11. TO BE HOME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Summary: Một khoảnh khắc ngắn ngủi của Taeyeon và Tiffany trong (hoặc đúng hơn là sau) cuộc hội ngộ (cũng thực sự) ngắn của họ trong dịp lễ Chuseok. (tết Trung thu của Hàn Quốc)


***


Bàn tay dịu dàng áp lên khuôn mặt Tiffany trước khi nàng cảm nhận những ngón tay mềm mại lướt trên mái tóc ngắn của mình. Ngước lên nhìn khuôn mặt cô gái chỉ cách mình có vài inch, nàng không thể ngăn nụ cười trên môi.

Trời, nàng nhớ cảm giác này biết bao, nàng nhớ cô biết bao.

"Tae làm gì vậy?" Tiffany khẽ hỏi, giọng nàng khàn đặc bởi giờ vẫn còn quá sớm đối với nàng, thêm nữa là suốt mấy ngày gần đây nàng chưa được nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Một tiếng ậm ừ ngân nga dội lại qua những bức tường trong căn phòng im lặng, chỉ có bọn họ ở đây.

"Tóc đẹp đấy." Ngón tay Taeyeon tiếp tục công việc săn sóc của chúng vuốt ve mái tóc Tiffany. "Cô gái xinh đẹp của Tae."

Nhắm nghiền đôi mắt cảm nhận sự dịu dàng mà những ngón tay Taeyeon mang đến, Tiffany không thể ngăn được mà khịt mũi với những lời khen mà ồ thật là tình cờ vừa ném về phía nàng. 

"Chỉ được cái tán tỉnh là giỏi thôi."

Nàng mở mắt và chỉ nhìn thấy ánh nhìn vừa mãnh liệt vừa dịu dàng trong đôi mắt đầy biểu cảm của người yêu.

Những ngón tay Taeyeon một lần nữa lại lướt trên mái tóc Tiffany, vuốt những lọn tóc ngắn ra khỏi mặt nàng, trong khi ánh mắt không hề rời khỏi đôi mắt người yêu. Bàn tay cô cuối cùng áp lên xương quai hàm của nàng cùng ngón cái dịu dàng xoa xoa gò má.

"Chỉ với mình em thôi mà." 

Taeyeon tinh nghịch nhéo mặt Tiffany và thì thầm. Mình nhớ khuôn mặt này. "Xinh đẹp của Tae ơi. Em quá ư là xinh đẹp với mái tóc ngắn này đó. Hệt như ngày xưa vậy đó!"

Nghĩ về những ngày còn trẻ khiến cả hai cô gái bật cười. Đó là những ngày giản đơn, có lẽ là vui vẻ hơn. Chắc chắn là có những hành động thân mật công khai nhiều hơn. Với ít drama và nhiều tự do hơn cho tâm trí trẻ dại của họ.

Nhớ về những việc họ đã làm khi xưa và tràn ngập xúc cảm cùng yêu thương mãnh liệt, Taeyeon nghiêng người và dịu dàng áp môi lên đôi môi mềm mại của người yêu, khiến Tiffany nhắm mắt lại. "Được không em?" Taeyeon thì thầm khi cảm nhận vẻ đẹp của người thương gần hơn nữa.

Cô không thể không làm vậy. Khoảnh khắc này chỉ đơn giản là quá hoàn hảo. Hồi tưởng lại về những ngày xưa chỉ nhắc nhở cô rằng cho dù ngày hôm nay có thể thay đổi, cô vẫn rất biết ơn vì họ vẫn ở đây. Cùng nhau. Như từ trước đến giờ họ vẫn vậy.

Một cái gật đầu nhẹ là tất cả những gì cần thiết để Taeyeon thu hẹp khoảng cách, bờ môi vừa vặn hoàn hảo chạm nhau. Không lâu sau đó, Taeyeon lùi lại và nhìn xuống Tiffany đang chậm mở mắt. Đôi mắt cười sớm đã xuất hiện trên mặt Tiffany và theo sau đó là nụ cười toe lộ lúm đồng điếu của Taeyeon.

Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng, đơn giản nhưng lại đưa cả hai lên chín tầng mây. Đã lâu lắm rồi mà.

"Tae nhớ em." Taeyeon thú nhận khi, lại một lần nữa, cảm nhận những nét dịu dàng đặc trưng của người đẹp trước mặt mình.

Mắt cười chẳng chịu rời khỏi khuôn mặt Tiffany khi nàng vòng cánh tay ôm lấy thắt lưng Taeyeon. "Em biết. Em cũng nhớ TaeTae."

"Nầuuu, Tae nhớ em nhiều hơn kìa." Taeyeon đùa giỡn để làm bầu không khí trông như đang khá trầm lặng dần dần sáng lên. Nó đã có tác dụng mặc dù cô bị nhận một cái nhéo nhẹ bên hông.

"Đồ ngố."

"Đồ ngố của em thôi."

Nàng dịu dàng kéo đồ ngố của mình lại gần và rướn người để áp môi lên đôi môi Taeyeon. "Đúng vậy, đồ ngố của em thôi." Rồi nàng rút ngắn khoảng cách một lần nữa.

Chúa ơi, thật tuyệt khi được trở về nhà. Nhà của mình.


***


'God, it feels so good to be back home. My home.'

author: lilowl

link: https://archiveofourown.org/works/17348531

|20190116|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro