What if #9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiffany đang ở trên tầng cùng bọn trẻ, ru chúng ngủ. Taeyeon ở trong bếp chuẩn bị overnight oats (yến mạnh ngâm qua đêm) để làm bữa ăn sáng cho bọn trẻ vào ngày mai. Đó là một công thức dễ dàng, lành mạnh khác mà Tiffany làm. Bọn trẻ yêu nó, nhất là khi có nhiều chuối và hạt hạnh nhân.

"Con đang làm gì thế, Taeyeon-ah?" Ông Hwang tò mò đến bên cậu.

"Con làm overnight oats. Con cần phải làm gì đó thôi, con đã ngủ nhiều quá rồi. Sao bố không ngủ đi?"

"Bố cần chút nước." Người đàn ông mở tủ lạnh để lấy một chai nước lạnh. "Bố xin lỗi vì đã giữ Tiffany ở lại đây. Bố biết để con trông chừng ba đứa nhỏ là chuyện rất khó khắn nhưng..."

"Không, hoàn toàn ổn mà, daddy." Taeyeon trấn an. "Thật sự đó là một trải nghiệm tuyệt vời với con." 

"Vậy sao?" Ông Hwang ngồi trên ghế. "Nhưng con không thể nghỉ ngơi với công việc và bọn trẻ."

Taeyeon mỉm cười sau đó để bát yến mạch vào trong tủ lạnh trước khi ngồi xuống đối diện ông Hwang. "Con nhận ra một điều... Bố biết đấy, điều quan trọng nhất khi Tiffany đi xa và chỉ còn có con và bọn trẻ."

"Đó là gì?"

"Công việc thật sự của con mới là những việc liên quan đến lũ trẻ, nhiệm vụ này mới là trách nhiệm của con. Tiffany đã làm tròn phần việc của cô ấy khi sinh ba đứa nhỏ ra đời. Giờ toàn bộ phần còn lại phải là do con và cô ấy giúp con nhiều nhất có thể. Chứ không phải là ngược lại. Con đã đòi hỏi quá nhiều từ cô ấy, daddy. Khi cô ấy đồng ý mang thai ba đứa nhỏ và không chịu từ bỏ khi Yoona nói bỏ đi một đứa sẽ tốt hơn cho hai đứa trẻ còn lại và bản thân cô ấy - nhiều hơn cả bản thân cô ấy, con không thể..." Taeyeon nặng nề thở dài khi nhớ lại hình ảnh ấy. Nước mắt đã dâng lên trên khoé mắt cậu. "Điều tồi tệ nhất có thể đã xảy ra với cô ấy. Tất cả mọi thứ đã thay đổi, trái tim cô ấy đã phải hoạt động mạnh hơn gấp trăm lần, cô ấy có thể..."

Taeyeon cắn môi dưới, quá nhiều cảm xúc dâng trào khiến cậu khó mà tiếp tục. Ông Hwang nắm tay cậu tiếp thêm nghị lực.

"Cô ấy là một người phụ nữ dũng cảm, mạnh mẽ, tốt bụng và dịu dàng nhất mà con từng gặp trong đời. Con không thể làm được những gì cô ấy đã làm. Con muốn cảm ơn bố và mẹ. Không có hai người, cô ấy có thể sẽ không là cô ấy của ngày hôm nay."

"Con biết không... linh cảm của bố mẹ hiếm khi nào mà sai lắm. Bọn ta đã đúng, phải không nào? Bố mẹ thấy có rất nhiều điều ở con, Taeyeon-ah. Bố mẹ không chỉ giới thiệu con gái mình cho một người nào đó. Con tốt bụng, con chân thành, và con cũng yêu con gái của bố mẹ nhiều như bố mẹ vậy. Con có thể làm cho con bé hạnh phúc. Tiffany sẽ không bao giờ đòi hỏi một người nào khác. Hai con hoàn thiện nhau. Ba đứa nhỏ làm mọi thứ trở nên hoàn hảo, phải vậy không?"

"Đúng là vậy." Môi Taeyeon khẽ cong. "Bọn trẻ đã làm vậy."


***

"Các con ngủ rồi hả em?" Taeyeon hỏi ngay khi Tiffany đóng cửa phòng ngủ.

"Vâng. Chúng đã cười rất nhiều, và điều đó khiến chúng mệt." Nàng mở tủ quần áo để tìm gì đó thích hợp mặc đi ngủ.

"Em và mấy người yêu cũ đã ôm ấp nhau ở trong căn phòng này, đúng không?"

Tiffany kinh ngạc quay lại nhìn vợ mình. "Tae vừa mới nói gì cơ?"

"Chỉ một suy nghĩ vô tình thôi mà. Căn phòng có được trang trí giống như bây giờ không? Bởi vì đây thật sự đẹp luôn ý. Cả không gian lẫn tâm trạng... chỉ để em biết thôi, Tae ghét mấy người yêu cũ của em lắm đấy ngay cả khi Tae còn chẳng biết họ là ai." 

"Tae đang nói về cái gì vậy hả?"

"Họ được nếm vị đôi môi em trước cả Tae. Họ thậm chí còn chạm vào những nơi tư mật của em nữa chứ!" Taeyeon kinh hãi nói. "Ugh!" Taeyeon nhìn đi chỗ khác cùng cánh tay khoát lại, cáu kỉnh bởi suy nghĩ của chính mình.

Mặc dù Tiffany chưa bao giờ ngủ với tình cũ nào và cậu chính là lần đầu của nàng, Taeyeon chỉ không thể không khó chịu. Nghĩ đến cảnh vợ mình ôm ấp một ai đó khác (chẳng quan trọng nếu nó có xảy ra cách đây một ngàn năm trước hay trong cuộc sống trước kia của Tiffany) thật sự khiến cậu muốn đấm tung mặt mấy người đó luôn rồi.

Thứ gì đó đáp lên mặt cậu. "Hey!" Taeyeon thất vọng hét lên. "Tại sao em có thể ném cái này vào Tae hả?" Cậu bỏ thứ chất vải mềm ra khỏi mặt mình - đó là áo của Tiffany. Rồi một cái khác - quần của Tiffany.

"Em ôm ấp họ, nhưng em chưa bao giờ cởi quần áo của mình vì họ."

Taeyeon nhìn chằm chằm người phụ nữ xinh đẹp của mình với đôi mắt mở to. Đứng ngay trước mặt cậu, cô vợ tuyệt vời, quyến rũ, gợi cảm của cậu chỉ mặc độc một chiếc tank top, áo ngực và... Chúa ơi, cái quần lót ren màu đen kia! Tiffany hẳn là muốn cậu chết đứng đây mà.

"Cái này," Nàng chậm rãi nói khi chỉ vào cơ thể mình. "Chỉ dành riêng cho Tae mà thôi. Nếu Tae muốn em, tất cả những gì Tae cần làm là hỏi một cách lịch sự. Đâu cần phải ghen tuông như vậy đâu chứ."

"Tae-Tae nhưng Tae..." Taeyeon không chắc mình định nói gì nữa. Cậu không có gì trong đầu hết cả. Không có gì. Không hề. Điều quan trọng nhất vào khoảnh khắc này chỉ là Tiffany, Tiffany, Tiffany và cái quần lót ren màu đen nóng bỏng của nàng thôi.

Tiffany nắm lấy mép áo tank top của mình, chậm rãi kéo lên. Nàng sớm đã biết đôi mắt hư hỏng của Taeyeon sẽ thích điều này. Sau khi nó rời khỏi cơ thể, Tiffany giữ lấy chiếc áo bằng ngón tay của mình rồi ném về phía Taeyeon.

Một cách kiên định, nàng bước về phía giường ngủ. "Sao Tae lại ghen thế?" Nàng nắm lấy tay Taeyeon và chậm rãi hôn lên lòng bàn tay cậu. Taeyeon lo lắng nuốt nước miếng. "Em là của Tae mà." Tiffany dẫn đường cho tay cậu đi từ cổ, xương quai xanh, đến ngực phải của nàng rồi lại sang ngực trái và sau đó xuống bụng. Nàng để những ngón tay Taeyeon nán lại cơ bụng của mình. Tiffany nhếch môi cười khi thấy Taeyeon nặng nề hít thở.

Nàng cúi xuống bên tai Taeyeon. Nàng cắn lấy vành tai cậu khi khẽ thì thầm. "Em hoàn toàn là của Tae mà. Không ai khác ngoài Tae." Tiffany đẩy bàn tay đang nắm của họ xuống phía dưới nơi thiên đường ấy. Tiffany thở dài đầy dục vọng. "Chạm vào em đi, Taeyeon-ah. Em khao khát Tae. Khiến em hét lên vì Tae đi. Chiếm lấy em. Yêu em đi."

Lần này thì Taeyeon chết thật sự.



END.

Yay, hết truyện thật rồi nhéeeeeeeee. Chúc mừng chúc mừng mastercua LOL

À còn một chuyện, mình chân thành xin lỗi các bạn vì có lẽ ngoại truyện của Home có lẽ sẽ không được đăng đâu (không biết còn ai nhớ đến em nó không nữa). Bởi vì đoạn đó chưa được tác giả hoàn thành và lâu lắm rồi cũng không thấy bạn ấy update truyện... Vậy nên mình không muốn đăng lên rồi để nó dang dở. 

Và để chuộc lỗi cho hành động đó thì bốn chap đăng liền một lúc này :D

20181206

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro