28. THE MATRIMONY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• Miss : người phụ nữ độc thân
• Mrs. : người phụ nữ đã lập gia đình

- - -

"Cô ấy sẽ giết mình!"

"Không, cô ấy không đâu. Thư giãn đi, Taeyeon." Yuri khởi động xe hơi, chờ cho tất cả mọi người ngồi vào trong.

"Cậu điên à?! Mình đang đến trễ trong chính lễ cưới của mình đấy!"

Yoona đẩy cô gái lớn hơn vào bên trong xe mà không có lấy một chút cảm giác tội lỗi. Taeyeon đang nói quá nhiều và đang làm lãng phí thời gian của mình.

"Taeyeon, mình cần cậu phải ngồi im. Mình sẽ trang điểm cho cậu nên giờ cậu ngậm cái miệng vào giùm với." Sooyoung nghiêm giọng nói. Cô giữ lấy khuôn mặt Taeyeon và bắt đầu bôi kem.

"Mình sẽ giết tất cả các cậu nếu cô ấy bỏ mình ở lễ đường!" Cậu hét lên. "Mình đã bảo các cậu là mình không muốn tham gia cái bữa tiệc độc-umphhhh!"

"Im đi!" Sooyoung nói. "Yul, lái nhanh nhất có thể." Cô yêu cầu.

"Tên cậu là gì ấy nhỉ, một lần nữa?" Sunny quay đầu ra ghế sau.

"Sooyoung." Yoona trả lời.

"Chị không hỏi em nhé." Sunny lườm cô.

"Soonkyu, đây hoàn toàn không phải thời điểm thích hợp để tán tỉnh đâu." Taeyeon lầm bầm qua kẽ răng.

Sunny đảo mắt. Cô còn chẳng tán tỉnh với ai hết. Cô chỉ đơn giản là đang thân thiện với một người mới đến. Cô ấy thật tốt khi đã gọi họ dậy. Nếu không vì cô ấy, họ chắc vẫn đang ngủ trương xác ra bởi tối qua quẩy quá nhiệt tình và Tiffany chắc chắn sẽ bỏ Taeyeon lại lễ đường thật mất.

- - -

Tiffany đã kiểm tra điện thoại hàng ngàn lần. Lễ cưới sẽ được bắt đầu trong một vài phút nữa thôi và giờ nàng vẫn không có một tí thông tin mới mẻ gì từ Taeyeon.

Cánh cửa bật mở và Jessica bước vào.

"Có tin gì từ Sooyoung không?"

"Họ đang trên đường đi. Điện thoại Taeyeon hết pin. Cô ấy không thể liên lạc với cậu."

"Cô ấy có thể dùng điện thoại của người khác mà!" Tiffany bực bội hét lên.

"Cậu không được gọi cho cô ấy cơ mà, nhớ không?" Jessica ngồi bên cạnh cô dâu. "Bình tĩnh nào, Tiff. Cô ấy sẽ đến ngay thôi."

"Mình không thể tin được cô ấy đang đến trễ trong đám cưới của bọn mình!" Nàng rên rỉ. "Mình nên xem xét lại lời cầu hôn của cô ấy." Nàng cằn nhằn dữ dội.

"Hey, thôi nào. Đừng nói thế chứ." Jessica an ủi bạn mình. "Cô ấy sẽ đến đây, okay?"

Tiffany hít một hơi dài và nhìn đi chỗ khác.

"Tiff, cậu phải chắc chắn cậu sẽ không hối hận chuyện này." Jessica dịu dàng nói. Sự thiếu chắc chắn trong đôi mắt của Tiffany quá rõ ràng để trông thấy. "Một lần cho mãi mãi đấy."

"Mình yêu cô ấy, Jess. Mình mãi mãi sẽ ở bên cô ấy. Mình đã quen với việc cô ấy không giữ lời hứa nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Tại sao cô ấy không đặt ra một ngoại lệ cơ chứ?"

"Mình không biết có chuyện gì xảy ra, mình cá là họ uống quá nhiều, ai biết được?"

Tiffany lắc đầu. "Taeyeon hiếm khi uống lắm và mình không nghĩ cô ấy ngu đến mức để một bữa tiệc độc thân phá hỏng đám cưới của mình đâu."

Bíp. Jessica mở khoá điện thoại và đọc tin nhắn từ Sooyoung. Cô khẽ mỉm cười rồi đứng dậy. "Đến giờ rồi, Tiff. Taeyeon đã ở đây. Bỏ cái nhăn mày ấy ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cậu đi." Cô đưa tay ra và đợi Tiffany nắm lấy.

Khi họ nắm tay nhau, Jessica siết nhẹ bàn tay nàng. Cô mỉm cười rạng rỡ và kéo Tiffany vào một cái ôm chặt. "Mình không mong gì hơn ngoài niềm hạnh phúc đến với cậu, Tiff. Hai cậu xứng đáng dành cho nhau. Mình rất hạnh phúc cho cậu." Cô cố gắng để không khóc và làm hỏng lớp mascara.

"Aww, đừng khóc mà, Jess. Cậu đang làm mình khóc theo đấy." Nàng bĩu môi.

"Cậu không được để mấy giọt nước mắt rơi xuống má đâu đấy, Miss Tiffany sẽ sớm trở thành Mrs. Tiffany ngay thôi." Cô gái tóc dài trêu chọc.

Một tiếng gõ cửa khiến cho cả người Tiffany trở nên căng thẳng. Mẹ nàng ngó đầu vào với nụ cười rạng ngời.

"Con sẵn sàng chưa, con yêu?"

- - -


Taeyeon đứng trước ít nhất một trăm người ngồi dưới khán đài. Cậu hít thở nặng nề từng nhịp để bớt căng thẳng. Trái tim trở nên bồn chồn và cậu đang lo lắng muốn chết đi được. Cậu cảm nhận đầu gối mình ỉu xìu và như thể sắp ngất đến nơi. Mồ hôi thành từng dòng chảy xuống cổ, Taeyeon đang rất muốn lau nó đi.

Từng giây trôi qua như cả ngày dài. Người cậu đang chờ đợi vẫn chưa xuất hiện. Cậu liên tục liếc nhìn vị linh mục hói đầu trước mặt và chiếc đồng hồ lớn ở phía trên ông. Cậu quay đầu về phía bố mình khi ông mỉm cười khích lệ.

Theo thường lệ thì là cả hai người đều bước xuống lối đi cùng một lúc. Tuy nhiên, Tiffany muốn có một đám cưới cổ điển, nàng muốn là một nàng công chúa. Taeyeon hiểu ngay cả khi Tiffany không nói ra. Đó là lý do tại sao cậu đã đứng đây là người chờ đợi công chúa tại lễ đường.

Những hồi chuông vang, làm cho tim Taeyeon đập như đang chạy đua. Cậu không thể không quay lưng lại đối mặt với cánh cửa nguy nga khi nó được mở ra. Đó là khi cậu thấy mình và Tiffany, bên trong tòa nhà tráng lệ này, chỉ có một mình hai người. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Tiffany không bỏ rơi cậu. Nàng ở đây, và đó là tất cả những gì quan trọng.

Tiffany vô cùng xinh đẹp. Taeyeon không thể tìm ra từ ngữ thích hợp để miêu tả vẻ hoàn hảo của Tiffany. Lồng ngực cậu siết chặt lại trong niềm vui và hạnh phúc vô bờ. Cậu cố gắng để hạ khát khao muốn bật khóc xuống. Taeyeon đan chặt ánh mắt với Tiffany khi cả hai trao nhau những nụ cười rạng rỡ.

"Đừng có chạy, con yêu." Bố thì thầm bên tai cậu như thể ông biết cậu đang rất muốn làm thế. "Đợi ở đây, con bé sẽ đến đây ngay thôi."

Khi nàng chỉ cách cậu có một sải tay, Taeyeon không thể chịu thêm được nữa. Cậu đưa cánh tay của mình ra và đứng im trong tư thế đó cho đến khi bố Tiffany nhẹ nhàng đưa bàn tay nàng cho cậu nắm lấy. Taeyeon dịu dàng hôn lên mu bàn tay Tiffany và mỉm cười. Tiffany miết nhẹ tay cậu, nàng không thể cảm thấy biết ơn Taeyeon nhiều hơn được nữa.

Đám cưới diễn ra trang nghiêm cho dù Taeyeon không nghe thấy gần hết những gì linh mục nói. Cậu không thể tập trung, não cậu đang bay bổng trong trạng thái phởn phơ. Cho đến lúc cả hai nói lời thề nguyện với nhau, họ đứng đối diện nhau và một lần nữa lại đỏ mặt.

Tiffany nói lời thề nguyện của mình trước.

"Tae có biết Tae là người phiền phức nhất mà em từng biết không hả?" Điều đó khiến khách mời cười rộ. "Lần đầu tiên em gặp Tae tối hôm đó, hai năm trước, em đã nghĩ, không, em không thể chịu nổi Tae. Chúng mình sẽ không thể thành công nhưng vì mục đích của-em không biết-" Nàng dừng lại để lấy hơi. "Em đồng ý sống cùng Tae, phung phí thời gian của mình bên Tae, và chờ xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Và mọi chuyện cứ diễn ra và ở bên Tae là lựa chọn đỉnh nhất mà em từng đưa ra. Tae đã dạy em cách để lại tin tưởng vào tình yêu. Tae đưa em đến những bất ngờ và hạnh phúc vô tận. Mỗi ngày em đều được tràn ngập trong hạnh phúc. Chúng ta cũng đã chia sẻ cùng nhau những trận cãi vã và những ngày tồi tệ nhưng Tae đã cho em thấy làm sao để không từ bỏ."

Tiffany gạt đi giọt nước đọng trên khoé mắt.

"Nên hôm nay," Nàng nuốt xuống. "Em thề nguyện sẽ thương Tae, yêu Tae, không bao giờ rời xa Tae trong bất kỳ tình huống nào."

Đến lượt Taeyeon nói lời thề nguyện. Cậu đã viết nó ra mấy ngày trước. Cậu thậm chí còn đã luyện tập lại lúc sáng nay nhưng giờ não cậu lại hoàn toàn trống rỗng. Vẻ xinh đẹp của Tiffany khiến cậu bị mê hoặc không có lối thoát. Cậu đã bị mất khả năng nói ngay khoảnh khắc Tiffany bước vào rồi.

"Em trông vô cùng xinh đẹp trong sắc trắng." Cậu nói gần như lời thì thầm. "Tae-Tae không biết nói gì nữa. Ý Tae là nhìn em," Cậu lo lắng cười khúc khích và hắng giọng. "Tất cả những gì Tae muốn nói là cảm ơn em vì đã chọn Tae. Tae yêu em và Tae không thể đợi để được bắt đầu mãi mãi với em."

Taeyeon không phải là người giỏi ăn nói. Cậu để hành động của mình nói ra nhiều hơn và nó chẳng có vấn đề gì trong khoảnh khắc này. Điều quan trọng là Tiffany thấu hiểu, và nàng hiểu sự không thốt nên lời của Taeyeon rất rõ.

"Con có thể hôn cô ấy ngay bây giờ không?" Tiffany hỏi người đàn ông. Ông bật cười bởi sự nóng vội của cô dâu và cho phép họ sau khi chúc phúc cặp đôi.

Tiffany kéo đầu Taeyeon lại gần và khao khát mãnh liệt hôn cậu. Nàng không quan tâm đến sự có mặt của các khách mời. Cuối cùng nàng đã có được giấc mơ từ thuở bé là cưới một người nàng yêu và đám cưới của nàng không thể nào tuyệt vời hơn được nữa.

"Cuối cùng đã là Tae và em rồi, tình yêu của em."

- - -

Buổi đón tiếp diễn ra ấm áp. Cả hai cô dâu cùng nhảy với bố mẹ của nhau. Họ đã đóng góp vào hai bài hát và tất cả đều rất vui vẻ. Khi màn đêm buông xuống, họ mặc đồ thoải mái bởi bữa tiệc chỉ dành cho gia đình và bạn bè.

Taeyeon rất mệt nhưng Tiffany vẫn còn phấn chất hệt như sáng nay. Đôi mắt cậu đã đỏ ngầu nhưng cậu vẫn phải thức thêm ít nhất một tiếng nữa.

"Bọn mình có quà cho hai cậu đây." Sunny, với tư cách là người dẫn chương trình, đột nhiên nói qua mic. "Tận hưởng nhé."

Ánh đèn tắt đi mà không báo trước khi màn hình lớn chiếu một đoạn phim.

- - -

Camera an ninh hiện lên một cô gái có dáng người nhỏ con đang nhún nhảy trước bậc cửa. Người đó đi đi lại lại trong khi cắn ngón tay, rồi lại bứt dứt đứng lên ngồi xuống, nắm tay đã sẵn sàng nhưng lại chẳng chịu ấn chuông.

Taeyeon nuốt nước bọt khi lo lắng nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ. Cậu đang phân vân giữa việc nên bấm chuông hay không. Cậu đã đi đến gần thế này rồi nhưng lại sợ hãi. Cả người cậu nôn nao và có thể phun trào ra bất cứ lúc nào.

Chà, chuyện này thật buồn cười. Đáng ra cậu không nên sợ hãi. Nhưng mà cậu lại đã như thế.

Đây là ngày cuối cùng Taeyeon ở San Francisco và chuyến bay của cậu sẽ khởi hành vào chiều ngày mai nên cậu phải làm điều đó ngay bây giờ.

Là bây giờ hoặc không bao giờ.

"Taeyeon-ah!" Cánh cửa đột nhiên mở ra khiến Taeyeon giật bắn mình. "Mẹ xin lỗi! Mẹ không cố ý muốn làm con bất ngờ! Con đứng đây bao lâu rồi hả? Con chỉ cần gõ cửa thôi mà!" Một người phụ nữ có đôi mắt cười ôm chặt lấy cậu. "Nhanh vào nhà đi, vào đi nào." Bà kéo Taeyeon vào trong, bà đã trông thấy một dáng người nhỏ bé đáng ngờ đứng ở trước cửa từ màn hình camera và đã cầm theo cây gậy bóng chày để đề phòng. Nhưng điều khiến bà bất ngờ đó là cô gái đứng trước cửa chính là Taeyeon.

"Honey, sao em lại hét - Taeyeon-ah?! Hey!" Ông Hwang kéo Taeyeon vào vòng tay mình. "Tiffany bảo con sẽ đến thành phố này một tuần, sao con không gọi cho bố mẹ?"

"Con xin lỗi, daddy. Chỉ là công việc bận rộn quá, con xin lỗi." Taeyeon cười toe.

"Không sao, không sao. Nhưng con nên gọi bố chứ. Bố có thể đưa con về khách sạn."

"Nah, con không muốn phiền bố." Cậu lễ phép đáp lại.

"Đâu có rắc rối gì đâu!" Ông Hwang phản đối.

"Thôi, thôi, Taeyeon, ở đây có sô-cô-la nóng này." Bà Hwang kéo cậu vào bếp. Mẹ Tiffany cắt ra một miếng bánh và để nó ở chỗ Taeyeon. Cậu khẽ nói cảm ơn.

"Vậy, công việc thế nào?"

"Hơi kiệt sức nhưng con đã học hỏi được rất nhiều điều." Taeyeon ăn một miếng bánh tiramisu. "Con cá là mẹ làm cái này, mommy. Ngon tuyệt vời!"

"Cảm ơn con, Taeyeon-ah." Mắt bà cũng biến mất khi bà mỉm cười, hệt như Tiffany.

"Con gái còn lại của bố mẹ thế nào rồi?"

"Cô ấy khoẻ ạ. Bận rộn, nhưng cô ấy yêu nó nên.." Taeyeon nuốt đồ ăn xuống, sau đó cậu uống một ngụm đồ uống ấm áp rồi nhận ra lí do mình có mặt ở đây. Cậu ngay lập tức trở nên căng thẳng.

"Con không sao chứ?" Ông Hwang hỏi khi Taeyeon đột nhiên im lặng.

"Con - thật ra con... con có chuyện muốn hỏi bố mẹ."

"Okay. Vậy cứ nói với bố mẹ đi."

Taeyeon mở rồi lại đóng miệng trước khi hít một hơi dài và nặng nề thở ra. "Con ở đây để xin sự chúc phúc của bố mẹ."

"Hm?"

"Con muốn cầu hôn cô ấy, thưa chú." Taeyeon thận trọng sử dụng cách xưng hô bình thường và nhìn thẳng vào mắt ông. "Và con muốn được bố và mẹ cô ấy chúc phúc."

"Nhưng bố mẹ đã bảo hai đứa con kết hôn với nhau mà." Bố Tiffany nói.

"Đây là con, thưa chú. Con, Kim Taeyeon, đang hỏi sự cho phép của chú để được cưới con gái chú."

Người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười. "Sao con lại làm thế này ngay cả khi con biết chính xác những gì bố mẹ sẽ nói chứ?"

"Con muốn đảm bảo với cô chú rằng con gái cô chú sẽ sống tốt bên cạnh con. Con sẽ cho cô chú thấy con có thể làm cho cô ấy hạnh phúc. Con sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của cô ấy, và điều quan trọng nhất là con muốn nhận được sự tin tưởng và phước lành của cô chú. Cô đã trở thành một người phụ nữ tuyệt vời. Tiffany sẽ không phải là chính mình lúc này nếu không phải vì cô và con sẽ không đưa cô ấy rời xa cô. Con biết cô ấy luôn là một nàng công chúa nhỏ của cô. Mặc dù cô ấy kết hôn với con, là mẹ của con chúng con, ngay cả khi cô ấy có nếp nhăn, cô ấy vẫn sẽ là công chúa nhỏ của cô. Và thưa cô, thưa chú, con yêu cô ấy rất nhiều. Nên làm ơn?"

"Con có lời chúc phúc của bố mẹ, Taeyeon."

"Con cảm ơn." Taeyeon hạnh phúc nói.

"Nhưng con nghĩ con bé đã sẵn sàng chưa?"

Đó chỉ là một câu nói đùa. Nhưng khi một biểu cảm kinh sợ hiện lên khuôn mặt Taeyeon, ông Hwang biết Taeyeon đã không nhận ra điều đó.

"Con thật sự chưa nghĩ đến tình huống xấu nhất đó." Taeyeon thì thầm, mắt chớp chớp trong cơn sốc. "Con thật thiếu sót."

- - -


Tiếng ahhhh và awww ngập tràn căn phòng. Đó là một đoạn phim ấm áp và mọi người đều hạnh phúc cho cặp đôi mới cưới.

Bố Taeyeon hỏi mẹ Tiffany làm sao họ có đoạn phim đó. Bà giải thích với ông rằng ngày Taeyeon đến trùng hợp lại là ngày kỉ niệm ngày cưới của vợ chồng bà. Bà Hwang luôn chuẩn bị sẵn camera kín để ghi lại những khoảnh khắc của họ để sau này cả hai có thể xem lại. Họ đã thấy đoạn băng và có ý tưởng để tặng nó làm món quà cho các con gái yêu của mình.

Taeyeon đã hoàn toàn tỉnh táo. Cậu cúi đầu xuống đất với khuôn mặt đỏ lừ. Cậu không thể tin được bố mẹ Tiffany lại quay lại cảnh đó. Tiffany siết bàn tay đang đan chặt của họ và bắt Taeyeon phải nhìn mình.

"Cảm ơn Tae." Tiffany yêu thương hôn lên má Taeyeon.

"Tae xấu hổ lắm." Taeyeon bĩu môi.

"Tại sao chứ?"

"Em không thấy sao?"

"Tất cả những gì em thấy đó là Tae yêu em rất nhiều nên chẳng có gì mà Tae lại phải xấu hổ cả."

"Tiffany, cậu cũng không thoát khỏi vụ này đâu." Sunny cười ranh mãnh.

- - -

Tiffany điều chỉnh lại tư thế ngồi trước mặt bố mẹ mình. Nàng giơ tay lên ra hiệu cho phục vụ tới khi nàng thấy người kia nhìn vào mắt mình. Sau khi gọi đồ xong, nàng ngả lưng tựa vào ghế, mỉm cười với hai người lớn. Nàng không biết có sự xuất hiện của chiếc camera kín ở gần chỗ bố mình vì đã có một chiếc hộp phủ lên đó.

"Mọi chuyện thế nào rồi?" Mẹ nàng bắt đầu cuộc tán gẫu.

"Tuyệt! Bọn con đang chụp ảnh cưới rồi ạ. Tuy nhiên chuyện này hơi khó khăn với Taeyeon. Cô ấy bị gượng khi đứng trước máy ảnh. Nhưng cho đến giờ mọi chuyện vẫn ổn."

"Con có hạnh phúc không, cục cưng?" Đến lượt bố nàng hỏi.

Tiffany ngại ngùng mỉm cười. Hạnh phúc không còn là một từ đúng đắn để diễn tả cảm giác hiện giờ của nàng nữa. Nàng đã từng mệt mỏi trong việc tìm kiếm một tình yêu vĩnh cửu, giải quyết không phải là ưu tiên hàng đầu của nàng sau những mối quan hệ thất bại nữa.

"Con hồi hộp lắm." Tiffany cười khúc khích, nàng cắn ngón tay cái cố kìm nén nụ cười rạng ngời. "Con không thể đợi để trở thành vợ cô ấy."

"Con bé khiến con hạnh phúc, huh?"

"Hơn tất cả mọi thứ, cô ấy khiến con cảm thấy bình an, bố à. Cô ấy là mảnh ghép còn thiếu mà con vẫn đang tìm kiếm. Đúng là nghe sến sẩm thật, nhưng cô ấy hoàn thiện con và con không thể đòi hỏi một người bạn đời tuyệt vời hơn thế để dành trọn quãng đời còn lại bên nhau."

"Bố mẹ mừng lắm." Mẹ nàng hạnh phúc gật đầu.

"Khi mới lên năm, con là cô bé tung hoa trong đám cưới của Shannon. Con có nhớ lúc đó con nói gì với bố không?"

"Con muốn trở thành một nàng công chúa mặc bộ váy lộng lẫy, đi trên thánh đường rải đầy hoa cùng với bố?" Tiffany bật cười nhớ lại khoảnh khắc mờ ảo từ nhiều năm trước.

"Đúng vậy! Đó chính xác là những gì con nói! Con vẫn nhớ kìa!"

"Cũng không thể quên được nếu con có cố thử, bố à."

"Vậy cũng không hoàn toàn là ý tưởng tệ khi giới thiệu con với Taeyeon, phải không?"

"Mẹ à, mẹ đâu có giới thiệu bọn con, mẹ bảo con cưới cô ấy kia mà. Đúng ra là mẹ ép buộc bọn con làm thế." Tiffany đảo mắt.

"Nhưng?"

"Nhưng gì chứ?"

Người phụ nữ lớn tuổi nghiêng đầu và nhướn cao một chân lông mày, chờ đợi con gái thừa nhận rằng những gì bà làm là hoàn toàn đúng đắn.

"Con yêu mẹ. Cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ đã làm cho con và Taeyeon." Tiffany đứng dậy ôm cả bố và mẹ mình.

- - -

"Fany-ah?"

"Hm?"

"Hãy cùng hạnh phúc đến cuối cuộc đời nhé."

"Vâng."

- - -

"Hey."

Cô dừng bước chân, nhưng không hề mỉm cười lại.

"Muốn uống chút gì không?"

Yoona thấy Seohyun ở bên ngoài và không thể không đi đến chỗ cô ấy. Họ thậm chí còn không hề nói chuyện kể từ cuộc chia tay cách đây gần một tháng. Cô nhớ cô ấy rất nhiều. Sự thiếu vắng Seohyun khiến cô đau khổ hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng.

"Xin hãy dừng lại." Câu trả lời từ người kia khiến cô đau hơn nhiều so với những gì cô nghĩ. Sự tổn thương có thể thấy rõ qua vẻ mặt Yoona nhưng Seohyun không thể quan tâm nữa. Tim cô cũng đau lắm, và cô có quyền để được tức giận.

"Yoong chỉ đang cố để-"

"Sao?" Cô cắt lời.

"Chúng ta có thể làm bạn không, Seohyun-ah? Yoong nhớ em." Yoona buồn bã nói.

Người kia thở hắt ra và lắc đầu không thể tin được. "Chúng ta không thể. Em không thể."

"Tại sao?"

"Bởi vì mỗi khi em nhìn thấy Yoong, thật khó để quyết định em nên đấm vào mặt Yoong hay hôn Yoong. Bởi vì Yoong vẫn cướp mất nhịp thở của em và em không thể làm gì với chuyện đó được. Nên không, em không thể là bạn Yoong."

"Seohyun-ah.."

"Xin đừng dùng tông giọng đó với em. Đừng thương hại em, unnie. Em có nên ước tình hình sẽ khác đi không? Đúng vậy, mỗi ngày. Em mệt rồi, unnie. Em đã đứng ngay trước mặt chị, cầu xin chị hãy nghĩ lại về quyết định của mình nhưng chị vẫn khăng khăng rằng chị tin chúng ta nên chia tay."

"Yoong xin lỗi.."

"Chị không cần phải xin lỗi."

"Gì cơ?"

"Nếu chị xin lỗi thì chị sẽ không làm những chuyện này. Chị làm tan nát trái tim em và chị không ở đó để giúp em chữa lành nó."

Yoona không thể nói nên lời. Cô chỉ nghĩ đến hạnh phúc của Seohyun, cô chưa bao giờ hi vọng cô ấy tổn thương về điều gì.

"Tạm biệt, unnie. Em hi vọng giờ chị đã hạnh phúc."

Yoona không chắc đó là bản năng hay cảm giác tội lỗi của mình, hay linh hồn cô khao khát sự hiện diện của cô ấy rất nhiều đến mức tâm trí cô mất kiểm soát. Yoona kéo tay SeoHyun và không một lời cảnh báo, cô hôn cô ấy. Seohyun mới đầu cũng miễn cưỡng nhưng cô cũng vậy, cô cũng nhớ người yêu cũ của mình rất nhiều. Vậy nên cô đã cho phép và để trái tim vượt lên lí trí.

"Yoong xin lỗi vì đã ngu ngốc."

"Chỉ cần im lặng thôi." Cô kéo Yoona vào thêm nhiều nụ hôn hơn nữa.

- - -


"Cuối cùng cũng được nằm lên giường!" Taeyeon chạy đến bên chiếc giường kingsize của khách sạn và thả mình xuống. "Nhớ cưng quá."

"Hey, đi tắm trước đi nào." Tiffany tháo giày cao gót khi nàng đi đến chỗ Taeyeon và ngồi xuống bên cạnh người cậu.

"Có phải đêm tân hôn thì có những chuyện bắt buộc phải làm không?" Taeyeon lầm bầm với đôi mắt ti hí.

"Sao Tae lại hỏi những thứ như thế?" Má Tiffany đỏ lên. Nàng đứng dậy, bận rộn đi cởi bông tai và dây chuyền.

"Tae nghiêm túc đó, Fany."

"Chà... Thế Tae muốn em nói gì đây?"

Nó quá rõ ràng, thật sự, điều nàng muốn. Mặc dù xấu hổ, nhưng nàng đã chuẩn bị sẵn vài bộ đồ lót quyến rũ cho khoảnh khắc này. Taeyeon chỉ là quá không nhạy cảm và nàng thì quá ngại ngùng để nói ra.

"Em có ý gì trong đầu rồi?"

"Chúng ta không cần làm đâu nếu Tae mệt." Nàng đáp lại theo cách bình thường nhất mình có thể. Không, nói là Tae không mệt đi, Taeyeon Kim. Nói là Tae muốn đi! Nói đi, tổ sư!

"Như thế có ổn với em không?"

Tiffany thầm đập mặt vào lòng bàn tay. Cái đồ lùn tịt ngốc nghếch này!

"Sao em lại không ổn được chứ? Ý em là chúng ta làm chuyện đó hàng ngàn lần trước đây rồi mà." Nàng bực bội đảo mắt. Taeyeon không nhận ra bởi cậu vẫn còn đang nhắm mắt.

Tiffany cầm lấy khăn bông rồi nản lòng bước vào phòng tắm. Khi nàng xong, nàng kéo Taeyeon vào phòng tắm để tắm qua. Sau khi cậu vào trong, Tiffany chải tóc trước gương và vẫn quấn khăn tăm. Khe ngực nàng hiện lên một cách đẹp đẽ, không đời nào mà Taeyeon có thể vượt qua được cảnh tượng này.

"Ôi chơi luôn đi. Mình sẽ không để lãng phí mấy bộ đồ lót mà chẳng được gì đâu." Nàng tự khích lệ bản thân.

Tiffany hấp tấp rỡ đồ trong vali và tìm bộ đồ lót quyến rũ nhất rồi mặc vào người. Em làm vì Tae cả đấy, Taeyeon Kim.

Mặc xong, nàng che lại bằng một chiếc áo sơ mi quá cỡ và tỏ ra như thể chẳng có gì xảy ra khi Taeyeon bước ra từ phòng tắm.

"Taeyeon-ah, sẵn sàng đi ngủ chưa?"

- - -

"Tae lúc nào cũng thích em không trang điểm hơn." Taeyeon xoa xoa mũi Tiffany khiến nàng cười khúc khích.

Tiffany đã làm rất tốt trong việc khiến Taeyeon tiếp tục tỉnh táo.

"Sao lại vậy?"

"Em trông giống... em hơn. Em rất xinh đẹp."

"Nhưng để mặt mộc thì xấu hổ lắm." Tiffany đỏ mặt bởi lời khen.

Taeyeon luôn thành thật với quan điểm của mình. Cậu nói ra khi cảm thấy lớp phấn của Tiffany quá dày, hoặc lông mày của nàng quá đậm. Ngoại trừ son môi của nàng, Taeyeon chưa bao giờ kêu ca về son môi. Đặc biệt là màu đỏ, màu đỏ luôn luôn là đỉnh nhất, nhất là khi ở trong phòng ngủ.

"Thứ lỗi cho Tae?! Tae cảm thấy bị xúc phạm đấy." Cậu nhăn mặt. "Em đã bao giờ nhìn mặt mình trước gương chưa đó? Em là một cô gái xinh đẹp nhất mà Tae từng nhìn vào và em thậm chí còn không nhận ra điều đó sao? Tae không mù đâu, Fany." Cậu khoanh tay, tinh nghịch nhìn Tiffany một cách không hài lòng.

"Sao tối nay Tae lại ngọt ngào quá vậy hả?" Tiffany cười khúc khích và hôn nhanh lên môi Taeyeon.

Taeyeon mỉm cười, ánh mắt cậu dịu dàng trở lại. "Bởi vì em xứng đáng với những điều ngọt ngào nhất trên thế giới."

Tiffany thở phào, nàng áp lòng bàn tay lên má Taeyeon và dịu dàng vuốt ve nó. Nàng chăm chú nhìn vợ mình một cách yêu thương như thể thứ tồn tại duy nhất chỉ là Taeyeon và nàng.

Taeyeon khiến nàng cảm nhận được tình yêu mà trước đây nàng chưa bao giờ tưởng tượng ra. Taeyeon đã khiến cuộc sống của nàng đảo lộn theo chiều hướng tốt nhất có thể. Taeyeon đem cuộc sống của nàng và cậu lại bên nhau. Taeyeon tôn trọng nàng, không bao giờ ép buộc nàng những thứ nàng không thích và luôn luôn, luôn luôn ủng hộ nàng. Mặc dù sự tồn tại của Taeyeon còn quan trọng hơn cả không khí với nàng, nàng cũng không bị mất đi sự độc lập của riêng mình. Taeyeon biết khi nào cậu nên ở bên và biết khi nào nên cho nàng khoảng trống khi nàng cần.

"Nhưng cũng đừng có tiêu thụ nhiều thứ ngọt nha. Em sẽ bị đái đường đấy." Taeyeon bật cười tinh nghịch.

"Tae đúng là cái đồ biết phá hỏng khoảnh khắc, Taeyeon Kim." Tiffany đảo mắt. Tất cả những thứ lãng mạn nàng vừa nghĩ đến thoáng chốc đã hoá tro tàn.

"Khoảnh khắc nào mà Tae đã phá thế?" Taeyeon ngây thơ hỏi.

"Thôi quên đi." Tiffany định rụt tay lại thì Taeyeon siết chặt tay nàng lại ở im chỗ đó.

Taeyeon cầm tay Tiffany kéo lên môi mình và chầm chậm hôn lòng bàn tay nàng. Ánh mắt cậu quá mãnh liệt khiến Tiffany đỏ mặt. Nàng có thể cảm nhận nhịp tim của mình lại bắt đầu chạy đua.

Ghi bàn!

Nàng biết điều Taeyeon muốn. Nàng đã có được điều mình muốn. Mặc dù họ đã làm chuyện đó rất nhiều lần trước đây, nàng vẫn không bao giờ quen được với chuyện đó. Làm tình với Taeyeon gần như là một điều đáng sợ. Đó không chỉ là sự thoả mãn mà Tiffany muốn. Nó bao gồm sự tận tâm, cảm giác ưa thích và tình yêu. Đó là cách tốt nhất để khiến Taeyeon hiểu nàng yêu cậu nhiều ra sao.

Tiffany thu hẹp khoảnh cách giữa cả hai và để bờ môi nấn ná trên môi Taeyeon. Nhịp thở của Taeyeon nặng nề hơn với từng sự đụng chạm họ tạo ra. Cả hai cơ thể hoà làm một. Ánh đèn ẩn hiện đây đó khiến cả hai say đắm.

Taeyeon chậm rãi hôn và miết lên cổ Tiffany. Tay cậu đặt ở eo kéo nàng lại gần hơn. Cậu gấp gáp kéo chiếc áo sơ mi dài của nàng lên và luồn tay vào bên trong. Cậu vuốt ve lưng nàng, khoé môi khẽ nhếch khi Tiffany rên lên thoả mãn.

"Em đã chuẩn bị rồi, Tae biết đó." Taeyeon thì thầm trong ham muốn khi cậu liếc nhìn trộm những thứ lấp ló bên dưới chiếc áo.

"Tae vẫn chưa nhìn thấy gì mà."

"Chúa ơi, em thật quyến rũ."

Tiffany chạm môi Taeyeon một lần nữa rồi lưỡi của họ cùng hoà vào một cuộc chiến. Bằng cách nào đó, họ đã xoay sở để cởi bỏ quần áo của nhau. Taeyeon lật người nằm trên Tiffany và nối lại nụ hôn của họ. Tay Taeyeon ở khắp mọi nơi và Tiffany cũng bắt đầu rụt rè khám phá cơ thể Taeyeon.

Họ hét tên nhau khi cả hai chạm đỉnh. Chiếc giường ướt đẫm bởi mồ hôi. Họ cùng nhắm chặt mắt khi sự thoả mãn tràn nhập cả hai cơ thể.

"Fany-ah?" Taeyeon hổn hển nói.

"Vâng?"

"Hãy cùng làm tình nhiều nhất chúng ta có thể nhé."

"Được thôi, tình yêu của em."




- Kết thúc -

This is not the end :P

|20180520|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro