11. THE TORTURE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Fany?" Taeyeon ló đầu vào trong phòng người kia. Cậu nhăn mặt khi thấy quần áo của nàng bừa bộn khắp mọi nơi. "Em sắp đi đâu sao?"

"Hey, Taeyeon-ah, em xin lỗi em không nghe thấy Tae." Tiffany đi ra từ nhà tắm và ngồi trên mép giường. "Mừng Tae về nhà." Nàng đón chào Taeyeon với nụ cười ngọt ngào như mọi khi. "Mệt không?"

"Không hẳn. Em định đi đâu hả?"

"Nhật Bản, chuyến bay đầu tiên của sáng mai. Ugh! Em ghét mỗi khi sếp yêu cầu phải đi đâu đó vào phút cuối cùng!" Nàng than vãn. "Anh ấy bắt em đến cuộc gặp mặt của các luật sư hàng năm tại Tokyo."

"Nhật á? Sao em không nói với Tae?" Chỉ vừa nghĩ đến chuyện sẽ phải ở một mình trong căn nhà này mà không có Tiffany khiến cậu bế tắc.

"Em cũng vừa mới biết phút cuối mà, Tae. Anh ấy vừa thông báo cho em sáng nay. Em xin lỗi."

"Vậy là không có cuối tuần cho chúng ta sao?"

"Em sẽ về với một túi đầy jelly nhé?" Tiffany cố thương lượng.

"Em biết Tae thà không ăn jelly còn hơn là em đi xa mà." Cậu khoanh hai tay tựa người lên cửa. "Tae đã nghĩ chúng ta sẽ lười biếng nằm ở nhà, gọi đồ Trung về ăn và xem phim cả ngày chứ?"

"Kế hoạch của chúng ta là giặt quần áo và dọn dẹp lại phòng khách cùng nhau mà. Làm gì có kế hoạch nào của Tae trong đó đâu." Tiffany nhướn mày.

"Sao cũng được. Dù sao chúng ta cũng sẽ chẳng làm. Em sẽ đến Nhật và bỏ Tae lại một mình trong căn nhà bốc mùi này." Cậu cay đắng nói.

"Không phải thế! Nhà của chúng mình không bốc mùi! Em đã xịt nước hoa vào từng góc nhà mà!" Nàng hờn dỗi. "Sao?!" Tiffany lườm tên lùn đang đứng cười toe toét.

"Em nói là nhà của chúng mình." Cậu trả lời đơn giản.

"Em đã sao?" Tiffany đỏ mặt, nàng nhìn đi chỗ khác để Taeyeon không phát hiện ra. "Em xin lỗi, ý em là nhà của Tae." Nàng lầm bầm nhỏ.

"Sao em lại xin lỗi? Tae thật sự vui khi em nói thế mà. Nó có nghĩa là em có cảm giác rằng em thuộc về nơi này. Cái gì của Tae, cũng là của em, của chúng mình." Taeyeon dịu dàng mỉm cười khiến Tiffany thậm chí còn đỏ mặt hơn. Taeyeon đã phải kiềm chế rất nhiều để không chạy đến ôm chặt Tiffany vào lòng ngay lập tức.

"Cảm ơn Tae." Tiffany bẽn lẽn nói.

"Tae ngồi cạnh em được không?"

Tiffany dịch người ra để chừa chỗ trống cho cậu.

"Bao giờ em về?" Taeyeon hỏi, lờ đi cảm giác nhộn nhạo trên đùi khi chạm vào đùi Tiffany.

"Tối chủ nhật, mặc dù em không có việc gì vào ngày hôm đó. Em thậm chí còn không có cơ hội tự đặt chuyến bay của mình." Nàng thở dài. "Em xin lỗi, Taeyeon-ah."

"Sao em cứ liên tục nói xin lỗi thế? Đó có phải lỗi của em đâu."

"Em biết. Tae sẽ ổn khi em đi chứ?"

"Tae lớn rồi mà, Tae sẽ tự xoay sở được theo cách của Tae." Taeyeon đặt tay lên ngực và gật đầu chắc nịch khiến Tiffany đẩy nhẹ vào người cậu vì hành động ngớ ngẩn ấy.

"Ngủ thôi, Fany-ah. Đã muộn rồi và em cần nghỉ ngơi."

"Em sẽ, chỉ cần cho đống quần áo này vào trong vali rồi em sẽ đi ngủ ngay."

"Okay, Tae sẽ đưa em ra sân bay. Gọi Tae dậy nhé?"

"Tae không cần làm thế đâu, Tae có thể ngủ thêm một hay hai tiếng mà, Taeyeon-ah."

"Đừng có cãi Tae. Chỉ cần gọi Tae dậy thôi, Fany." Taeyeon đi ra cửa. "Ngủ ngon nhé." Cậu mỉm cười khi chào tạm biệt.

"Ngủ ngon, Taetae."




...

Taeyeon ngáp rồi dịch người về phía vô-lăng, chống chịu cơn buồn ngủ. Cậu chớp mắt vài lần để ngăn lại nước mắt đang chắn tầm nhìn.

"Đã bảo em bắt taxi là được rồi mà." Tiffany mắng, nàng không thích việc Taeyeon lái xe trong trạng thái buồn ngủ thế này.

"Và em biết là Tae sẽ không để chuyện đó xảy ra rồi mà." Cậu rẽ phải ra đường lớn.

"Tae bướng thế nhờ." Tiffany thở dài.

"Tae đã ngủ đủ rồi nếu đó là điều em đang lo lắng." Taeyeon tăng nhiệt độ trong xe vì thấy lạnh.

"Yeah, đi mà nói với cái bụng mắt của Tae đi kìa." Nàng nạt.

Taeyeon vỗ đùi Tiffany để đảm bảo với nàng là mình ổn. Cậu im lặng suốt quãng đường còn lại để tập trung vào đoạn đường phía trước. Khi đến nơi, Taeyeon giúp Tiffany kéo hành lí. Họ đi bên cạnh nhau vào cổng chính. Taeyeon nhìn thấy Sooyoung từ phía xa.

"Jessica cũng đi cùng em hả?"

"Yeah, sao thế?"

"Không có chi." Cậu đáp ngắn gọn.

"Cô ấy vẫn chưa ở đây, đừng gây chiến với cô ấy nhé, Tae?"

"Mong là mình không gặp cô ta." Cậu lầm bầm.

"Cô ấy là bạn thân của em, Taeyeon-ah. Hãy tử tế nào."

"Nếu cô ấy không làm Tae phát điên, Tae đoán mình có thể làm được." Taeyeon nhún vai. Cậu chưa từng thật sự thích Jessica và ngược lại. Nên, Tiffany coi như đó là câu trả lời đồng ý.

"Tiff!" Sooyoung vẫy tay với nàng. Tiffany vẫy lại khi cả hai đi đến chỗ cô gái cao kia. "Mình đến quá sớm, ugh! Tạ ơn Chúa là cậu đã ở đây." Họ ôm nhau. "Hey, Taeyeon."

"Sooyoung." Taeyeon gật đầu cười nhẹ.

"Jess đâu?"

"Đến muộn. Cậu còn mong chờ gì từ cậu ấy chứ?"

"Chuẩn rồi." Nàng cười thầm. "Taeyeon-ah, Tae có muốn uống cà phê không?"

"Nah, Tae ổn." Cậu thờ ơ nhún vai.

"Tiff, chúng mình phải vào làm thủ tục thôi." Sooyoung nói.

Tiffany đầy hi vọng nhìn Taeyeon. "Tae sẽ ổn, đúng không?"

"Yep. Đi đi, em không muốn bị lỡ chuyến bay đâu đúng không." Taeyeon mỉm cười. "Gọi Tae trước và sau khi em đến nơi, okay?"

"Okay." Cả hai ở trong trạng thái khó xử vì đây là lần đầu tiên họ phải chào tạm biệt nhau trong hai ngày và để đến một đất nước khác.

Taeyeon xoa xoa gáy lo lắng hắng giọng. "An toàn nhé, Fany-ah." Cậu nói và vỗ nhẹ lên tay Tiffany. "Tae đi về đây. Chào Sooyoung nhé." Taeyeon vẫy tay khi đi về phía xe. Cậu quay đầu lại vài lần và thấy Tiffany vẫn đang nhìn theo mình.

Taeyeon ngồi vào xe và cảm thấy sự cô đơn đang doạ mình chết khiếp ở tận bên trong.

Hai ngày. Chỉ hai ngày thôi rồi cô ấy sẽ về. Mình có thể sống được trong hai ngày.


...



Taeyeon kí lên hồ sơ bệnh án của bệnh nhân để cho anh ấy xuất hiện. Cậu đã nói chuyện với gia đình bệnh nhân và họ đã tỏ lòng biết ơn rất chân thành. Đã hai tuần trôi qua kể từ khi bệnh nhân ấy phải ở trong bệnh viện. Anh đã chán phát ngán và luôn sẵn sàng được thoát khỏi cái nơi đáng sợ này. Taeyeon đã hoàn thành bệnh án khi Yuri đi đến đứng bên cạnh và hỏi y tá về hồ sơ bệnh án của cô ấy.

"Yul?"

"Hm?" Cô trả lời khi đang viết.

"Tối nay cậu có muốn trực với mình không?"

"Tại sao?"

"Không có lí do." Tại vì Tiffany đi vắng và mình thì ghét ở nhà mà không có cô ấy. "Chỉ muốn thế thôi."

"Cậu không có kế hoạch với Tiffany vào thứ sáu đẹp đẽ này sao?" Yuri đổi chủ đề rồi nhướn mày đối mặt với Taeyeon.

"Không có." Cậu trả lời ngắn gọn.

"Á à, cậu cãi nhau với cô ấy sao?"

"Chúng mình không cãi nhau, okay?" Taeyeon đảo mắt.

"Chà, sao mình biết được? Không phải giờ cậu nên chim chuột với nàng sao?" Yuri bấm bấm cây bút trong tay.

"Mình không hiểu cậu đang nói gì hết." Taeyeon quay gót và rời khỏi Yuri.

"Taeyeon-ah, thay đổi tí đi!" Cô hét lên khiến Taeyeon dừng lại trên đường đi. Yuri chạy một chút để bắt kịp Taeyeon rồi khoác tay lên vai bạn mình. "Tối nay mình phải đi ăn tối với bố mẹ."

"Họ ở đây sao?"

"Yeah, để chúc mừng Yoona. Tạ ơn Chúa vì họ thật sự đã không quên bọn mình là con họ." Nó nghe thật bình thường nhưng Taeyeon biết nỗi đau đằng sau câu nói hờ hững ấy. Yuri và Yoona là chị em, cùng cha, khác mẹ. Gia đình họ không thân thiết với nhau cho lắm. Để mà thành thật thì gia đình họ là một rắc rối hỗn độn. Bố mẹ họ không sống ở Hàn, họ sống ở một nơi nào đó tại Nhật bởi bố làm việc ở đó.

"Chuyện đó tuyệt, phải không?" Taeyeon không chắc nên trả lời thế nào.

"Mình đoán thế?"

Taeyeon gật đầu, không nói gì chỉ vỗ lưng Yuri.



...



"Em thấy gì nào?" Taeyeon thoải mái tựa lưng vào ghế trong khi ăn quả táo. Cậu mời Seohyun nhưng cô đã lịch sự từ chối.

"Vết rách, vết mổ, màu da bất thường, khối u ở bụng." Seohyun trả lời.

"Còn gì nữa? Khối u gì ở bụng?" Cậu cho thêm nhiều gợi ý.

"Khối u da?"

"Uh-hm." Taeyeon gật đầu. "Gì nữa?"

"Khối u mô mềm?"

"Sự khác biệt giữa chứng tắc ruột và vàng da là gì?"

"Dạ, triệu chứng lâm sàng hoàn toàn khác nhau, thưa bác sĩ." Seohyun giải thích. "Nguyên nhân chính khiến những bệnh nhân bị tắc ruột kêu la là do đau bụng, trong khi vàng da làm đổi màu có thể nhìn thấy qua vùng mắt, lòng bàn tay hay thậm chí là da trên cả cơ thể."

"Thế nguyên nhân của bệnh tắc ruột là gì?"

"Có hai kiểu tắc ruột, cơ học và do hệ thần kinh gây ra hoặc chức năng thần kinh gây ra bởi chứng loạn dưỡng cơ amyloidosis, hoặc rối loạn nội tiết như tiểu đường hoặc thần kinh như bệnh Parkinson." Seohyun dừng lại để hít thở. "Và nguyên nhân của cơ là thoát vị, bệnh lồng ruột, đá bàng quang, chất dính, khối u-"

"Giờ, kiểu u nào em thường tìm thấy ở bệnh nhân mắc chứng tắc ruột?"

"Thoát vị, thưa bác sĩ."

"Đó là điều chị đang nói đến đó, Seohyun-ah!" Cậu hăng hái chỉ vào bác sĩ nội trú. "Thoát vị!"

"Vâng, thưa bác sĩ Kim."

"Thoát vị là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất. Nhưng, chúng ta vẫn thường quên nó. Tại sao vậy?"

"Bởi vì đôi khi chúng ta không kiểm tra hết cơ thể bệnh nhân. Thoát vị ở bìu và bẹn là phổ biến nhất và thỉnh thoảng chúng ta không-"

"Không có cởi quần họ ra!" Taeyeon hào hứng cắt ngang. "Nhắc lại cho chị bao giờ là đến kì bộ kiểm tra em?"

"Năm tới, thưa bác sĩ."

"Bỏ cái bác sĩ đi, gọi unnie được rồi, chúng ta giờ không trong giờ làm nữa rồi." Taeyeon bỏ qua hình thức. "Đúng vậy, năm tới. Giờ chị sẽ cho em vài lời khuyên để đối mặt với bộ y tế. Họ sẽ không hỏi về những điều bổ sung đâu. Có lẽ sẽ đếm được số lượng máu. Nhưng X-ray? CT? MRI? Không đâu. Mà cho dù họ có hỏi về nó, đó cũng là lúc em đã trả lời những điều họ muốn nghe. Em là một bác sĩ, Seohyun-ah. Em không chẩn đoán ai đó bằng việc làm bài kiểm tra chụp X quang hay qua phòng thí nghiệm. Em nhận ra và hiểu triệu chứng và xác nhận nó bằng các nghiên cứu khác. Cơ bản, là điều quan trọng."

Seohyun gật đầu khi tự nhắc nhở mình về đọc lại quyển sách y học.

"Năm tới không quá lâu với tất cả các nhiệm vụ và công việc của em đâu. Vậy nên, hãy sử dụng thời gian một cách hợp lí. Chị tin chị không cần phải nói nhiều bởi em là một người nghiêm túc nhất trong công việc chị từng biết. Nhưng với tư cách là một người giám sát, chị vẫn phải có trách nhiệm. Giờ em là học sinh của chị và chị không thể đợi cho đến lúc em cùng chị tham gia vào đội phẫu thuật. Nhưng trước hết, phải thật hết mình với kì kiểm tra của bộ!"

"Em sẽ, unnie." Seohyun cười khúc khích.

"Vậy được rồi, giờ em có thể đi rồi. Cứ đến nếu em cần gặp chị nhé?" Taeyeon mỉm cười. Seohyun xin phép rồi rời khỏi phòng làm việc của cậu.



23.44 p.m, Taeyeon thở dài. Em ngủ chưa, Fany-ah?

Cậu quyết định nhắn tin cho Tiffany.

[To Fany 23.46 p.m] Tae không ngủ được.

Taeyeon ấn nút gửi tin. Cậu không mong Tiffany sẽ nhắn lại ngay, chắc giờ nàng đã ngủ rồi. Taeyeon tắt điện thoại rồi đặt lên bàn. Cậu lấy máy tính và tiếp tục làm đề xuất. Trong khi chờ máy tính khởi động, điện thoại cậu rung.

[From Fany 23.51 p.m] Tae đang trực mà, thế nên Tae cũng không nên ngủ là đúng òi. ㅋㅋㅋ

Taeyeon nhắn lại ngay lập tức.

[To Fany 23.51 p.m] Sao em vẫn thức?

[From Fany 23.52 p.m] Em vừa mới về, em đã đi đánh răng lúc Tae nhắn tin.

[To Fany 23.52 p.m] Chuẩn bị ngủ hả?

[From Fany 23.52 p.m] Vâng, Tae đang làm gì thế?

[To Fany 23.53 p.m] Để xuất, còn gì khác nữa chớ?

[From Fany 23.54 p.m] Không có cấp cứu hay gì sao?

[To Fany 23.54 p.m] Tối nay im lặng một cách khó chịu. Không ẩu đả, không tai nạn. Tae chán.

Điện thoại Taeyeon kêu.

"Hey."

"Sao em gọi thế? Em nên ngủ đi, Fany-ah." Taeyeon nói với nụ cười lớn trên môi.

"Em sẽ ngủ ngay trong vài phút nữa mà. Tae bảo chán nên em ở đây nè."

"Em đang giải trí cho Tae hả?"

"Em sẽ ở với Tae đến khi ngủ, nghe thế nào?"

"Nghe tuyệt đó."

Họ nói chuyện thêm mười phút nữa trước khi những nhịp thở đều đặn thay thế giọng nói của Tiffany. Taeyeon thầm thở dài rồi chúc ngủ ngon cô gái đang ở cách xa mình hàng ngàn cây số. Mới chỉ qua một ngày mà Taeyeon đã nhớ Tiffany kinh khủng khiếp rồi.

Chỉ một ngày nữa thôi, mình có thể làm được.


...

Không, mình không thể làm được.

Taeyeon chạy thục mạng len qua dòng người hỗn độn trong sân bay. Chỉ còn năm phút nữa trước khi cổng soát vé đóng lại. Taeyeon thở hổn hển khi đưa vé máy bay của mình cho người đàn ông trung niên ở quầy soát vé. Ông đưa cho Taeyeon số ghế ngồi và nói với cậu rằng máy bay đang chuẩn bị lên đường trong một lúc nữa rồi nên cậu cần phải tới đó thật nhanh.

Taeyeon vội vàng chạy đi, may mắn là cậu chỉ mang đúng một túi đồ. Cậu không quan tâm đến việc va phải người khác, cũng chẳng bận tâm đến lời mắng nhiếc và những ánh mắt giận dữ của họ. Cậu chỉ tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy cho đến khi đến cửa máy bay.

Taeyeon thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng cài được dây an toàn. Taeyeon ngồi gần cửa sổ, đúng như ý cậu thích. Khi máy bay rời khỏi đường băng, mắt cậu hướng lên bầu trời màu nâu. Những toà nhà trở nên nhỏ bé khi cậu có thể nhìn rõ những đám mây với đôi mắt sáng ngời.

Tokyo, tôi đến đây!

...

Tiếng Nhật của cậu rất kém, thật sự - thật sự rất kém. Và sự thật rằng người tài xế không biết nói tiếng Anh còn khiến cho mọi chuyện trở nên tệ hơn. Không còn cách nào khác ngoài cách cậu phải viết ra địa chỉ mà mình muốn đến. Khách sạn Hilton, cậu đưa tờ giấy ra, người tài xế cuối cùng cũng gật đầu và mỉm cười lái xe đi.

Taeyeon đứng thẳng người trước toà nhà nguy nga trước mắt. Hai nhân viên của khách sạn chào đón cậu với nụ cười lịch sự. Một trong hai người họ chỉ đường cho Taeyeon đến quầy tiếp tân. Taeyeon cảm ơn anh ấy. Không lâu sau, một cô gái có chiều cao trung bình tiếp đón Taeyeon và cung cấp cho cậu những dịch vụ của họ với giọng tiếng Anh hoàn hảo.

"Um, tôi tìm phòng của cô Hwang Tiffany." Cậu nói.

"Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể đưa ra những thông tin như vậy, thưa cô." Cô tiếp tân nói.

"Vậy gọi cho cô ấy thì sao? Cô có thể gọi lên phòng cô ấy được không? Tôi đã cố gọi nhưng cô ấy không trả lời, có lẽ điện thoại cô ấy đã hết pin hay gì đó. Chỉ cần nói với cô ấy Kim Taeyeon đang tìm cô ấy là được rồi."

"Được ạ, xin cô đợi một chút." Cô gái lấy điện thoại và gọi lên phòng Tiffany. Sau một lúc, người tiếp tân thông báo với cậu rằng Tiffany cũng không bắt máy.

"Vậy tôi sẽ đợi cô ấy vậy." Taeyeon rời khỏi quầy và ngồi lên một trong số những ghế sofa ở sảnh khách sạn. Cậu cố gọi đi gọi lại cho Tiffany. Sau lần thứ tư, ơn Chúa nó đã thành công.

"Xin chào. Taeyeon-ah?" Tiffany trả lời điện thoại với tiếng ồn ở xung quanh.

"Em đang ở đâu thế?" Cậu hỏi, không ngăn nổi sự bực bội. "Tae đã cố gọi nhiều lần rồi."

"Em đang trên đường về khách sạn. Sao thế? Tae về nhà chưa? Tae ăn tối chưa?"

"Tae đang chết đói đợi em đây." Taeyeon hờn dỗi.

"Em sẽ không về Seoul tối nay đâu, Taeyeon-ah. Tae đi ăn đi."

"Tae đang ở khách sạn của em. Về đây mau đi nhé? Tae đói đói lắm lắm rồi."

"Sao?! Tae vừa nói gì đấy?"

"Tae đang ở Tokyo đây, ở khách sạn của em." Taeeyon nghe thấy tiếng mở cửa và vài tiếng nói chuyện đằng sau. "Fany-ah?" Tiffany tắt máy, Taeyeon nhăn mặt nhìn màn hình. Cậu đang định gọi lại lần nữa thì nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.

"Taeyeon!" Taeyeon quay đầu lại và thấy Tiffany trong bộ váy đỏ dài đến đầu gối cùng đôi giày cao gót màu xanh đen. Nàng trông thật hoàn hảo. Taeyeon đứng dậy ngay lập tức, trên môi lấp lánh nụ cười rạng rỡ.

"Yah! Tiff, sao cậu lại chạy thế?" Đằng sau Tiffany, Jessica và Sooyoung theo sau nàng. Tất cả bọn họ đều hốt hoảng khi trông thấy Taeyeon.

"Tae đang làm gì ở đây?" Tiffany ngạc nhiên.

"Rõ ràng là đang đợi em rồi." Cậu cười toe. "Wow! Trông em-" Miệng cậu mở ra rồi lại đóng lại. "Em trông thật là wow! Ý Tae là wow."

Tiffany đỏ mặt. "Cảm ơn Tae." Nàng lầm bầm, mặt nàng nóng lên bởi lời khen.

Taeyeon nhìn qua hai cô gái phía sau Tiffany. "Hey, Sooyoung." Cậu vẫy tay với cô gái cao. Biểu hiện trên mặt Taeyeon liền thay đổi sang không cảm xúc khi mắt cậu hướng về phía Jessica - người cũng đang có biểu hiện y hệt khi nhìn cậu.

"Đưa Tae đi ăn được không? Tae chỉ muốn ăn ở đây thôi." Taeyeon chỉ vào nhà hàng phía sau.

"Tất nhiên rồi." Tiffany quay sang bạn mình. "Mấy cậu đi trước đi nhé." Tiffany nói khi nàng đi đến bên Taeyeon.

Mặc dù họ đã tranh cãi không ngừng về việc ai sẽ là người ngủ trên ghế và ai sẽ là người ngủ trên giường, Taeyeon còn hơn cả hạnh phúc khi được thấy Tiffany. Một ngày rưỡi không có Tiffany là một điều tra tấn dã man với cậu.

Khi Taeyeon về nhà vào chiều hôm ấy, cả căn nhà bỗng trở nên im lặng một cách đáng sợ. Cậu không hề thích cái cảm giác cô đơn này. Ngay sau khi tắm xong, Taeyeon vô vọng lục tung cả ngăn kéo để tìm ra quyển hộ chiếu của mình.

Nhanh chóng, Taeyeon tóm lấy chiếc máy tính bảng và tìm xem liệu còn chuyến bay nào để bay đến Tokyo không. Sau khi đặt vé, cậu ném bất kì bộ quần áo nào có thể lấy được ở trong tủ quần áo trong khi gọi điện bắt taxi.

Đó là những phút cuối cùng thần thánh. Taeyeon suýt chút nữa thì đã lỡ chuyến bay, cậu đã mệt lử nhưng ngay khi gặp được Tiffany, tất cả mọi chuyện đều trở nên xứng đáng.

"Ngủ ngon, Fany-ah!" Cậu hét lên từ ghế sofa, điều chỉnh lại tư thế nằm. "Ngày mai chúng ta sẽ đến Disney Land! Wohoo!"

"Đồ ngố!" Tiffany hét lại.




...




Thời tiết đẹp với những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt họ. Tiffany thấy có lỗi vì đã bỏ rơi bạn mình nhưng sâu trong lòng, nàng không thể phủ nhận rằng nàng thích đi tới Disney Land với Taeyeon hơn. Bạn nàng đã lên kế hoạch đi đến trung tâm mua sắm. Nhưng Taeyeon ghét phải đi loanh quanh mà không có mục đích cụ thể. Tiffany đã xin lỗi họ và đồng ý với mong muốn của Taeyeon là được đi đến một trong những công viên giải trí lớn nhất thế giới.

Khỏi phải nói, Taeyeon đã hạnh phúc đến nhường nào. Cậu đã phấn khích từ sáng sớm rồi, thậm chí cậu còn không thể hoàn thành bữa sáng của mình. Quá phấn khích để có thể tiêu hoá được cái gì.

"Woah! Nhìn tàu siêu tốc đó kìa!" Taeyeon chỉ vào đoạn đường sắt đầy màu sắc.

"Chúng ta nhất định phải vào cửa hàng kem đó nhé!"

"Fany-ah! Em có nhìn thấy cái vừa nãy không? Ngầu cực luôn!"

"Đến vùng đất phiêu lưu và vùng đất tương lai nào!"

"Fany, chúng mình mua jelly được không? Cả kẹo nữa nhé?"

"Tae đói. Đi ăn thịt nướng thôi!"

Ngày hôm đó Tiffany còn hơn cả một bà mẹ. Nàng vui lòng chấp thuận mọi mong ước của Taeyeon. Đó là một kiểu vui vẻ khác mà từ trước đến giờ Taeyeon mới thể hiện cho nàng thấy và nó thật quý báu.

"Công viên giải trí là nơi hạnh phúc của Tae." Cô bác sĩ nói khi họ chậm rãi đi cùng nhau trong vườn hoa. "Nó toàn những điều ma thuật thôi!" Taeyeon nhìn Tiffany. "Tae biết là có hơi trẻ con so với tuổi của Tae nhưng Tae nghĩ ma thuật có tồn tại một vài lúc và vài nơi bên trong Tae đó."

"Không có trẻ con đâu. Rất hiếm người lớn nào lại vẫn còn tin vào những điều như thế. Em nghĩ đó là điều tuyệt vời đó chứ." Tiffany nghiêm túc nói. Nàng yêu mến Taeyeon vì điều đó.

Taeyeon chân thành mỉm cười. "Tae nắm tay em được không?" Cậu đưa tay ra, xin phép được nắm tay Tiffany.

Tiffany đưa tay ra để Taeyeon nắm lấy. Tay Taeyeon nhỏ xíu và mềm mại. Nàng quan sát Taeyeon đang nhìn bàn tay nắm chặt của họ như thể nó là một thứ tuyệt diệu nhất trên trái đất. Tim nàng vỡ ra trong niềm hạnh phúc vô bờ.

"Tay chúng mình vừa vặn hoàn hảo với nhau." Taeyeon thì thầm nhưng đủ to để Tiffany có thể nghe thấy.

Và Tae cứ muốn nắm tay em mãi cho đến khi còn có thể.





|20180415|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro