38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vé tàu mà Seokjin mua là vé tới Busan. Theo kế hoạch của anh, số tiền còn lại sẽ đủ để thuê một căn hộ trong sáu tháng ở đó, nếu như anh không tiếp tục điều trị.

Seokjin tới ga xe lửa lúc 10 giờ sáng. Vẫn có khá sớm để tàu bắt đầu khởi hành.

Anh kiên nhẫn chờ đợi. Sau nhiều năm, anh đã quen với việc chờ đợi và khá giỏi về nó. Các khách hàng chen chúc trong nhà ga. Anh không quá mệt mỏi, vì vậy anh chọn đứng ngoài nhà ga đông đúc. Tuy nhiên, trái tim trống rỗng của anh thì lại không tìm thấy nơi nào để dừng lại.

Có nhiều người đã thấy trước mối quan hệ của anh và Jeon Jungkook sẽ kết thúc theo cách này. Mẹ anh đã từng nói với anh rằng tình yêu của hai người đàn ông sẽ chẳng tồn tại lâu, và mẹ của Jungkook thậm chí còn cho rằng họ sẽ chia tay trước năm 30 tuổi.

Ngay cả khi họ, hai người trong trò chơi có thể từ chối đối mặt với thực tế và vướng vào nhau cho tới bây giờ, họ vẫn chẳng thể thoát khỏi điểm đến cuối cùng: chia tay.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới 12 giờ. Seokjin cảm thấy mệt mỏi vì đã đứng quá lâu, vì vậy anh đi mua một chai nước để uống tại máy bán hàng tự động.

Vào lúc đó, anh nghe thấy tiếng ồn ào ở lối vào. Một cậu thanh niên mặc áo gió xám lao qua sảnh nhà ga cùng với hàng tá người mặc đồ đen đi theo cậu ấy. Hai trong số những người áo đen đó nói chuyện với nhân viên trong nhà ga, trong khi những người khác, mỗi người cầm một bức ảnh, bắt đầu tìm kiếm ai đó.

Seokjin chỉ đứng sang một bên và bắt đầu bàng hoàng. Lúc ban đầu, anh chỉ tò mò rằng tại sao những người này lại gây náo loạn như vậy. Tuy nhiên, chỉ khi anh nhìn thấy cậu thanh niên cao lớn trong chiếc áo khoác gió màu xám, anh ngay lập tức nhận ra người đó là Kim Taehyung.

Taehyung phát hiện ra Seokjin ở trong đám đông ngay lập tức. Cậu sải bước thật nhanh về phía anh. Không lâu sau đó, Seokjin nhận ra những gì đang diễn ra khi Taehyung tới trước mặt anh và đấm vào máy bán hàng tự động ở phía sau.

"Kim Seokjin, anh con mẹ nó làm tôi sợ đến chết mất!" Đôi mắt của Taehyung đỏ bừng.

"Anh thực sự nghĩ rằng một lời tạm biệt là đủ? Không điều trị nữa? Làm thế nào anh có thể nói điều đó dễ dàng như vậy? Túi của anh đâu? Anh để thuốc ở đâu?"

Seokjin cố gắng kéo tay lại với một cái nhíu mày "Bác sĩ Kim, xin đừng như thế này."

"Phải rồi, anh đã nói rõ với em, nhưng em đang bướng bỉnh bám vào phiền toái."

Taehyung kéo Seokjin ra ngoài "Em sợ rằng anh sẽ làm điều gì đó ngu ngốc, vì vậy em đã yêu cầu các vệ sĩ và bác sĩ khẩn cấp tới nhà của anh. Điều gì sẽ xảy ra nếu em không sử dụng GPS để xác định vị trí của anh? Anh sẽ tự chết ở ngoài đó sao?"

Seokjin, người hầu như không thoát khỏi tình huống hỗn loạn, đã miễn cưỡng rời đi cùng với Taehyung. Hơn nữa, anh không muốn bị quấy rầy bởi người đang tức giận một cách vô lý đối với anh.

"Tôi có thể tự do chết bất cứ lúc nào mà tôi muốn! Cậu là loại bác sĩ như thế nào vậy? Cậu trông giống như một mafia, đột nhập vào nhà của tôi và theo dõi tôi trong khi có rất nhiều bệnh nhân khác đang tuyệt vọng chờ đợi bác sĩ của họ!"

Taehyung đứng yên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Seokjin như một kẻ bắt nạt, nói bằng giọng đầy độc đoán "Trong số tất cả những bệnh nhân đó, anh là người duy nhất mà em muốn chữa lành. Anh không thể thoát khỏi em." Hình ảnh của Taehyung về một bác sĩ nhẹ nhàng như thiên thần với đôi cánh tráng biến mất hoàn toàn.

Đột nhiên, Taehyung kéo Seokjin vào một cái ôm, như thể cậu đã chờ đợi cái ôm này từ rất lâu, nói bằng giọng nhẹ nhàng và tình cảm "Đây là lần đầu tiên em hành động như một mafia, và em sẽ bắt được anh, cho dù anh tới nơi nào."

Seokjin phải thừa nhận rằng anh chưa bao giờ thấy bác sĩ Kim bướng bỉnh và thất thường đến vậy. Kể từ khi Taehyung bước tới, bằng một cách nào đó, anh biết rằng cậu sẽ thu hút tất cả sự chú ý của mọi người trong cái nhà ga nhỏ này.

"Buông tôi ra trước đã, tôi sẽ nói chuyện với cậu ở bên ngoài"

Taehyung mỉm cười, ngay lập tức buông anh ra "Đi thôi."

Taehyung dẫn anh đi ra nơi để xe của nhà ga. Taehyung mở cửa chiếc Humvee đầu tiên và vẫy Seokjin ngồi vào bên trong trong khi nói chuyện điện thoại với anh đó.

"Hyung, em tìm thấy anh ấy rồi. Anh có thể cho mọi người và xe tới chỗ của anh, chỉ cần để em mượn một chiếc xe...một chiếc thôi là đủ...được rồi, tạm biệt, hẹn gặp lại anh sau"

Trước khi Seokjin kịp nói điều gì đó ở ghế phụ, Taehyung đã đặt ngón tay lên môi.

"Nhắm mắt lại trước." Taehyung bắt đầu một trò chơi bí ẩn.

Seokjin không thể từ chối, vì vậy anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại và chờ đợi. Sự im lặng dài trong xe bị phá vỡ khi một cái gì đó ướt và lạnh ở môi anh. Seokjin bị bất ngờ, khi anh mở mắt ra, anh thấy một con mèo, mũi của chú ta đang chạm vào miệng anh.

Nắm lấy phần gáy của chú mèo, Taehyung cười khúc khích "Anh đã nghĩ tới gì đấy?"

Seokjin cảm thấy mặt mình đang đỏ lên, nhưng anh đột nhiên nhận ra gì đó "Đây không phải là mèo từ nhà tôi sao?"

Taehyung đặt chú mèo ra ghế sau, cậu liếc nhìn ba chú mèo còn lại đều đang chìm vào giấc ngủ. "Khi em không thể tìm thấy anh ở nhà của anh, em đã nghĩ rằng anh muốn đi đâu đó xa lắm. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với những chú mèo, chúng có chết đói không?"

"Anh ta không phải một người tốt." Taehyung hơi ngắc ngứ trong lời nói của mình, có lẽ cậu sợ mắc phải sai lầm.

Seokjin hiểu Taehyung đang nói gì. Anh trả lời cậu, sau một khắc im lặng "Dù sao đi nữa, cảm ơn cậu..."

Taehyung sau tất cả, không quên điểm mấu chốt "Vậy thì anh định đi đâu?"

Seokjin đột nhiên nhớ tới vé tàu của mình, nó khiến anh ấy tốn một khoảng tiền nhưng giờ nó đã bị lãng phí một cách đáng thương "Tôi muốn tới Busan."

"Tuyệt!" Taehyung mỉm cười "Anh trai em sở hữu một quá trà ở đó, môi trường rất tốt, em sẽ đưa anh tới đó."

Seokjin đã ngạc nhiên. Cuộc hành trình tới Busan quá dài là một mặt, mặc khác, anh cũng đã dự định đi một mình.

Bác sĩ Kim cao hứng "Hãy đi ngay bây giờ. Em sẽ tới chỗ ở của mình để đón cún cưng của mình trước."

Seokjin lắc đầu "Bác sĩ Kim, sẽ tốt hơn nếu chúng ta duy trì khoảng cách. Cậu biết rõ điều này, tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu" Anh nói rõ ràng, không chút dung túng nào. Bên cạnh đó, Seokjin sẽ không chấp nhận tình cảm của Taehyung chỉ vì lợi ích riêng của mình.

Taehyung chỉ nói "Em không muốn bất cứ điều gì từ anh. Em cũng muốn nghỉ ngơi, và kế hoạch của chúng ta ngẫu nhiên phù hợp nhau thôi. Anh không cần từ chối em. Chỉ cần đối xử tốt với em như một người bạn sẽ đi chơi cùng anh thôi."

Seokjin quay đầu lại và nhìn thấy khung cảnh đường phố bận rộn nhấp nháy trước mắt anh "...tôi chỉ không muốn làm cho bất cứ ai đau khổ"

"Miễn là anh cho phép em ở bên cạnh anh và người đau khổ không phải là anh, không sao đâu. Em sẽ hạnh phúc." Taehyung liếc nhìn anh và nhẹ nhàng nhấc môi.

Seokjin không nói gì thêm vào lúc này. Anh nhìn lại những chú mèo, nghĩ rằng bác sĩ Kim có thể chăm sóc chúng tốt hơn.

Khi Seokjin được đối xử tốt, anh không thể không muốn trả cho người đó nhiều hơn. Taehyung rất tốt với anh, không hoàn toàn là nhiệt tình mà là ân cần. Nhưng thật khó để chấp nhận bác sĩ Kim. Seokjin đã quá mệt mỏi và không có thêm sức mạnh. ANh biết rõ về căn bệnh của mình, ngay cả khi không có Jungkook, anh cũng không thể dành phần đời còn lại của mình với Taehyung. Do đó, anh không thể lãng phí thời gian của bác sĩ Kim.

Seokjin suy nghĩ trong một thời gian dài, trước khi anh quyết định nói ra, cố gắng thuyết phục Taehyung thay đổi cảm xúc của mình. Trong khi Taehyung chỉ im lặng, khisn Seokjin tức giận. Vì vậy, việc nói chuyện diễn ra rất khó khăn.

Tuy nhiên, đối với Taehyung, sự từ chối từ Seokjin nghe giống như những lời yêu thương. Giọng điệu mềm mại và nhẹ nhàng của anh không có bất kỳ sự răn đe hay uy nghi nào, mà nó còn khiến Taehyung muốn trêu chọc anh hơn. Khi Seokjin tới bệnh viên trước đó, anh chỉ nói những câu ngắn ngủi. Bây giờ, cậu được thấy một Kim Seokjin nói những câu dài hơn, giọng điệu của anh bắt đầu thay đổi, là phương ngữ miền Nam, mềm mại và dịu dàng với âm thanh cuối cùng đặc biệt.

Sau khi thấy tính khí của Seokjin nhẹ đi như giọng của chính anh, Taehyung vẫn không cho phép Seokjin tự mình đi, ngay cả khi anh có ý định đón YeonTan vào xe.

YeonTan thích những chú mèo rất nhiều. Ngay khi lên xe, nó đã rất phấn khích. Với chiếc lưỡi to lớn, đầu của bốn chú mèo đều ướt nhẹp nước bọt. Lúc đầu, những chú mèo đã giật mình, nhưng dần dà, chúng quen với sự có mặt của YeonTan.

Ngó đầu lên khoảng cách của hai chiếc ghế trên, Tan phát hiện ra sự có mặt của Seokjin. Thật hạnh phúc khi nó muốn có một 'nụ hôn lưỡi' với anh, bằng cách liếm vào miệng người kia.

Taehyung phản ứng thậm chí còn nhanh hơn cả Seokjin và đặt lại Tan về phía ghế sau. "Papa của con có một cơ thể yếu đuối, vì vậy con không được phép hôn anh ấy."

Đột nhiên, tâm trí của Seokjin trống rỗng, cùng với đôi tai đỏ ửng. Anh không thể nói một lời nào.

Taehyung liếc nhìn chú cún ngồi phía sau và quay lại nhìn thẳng vào mặt Seokjin một lần nữa, như thể một kẻ côn đồ đang tán tỉnh một người tốt. "Anh có phải là một đứa trẻ không? Tại sao anh lại đỏ mắt thế?"

Nghe thấy điều đó, Seokjin trực tiếp quay mặt sang phía bên kia. Chẳng ai hy vọng rằng một bác sĩ đứng đắn sẽ nói ra những lời đó.

Taehyung mỉm cười. Cậu không mong đợi rằng Seokjin sẽ là một người hài hước, sẽ ngại ngùng hay đỏ mặt và thậm chí sẽ quên mất những gì cần nói vì quá xấu hổ. Chỉ cần nhìn thấy Seokjin là thích rồi.

Seokjin rất dễ ngủ khi ở trong xe. Ban đầu, anh chỉ nhắm mắt và không muốn tranh luận với Taehyung. Tuy nhiên, anh đã thiếp đi ngay sau đó.

Khi Seokjin mở mắt ra một lần nữa, trời đã tối. Đầu óc anh hoàn toàn không rõ ràng, anh ngồi thẳng dậy và cơn chóng mặt ập tới nhanh chóng.

Người bên cạnh vẫn đang lái xe, anh không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu. Khi anh nhìn lại phía sau, YeonTan đã ngủ ngon lành cùng những chú mèo.

"Anh đã mệt mỏi khi phải ngủ trong tư thế đó rồi. Em sẽ đưa anh đi dạo một chút khi tới trạm dừng tiếp theo." Taehyung nói, bật radio lên, phát một bài piano nhẹ nhàng.

"Cậu mệt mỏi hơn tôi. Cậu đã lái xe rất lâu rồi. Cậu nên nghỉ ngơi và ăn gì đó. Không cần vội cã quá đâu, cứ lái xe và tận hưởng từng khoảnh khắc thôi."

Taehyung mỉm cười "Anh đang quan tâm tới em à?"

"Không còn ai ở đây ngoài cậu." Những gì Seokjin vừa nói ra khá bình thường lúc ban đầu, nhưng giờ đây, nó có ý nghĩa đặc biệt hơn đối với Taehyung. Vì vậy, ngay cả bản thân cậu sau đó cũng cảm thấy chút xấu hổ.

.

.

.

.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ với Jungkook khi ký hợp đồng. Nhưng hắn cứ mãi nghĩ tới Seokjin kể từ khi hắn ra ngoài. Hắn đã ở trong trạng thái như bị thôi miên cả ngày trời, với trái tim đau nhói. Hắn chỉ muốn bỏ quách cái hợp đồng khỉ gió này để về nhà và đảm bảo người bạn đời của hắn đang ổn.

Vì vậy, hắn thu xếp và trở về nhà vào buổi tối, mua rất nhiều thức ăn. Hắn thậm chí còn dành thời gian để yêu cầu Hoseok đặt một cuộc hẹn tại cửa hàng trang sức. Ngày mai, hắn sẽ đưa Seokjin tới và chọn một vài chiếc nhẫn mới. Trong tương lai, họ có thể tốt lên, cùng với nhau, thay vì nghĩ đến những vấn đề khác.

Khoảnh khắc Jungkook mở cửa, hắn cảm thấy kỳ lạ. Căn phòng tối om và tĩnh lặng. Hắn bật đèn, và tìm Seokjin, người không có mặt ở đây lúc này.

Ngay cả những con mèo cũng đã biến mất.

Nếu chỉ có Seokjin không có ở nhà, Jungkook sẽ không hoảng loạn đến thế. Hắn có thể chờ đợi. Ngay cả Seokjin đi ra ngoài cùng với bạn bè, hắn cũng có thể chờ đợi với một thái độ nhẹ nhàng chưa từng có trước đây, giống như Seokjin đã chờ hắn vô số đêm. Nhưng, kể cả những con mèo cũng đã biến mất.

Jungkook biết Seokjin yêu những con mèo đó đến mức nào, chắc chắn Seokjin sẽ không đuổi chúng đi hay bỏ rơi chúng.

Hắn nghĩ đến mọi khả năng, cảm thấy cả cơ thể mình lạnh ngắt. Sau đó, hắn rùng mình nhớ lại thái độ kỳ lạ của Seokjin dạo gần đây.

Kim Seokjin đã rời đi.

Không có điềm báo nào hết. Ngay cả Seokjin cũng không đề cập tới bất cứ điều gì về việc sẽ rời đi vì vô số cuộc cãi vã hoặc coi nó là một mối đe dọa, ngay cả sau khi anh biết hắn ngoại tình.

Thay vào đó, anh rời đi nhẹ nhàng, khiêm tốn, thậm chí không chất vấn hắn.

Cuối cùng, Jungkook đưa ra được vài câu trả lời mà hắn có. Hắn vội vã bước vào phòng ngủ, rồi phòng khách, thư phòng và mọi nơi khác ở trong nhà.

Không có gì mất mát lớn, nhưng hắn biết rằng thẻ ngân hàng, vài chiếc áo khoác yêu thích của Seokjin đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro