I Love You! [Epilogue]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau đó:

"Bây giờ anh có thể mở mắt ra được chưa?" Beomgyu phàn nàn, cố gắng vật lộn ra khỏi bàn tay của Taehyun đang che đi đôi mắt của anh. Cậu hiểu rõ Beomgyu hơn bất kỳ một ai khác, và anh trai ranh mãnh này sẽ cố gắng hé mắt mà nhìn cho bằng được, phá hỏng lấy bất ngờ của cậu.

"Chưa, mình gần đến nơi rồi," Taehyun bật cười.

Cả hai bước đi thật dè dặt từ chiếc xe lên con đường mòn nhỏ gần đó. Cuối cùng, Taehyun điều chỉnh người của anh lại, và rồi cậu thả tay ra khỏi đôi mắt của Beomgyu.

"Okay, anh có thể mở mắt rồi," cậu cất tiếng, âm giọng có phần hồi hộp.

Beomgyu hé mở một bên mắt, và rồi mở nốt bên còn lại. Anh đang đứng giữa một con đường mòn bằng đất, anh khẽ quay người thành một vòng tròn nhỏ, cố gắng thu hết cảnh vật xung quanh vào tầm mắt.

Cả hai đang đứng ở một khu dân cư yên tĩnh, với cây cối bao vây xung quanh cùng một con đường đất rẽ lối đến vô số những căn nhà một tầng rải rác gần đó. Sau khi đã chiêm ngưỡng hết cảnh vật lân cận, anh quay người lại nhìn về phía mà Taehyun đã hướng ánh mắt của anh đến vào khoảnh khắc đầu tiên anh mở mắt. Trước mắt cả hai là một ngôi nhà xinh đẹp kiểu truyền thống, với những bức tường bên ngoài có gam màu kem và lớp gỗ cắt gọn tối màu. Còn có cả một khoảng sân tuyệt đẹp kéo dài khắp cả một đồi đất, và rất nhiều cây cối bao bọc lấy mảnh đất này.

"Taehyunnie, cái gì đây?" Beomgyu hỏi cậu đầy bối rối.

Taehyun nắm lấy bàn tay của anh, cậu có phần lo lắng rằng Beomgyu sẽ không thích nó.

"Em thấy nơi này sẽ được rao bán sớm thôi. Sau khi tìm hiểu một vài thứ (cùng với sự giúp đỡ của Yeonjun, Soobin, và Hyuka) em nghĩ nơi này sẽ là một mái nhà hoàn hảo cho anh và em đó. Vậy nên em đã liên hệ với chủ sở hữu và trả giá một khoản trước cho họ trước khi nó chính thức được rao bán."

"Sao cơ?" Beomgyu thốt lên, anh nhìn chăm chú căn nhà và mảnh đất với đôi mắt mở thật to.

"Tất nhiên là em muốn biết anh nghĩ như thế nào trước đã, trước khi chúng ta chính thức mua nó. Em nghĩ kích cỡ của ngôi nhà rất hoàn hảo cho em và anh, và có lẽ là một bé Golden Retriever hoặc là hai bé, và một chú vẹt và một bạn rắn nhỏ màu đỏ," Taehyun bật cười. "Khoảng sân rộng lắm, và bên trong căn nhà cũng thoáng đãng nữa. Có ba phòng ngủ, một căn bếp, hai phòng tắm và một phòng khách, thêm một phòng kho đựng đồ nữa. Em nghĩ em và anh sẽ lấy phòng ngủ lớn nhất, còn hai phòng ngủ còn lại sẽ dành cho khách, để những người còn lại nghỉ ngơi mỗi khi họ đến thăm chúng ta và-"

Cậu đã không kết thúc được lời giải thích của mình về căn nhà vì đột nhiên cậu có một chàng trai 26 tuổi nhảy vào vòng tay của cậu và đôi chân ôm chặt lấy thắt lưng của cậu, rải rác những nụ hôn thật yêu thương lên khắp gương mặt của cậu. Bàn tay của Taehyun ôm lấy cánh eo của Beomgyu thật cứng cáp để giữ chắc anh, bật cười một chút với những nụ hôn ấy.

Beomgyu rời khỏi gương mặt của cậu, đôi mắt của anh đã long lanh ánh nước một chút rồi. "Nó đẹp lắm," anh thở hắt. "Anh không thể tin được em lại làm tất cả những chuyện này như vậy đó, chúng ta sẽ phải trả tiền cho nó như thế nào đây-"

"Em đã nghĩ về chuyện đó rồi," Taehyun nói với đôi môi bừng nở một nụ cười. "Nếu người chủ của mảnh đất này đồng ý bán nó cho chúng ta, thì chúng ta có thể trả góp hằng tháng được mà. Chỉ riêng với công việc của em, em đã có thể trả góp một khoản vừa đủ mỗi tháng trong vòng khoảng 7 năm và ngôi nhà sẽ được trả tiền đầy đủ hết. Nhưng Soobin và Yeonjun đã cố gắng lén lút tặng cho em một khoản tiền kha khá để chúng ta có thể bắt đầu với nó đấy, tất nhiên là em đã từ chối rồi." (Nhưng chắc gì Yeonjun và Soobin sẽ không thử lại lần nữa đâu nhỉ)

"Còn lâu anh mới để một mình em trả tiền cho ngôi nhà này," Beomgyu sụt sịt. "Rõ ràng là em phải tính cả tiền của anh nữa," anh nói vô cùng nghiêm túc.

Taehyun thở dài, nhưng cậu nhượng bộ anh. "Em đoán là anh sẽ nói như thế. Em chỉ cần đảm bảo là anh ổn với chuyện này trước khi em tính cả tiền của anh vào mà thôi. Và nếu như thế thì chúng ta có thể trả xong xuôi hết trong khoảng, năm năm thôi," cậu cười rạng rỡ nhìn anh. "Ý anh thế nào đây?"

Beomgyu trả lời cậu bằng một nụ hôn thật sâu trên đôi môi của cậu, hai cánh tay ôm lấy cần cổ của Taehyun thật yêu thương. Rồi anh cẩn thận trượt xuống cơ thể của Taehyun cho đến khi bàn chân chạm xuống nền đất một lần nữa, nhưng anh vẫn chẳng ngừng được những nụ hôn âu yếm với Taehyun ngay trước căn nhà xinh đẹp đó.

Cuối cùng cả hai cũng rời nhau, và Taehyun bật cười với lồng ngực vẫn còn thở hổn hển. "Em đoán là anh đồng ý ạ?"

"Một triệu lần đồng ý luôn đó!" Beomgyu nói, bàn tay ôm lấy gương mặt của Taehyun và nhìn cậu với một vẻ mặt dịu dàng nhất.

"Anh xứng đáng với thật nhiều những điều đó. Điều ít nhất em có thể làm cho anh chính là tìm cho anh một mái nhà ấm cúng như vậy," Taehyun nói với anh, nghiêng người đến thơm lên đôi môi của Beomgyu một lần nữa.

"Taehyun em ngốc lắm," Beomgyu cười khanh khách. "Em mãi mãi là mái nhà của anh. Chúng ta có đi đâu đi nữa thì cũng chẳng quan trọng đâu."

Taehyun cố gắng nuốt đi cơn nghẹn ứ ngay cuống họng và nuốt đi những giọt nước mắt vào trong.

"Nhưng có một căn nhà đẹp vãi chưởng như thế này cũng gần đủ đấy," Beomgyu cười ranh mãnh, và anh cười phá lên khi Taehyun tinh nghịch đánh anh một phát.

Sau một vài phút nữa cảm thán ngôi nhà từ con đường đất yên tĩnh, cả hai cùng quay lại chiếc xe của mình đầy hạnh phúc để nói với Soobin, Yeonjun, và Hyuka rằng cả hai đồng ý sẽ cố gắng và cùng nhau mua một tài sản đáng giá như vậy như một cặp đôi. Đây sẽ là nơi bắt đầu một cuộc sống với đối phương suốt cả phần đời còn lại, và chuyện này sẽ rất quan trọng đó, nhất là đối với Beomgyu.

Soobin hẳn là vẫn còn đang ở chỗ làm việc. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh trở thành một nhà tâm lý học thành đạt, anh chủ yếu dành thời gian của mình cho những bạn trẻ tuổi thanh thiếu niên và người lớn. Luận văn của anh có số điểm đứng đầu toàn trường đại học, và tên tuổi của anh nhanh chóng nổi tiếng với những chuyên gia trong lĩnh vực của mình.

Thật ra anh đã được Taehyun truyền cảm hứng để làm bài luận văn tốt nghiệp của mình. Anh khiến mọi người phải để ý đến nhu cầu của những người trình diễn trong ngành công nghiệp giải trí nhiều hơn. Cả việc chúng ta vẫn thường xuyên quên đi một điều rằng dù họ tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu nhiều đến đâu, họ vẫn luôn cần được giúp đỡ từ phía sau hậu trường nữa. Rằng tất cả chúng ta đều là con người, và tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người khác dù bản thân có nổi tiếng hay danh giá đến đâu đi nữa sẽ không bao giờ là một điều sai trái.

Bài thuyết trình và diễn văn của anh vô cùng truyền cảm hứng, và Soobin nhận được rất nhiều lời mời từ các công ty giải trí với mong muốn cải thiện sức khỏe tinh thần của nhân viên trong công ty của họ. Bất ngờ thay, công ty mà Yeonjun đã đầu quân vào với tư cách là biên đạo và hướng dẫn dạy vũ đạo đã đề xuất cho Soobin một vị trí là nhà tâm lý học trong công ty. Yeonjun đã vô cùng hào hứng khi Soobin nhận công việc đó, và phải, có lẽ là anh thích âm thầm quan sát em người yêu của mình trông vô cùng hấp dẫn trong bộ suit và áo choàng màu trắng mỗi ngày trôi qua (và rất thường xuyên rít lên với bất kỳ ai dám liếc mắt đưa tình với Soobin của mình).

Hueningkai là một thiên tài âm nhạc bẩm sinh, và em quyết định sẽ dạy âm nhạc cho những ai mong muốn được học hỏi. Em là giảng viên dạy piano rèn luyện vocal số một và tất cả mọi người đều muốn được học lớp của em. Em thường xuyên chạy từ chỗ này qua chỗ kia, vui lòng nhận tiền từ những người trả tiền đúng với mức giá của em. Nhiều lần hơn mức cần thiết, em phát hiện bản thân được công ty giải trí của Yeonjun và Soobin chiêu mộ để rèn luyện cho rất nhiều idol cùng những người trình diễn khác. Suốt những tháng đó, em đã tận hưởng việc thăm thú Soobin và ngồi trên chiếc ghế sofa trị liệu 'hàng thật' của anh vào những giờ nghỉ trưa, và em sẽ tìm thấy Yeonjun ở đâu đó trong tòa nhà để chọc phá anh khi Soobin bận rộn với khách hàng của mình.

Và, hai năm sau đó, Beomgyu được mời để gia nhập công ty của cả bọn. Như một điều tất yếu, Soobin và Yeonjun bí mật nói những lời tốt đẹp về anh khi anh được nhận vào, và lời nói của họ có sức ảnh hưởng rất lớn trong công ty. Họ chưa bao giờ nói với Beomgyu về chuyện này, nhưng anh và Taehyun đã nghi ngờ về chuyện đó; hai hyung ngốc nghếch của họ làm sao mà gạt được ai đây. Bây giờ Beomgyu làm một producer và soạn nhạc cho công ty của họ. Anh thậm chí còn giúp đỡ với phần viết lời bài hát, và những bài hát có tên của anh trong phần credit đều trở thành bản hit thành công vang dội. Taehyun chắc chắn rằng anh sẽ trở nên nổi tiếng hơn nữa một khi anh đã ổn định cho sau này.

Cuối cùng, Taehyun. 5 năm dài đằng đẵng đối với cậu, nhưng cậu đã làm được rồi. Cậu tốt nghiệp với hai văn bằng, một văn bằng dự bị y khoa và một văn bằng giáo dục thể chất. Cậu trở thành một huấn luyện viên cá nhân cũng như là nghiên cứu về y học thể thao dành cho những người mắc phải chấn thương. Soobin thật sự đã giúp đỡ cậu tìm được hướng đi đúng đắn trong cuộc đời, và đúng như những gì Soobin đã dự đoán, đã có kha khá công ty muốn tuyển gọi cậu về công ty của họ vì những kỹ năng đặc biệt hơn hẳn của cậu so với những huấn luyện viên cá nhân bình thường khác. Có quá nhiều idol và ngôi sao kém may mắn mắc phải chấn thương, nhưng họ quá cứng đầu để từ bỏ công việc của mình. Thay vì phải cố gắng tiếp tục với công việc của mình thật không lành mạnh với một bên chân hay một vùng cổ tay bị chấn thương, bây giờ họ có thể gặp Taehyun để có được phương pháp trị liệu hợp lý và cải thiện sức khỏe cơ thể của họ.

Vào những ngày khi Taehyun không có bệnh nhân, cậu sẽ đến chỗ của Hyuka và tiếp tục cải thiện kỹ thuật vocal của cậu. Cả hai cùng nhau giúp những bạn thiếu niên trẻ tuổi rèn luyện để họ không làm hỏng dây thanh âm của họ vì căng dây quá mức khi nhảy và trình diễn.

Và bây giờ, chỉ mới 6 tháng trước đó thôi, Taehyun đã chấp nhận một công việc lâu dài tại công ty của bốn người bạn khác của cậu đang làm việc. Cậu đúng nghĩa đen là có thể đến gặp bất kỳ ai trong số họ bất kỳ giờ nào trong ngày, chỉ cần là họ rảnh rỗi, và thật lòng thì điều đó đã khiến mỗi ngày đi làm của cậu trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Và cậu cũng không thể nào hạnh phúc hơn được nữa.

Cả hai cùng nhau nắm tay trở về chỗ của chiếc xe đang đậu, và trước khi Taehyun thả bàn tay của anh ra để bước qua phía ghế lái, Beomgyu kéo cậu dừng bước lại.

"Này Taehyun, em đoán xem?" Anh nói cùng đôi môi mỉm cười thật xinh xắn.

"Sao ạ?" Taehyun hỏi lại, như mọi lần anh hỏi cậu như thế.

"Anh yêu em!"

Taehyun kéo Beomgyu lại gần mình hơn và ôm lấy gương mặt của anh, đặt lên đôi môi anh một nụ hôn thật đắm đuối.

"Này Beomgyu, anh đoán thử đi?" Cậu hỏi lại ngay, đôi môi vờn đùa với môi của Beomgyu khi cậu cất tiếng hỏi.

"Cái gì đó?" Beomgyu khúc khích cười, anh biết rõ câu trả lời là gì rồi nhưng anh vẫn thích được nghe nó lắm.

"Em cũng yêu anh lắm," Taehyun đáp lời anh.

Cả hai vẫn luôn làm như thế mỗi một ngày trôi qua, và mỗi lần như thế, trái tim của Taehyun chẳng bao giờ ngừng được mà phải lòng yêu Beomgyu nhiều hơn ngày hôm qua.

Thật ra, cậu còn mong đợi được nghe ba con chữ ấy mỗi một ngày kéo đến.

Ừ thì, chỉ khi chúng đến từ đôi môi của Beomgyu thôi, tất nhiên là như vậy rồi.

————

Một cái kết HE đúng như motip của chị Isa, vì cuộc đời này đã quá nhiều điều buồn bã rồi nên chúng ta luôn cần những cái kết HE như thế này để giúp chúng ta có niềm tin nhiều hơn vào tình yêu 🥺

Bàn về chiếc fic này một lát thì chị Isa bảo đây là fic chị viết tặng sinh nhật bạn Beomgyu, chả hiểu kiểu gì lại kéo dài thành một chiếc fic 50k từ 🤣 Nhân tiện thì trong quá trình dịch fic, mình có soi ra một điểm mà mình nghĩ là đa số mọi người sẽ lướt qua ý 👇

Ở tập Vì Anh Cũng Đã Tìm Được Nó Rồi Đó! [1/3], để thuyết phục Taehyun ăn yogurt hoa quả của mình thì Beomgyu có nói rằng anh ăn rất ít để Taehyun ăn yogurt, còn Beomgyu sẽ ăn phần cơm bông cải xanh và ớt chuông đỏ mà Taehyun không thích. Nhưng ở tập Dạo Này Em Ấy Thế Nào Rồi? [1/2], Beomgyu trong lúc kể chuyện mua đồ ăn cho Taehyun ôn thi thì anh vô tình để lộ là Beomgyu ăn cực nhiều 🤨 chứng tỏ anh nói dối như vậy là để Taehyun ăn yogurt còn mình thì ăn mấy món cậu không thích rồi còn gì 😏 Chưa kể hũ yogurt anh tình cờ mua cho mình ăn lại toàn có mấy thứ Taehyun thích thôi đó, là dâu tây đó, trùng hợp thế nhỉ 😉 Ngay từ lần đầu tiên anh đã để lộ là mình biết Taehyun thích ăn dâu tây trong khi hai người còn chưa nói chuyện với nhau một lần nào luôn đó anh Beomgyu ạ 🙂

Thật sự vẫn là phải dành nhiều lời khen vì một plot truyện không quá phức tập nhưng lại chứa đựng thật nhiều cảm xúc của chị Isa, không bao giờ thất vọng với tác phẩm của chị cả 😘 Dù sao thì, câu chuyện cũng đã kết thúc rồi, mình xin gửi lời cảm ơn mọi người một lần nữa vì đã yêu thích cốt truyện cùng bản dịch của mình nha, và đặc biệt cảm ơn một bạn đã recommend chiếc fic này trên All About TaeGyu cfs nhé, mình đã gửi lời rec của bạn đến chị Isa và chị ấy cảm ơn bạn rất nhiều đó 🥰 Đây là tác phẩm thứ ba mình hoàn thành với tư cách là một translator, có phần nào cải thiện hơn nhiều vì mình đã chăm beta hơn keke, nhưng vẫn là không thể nào thiếu được sai sót, mong mọi người có thể góp ý thật nhiều và thông cảm cho những sai sót nhỏ nhặt của mình nha. Ngoài ra mình cũng rất muốn nghe cảm nhận của mọi người sau khi đọc xong fic này đó, hãy để lại bình luận cho mình nha, và chị Isa sẽ rất vui khi được đọc bình luận của mọi người đó (Mình thường dịch lại bình luận nhận xét của mọi người cho chị ấy keke) ❤

#Cỏ
Started: 01/06/2021
End: /12/2021
Thank you for everything✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro