2. THE EVIL WOMAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Okay, Taeyeon, để mình làm rõ chuyện này trước. Tiffany sẽ chuyển vào sống với cậu ngày mai á? Tức là chưa đến 24 tiếng nữa kể từ bây giờ á?"

"Đúng vậy, Sunny. Cậu đã làm rõ chuyện này hàng ngàn lần rồi. Dừng lại đi." Taeyeon đảo mắt.

"Oh my God! Ai mà nghĩ được! Ý mình là nhé, cô ấy chuyển vào sống với cậu. Cảm giác thật kỳ quái, cậu biết không?"

"Nghe đây này, cái đồ lùn nhà cậu. Mình chỉ biết cô ấy. Mình chỉ gặp cô ấy có một lần-"

"Nhưng từ giờ cậu sẽ gặp cô ấy mỗi ngày!" Sunny kết thúc hộ câu nói của Taeyeon.

"Đó không phải vấn đề! Nghiêm túc đấy! Sao cậu lại thế này nhờ? Sự tự do của mình đã chấm dứt rồi, Sunny. Cậu không hiểu sao? Bố mẹ muốn sẽ giết mình nếu phát hiện mình là một đứa ăn chơi sa đoạ. Nhất là bây giờ, khi họ ép mình kết hôn với con gái của bạn thân nhất của họ." Cậu nói một hơi dài và thở ra đầy bi kịch ở đoạn cuối.



"Chà.. đó là điều mình đang nói đấy thây. Cậu không mệt sao? Cậu tỏ ra như thể cậu không quan tâm nhưng mình biết rõ cậu mà, Taeyeon. Những gì cậu làm không tốt cho sức khoẻ đâu. Sao cậu không xem đây như là một chuyện có ích đi?" Taeyeon nhướn mày ra hiệu cho Sunny nói rõ hơn. "Mình nghĩ đến lúc cậu vứt bỏ quá khứ và bắt đầu sống cuộc sống hiện tại rồi đó. Bố mẹ muốn những điều tốt đẹp cho cậu. Mình chắc chắn Tiffany là một cô gái tốt. Trước đây cậu cũng đâu biết cô ấy nên đừng có làm điều gì quá đáng đấy. Nên làm ơn, mình năn nỉ cậu với tư cách là một người bạn thân yêu cậu rất nhiều, hãy cố gắng hết sức có thể đi."

"Mình không muốn gắn bó với ai cả, Sunny. Cậu biết mà." Cậu mệt mỏi nói. Dạ dày cậu thắt lại khi nhớ lại phần kí ức mà cậu không bao giờ quên.

"Này," Sunny thúc nhẹ khuỷu tay bạn mình. "Tiffany không phải cô ấy. Mình cũng không biết cô nàng Tiffany này như nào nhưng mình tin bố mẹ cậu. Nếu họ không chắc chắn về chuyện này, họ sẽ không làm nó từ khi bắt đầu đâu."

"Thực tế là, họ bắt ép mình." Taeyeon u ám nhìn vào bữa trưa của mình. Suốt khoảng thời gian này, cậu luôn lảng tránh việc gắn bó thân thiết với ai đó. Những gì cậu làm chỉ là để vui đùa và chẳng có ý nghĩa gì hết. Cậu không chắc với ý tưởng để Tiffany, người rõ ràng là xa lạ, bước vào làm rối cuộc đời mình. Taeyeon chìm trong suy nghĩ của riêng mình đến nỗi không nhận ra điện thoại đang rung lên trong túi áo.


Sunny gắp trộm miếng thịt từ bữa ăn của Taeyeon, và cô nhận được ánh mắt chết người từ cậu.

"Điện thoại kìa." Sunny nói đơn giản. Taeyeon bắt máy khi nhìn thấy địa chỉ ID quen thuộc hiện lên màn hình.

"Mẹ ạ?" Taeyeon chào mẹ mình.

"Hey Sweety. Con bắt máy lâu thế, con bận hả?" Bà hỏi.

"Ummm, cũng không bận lắm." Cậu do dự nói, đột nhiên có cảm giác chẳng lành. "Sao vậy? Có chuyện gì hả mẹ?"

"Mẹ chỉ muốn báo con biết một nửa đồ đạc của Tiffany sẽ được chuyển đến tối nay, có lẽ con nên về nhà lúc bảy giờ?"

"Tại sao ạ? Con nghĩ mai cô ấy mới chuyển vào chứ?" Giọng nói chán chường của cậu không được mẹ nhận ra.

"Để ngày mai không phải quá tải chứ sao, ngốc! Chỉ cần về sớm thôi, okay? Mẹ ước bố mẹ có thể giúp nhưng công việc của bố còn chưa hoàn thành nữa. Và cưng à, đừng có làm điều gì không phải nhé."

Thấy chưa?

"Được rồi mẹ, con sẽ về trước bảy giờ. Mẹ vui chưa ạ?"

"Rất rất vui. Giờ quay lại làm việc và đá vài cái mông đi. Bye Sweety!" Bà tắt máy.




...


Taeyeon chạy thục mạng khi cậu vào đến toà nhà của mình, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cậu đã hứa với mẹ mình sẽ về nhà lúc 7 giờ nhưng khi cậu tỉnh dậy trong phòng trực, đồng hồ đã điểm 8 giờ 19 phút. Lúc đó cậu vừa hoàn thành ca phẫu thuật dài, và khi cuối cùng cũng gặp được chiếc giường gần đó cũng là lúc cơn buồn ngủ ập đến. Điện thoại của cậu đã sập nguồn do hết pin và máy nhắn tin cũng chẳng ở gần chỗ cậu. Vậy nên về cơ bản đúng là cậu chẳng hề hay biết gì về hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ bố mẹ.

Taeyeon thức dậy bởi một tiếng ồn lớn khi có hai bác sĩ đang hôn nhau say đắm nhảy vào phòng. Phải nói là Taeyeon bị sốc đến tận óc. Cặp đôi kia bất ngờ dừng mọi hoạt động lại và nhanh chóng rời khỏi phòng. Cậu nhanh chóng phục hồi lại sự tỉnh táo, vội vàng nhìn điện thoại và phát hiện ra màn hình đã hoàn toàn thành một màu đen. Taeyeon mò mẫn trong bóng tối máy nhắn tin của mình. Nó nằm bên dưới giường. Taeyeon gầm gừ than vãn bởi tin nhắn 911 từ Sunny. Đó hẳn là bố mẹ cậu. Khi họ không thể gọi Taeyeon, họ sẽ gọi Sunny nhờ giúp đỡ.



Thang máy vẫn đứng trên tầng bốn. Cậu lo lắng vò tóc, đợi nó nhanh chóng xuống đến tầng một. Khi tiếng chuông vang lên khắp hành lang, cậu chen vào và bấm nút thang máy ở tầng của căn hộ mình ở.

Cậu thất thần khi không nhìn thấy ai đứng trước ở nhà mình, thậm chí còn chẳng có một cái hành lí nào. Taeyeon chạy lại về phía thang máy, cầu nguyện nó đến nhanh hơn. Giờ cậu như đang mất trí. Cái hình ảnh mẹ sẽ mắng tơi tả vào mặt vì sự ngu dốt của cậu doạ Taeyeon chết khiếp.

"Cô Taeyeon?" Một chàng trai trẻ tiến đến chỗ cậu.

"Anh có thấy cô gái nào cao hơn tôi một chút, tóc cô ấy - um, tôi chẳng biết nữa nhưng có lẽ là màu đen? Chắc cô ấy mang rất nhiều túi đồ theo? Cô ấy đáng ra phải ở đây từ hai tiếng trước rồi." Cậu nói một mạch.

"Có, cô Tiffany Hwang phải không? Cô ấy có hỏi cô. Cô ấy đang ngồi với bạn ở dưới sảnh đó, thưa cô." Anh lịch sự trả lời.

"Cảm ơn anh." Cậu lại chạy tiếp.


Taeyeon phải chấp nhận sự thật rằng mình ngu thật. Trước đây Tiffany chưa bao giờ đến căn hộ của cậu. Người bảo vệ cũng chẳng biết nàng, cậu đâu có thông báo với họ về Tiffany đâu. Tại sao ở mọi nơi trên thế giới mà cậu lại chạy ngay đến cửa nhà đầu tiên khi biết thừa rằng bảo vệ sẽ không để Tiffany vào thang máy mà không có sự cho phép của mình chứ?

Taeyeon bật ra tiếng thở dài khi thấy Tiffany và bạn nàng trong tầm mắt mình. Tóc Tiffany màu nâu. Đoán xem ai là người không thèm chú ý đến điều đó nào? Phải rồi. Đó là Taeyeon.

Cậu khó khăn nuốt xuống. Mỗi bước chân càng ngày càng nặng nề hơn. Cậu thật sự cảm thấy có lỗi khi bỏ mặc Tiffany.

"Hey." Taeyeon chào trong sự hối lỗi. "Tôi xin lỗi đã về muộn." Cậu cúi đầu khi Tiffany ngẩng lên nhìn mình, cậu không dám nhìn vào mắt nàng.

"Cậu xin lỗi? Cậu về muộn tận hai tiếng!" Taeyeon quay đầu sang cô gái còn lại bên cạnh Tiffany. Mặt cô khó chịu thấy rõ. Taeyeon chỉ đảo mắt và phớt lờ cô nàng.

"Đồ đạc của cậu đâu? Hãy mang nó lên gác." Taeyeon thay đổi chủ đề. Cậu ghét những lúc ngượng ngùng như này.

"Wow, lời xin lỗi thành tâm quá cơ!" Bạn của Tiffany lầm bầm nhưng đủ lớn để Taeyeon nghe thấy.

"Cậu là ai thế?" Taeyeon nạt.

"Jessica Jung, và cậu Kim Taeyeon, cậu đúng là cái đồ chết tiệt! Mình không thể tin nổi bố mẹ cậu lại gán ghép cậu với cái người như này đấy." Cô quay sang Tiffany, người vẫn không nói gì từ khi Taeyeon xuất hiện. Jessica lỡ mất ánh mắt hình viên đạn của Taeyeon gửi đến mình.

"Thôi nào." Tiffany thúc khuỷu tay Jessica để đứng lên. "Mình mệt rồi, mình muốn về nhà." Nàng thậm chí còn không nhìn vào Taeyeon. "Đây là đồ đạc của tôi, tất cả. Giờ cậu có thể nói cho tôi mật khẩu nhà cậu được không?"

"654321." Có gì đấy trong giọng nói của Tiffany khiến cậu vâng lời theo yêu cầu của nàng ngay lập tức. Có lẽ âm thanh đáng sợ đó khiến cậu hoảng sợ.

"Tôi sẽ ở đây lúc mười giờ sáng mai. Giờ tôi đi đây, tôi mong cậu không gặp rắc rối với chúng." Nàng hướng đầu về phía đồ đạc của mình, có tất cả năm vali lớn. Rồi nàng rời đi.

"Khoan đã!" Taeyeon gọi. "Cậu không giúp tôi với cái đống này sao?"

"Tôi cũng muốn nhưng cô ấy đang bị trễ so với giờ giới nghiêm rồi. Và là một người bạn có trách nhiệm, tôi phải đưa cô ấy về nhà bây giờ, nên.." Tiffany chỉ Jessica. "Làm ơn cẩn thận với đồ đạc của tôi nhé, Taeyeon." Nàng cúi đầu một chút và đi thẳng ra cửa, để lại một Taeyeon đang đần thối cả mặt mũi.

Giờ giới nghiêm? Giờ giới nghiêm gì cơ? Cậu ta mấy tuổi rồi vậy? Bảy tuổi sao?!


...



Cơ bắp cậu đau nhói. Kể cả khi có sự giúp đỡ của người bảo vệ, cơ bắp cậu vẫn đau.

Taeyeon xoa bóp gáy khi lướt qua quầy y tá hướng tới trung tâm chăm sóc. Đáng ra hôm nay cậu sẽ không đi làm vì mẹ đã thẳng thừng nói cậu phải giúp Tiffany chuyển nhà nhưng cậu lại quá bực với cô gái kia nên đã cố tình bỏ qua mệnh lệnh của mẹ.


"Cậu làm gì ở đây thế?" Yuri ngừng lắc cốc cafe.

"Làm việc. Cho mình một cốc với." Taeyeon lấy một bộ đồ phẫu thuật trong tủ và chậm rãi thay đồ.

"Mình tưởng cậu không đi làm hôm nay cơ mà? Có chuyện gì xảy ra với Tiffany hả? Cô ấy không chuyển vào nữa sao?" Yuri hỏi ngay lập tức. Ngay cả khi cô để ý Taeyeon đang có tâm trạng không tốt, khao khát được biết thông tin mới nhất từ bạn mình còn quan trọng hơn là bị cậu ta mắng.

"Ôi mình ước gì như vậy!" Taeyeon mệt mỏi nói. "Đừng nói về cô ấy nữa, được không?"

"Tại sao?" Yuri đưa cốc cafe cho Taeyeon.

"Bởi vì mình nói thế."

"Nhưng Tae-"

"Không."

"Rồi cậu sẽ nói cho Sunny về chuyện đó chứ?"

"Không."

"Ôi thôi nào! Cậu cần phải nói với một trong hai bọn mình chứ!" Yuri hét lên và đáp lại là một cái liếc từ Taeyeon. "Xin lỗi cậu." Cô thêm vào sau đó cười ngại ngùng.

"Tại sao?" Taeyeon nhíu mày.

"Bởi vì chúng mình cần có chuyện để nói ngoài về những bệnh nhân chết chóc." Yuri tuyên bố như thể đó là vấn đề thiết yếu.

"Các cậu nói về mình sau lưng mình sao?!" Taeyeon không thể tin được bạn mình làm những chuyện như vậy.

"Không nói xấu đâu, Taeyeon-ah. Cậu không nghĩ bọn này nói xấu cậu đấy chứ?" Yuri bình tĩnh nói. "Bên cạnh đó, bọn mình còn phải lên kế hoạch nữa."

"Sao? Kế hoạch gì? Cái-" Cuộc nói chuyện này khiến Taeyeon bối rối.

"Không có gì cần cậu quan tâm đâu." Sunny từ đâu xuất hiện cắt ngang lời Taeyeon khi cô vừa từ toilet bước ra. "Yuri-ah, mình cần cậu giúp đỡ bệnh nhân của mình, vết thương bỏng, chúng ta cần cáy ghép da lên người anh ấy." Cô kéo Yuri ra cửa để lại Taeyeon đang đờ ra một mình.

"Nhưng mình là bác sĩ phẫu thuật tổng quát cơ mà? Cậu muốn mình làm gì?" Yuri ngơ ngác.

"Chịu, nhưng mình phải làm gì đó để ngăn cậu nói toẹt ra cho cậu ấy." Cô lầm bầm. "Chuyện này phải giữ bí mật, Yuri!" Cô nói nhỏ khi đóng cửa lại phía sau.

"Ôi? Phải rồi! Mình xin lỗi. Mình quên mất hề hề. Cậu ấy chẳng nói cho mình biết tại sao cậu ấy lại ở đây, nên mình đã vô tình tiết lộ ra một chút." Yuri cắn miếng sandwich trước khi tiếp tục. "Và mình không có nói mọi thứ cho cậu ấy đâu. Cậu ấy vẫn không hề biết gì về kế hoạch của chúng mình, nên cứ thoải mái đi, Soonkyu." Yuri vỗ vai bạn mình.

"Yuri, cậu ấy sẽ giết cả hai nếu phát hiện ra và mình thì không thích cái ý tưởng chết trẻ đó đâu nhé." Tóc vàng đập trán. Cô không dám tưởng tượng viễn cảnh sẽ có chuyện gì xảy ra nếu mình không có mặt lúc đó nữa. "Xem này, chúng ta vẫn đang ở trong kế hoạch, chỉ cần giữ kín với Taeng, okay? Đừng có, mình nhắc lại, đừng có mà nhắc đến chuyện này trước mặt cậu ấy nữa đấy."

"Okay. Mình hào hứng quá đi mất, cậu biết không?"

"Tin mình đi, cậu không phải là người duy nhất háo hức đâu."




...


"Đây, thử đi." Taeyeon đưa kim cho bác sĩ Park, bác sĩ thực tập của cậu, và anh vui vẻ nhận lấy. Cậu quan sát chặt chẽ cách làm của bác sĩ Park. Vào năm hai thực tập, công việc của anh tương đối tốt. Những khâu xử lí của anh gọn gàng, không thắc mắc tại sao anh được gọi lại một cục vàng mà Sunny yêu quý.


"Tại sao chúng ta lại dùng chỉ vicryl?"

"Nó hiếm khi gây ra phản ứng mô, phá vỡ sức mạnh và nút bảo vệ tốt, thưa bác sĩ."


Cậu muốn tự mình khâu vết mổ lại nhưng với tư cách là một giáo viên. Cậu cần phải truyền hết những kĩ năng và kiến thức đến bác sĩ nội trú. Kiên nhẫn, Taeyeon đợi anh ta hoàn thành công việc. Nó rất khớp và không mất quá nhiều thời gian, thật không bình thường khi quá năm phút mà không hoàn thành nó.

Taeyeon đang chán muốn chết.

Những lúc như này, quá khứ thường xuyên hiện lên trong tâm trí Taeyeon. Cậu đang hoàn toàn ổn với cuộc sống của mình. Đôi lúc cũng hơi cô đơn một chút — cậu chỉ thừa nhận điều đó với chính mình thôi, cậu vẫn trong trạng thái phủ nhận, cậu không thể thú nhận điều đó với cả thế giới được — đúng là như vậy, nhưng cậu vẫn ổn. Taeyeon không cần hay muốn ai cả. Cảm xúc đã biến mất từ rất lâu rồi. Nỗi đau đớn mà nó gây ra không đáng giá chút nào. Ở cuối cùng của câu chuyện, tất cả những lời hứa đã trao tay cũng chỉ là những lời nói dối.


Taeyeon cau mày bởi suy nghĩ của riêng mình, cậu vừa tự khơi lại cái kí ức chết tiệt ấy. Cậu không nên nghĩ lại về nó nữa.

"Chúng ta xong rồi, bác sĩ." Bác sĩ thực tập nói, khiến cậu dứt khỏi dòng suy nghĩ. Taeyeon gật đầu với y tá để mặc áo choàng lại cho mình. Bệnh nhân sẽ được chuyển đến ICU khi cậu đến chỗ gia đình bệnh nhân. Taeyeon thông báo với gia đình rằng cuộc phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi và họ có thể gặp bệnh nhân sau khi cậu hoàn thành việc quan sát tình trạng của anh ấy. Vợ anh rất xúc động. Cô gần như đã nhảy lên để ôm Taeyeon. Con anh hét lên để đỡ căng thẳng và ôm chầm nhau. Taeyeon mỉm cười với họ, cậu luôn hạnh phúc mỗi khi thấy cảnh này. Nó sưởi ấm trái tim cậu. Mặc dù cậu phải nhận một cơn đau lớn từ lồng ngực khi biết rằng mình có khi sẽ chẳng có cơ hội được như vậy. Cậu quay gót lại rời đi, bọn họ đang vui mừng đến nỗi chẳng nhận ra rằng cậu đã đi.

"Chúa ơi, tôi nhớ gia đình mình quá." Bác sĩ trẻ thở dài buồn bã khi Taeyeon kiểm tra bệnh án của bệnh nhân. Cậu ngẩng lên, thấy anh ta đang nhìn ra cửa sổ, cậu nhìn xung quanh. Không có ai ở đây cả. Taeyeon nhướn mày ngờ vực nhìn anh.

"Vừa nãy tôi thấy gia đình anh ấy, tôi không thể ngăn mình. Ý tôi là, gia đình tôi ở đây, trong thành phố này. Hôm qua tôi cũng gặp họ. Chúng tôi chỉ sống cách nhau vài cây số thôi. Nhưng cô biết không, sáng hôm nay tôi không được thức dậy bên cạnh vợ mình, tôi nhớ cô con gái bé nhỏ suốt ngày khóc đòi ăn, chỉ là tôi nhớ họ rất nhiều." Cậu không biết nhiều về anh chàng này? Sao anh ta lại chia sẻ cảm xúc của mình với cậu chứ? Nhận ra có lẽ mình đã làm phiền Taeyeon, anh ngượng ngùng cúi đầu.

Taeyeon nghiêng đầu vuốt trán. "Cậu vẫn trẻ mà." Cậu nhìn về phía trước.

"Đúng vậy."

"Cậu kết hôn rồi sao?" Giọng cậu điềm tĩnh tuy nhiên chẳng hiểu sao lại vậy. Sao anh ta có thể kết hôn ở cái tuổi trẻ thế này chứ?

"Đúng vậy, ma'am. Tôi là người đàn ông đã kết hôn hạnh phúc nhất trên đời này." Anh cười một chút. "Cách vũ trụ hoạt động đôi khi thật buồn cười. Cả quãng đời là quá dài khi cô cô đơn nhưng nó sẽ rất ngắn nếu cô có một ai đó để dành thời gian cùng. Tôi thường thắc mắc sao mình lại có thể may mắn như vậy? Giống như tôi không nghĩ mình xứng đáng với chúng, cô biết không?" Mặt Taeyeon trở nên ảm đạm. "Tôi xin lỗi vì đã uỷ mị trước mặt cô rồi." Anh cười lo lắng. Taeyeon cười nhẹ và gật đầu có lệ rồi tiếp tục viết bệnh án.

Taeyeon không cố ý cư xử thô lỗ. Cậu chỉ không phải là kiểu người vô vọng lãng mạn. Thêm nữa, từ đáy lòng, cậu ghen tị với anh ta bởi những điều cậu chẳng bao giờ có.




...




Sau khi kết thúc công việc, Taeyeon nhanh chóng ra khỏi bệnh viện. Cậu một mình bước những bước chậm rãi thư giãn bên lề đường vào tối muộn. Cậu thở ra một làn khói mỗi khi hô hấp. Mũi Taeyeon lạnh toát — có lẽ tất cả tế bào bên trong cũng đã đóng băng luôn rồi. Cậu vòng tay ôm chặt cơ thể, ngay bây giờ chiếc áo khoác dày cũng không giúp được gì nhiều cho cậu. Các cơ bắp dưới chăn căng cứng; thật khó khăn để tiếp tục đi tiếp. Cho dù thế, cậu dừng lại ở cửa hàng đồ Trung yêu thích của mình và mua đồ ăn mang về.

Taeyeon vẫy tay chào người bảo vệ trước khi vào thang máy. Cậu thở dài khi mệt mỏi dựa người vào thanh chắn. Taeyeon đã đứng một mình trước khi một cô gái trẻ ngang tuổi cậu chạy về phía cánh cửa sắp đóng lại. Cậu mỉm cười một chút rồi nhìn xuống chân trong khi đợi thang máy đến nơi.

"Chúc ngủ ngon, Taeyeon-ssi." Cô gái cúi đầu, đôi má ửng hồng. Taeyeon nháy mắt với cô gái trước khi cánh cửa đóng lại. Cậu ậm ừ giai điệu bất kì nào đó để lấp đầy tâm trí mình.

Taeyeon nhập mật khẩu và chậm rãi mở cửa. Cậu nhăn mặt bởi ánh sáng chói loá chào đón mình. Cậu nhớ là đã tắt toàn bộ đèn trước khi ra ngoài sáng nay rồi mà. Im lặng, cậu cầm ô lên, chỉ phòng trường hợp, đằng sau cánh cửa và thận trọng bước vào nhà mình.

Taeyeon nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện. Cậu vẫn đều đều bước tiếp trong khi đang sợ đến mức muốn tè ra quần luôn rồi. Ti vi trong phòng cậu đang bật, chiếu chương trình nhạc kịch gì đó mà cậu chẳng bao giờ biết là có tồn tại. Taeyeon ghé mắt nhìn vào bếp, thấy đèn bật, nhưng chẳng có ai ở đó.

"Cậu luôn về nhà muộn như này sao?"

"Argh!"

Taeyeon giật mình nhảy lên bởi giọng nói. Cậu đang sốc muốn chết nên chẳng nhận ra mình vừa bật ô lên. Nó đập vào chiếc cốc trên kệ bếp, khiến nó rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh. "Chết tiệt!" Taeyeon la lên. Cậu ôm ngực mình và không hài lòng nhìn về phía cô gái kia. "Cậu suýt nữa khiến tôi chết vì đau tim đấy!" Cậu có thể cảm nhận nhịp đâm tim mình rộn ràng bên tai, hô hấp nhanh chóng. Đưa tay lên với Tiffany, thầm yêu cầu nàng đừng bình luận gì thêm.


Vài phút sau, Taeyeon cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại.


"Tôi có thể hiểu là cậu quên việc tôi chuyển đến hôm nay?" Tiffany ngẫu nhiên nói. Nàng khoanh tay lại và dựa người vào cửa.

Taeyeon đảo mắt. Cậu là cái đứa quái nào mà tôi phải nhớ chứ? Cậu nghĩ thầm. "Cậu dọn chỗ này đi." Taeyeon thay đổi chủ đề. "Tôi sẽ đi tắm."

"Tôi sẽ không dọn đâu. Đấy là lỗi do cậu, không phải của tôi."

"Cậu đang ở trong nhà tôi, theo luật của tôi."

"Cậu mời tôi đến, tự dọn đi."

"Ai—" Đúng rồi, là cậu mời nàng chứ còn ai nữa. Tổ sư!

Đây mới chỉ là ngày đầu tiên cả hai sống chung với nhau, và chuyện không hay đã xảy ra. Làm thế quái nào mà cậu có thể sống chung với cô nàng độc ác này trong ba trăm sáu mươi tư ngày còn lại chứ? Đầu cậu ong lên bởi suy nghĩ đó.

Tắm xong, Taeyeon diện bộ đồ thoải mái nhất trên đời; pyjamas! Không phải chỉ là bộ pyjama thông thường đâu, đó là bộ pyjama màu xanh. Phải đó, màu sắc là vấn đề quan trọng.

Cậu không thèm liếc mắt nhìn Tiffany đang ngồi thoải mái trên ghế. Cái bà cô gì phiền phức thế không biết! Sau khi thảy mảnh vỡ cuối cùng vào thùng rác, cậu cầm lấy hộp đồ ăn. Ngay lúc Taeyeon định cho món mì ngon lành vào trong miệng thì tình người trong cậu dấy lên. Cậu thầm than thở sau đó cầm theo hộp đồ ăn bên mình và ngồi ở chiếc ghế còn lại.

"Cậu ăn tối chưa?" Taeyeon hỏi.

"Tôi không đói." Tiffany trả lời, không rời mắt khỏi ti vi. Quá tệ là dạ dày lại phản bội nàng. Tiếng ọc ọc kêu đủ to để nghe thấy. Taeyeon cười như điên.

Cả người Tiffany đỏ như tôm luộc. Nàng xấu hổ che mặt bằng hai tay.

"Cậu nên nhìn mặt cậu đi kìa!" Taeyeon ôm bụng cười lớn.

"Thôi đi!"

Taeyeon không thể ngăn tràng cười lại được kể cả khi cậu muốn. Quá khó chịu, Tiffany giận dỗi và đứng dậy để rời đi.

"Đợi đã! Tôi xin lỗi mà. Chuyện đó thật sự buồn cười, okay?" Taeyeon lau giọt nước mắt nơi khoé mắt. "Thôi nào, đừng giận mà. Ngồi xuống đi, Tiffany, ngồi xuống nào." Cậu vỗ nhẹ vào chiếc gối bên cạnh mình. "Đây." Taeyeon đưa nàng đồ ăn của mình. "Tôi đã ăn ở bệnh viện lúc sớm rồi. Tôi đi qua cửa hàng này và ngửi mùi hấp dẫn quá nên đã mua. Tôi không thấy đói đâu. Nên cậu cứ ăn đi."

Tiffany vẫn giữ khuôn mặt hung dữ và bắn cho Taeyeon một cái nhìn giận dữ.

"Tôi không có sợ cậu đâu." Cậu chế giễu. "Ăn đi. Tôi sẽ không để cậu chết đói ngay trong ngày đầu tiên cậu ở đây đâu. Tôi cũng không trêu cậu nữa, được chưa? Tôi hứa đấy. Giờ ăn đi."

Lưỡng lự, Tiffany nhận lấy hộp đồ ăn trong khi vẫn giữ nguyên biểu hiện của mình. Khi nàng không thấy gì ngoài sự chân thành nhưng đồng thời cũng hơi phiền phức, nàng bắt đầu nhai mì. Lòng tự trọng của nàng gào thét đừng ăn nhưng dạ dày lại nói cách khác. Bên cạnh đó, cũng đã quá muộn rồi, Taeyeon cũng đã nghe thấy tiếng bụng kêu to và rõ ràng như thế cơ mà. Chẳng còn đường nào mà phủ định nữa.

"Tôi sẽ đi làm chocolate nóng, cậu uống không? Nước lọc hay gì đó?" Taeyeon đứng dậy.

"Nước lọc được rồi, cảm ơn cậu." Tiffany phải thừa nhận, nàng không nghĩ Taeyeon sẽ đối xử tốt với mình như vậy. Nhất là sau khi trông cậu hoàn toàn phản đối với kế hoạch kết hôn của họ lúc đầu.

Điều mà Tiffany không biết, là Taeyeon cũng đang đói đến nỗi có thể ăn cả thế giới. Nhưng Taeyeon không phải là không có trái tim mà ăn một mình như vậy. Và chia sẻ đồ ăn sẽ là quá giới hạn khi bọn họ vẫn còn là người lạ với nhau. Cậu không biết nên làm sao với Tiffany.


Không lâu sau, Taeyeon quay lại với đồ uống của mình và cậu đặt cốc nước lọc trước mặt Tiffany. Cậu cẩn thận nhâm nhi li đồ nóng của mình.




"Mai tôi sẽ đi mua sắm. Tủ lạnh gần như trống không rồi. Cậu cần gì không?" Taeyeon hỏi.

"Cậu không đi làm sao?"

"Tất nhiên là tôi có. Tôi sẽ đi sau khi xong việc. Vậy?"

"Tôi có thể đi cho. Mai tôi được nghỉ. Ghi ra những thứ cậu cần đi. Tôi sẽ mua chúng."

"Thật sao? Cậu sẽ không bỏ thuốc tôi hay gì chứ, đúng không?" Taeyeon ngờ vực nhìn nàng.

"Tôi chỉ vừa mới nghĩ cậu không khó chịu đến mức đấy." Nàng nheo mắt, Taeyeon chỉ buông ra tiếng thở dài nặng nề.

"Được rồi, được rồi mà. Tôi chỉ đùa thôi. Cậu cứ nghĩ mọi chuyện quá nghiêm trọng thôi. Mai tôi sẽ đưa cậu danh sách sau nhé. Giờ quá lười để viết." Cậu dừng lại. "Tôi xin lỗi vì đã không giúp cậu dọn về." Taeyeon nói với tông giọng hối lỗi. "Mọi chuyện thế nào?"


"Tôi cần dọn dẹp một chút nữa thôi. Jesscia đã giúp tôi, nên đừng lo lắng."

"Jesscia? Cái người tối qua đi cùng cậu đó á?"

Tiffany gật đầu.

"Hai người chơi với nhau bao lâu rồi? Cô ấy thật đáng sợ." Taeyeon nhăn mặt. "Ah, giờ tôi hiểu tại sao mọi người nói bạn bè thể hiện nhân cách con người rồi." Cậu cười khúc khích và bị cô nàng luật sư lườm. "Cậu biết gì không? Nếu mỗi lần cậu lườm mà tôi nhận được một dollar, thì giờ tôi thành tỉ phú luôn rồi. Đừng có mà khó tính như thế chứ, thoải mái lên!"

"Thế thì đừng có chọc tức tôi!" Tiffany cãi lại.

"Cậu có nếp nhăn kìa. Ở đây này." Taeyeon chỉ vào khoé mắt, trêu ghẹo Tiffany. "Mặt cậu sẽ sớm giống như một bà cô."

Tiffany không phản ứng.


"Tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận về những thứ nên và không nên làm. Ý tôi là, chúng ta sẽ nói gì với mọi người nếu họ hỏi?" Một lúc sau Taeyeon nói.

"Sao họ lại hỏi?"

"Thứ nhất, bạn thân của tôi biết chuyện này. Sớm muộn gì những người khác cũng biết thôi. Khi chuyện đó xảy ra tôi cần phải có câu trả lời. Thứ hai, bố mẹ sẽ trách mắng tôi nếu tôi không giới thiệu cậu với đồng nghiệp của mình."

"Họ biết về mọi thứ cậu làm sao?"

"Nhỡ đâu bọn họ hỏi thì sao? Những gì chúng ta cần bàn chỉ là sắp xếp mối quen hệ này. Giờ, cậu là gì của tôi?"

"Người lạ."

"Tiffany, tôi đang nghiêm túc đấy!"

"Thoải mái lên, Taeyeon!" Nàng bật cười.

"Được thôi, nếu cậu không muốn nói về chuyện này, cũng chẳng sao cả." Cậu với lấy điều khiển ti vi và chuyển kênh, lờ tịt Tiffany.

"Tôi không nghĩ chúng ta nên gặp gỡ ai cả. Tức là không hẹn hò với chàng trai hay cô gái nào khác ấy." Tiffany nói. Taeyeon nhìn Tiffany qua khoé mắt.

"Vậy giờ cậu là bạn gái của tôi?" Taeyeon cẩn thận hỏi.

"Ngoài căn nhà này, thì phải." Nàng nói.

"Ổn với tôi."

"Làm ơn hãy duy trì hành động của cậu, Taeyeon. Tôi biết danh tiếng của cậu." Tiffany cảnh báo với khuôn mặt nghiêm túc. "Từ bây giờ, hạn chế những cuộc party và dừng việc tán tỉnh mọi cô gái cậu thấy nếu cậu muốn chuyện này có hiệu quả."

"Này, tôi chưa bao giờ đồng ý với việc này kể từ khi bắt đầu nhé. Ai nói tôi muốn nó hiệu quả chứ? Nếu cậu không thể khiến tôi yêu cậu trong vòng một năm, vậy thì tôi cũng chẳng cần thiết phải gặp cậu nữa." Cậu khó chịu.

"Vậy hãy giữ mình trong vòng một năm thôi, Kim Taeyeon." Tiffany nghiêm khắc nói.


Bầu không khí bỗng dưng chuyển sang lạnh lẽo. Cả hai người họ đều không nói một câu nào. Taeyeon thật sự ghét khi bị mắc kẹt vào cái tình huống này. Cậu không nên nói điều đó, nó thật thô lỗ và không cần thiết.

"Này, sao cậu lại trang điểm khi ở trong nhà thế? Ở đây chẳng có ai cả ngoài tôi mà." Taeyeon bắt đầu một chủ đề khác bằng một tông giọng nhẹ nhàng hơn, mong rằng Tiffany không tức giận với cậu.

Nhưng đó lại là một câu hỏi sai lầm.

Tiffany không trả lời. Thay vào đó, nàng đứng dậy đi vào bếp. Nàng chưa bao giờ gặp một người vừa tò mò vừa khó chịu như Taeyeon trong cả cuộc đời mình. Giờ cái ý nghĩ về việc phải ở cạnh cái đồ lùn này khiến nàng phát ốm.

Taeyeon nản lòng than vãn. Khó khăn hơn nhiều so với cậu nghĩ, cậu không biết gì về Tiffany cả. Cậu không biết phải cư xử, phản ứng hay nói như thế nào khi ở bên cạnh nàng. Giống như mọi việc cậu làm đều sai hết vậy. Cậu đã làm việc với rất nhiều người có tính cách khác nhau, và cậu có thể đối phó với bọn họ rất tốt. Vậy thì tại sao? Có chuyện gì với cô gái này mà cậu lại không thể giữ vững bản thân mình chứ?

Sau vài ba phút suy nghĩ biện pháp, cậu quyết định làm theo cách tiếp cận của mình cho dù Tiffany có thích hay không.


"Tiffany! Tôi có thể xem qua phòng cậu được không?" Taeyeon hét lên.

"Không!" Tiffany ngay lập tức hét lại. Nàng chạy một mạch về phòng ngủ nhưng đã thấy Taeyeon đứng bên trong nơi riêng tư của nàng và đang hãi hùng xoa trán.

Taeyeon thốt lên. "Như này thì làm sao cậu ngủ được?"

"Bọn tôi không thể hoàn thành xong trong hôm nay. Trước đó tôi còn có việc phải làm. Mai Sooyoung sẽ đến giúp, tôi sẽ có thêm người giúp. Tối nay tôi sẽ ngủ ở ghế."

Taeyeon u ám lắc đầu. Cậu không phải là người gọn gàng ngăn nắp nhất thế giới. Sự thật cậu là người bừa bộn. Nhưng dù sao, giường ngủ vẫn là nơi cậu cần có một giấc ngủ hoàn hảo vào buổi đêm.

Taeyeon lấy gối, gối ôm và chăn của mình. Cậu đi sang phòng Tiffany và đứng gần cửa. Tiffany đang bận rộn dọn mấy thứ rác rưởi. Mặt nàng trông có vẻ như đã mệt lử.

"Này." Tiffany ngẩng lên khi nghe thấy giọng nói. "Cậu ngủ trong phòng tôi đi. Tôi sẽ ngủ ở ghế. Cũng muộn rồi, đi nghỉ đi." Taeyeon nói trước khi rời đi.

"Cậu đang làm gì thế? Tôi không cần giường của cậu. Tôi có thể ngủ ở đây." Tiffany theo Taeyeon ra phòng khách.

"Không sao mà." Taeyeon đáp ngắn gọn.

"Tôi không cần lòng thương hại của cậu!"

"Tôi không có thương hại cậu! Geez! Tôi đang đối xử tốt với cậu mà cậu lại bảo tôi thương hại cậu sao? Liệu tôi có lí do để làm thế không? Không." Cậu thở dài. "Hôm nay là ngày đầu tiên cậu ở đây và chúng ta thì cãi nhau không ngừng nghỉ. Xem này, tôi mệt rồi. Tôi không muốn tranh cãi thêm gì nữa đâu. Tôi quen ngủ trên ghế này rồi nhưng cậu thì không. Nên cậu dùng tạm phòng tôi tối nay đi, đi nghỉ đi." Taeyeon đuổi nàng đi.

Tiffany suy nghĩ một lúc. Nàng đã kiệt sức, một chiếc giường gọn gàng sẽ tốt cho việc nghỉ ngơi. "Với một điều kiện." Tiffany giơ một ngón tay lên.

"Vâng, thưa công chúa?"

"Không được vào phòng cậu trước khi tôi ra ngoài."

"Sao? Đó là phòng tôi cơ mà. Nhỡ đâu tôi có cuộc gọi khẩn cấp lúc nửa đêm thì sao?" Taeyeon hỏi như thể đó là điều vớ vẩn nhất.

"Có một thứ gọi là quyền riêng tư, đó là lí do." Nàng nghiêm khắc.

"Được thôi! Làm gì mặc cậu. Hay tốt hơn, khoá cửa lại." Taeyeon mỉa mai đáp lại.

"Cảm ơn sự cho phép của cậu."

Taeyeon đảo mắt. Cậu nằm xuống, quay trái phải để tìm vị trí thoải mái.

"Tiffany?"

"Hm?" Cậu nghe tiếng Tiffany tắt đèn.

"Sao cậu vẫn còn trang điểm thế?" Taeyeon hỏi giữa cơn buồn ngủ.


Cửa phòng cậu đóng mạnh hơn bình thường.

Cậu phải hỏi lại chuyện trang điểm đó vào lần khác mới được.

Yeah, Taeyeon là cái người phiền phức như thế đấy.


|20180310|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro