20. THE EXPIRED DATE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- - -

Taeyeon luôn tay ấn vào bảng điều khiển điện tử, đôi mắt tập trung nhìn thẳng màn hình. Thậm chí cậu còn không hề chớp mắt. Đây là ván thứ hai Taeyeon chiến với Sunny. Họ đã đánh nhau suốt cả nửa tiếng qua và dường như không một ai có vẻ muốn bỏ cuộc. Taeyeon gác chân lên bàn, thoải mái dựa người vào thành ghế trong khi miệng nhai tóp tép miếng kẹo cao su.

"Taengoo, sao cậu lại ở đây thế? Hôm nay là chiều chủ nhật đó." Hyoyeon nói, cô cầm lấy bịch bim bim và nhét từng miếng vào miệng. Cô chỉ vừa mới trở về từ chỗ của Yoona và không nghĩ sẽ gặp cô bạn lùn tịt của mình ở đây vì thường thường cậu sẽ bỏ mặc bạn bè và dành thời gian với Tiffany nhiều hơn chứ.

"Fany đang đi mua sắm với bạn cô ấy." Taeyeon ngắn gọn đáp. "Chết tiệt." Cậu lầm bầm, suýt chút nữa thì cậu lại mất thêm một mạng bởi cú đánh bất ngờ của Sunny.

"Unnie, chị sẽ thua Sunny unnie thôi." Yoona đá đểu. "Cứ chờ mà xem, cứ chờ mà xem.." Cô bật cười ha hả. "Bam!"

"Chết tiệt, Yoong!" Taeyeon lớn tiếng, cậu đập cái bảng điều khiển điện tử xuống bàn. "Em bị làm sao mà cứ phá trò chơi của chị thế nhờ, nghiêm túc đấy!"

"Mình thắng! Woohoo!" Sunny đấm tay vào không chung. "Woah! Mệt thật đấy." Cô nhếch môi đểu cáng.

"Sao cũng được, mình không chơi nữa đâu." Taeyeon giận dỗi giật lấy bịch bim bim từ tay Hyoyeon rồi dốc thẳng vào miệng.

"Ôi bé bự đang khóc đấy à!" Sunny móc mỉa. "Thôi nào! Ván nữa đi." Cô đưa cho Taeyeon bảng điều khiển, sẵn sàng ấn nút bắt đầu trò chơi.

"Đi mà chơi với Yuri, sao cậu ấy im lặng thế." Yuri không chú ý đến bạn mình. Cô đang thẫn thờ nhìn lên bàn. "Yo Yul!" Taeyeon ném hạt đậu phộng - trúng thẳng vào đầu Yuri làm cô nhảy lên bất ngờ.

"Cái quái gì!" Yuri đưa tay lên đầu để tìm hạt đậu.

"Chơi với Sunny kìa." Taeyeon thờ ơ nói.

"Không thích." Yuri khó chịu đáp ngắn gọn.

"Chị ấy cứ nhăn nhó mãi từ nãy đến giờ về việc 'đến-em-thậm-chí-còn-không-biết'." Yoona trích dẫn câu nói với hai tay. "Bảo chị ấy nói đi, Taeyeon unnie."

"Cậu nghe con bé rồi đấy, Yul. Khai ra mau, có chuyện gì với cậu đấy?"

"Thôi nào, Taeng! Ván nữa đi!" Sunny chọc chọc bảng điều khiển vào đầu Taeyeon.

"Yah!" Cậu hét lên. "Một ván nữa thôi đấy, Soonkyu. Cậu đúng là cái đồ nghiện game, Chúa tôi!"

Họ bắt đầu một trận đấu mới trong khi những người còn lại làm việc riêng của mình, như xem trận đấu, ăn bim bim hay văn văn đậu và thổi phù phù lớp vỏ.

"Sao thế, Yul?" Taeyeon nhìn qua khoé mắt. "Cậu kì lạ hơn mọi ngày đấy."

"Không có gì." Yuri lầm bầm.

"Rõ ràng là có gì đó. Bỏ cái bộ mặt dài thườn thượt ấy đi và nói với bọn mình." Hyoyeon chen vào.

Yuri thở dài. "Taeyeon-ah? Cậu biết Jessica không?" Yuri cẩn trọng hỏi.

"Cái cô Jung Jessica quỷ dữ đấy á? Yeah, mình biết, sao?"

Yuri nhăn mặt bởi câu nói. "Cậu nghĩ sao về cô ấy?"

"Sinh vật phù du." Taeyeon ngắn gọn đáp, vẫn đang tập trung cao độ vào trò chơi.

"Sao?" Yoona bật cười. "Chị thật sự đang nói về sinh vật phù du đấy sao, unnie?"

"Ờ hớ." Taeyeon gật đầu. "Giờ nghĩ đến chuyện đó, cô ta trông giống Squidward hơn. Gắt gỏng, kiêu căng, hay giễu cợt, đó là những gì mình nghĩ về cô ta."

"Yes!" Sunny hét lớn. "Cậu thua rồi!" Cô xô vai Taeyeon, cậu áp cả hai lòng bàn tay vào mặt tại trận đấu dở tệ của mình.

"Sao cũng được, mình sẽ không chơi nữa đâu." Cậu truyền máy chơi điện tử sang cho Hyoyeon. "Mà sao cậu lại hỏi về chuyện đó?" Taeyeon gãi gãi cánh tay rồi ngáp lớn

"Không có gì." Yuri đỏ mặt. Và Taeyeon đã trông thấy điều đó.

"Ôi không. Không. Ôi không. Không!" Bác sĩ tim mạch lắc đầu. "Làm ơn đừng có nói với mình là cậu.." Yuri còn đỏ mặt hơn. "Ôi Chúa ôi! Đúng là cậu! Kwon Yuri, cô ta là ác quỷ đó! Mình đã bảo cậu cô ta là ác quỷ rồi mà!"

"Ai cơ?" Yoona không hiểu chuyện gì.

"Cô ấy có vẻ lạnh lùng, đúng vậy, nhưng ở cô ấy có điều gì đó mà cậu biết đấy.. thú vị?" Yuri lưỡng lự nói.

"Bỏ cái cô gái ấy ra khỏi đầu đi, cô ta không tốt cho cậu đâu."

"Sao mà cậu biết được chứ?!"

"Mình chỉ biết thôi, okay?"

"Thật không công bằng. Đã bao giờ cậu cố thử để hiểu cô ấy chưa? Cô ấy cũng không tệ đến mức đó." Yuri tranh luận.

"Ai cơ, mấy chị?!" Yoona hét lên thu hút sự chú ý của họ. "Em không muốn lại bị bỏ lại phía sau đâu." Cô bĩu môi.

"Jessica là bạn của Fany. Cô ta giống hệt những gì vừa nãy chị miêu tả. Yuri đây đang có vẻ như là thích cô ta và chị đang cố nói với cậu ấy rằng Jessica là một con quỷ."

"Đúng rồi đó, Yoong." Sunny cười thầm.

"Chị thích một con quỷ á?" Yoona hốt hoảng. "Yuri unnie.." Cô đang cạn lời.

"Mình biết ngay là nói với cậu chẳng phải là ý hay mà." Yuri giận dỗi đứng dậy. "Nên nói với Tiffany thì hơn." Cô mạnh tay đóng sầm cánh cửa phòng ngủ của khách.

"Có quá đáng quá không?" Taeyeon chun mũi. "Nhưng mình chỉ nói sự thật với cậu ấy thôi mà."

"Cậu nói với cậu ấy điều cậu nghĩ, chứ không phải sự thật." Hyoyeon chỉnh lại.

"Chị ấy đang cô đơn." Yoona nói nhỏ khi dọn dẹp lại bàn. "Trong tất cả chúng ta, chị ấy là người duy nhất còn độc thân."

"Nói lại với cậu ấy đi, Taeng." Sunny hích chân vào chân cậu. "Và làm ơn hãy trở nên khách quan."

Taeyeon thở dài nặng nề. "Được thôi." Cậu rời khỏi chỗ và gõ cửa phòng một lần. Cậu không chờ được cho phép và bước vào trong luôn.

"Mình xin lỗi, được chưa?"

Yuri quay đi chỗ khác.

"Mình không biết bản thân cô ấy như thế nào, Yuri-ah. Nhưng mình không thích cô ấy từ lần đầu tiên gặp mặt, thật ra cho đến giờ vẫn không." Cậu thì thầm đoạn cuối. "Dù sao, đúng là không công bằng và không đúng đắn khi nói bất kì điều gì về cô ấy."

Vẫn không hề có hồi đáp.

"Cậu nên nói chuyện với Fany. Họ là bạn thân, cũng có thể nói là chị em không thể rời. Hoặc tốt hơn hết, đừng nghe những người khác nói. Nếu thâm tâm cậu nói hãy tiến lên vì chuyện đó, vậy thì cứ làm thôi. Hãy tìm hiểu về cô ấy, hẹn hò sến sẩm với cô ấy nhiều vào, làm bất kì điều gì cậu muốn."

Yuri chậm rãi buông ra nhịp thở dài.

"Chúc may mắn, Yuri-ah. Mình mong điều tốt nhất đến với cậu." Taeyeon đi ra khỏi phòng, cầm lấy áo khoác và mặc vào. "Mình nên đi đây. Ca tối sẽ bắt đầu trong hai tiếng nữa. Chào mấy đứa."

- - -

Taeyeon vội vã chạy với đôi mắt lờ mờ, bàn chân run rẩy và đầu óc quay cuồng về phía thang máy. Thật không may, nó đóng lại ngay trước mũi. Taeyeon hoàn toàn đang không ở trong trạng thái thích hợp để có thể chạy cầu thang bộ xuống phòng cấp cứu. Cậu mãnh liệt ấn liên tục nút thang máy. Không quan tâm đến sự thật rằng nó sẽ chẳng thể chạy nhanh thêm chút nào nếu cứ liên tục ấn như vậy.

Bước vào phòng cấp cứu, không khí nơi đây yên tĩnh.

Có rất nhiều người ở đây, nhưng vẫn yên tĩnh.

"Mình bỏ lỡ điều gì sao?" Taeyeon thì thầm hỏi Yuri. Người kia chỉ lắc đầu. "Nạn nhân đâu rồi?" Taeyeon hỏi.

"Họ vẫn chưa đến đây. Chúng mình vẫn đang đợi. Và có lẽ cậu sẽ muốn lau đi cái vệt nước dãi kia ra khỏi mặt trước khi họ đến đấy."

Taeyeon vội vàng quệt đi vệt nước bọt bằng tay. Cậu đã không nghe được loa phát thanh từ phòng cấp cứu vì ngủ quên sau một đêm mất ngủ ngày hôm qua. Bệnh viện là một nơi điên rồ hối hả với những bệnh nhân cùng những cơn đau vô tận.

"Được rồi mọi người, nghe đây! Như tất cả đã biết, sáng nay một máy bay Hàn Quốc đã bị rơi và các nạn nhân sẽ được đưa đến bệnh viện của chúng ta. Tôi  không biết sẽ có bao nhiêu người nhập viện, nhưng chúng ta cần cung cấp tất cả những dịch vụ tốt nhất mà chúng ta có thể. Tôi đã gọi đến bệnh viện khác để xem liệu họ có thể giúp đỡ nếu chúng ta bị quá tải, chúng ta sẽ chuyển những người bị thương nhẹ nhất đi sau khi ở đây ổn định. Các ca phẫu thuật tự chọn đã bị hủy bỏ vì ngay bây giờ có rất nhiều nạn nhân cần được điều trị. Chúng ta là Trung tâm chấn thương đứng đầu cả nước. Tôi hy vọng các bạn sẽ làm công việc của mình tốt nhất có thể. Xe cứu thương đầu tiên sẽ đến trong năm phút nữa. Hãy có ích! Chấn thương, tất cả đang ở phía trước!" Bác sĩ Lee hét lên và đưa ra những chỉ dẫn của mình.

Taeyeon nhanh chóng mặc áo choàng và đeo găng tay vào trên đường chạy ra cửa phòng cấp cứu cùng những người khác. Tiếng còi cấp cứu đã có thể nghe thấy. Taeyeon bật người lên trên đôi giày thể thao, hít vào thở ra theo từng hơi lớn, chuẩn bị tinh thần.

"Kim Ju Hoo, 48 tuổi, bụng bị dập. HR: 138x/phút, RR: 33/phút, BP: 90/50."

"Bác sĩ Kwon, anh ấy là của cô!"

Bác sĩ Lee liên tục hét lên. Bảy xe cứu thương đã tới nơi nhưng ông vẫn chưa giao cho Taeyeon bệnh nhân nào. Taeyeon đang chờ cho bệnh nhân tiếp theo. Khoảng cách thời gian của chuyến xe này so với những chuyến trước khá lâu. Cấp trên của cậu đang bận rộn gọi điện cho ai đó, ông lắc và gật đầu liên tục. Taeyeon chỉ đứng đó với Seohyun.

"Bác sĩ Kim, đây là chuyến cuối cùng, những người khác không qua khỏi."

"Ý thầy là sao khi những người khác không qua khỏi?"

"Chết hết rồi. Chúng ta chỉ có tám người sống sót thôi." Ông thở dài. "Hầu hết gia đình họ ở đây. Ta cần phải đi bàn bạc với họ." Rồi ông đi vào trong, xoa gáy mệt mỏi.

"Song Jin Hyo, 15 tuổi. Chấn thương ở ngực và chấn thương nặng ở đầu. GCS: 7, HR: 148x/phút, BP: 90/50, RR: 42x/phút. Chúng tôi đã tiêm hai mũi IV, thưa bác sĩ."

Taeyeon kiểm tra đồng tử cô bé, nhận thấy dấu hiệu đồng tử không đều. Khả năng phình động mạch sẽ xảy ra. Nếu đây không phải một phép màu, Taeyeon cũng không hiểu điều gì đã khiến cô bé giữ được mạng sống đến bây giờ với chấn thương nghiêm trọng như thế này.

"Chụp cắt lớp, đưa cô bé vào phòng thí nghiệm."

Hôm nay sẽ là một ngày vô cùng dài đây.

- - -

"Trông Tae mệt quá." Tiffany dịu dàng nói nhưng theo cách nàng nói, mệt ở đây không hoàn toàn có nghĩa là mệt. Nàng biết đang có chuyện gì đó làm Taeyeon phiền muội.

Taeyeon nhắm nghiền đôi mắt khi Tiffany dịu dàng luồn tay vào vuốt ve mái tóc mình. Họ ở yên trong im lặng một lúc.

"Đã bao giờ em nói điều gì đó quan trọng - điều ảnh hưởng lớn đến một người mà em thậm chí không biết là đúng hay không chưa?" Taeyeon yếu ớt nói.

"Cũng không hẳn." Tiffany lưỡng lự đáp. Nàng không biết Taeyeon đang phải đối mặt với chuyện gì.

"Em nghe vụ máy bay rơi rồi, đúng không?"

"Nó xuất hiện trên tất cả các tin tức." Nàng gật đầu. "Các nạn nhân được chuyển đến bệnh viện của Tae."

"Yeah. Tae đã phẫu thuật cho một trong số họ. Có chín người qua khỏi, một người không đến được tới bệnh viện, hai người trong số họ chết trên bàn mổ." Cậu nuốt khan khi bắt đầu nói phần khó khăn nhất. "Tae chữa trị cho một cô gái trẻ. Cô bé mười lăm tuổi và um.. em ấy chảy rất nhiều máu. Ngực em ấy bị một mảnh kim loại xuyên qua, đầu em ấy bị chảy máu nghiêm trọng nhưng bằng cách nào đó em ấy vẫn qua khỏi. Tae đã nói chuyện với mẹ em ấy, chồng cô ấy đã mất trong vụ tai nạn này. Cô ấy... cô ấy chết tiệt." Cậu lầm bầm. "Tae đã - Tae không thể nói cho cô ấy nghe sự thật được. Tae đã hèn nhát và nói với cô ấy rằng con gái cô ấy vẫn ổn, rằng cô bé đang chiến đấu trong cuộc phẫu thuật vì mẹ cô bé. Cô bé sẽ quay lại và khoẻ mạnh." Taeyeon khịt mũi ở đoạn cuối.

"Tae nói em ấy vẫn sống mà." Tiffany vuốt ve đường quai hàm của Taeyeon.

"Em ấy có thể sẽ chết vào ngày mai hay ngày hôm nay vì điều đó. Kể cả cho dù em ấy có sống được lâu hơn, khả năng lớn em ấy sẽ bị liệt." Taeyeon tránh khỏi ánh mắt của Tiffany. "Tae không nên nói thế. Tae không nên cho cô ấy hi vọng sai lầm. Tae nên nói với cô ấy sự thật!" Taeyeon đột ngột đứng dậy, tức tối đi đi lại lại.

"Sự thật gì?" Tiffany ngơ ngác hỏi.

"Rằng con gái cô ấy không hề ổn. Cô bé đang chết!" Taeyeon dữ dội hét lên. "Tae là một bác sĩ. Trước đây Tae đã thông báo rất nhiều tin xấu rồi. Tae không biết tại sao lần này lại khác đến vậy! Tae phải có trách nhiệm với từng việc mình làm và chuyện này hoàn toàn không có trách nhiệm gì cả!"

"Taetae?" Tiffany nhẹ nhàng gọi cậu. "Taeyeon-ah, dừng lại nào." Nàng mạnh mẽ nói khi Taeyeon liên tục lảng tránh mình. "Đến đây, ngồi với em. Tae không làm gì sai cả." Taeyeon đã mở miệng để cãi lại. "Không, Tae phải nghe em nói trước đã. Xong rồi cứ nói những gì Tae muốn nhưng em sẽ không ngồi đây nghe Tae tự khiển trách bản thân mình trước khi Tae nghe em nói đâu." Nàng đặt ngón tay lên môi Taeyeon. "Tae không phải là một kẻ hèn nhát. Tae quan tâm đến bệnh nhân của mình và bây giờ em ấy vẫn đang sống. Chúng ta không thể biết được ngày mai điều gì sẽ đến. Nhưng bây giờ, em ấy vẫn ổn, Tae đã cứu em ấy."

"Nhưng lỡ như em ấy chết thì sao?"

"Thì hãy để em ấy đi. Tae không thể quyết định được em ấy có sống được hay không, Tae. Đó không phải công việc của Tae. Hãy cùng cầu nguyện rằng em ấy sẽ ổn. Được không?"

"Em biết không, điều khó khăn nhất khi là một bác sĩ không phải quãng thời gian dài học tập, không đâu. Tất cả mọi người đều có thể làm được điều đó." Taeyeon buồn bã lắc đầu. "Đó là khi em nói với gia đình họ rằng người họ yêu đã không thể qua khỏi. Tae luôn cảm thấy đó như là lỗi lầm của mình. Họ tin tưởng Tae và Tae đã không làm được. Thỉnh thoảng Tae không thể ngủ được vì điều đó." Taeyeon buồn bã nói nhỏ. Mọi người sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt này của Taeyeon. Cậu luôn thể hiện sự tự tin trước mặt đồng nghiệp. "Có lẽ Tae không đủ tốt."

"Tae đã cố gắng rồi mà. Tae đã làm hết sức có thể rồi. Tae không lãng phí mười năm học tập chẳng vì điều gì hết. Đừng đổ lỗi cho bản thân mà. Có bắt đầu và có kết thúc, chúng ta đến và đi, sống và chết, đó là quy luật tự nhiên. Tae là con người. Con người mắc lỗi lầm. Tae không hoàn thiện, tất cả chúng ta đều thế. Ở vài điểm nào đó Tae cần tha thứ cho bản thân rồi chấp nhận sự thật rằng Tae không hoàn hảo, và nó không giống như chưa đủ tốt." Nàng dịu dàng nói. "Tae là một người tốt và em thật sự chắc chắn rằng Tae là một bác sĩ giỏi, đừng bao giờ nghi ngờ điều đó."

Taeyeon cuối cùng đã gượng lên được một nụ cười. "Làm sao em luôn biết nên nói điều gì là đúng thế?"

"Không phải đúng, mà đó là sự thật." Nàng đơn giản nhún vai. Nếu trước kia Taeyeon không bị mê hoặc bởi tính cách của Tiffany, thì bây giờ cậu chắc chắn đã bị.

Điện thoại Taeyeon trong túi quần đổ chuông. Là số từ phòng điều trị. Cậu nhấc máy và không thể ngăn được cảm giác lồng ngực thắt lại khi nghe thấy thông tin từ bác sĩ nội trú. Cậu yếu ớt gật đầu trước khi ngắt máy. "Tôi đến ngay đây." Cậu kết thúc cuộc gọi, kiểm tra giờ. Đã là hai mươi hai giờ, ba mươi bảy phút tối.

"Tae?"

Taeyeon do dự nhìn Tiffany trước khi lắc đầu. "Tae phải đi đây. Em đi ngủ đi, mai còn phải làm việc nữa." Cậu đứng dậy khỏi ghế sofa rồi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Tiffany.

"Sẽ ổn thôi." Tình yêu của cậu nói.

Ôi cậu ước gì mình có thể tin nàng.

- - -


Taeyeon đỗ xe bên vệ đường rồi tắt máy. Cậu giữ gương, kéo nó quay sang phía mình. Taeyeon nghiêng mặt sang một chút. Cậu không thể không nhận ra một vết cắt nhỏ trên khoé môi ngay cả khi đã che nó bằng một lớp trang điểm. Cậu đưa ngón tay chạm vào vết thâm xung quanh vết cắt.

Nó hẵng còn chút đau đớn.

Gần đây, Taeyeon tự trách bản thân mình nhiều hơn bình thường và Tiffany chưa từng thất bại trong việc khiến cậu cảm thấy khá hơn. Tiffany có thể đảm bảo với Taeyeon rằng cậu đang làm đúng và không phải lo lắng gì hết. Cậu cần sự an ủi của Tiffany để chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn.

Tiffany đang đi gặp mặt khách hàng. Nhân viên thư kí đã thông báo với Taeyeon rằng nàng sẽ xong việc trong một lúc nữa nên cậu có thể đợi ở văn phòng. Taeyeon đang bồn chồn, cậu lo lắng đứng ngồi không yên. Cuộc hẹn diễn ra quá lâu. Taeyeon thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ quan sát con phố tấp nập.

"Tae đang nhìn gì thế?" Tiffany đột nhiên xuất hiện phía sau cậu. Taeyeon đã không nghe thấy tiếng nàng vào. Nàng mặc áo cộc tay với đi giày cao gót. Mái tóc màu nâu mượt mà lộn xộn vương vãi trên đôi vai nàng.

"Không có gì." Taeyeon hắng giọng. Cậu cúi đầu xuống, sợ Tiffany có thể nhìn thấy vết thương nhỏ của mình. "Em ở với Tae một lúc được không?" Cậu hỏi mà không ngẩng lên.

"Được, tất nhiên rồi. Tae muốn gì không? Cà phê? Trà?" Taeyeon lịch sự lắc đầu từ chối. "Sao thế, Tae?" Tiffany nhăn mặt khi Taeyeon vẫn lảng tránh nhìn vào mắt nàng.

Một cách thận trọng, Taeyeon nghiêng đầu và nhẹ nhàng liếm lên môi trên để che đi vết cắt cậu không muốn để bị nhìn thấy.

"Không có gì." Taeyeon giả vờ ho và che miệng lại bằng lòng bàn tay để che đi hành động của mình.

"Tae có thể nói gì đó - bất cứ điều gì ngoài không có gì không?" Tiffany bĩu môi đáng yêu, nàng khoanh tay trước ngực. Taeyeon không thể kháng cự lại sự ranh ma của nàng. Cậu bật cười với hành động ấy. Ngay khi tiếng cười bật ra từ miệng, vết cắt trên môi Taeyeon nhói lên đầy đau đớn.

"Ouch, chết tiệt!" Vô thức, Taeyeon chạm vào vết thương. Cậu xoa xoa nó hi vọng cơn đau sẽ biến mất. Nó không đau đến vậy, Taeyeon có thể chịu được. Nhưng nó chỉ đột nhiên nhói lên khiến cậu bất ngờ.

"Babe? Cái gì đây?" Tiffany lo lắng nói. Nàng kéo tay cậu ra và kéo cả khuôn mặt Taeyeon lại gần quan sát. "Ai làm thế này với Tae?"

"Không có gì đâu, Fany-ah." Taeyeon nhìn đi chỗ khác. "Quên nó đi em."

"Taetae.." Tiffany đã không ép buộc cậu. Nàng hiếm khi hỏi Taeyeon những câu chi tiết. Nàng muốn Taeyeon tự chia sẻ.

"Fany, Tae ổn, thật đấy."

Lo lắng không hề biến mất trên khuôn mặt xinh đẹp. "Nói với em đi, làm ơn." Tiffany dịu dàng thuyết phục cậu.

Taeyeon thở dài và mệt mỏi lắc đầu. Cậu không bận tâm nếu cơ thể mình có bị đau. Điều khiến cậu buồn nhất là tâm trạng đè nặng mà cậu đang phải gánh chịu.

"Tae đã nhận được những gì Tae đáng phải nhận, Tae đoán thế?" Taeyeon buồn bã nói. "Đây không phải chuyện lớn đâu, Fany. Tae ổn mà." Cậu liên tục lặp đi lặp lại từ ổn. Cậu không chắc mình có thật sự ổn hay chỉ đang tự thuyết phục bản thân rằng mình vẫn ổn.

"Tae không đáng nhận bất kì điều gì thế này hết, Tae. Chuyện gì đã xảy ra?"

"Em ấy mất rồi, bệnh nhân của Tae. Mẹ em ấy mất kiểm soát. Cô ấy tát Tae và rồi.. em có thể thấy đấy." Taeyeon nhún vai. "Đây không phải lỗi của cô ấy. Cô ấy đã mất tất cả và đây là điều công bằng."

"Cô ấy đã tát Tae mạnh thế nào? Nó để lại vết cắt rồi này."

"Tae nghĩ là tại nhẫn của cô ấy."

"Chuyện này không ổn đâu, Tae." Nàng miết nhẹ mu bàn tay Taeyeon. "Tae đã-"

"Tae đã làm tốt nhất có thể, Tae biết. Đừng lo lắng nhiều quá, Fany-ah. Tae đỡ hơn rồi. Nó không thể so sánh bằng những gì cô ấy đang phải trải qua. Tae không muốn nói về chuyện này nữa. Nó đã xảy ra rồi. Tae không thể thay đổi điều gì cho dù Tae có muốn đi chăng nữa."

"Tae có một trái tim nhân hậu đấy, Tae biết điều đó không?"

"Tae biết. Em luôn nhắc nhở Tae điều đó mà." Taeyeon cười nhẹ.

"Sao Tae không về nhà? Ngủ một chút nhé?" Tiffany hỏi sau một lúc. Họ đang ngồi trên ghế sofa ở văn phòng Tiffany. Chà, là Tiffany đang ngồi với đầu Taeyeon gối lên đùi nàng.

"Bởi vì ở nhà không có em." Taeyeon đơn giản trả lời.

- - -

"Trông Tae có được không?" Taeyeon chỉnh lại quần áo của mình lần thứ n.

"Tae trông cực kì cực kì đẹp rồi. Thôi đi nào, cưng ơi." Tiffany đeo khuyên tai. "Tae sẽ làm nhàu quần áo đấy. Nhanh nào, chúng ta đang bị muộn rồi." Nàng hôn vội lên môi Taeyeon rồi cầm túi và nắm lấy tay Taeyeon đi ra ngoài.

Họ sẽ đến cuộc hội họp cùng đồng nghiệp của Tiffany được tổ chức ở một trong những khách sạn nằm giữa trung tâm. Điều khiến Tiffany khó chịu, là Taeyeon lại về nhà trễ. Họ đáng ra phải đến nơi từ nửa tiếng trước nhưng lúc đầu Taeyeon còn bận đổ xăng và giờ thì họ bị kẹt xe.

"Hôm nay là thứ bảy, tất nhiên giao thông sẽ tệ rồi." Taeyeon nói với chính mình. "Em đã gọi Sooyoung chưa? Buổi tiệc bắt đầu chưa?"

"Bắt đầu từ ba mươi phút trước rồi." Tiffany nhìn vào màn hình điện thoại chờ bạn mình nhắn lại.

"Tae xin lỗi." Taeyeon nhìn qua ghế bên cạnh.

"Không sao, em hiểu mà."

Taeyeon tăng âm lượng bài hát để làm dịu Tiffany. Lôi cuốn vào những giai điệu của một bản nhạc cũ và bỏ qua tiếng còi loạn xạ của người đi đường.

"O là dành cho người duy nhất Tae thấy." Taeyeon tinh nghịch hát, khiến Tiffany cười khúc khích. "V là vô cùng vô cùng phi thường. Hát với Tae, Fany-ah!"

"Tình yêu là dành cho đôi mình." Tiffany hát đoạn điệp khúc và bật cười bởi hành động ngớ ngẩn của họ.

Taeyeon đã bớt căng thẳng hơn khi bầu không khí lại trở trạng thái bình thường. Cậu hôn mặt sau bàn tay Tiffany và áp lên má mình, say đắm bởi hương nước hoa thơm ngát của người yêu.

Họ đến nơi sau mười lăm phút. Taeyeon đưa chìa khoá xe cho người phục vụ. Cậu nắm tay Tiffany khi nàng viết tên lên quyển sổ khách mời. Họ nhận được một chú gấu nhỏ màu nâu đáng yêu làm quà lưu niệm.

Tiffany chào tất cả những người nàng quen biết. Nàng cũng giới thiệu Taeyeon là người yêu của nàng với họ. Taeyeon ngẫu nhiên nói chuyện phiếm với bạn bè Tiffany như thể cậu cũng là bạn họ. Taeyeon không phải kiểu người có thể dễ dàng chuyện trò ngay từ lúc bắt đầu quen. Cậu chỉ làm thế vì Tiffany thôi. Tối nay là một buổi tối quan trọng với Tiffany. Bởi vì Taeyeon đã làm hỏng nó vì khiến Tiffany đến trễ, vậy nên trở thành một người cởi mở hoà đồng là điều ít nhất cậu có thể làm được.

Sooyoung và Jessica cũng có mặt ở đó. Tiffany ôm cả hai người trong khi Taeyeon chỉ đứng gửi nụ cười ấm ám về phía họ. Cuộc tụ hộp này không phải là việc của Taeyeon. Bình thường đã khó cho Taeyeon để cậu có thể nói chuyện được với những người mình quen rồi, huống chi giờ còn là toàn người lạ.

Taeyeon vỗ lên đôi vai trần của Tiffany khi nói cậu sẽ đi tìm đồ ăn. Tiffany chỉ gật đầu mờ nhạt rồi tiếp tục tán gẫu nhiệt tình với cô gái tóc đỏ, người là bạn cùng phòng với nàng một năm.

"Vậy tôi nghe nói rằng bây giờ Tiffany Hwang đang hẹn hò với một cô gái." Taeyeon khựng lại món ăn đang chuẩn bị cho vào miệng giữa chừng. "Có vẻ như là một cô y tá. Chào buổi tối, cô Kim Taeyeon."

Taeyeon quay đầu lại và trông thấy một gã tự mãn to cao đang đứng trước mặt mình. Cậu nghiêng đầu suy tính xem nên phản ứng với chàng khủng long này thế nào.

"Cô biết đấy, tôi chưa từng biết là cô ta sẽ thấy ổn với nó - ý tôi là cô đấy." Gã thô lỗ chỉ thẳng vào Taeyeon, khiến cậu nhăn mặt. "Vì y tá hoàn toàn không phải là cái nghề kiếm được nhiều tiền." Gã tặc lưỡi rồi chậm rãi uống li rượu của mình. "Tôi tự hỏi không biết cô đã phải chiều theo bao nhiêu thứ mà cô ta cần, nếu cô hiểu ý tôi." Hắn nháy mắt. "Mấy cái túi đấy đẹp đấy. Ồ! Nhìn đôi giày kia kìa, thật có mắt thẩm mỹ!" Anh ta nói tông giọng ghê tởm mỉa mai Tiffany.

Taeyeon siết chặt quai hàm. Nắm tay cậu đang sẵn sàng hơn bao giờ hết để được đấm thẳng vào mặt gã kia.

"Anh ta không xứng đáng đâu." Tiffany, bỗng từ đâu xuất hiện và thì thầm vào tai Taeyeon khi nàng dịu dàng xoa dịu bàn tay cậu. "Đi thôi nào." Nàng kéo Taeyeon, thầm lặng cầu xin sẽ không gây ra nhiều chú ý.

Taeyeon đi theo nàng rồi dừng lại giữa đường. Tiffany ngạc nhiên, nàng muốn kéo Taeyeon ra khỏi đấy càng nhanh càng tốt. Taeyeon quay sang nhìn nàng. Tiffany không hề trông thấy biểu hiện tức giận nào trên mặt Taeyeon, thay vào đó cậu dịu dàng nhìn nàng với ánh mắt ngập tràn yêu thương.

"Để Tae xử lí chuyện này." Taeyeon nói. "Tae sẽ không làm cả hai chúng ta bị bẽ mặt đâu." Cậu vuốt má Tiffany trước mặt nhiều người.

"Chà, anh Ok." Taeyeon nheo mắt nhìn bảng tên được đính trên trang phục của anh ta. "Đầu tiên, y tá là một nghề nghiệp tuyệt vời. Họ chắc chắn sẽ vẫn sẵn sàng cứu sống mạng sống của anh cho dù anh có nói xấu họ. Thứ hai, tai tôi hơi bị ù một chút khi nghe anh gọi tôi là cô Kim Taeyeon bởi vì mọi người thường gọi tôi là Bác sĩ Kim Taeyeon cơ. Và thứ ba, anh chẳng biết gì cả, cho dù chỉ là là một chút xíu về Tiffany nên biến đi." Cậu quay gót chân trước khi làm một cú quay người lại và tặc lưỡi, thậm chí còn tỏ ra ngạo mạn hơn anh ta làm. "Ồ, và còn một điều nữa nè, nếu anh có vấn đề gì với trái tim của mình, hãy đến Trung tâm y tế Seoul. Tôi làm bác sĩ phẫu thuật tim mạch ở đó, có lẽ tôi có thể giúp anh đó." Taeyeon nhếch một chân lông mày và mỉm cười kiêu căng.

Cậu đặt tay lên eo Tiffany và dẫn nàng rời đi.

"Cô có biết chút gì về người mình đang hẹn hò không thế?" Anh ta nói to, rõ ràng muốn truyền đạt lại ý của mình cho tất cả mọi người nghe thấy. "Cô đang hẹn hò với một ả đàn bà hám của. Cô ta chắc chắn chỉ nhăm nhe đến số tiền của cô rồi sau đó bỏ đi khi cô chẳng còn gì!"

Mặt Taeyeon đỏ rực lên trong nháy mắt. Máu trong người cậu đang sôi sùng sục, cả cơ thể run lên vì tức giận.

"Oh yeah, cô nghe tôi nói đúng đấy." Anh ta chậm rãi đi về phía họ. "Hỏi cái vết sẹo xấu xí trên mặt cô ta kìa!" Anh ta bật cười khùng khục.

Tiếng cười của anh ta tắt dần khi tiếng hét cầu xin giúp đỡ vang lên từ đâu đó.

Một người đàn ông ngã quỵ xuống sàn hấp hối ôm lấy lồng ngực.

Taeyeon nhìn sang bên cạnh, Tiffany đã không còn ở đây nữa. Cậu nhanh chóng lướt mắt nhìn trong đám đông hi vọng Tiffany vẫn còn ở đâu đó trong đây.

"Hey, cô là bác sĩ giúp ông ta đi!" Tên đểu cáng kia hét lên.

Taeyeon nhận ra Tiffany đã chạy ra đến cửa chính. Đầu cậu giờ đang loạn hết cả lên, cậu không biết phải làm gì. Tiffany đang tổn thương nhưng người đàn ông này cần cậu giúp đỡ.

"Giúp ông ấy đi, bọn tôi sẽ đuổi theo cậu ấy." Jessica tiến đến bên cạnh và siết nhẹ tay Taeyeon. Rồi cô chạy nhanh đi để bắt kịp Tiffany.

Taeyeon chạy đến bên cạnh người đàn ông lớn tuổi, thực hiện bước sơ cứu và kiểm tra nhịp tim của ông.

Tối nay đã chuyển thành một cơn ác mộng.

- - -

Taeyeon không bận tâm đến việc cởi giày khi chạy vào trong nhà. "Fany!" Cậu hét lên.

Sooyoung và Jessica ngay lập tức đứng dậy từ ghế sofa.

"Cô ấy đâu?!" Taeyeon hét lên giữa những nhịp thở.

"Trong phòng. Taeyeon," Jessica chắn ngang đường. "Cậu ấy không phải là người xấu, tôi bảo đảm với cậu điều đó. Cho dù cậu quyết định điều gì cũng hãy suy nghĩ cho thật cẩn thận."

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả." Taeyeon đi lướt qua cô.

Cả hai người họ cùng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng Taeyeon vừa vào được đóng lại. Họ cầu nguyện bằng cả trái tim những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn mình trước khi ra khỏi nhà. Họ giữ điện thoại luôn ở gần và không buông nó ra. Phòng trường hợp Tiffany cần họ tới đón.

- - -

"Fany, em đang làm gì vậy?" Hình ảnh quần áo vương vãi khắp mọi nơi khiến cậu sợ chết khiếp. "Fany-ah!"

Cô gái từ phòng tắm bước ra. "Taeyeon?" Rõ ràng nàng đã khóc từ lúc ấy đến giờ. Mắt nàng đỏ và sưng lên, lớp mascara nhoè đi xung quanh mắt. Tiffany thầm nguyền rủa bạn mình. Nàng đã nói với họ nhất định không được để Taeyeon vào.

"Em đang làm gì vậy?" Cậu lặp lại trong sợ hãi. "Em định đi đâu?"

"Không phải quá rõ ràng sao, Taeyeon-ah?" Giọng nàng vỡ ra. "Đã một năm trôi qua, hơn một năm rồi." Tiffany lau hàng nước mắt không thể ngừng tuôn xuống mặt mình.

Taeyeon lạc lối. "Sao?"

"Tae không nhớ sao?"

Một năm thôi, cưng à. Hãy tìm hiểu con bé trước và nếu con thật sự không thể ở bên con bé, bố mẹ sẽ không lặp lại chuyện này nữa.

Sẽ chẳng có gì xảy ra trong một năm cả.

Nếu cậu không thể khiến tôi yêu cậu trong vòng một năm, thì tôi cũng sẽ chẳng cần thiết phải gặp cậu nữa.

"Ôi không. Không, không, không. Fany em không thể làm thế. Em không thể bỏ Tae như thế được." Taeyeon nỗ lực rút ngắn khoảng cách giữa cả hai nhưng Tiffany lại lùi lại phía sau. Taeyeon có thể cảm thấy sự ớn lạnh chạy dọc xương sống mình với biểu hiện của Tiffany.

"Thoả thuận đã kết thúc rồi, Taeyeon-ah." Nàng khó khăn nuốt xuống. "Em nghĩ đã đến lúc chúng ta đường ai nấy đi." Nàng cay đắng nói.

"Không." Taeyeon nghiêm giọng nói. "Không." Taeyeon bước tới gần hơn. Một lần nữa Tiffany lại lùi lại.

"Tae không nghe thấy những gì anh ta nói sao?!" Tiffany hét lên, nàng đang tuyệt vọng và đau đớn. Sự kiên trì của Taeyeon chỉ càng làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

"Anh ta chẳng biết gì về em hết."

"Anh ta biết tất cả, Taeyeon! Anh ta biết mọi thứ mà Tae không biết." Nàng khóc, trái tim nàng thắt quặn lại đầy đau đớn.

"Em đang nói cái gì vậy?" Taeyeon lờ đi đôi mắt ướt đẫm.

"Tất cả những gì anh ta nói về em đều đúng. Em là một đứa ăn chơi khi học cấp ba. Em có rất nhiều bạn trai, bạn gái. Em đã thuyết phục họ làm tất cả mọi thứ cho mình. Điều đó dễ dàng lắm, thật đấy, để thuyết phục đám ngốc đó cho em những thứ em muốn." Nàng cố tình phóng đại sự việc để đẩy Taeeyon đi, để khiến Taeyeon chán ghét mình.

"Một ngày khi em đang ở bên người yêu cũ, anh ta ép em phải làm tình với anh ta. Em đã từ chối và nhận được vết sẹo này." Tiffany lau đi lớp trang điểm trên má phải bằng tất cả sức mạnh. "Anh ta đã cào mặt em. Đó là lí do tại sao em luôn trang điểm suốt cả một ngày. Em chạy trốn từ Mỹ về Seoul để quên đi những kí ức đó, giờ nó lại ám ảnh em. Em không biết làm thế nào hay tại sao anh ta lại xuất hiện trong sự kiện tối nay. Luật nhân quả thật khốn nạn, phải không?" Nàng bật cười với trái tim tan vỡ.

Taeyeon sững sờ với lời thú nhận của nàng. Bầu không khí im lặng đến nỗi khiến người ta cảm thấy như mình bị điếc.

Cuối cùng sàn nhà cũng vang lên những âm thanh lộp cộp từ đôi giày của Taeyeon. Cậu, không một lời, túm hết đống quần áo vương vãi vào bên trong vali rồi kéo khoá lại.

Tiffany đóng băng tại chỗ.

Taeyeon kéo chiếc vali ra khỏi phòng.

Chân nàng không thể gánh đỡ trọng lượng của cả thế giới đè nặng lên vai được nữa. Nàng ngã quỵ xuống sàn nhà.

Đây không phải điều nàng muốn sao? Khiến Taeyeon ghét nàng để nàng có thể rời đi trước?

Vậy tại sao nó lại đau nhiều đến thế này khi Taeyeon cuối cùng cũng đã đuổi nàng đi?

- - -

|20180504|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro