhắn trong hộp thư. Mình không thể nào cứ thẳng thừng mà hỏi Taeyeon như vậy được! Nghe thật thô lỗ và nếu muốn cậu ấy đã nói mà không cần mình phải hỏi rồi..

'Cậu ổn chứ?' Nàng nhập chữ một lần nữa, do dự giữa nút gửi vào nút xoá. Nàng cắn lưỡi và một lần nữa xoá hết mọi thứ. Làm sao mà cậu ấy lại không ổn được chứ? Hỏi như vậy giống như nói rằng 'Mình biết có chuyện gì đó xảy ra' vậy.

Nghĩ ngợi một hồi, nàng quyết định hỏi Taeyeon có phải cậu cần gì không bởi khi cậu mở cửa cũng là lúc Tiffany quay về. Cậu hẳn là đã tìm kiếm nàng, phải không? Cậu còn gọi tên nàng và, à ừ thì, trước khi Taeyeon thấy Minjung.

'Xin lỗi mình không ghé qua được. Mình nên nói với cậu. Cậu đợi mình hả?'

'Không, đừng lo. Mình chỉ muốn kiểm tra trước khi đi ngủ phòng trường hợp cậu muốn ghé qua.'

'Xin lỗi cậu. Cậu ngủ ngon nhé, mình sẽ không làm phiền gì đâu.'

'Ngủ ngon.'

Nàng đặt điện thoại xuống bàn phía sau và đập nhẹ lên lớp chăn bông, nằm lại tư thế thoải mái. Taeyeon không trả lời lại câu hỏi của nàng nhưng nàng biết mình không được tự khẳng định điều gì hết. Trông giống như Taeyeon đã thiếu tự nhiên một chút bởi sự xuất hiện của Minjung và Tiffany ước gì mình biết lí do.

Có lẽ Taeyeon sẽ nói với mình về chuyện đó sau. Và mình cần phải dừng tò mò về những chuyện liên quan đến Taeyeon thôi. Nàng thở dài và với tay tắt đèn ngủ, nhắm mắt và cố xoá đi suy nghĩ của mình để có một giấc ngủ ngon.

- - -

|20171222|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro