Em Không Có Ghen! [2/3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần tiếp theo cũng không khá hơn là bao.

Taehyun quyết định bản thân sẽ để ý đến mọi thứ xung quanh hơn một chút kể từ bây giờ. Trước đây, thật dễ dàng để cậu bị cuốn vào thế giới nhỏ của mình, nơi chỉ có mỗi Beomgyu và ba người còn lại kia. Cậu không để tâm đến bất kỳ một ai khác cả. Nhưng bây giờ đây... bây giờ cậu cảm giác như cậu đang thấy cả một thế giới mới từ những gì cậu đã biết trước đó.

Và cậu không hề thích việc này một chút nào.

Cũng trong tuần ấy, Taehyun quyết định sẽ làm bất ngờ Beomgyu vào một ngày sau đó. Lớp học buổi chiều ở tòa nhà khoa học của cậu bị hoãn lại vì một 'sự cố' xảy ra ở một trong các phòng thí nghiệm hóa học. Có tin đồn rằng một nhóm học sinh đã pha trộn một đống chất hóa học lại với nhau và bây giờ cả nơi đó nồng nặc khí lưu huỳnh dioxide, làm cho cả tòa nhà có mùi rất kinh dị và có phần nguy hiểm khi hít thở trong nơi đó nữa.

Dù sao thì, vì như thế nên lớp học của cậu bị hoãn lại và khi cậu xem giờ giấc, cậu phát hiện ra Beomgyu sẽ tan lớp lý thuyết âm nhạc của anh vào khoảng 5 phút nữa. Vậy nên là cậu đã nhanh chóng bước qua khu nhà giáo dục khai phóng.

Taehyun tìm kiếm khắp tầng một trước khi cậu cuối cùng cũng bước chân đến lớp của Beomgyu, và cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm khi cậu phát hiện ra lớp chỉ vừa chuẩn bị kết thúc và mọi người đang thu dọn đồ đạc của mình. Cậu đợi bên cạnh cửa ra vào, một nụ cười hiện trên gương mặt khi cậu nhác thấy Beomgyu ở giữa lớp học, anh đang cất gọn đồ của mình. Các học sinh khác bước ngang qua cậu, nhìn cậu vô cùng tò mò, nhưng Taehyun không để ý cũng như không bận tâm là bao.

Và rồi... nụ cười của cậu chợt nhạt dần đi.

Beomgyu đang cười đùa với một vài tên con trai khác đang trò chuyện cùng với anh. Cả bọn đang bàn tán vô cùng sôi nổi. Beomgyu chỉ một thứ gì đó trên quyển vở của người kia, và họ lại bật cười lần nữa, đập tay với nhau và rồi ôm nhau.

Huh.

Họ trông thân thiết quá nhỉ.

Beomgyu dọn xong đồ đạc của mình và bắt đầu bước ra cửa, mấy tên con trai khác bước theo chân anh như mấy con cún con. Phải mất một vài giây sau đó anh mới phát hiện ra Taehyun đang chờ đợi mình.

Có lẽ nếu như Taehyun không bận rộn quắc mắt đầy nghi ngờ mấy tên con trai kia, cậu có lẽ đã để ý đến nụ cười của Beomgyu bừng sáng hơn rất nhiều và rực rỡ hơn bao giờ hết khi anh nhìn thấy Taehyun. Anh ngay tức khắc nhảy vội đến chỗ của Taehyun, nhào vào và ôm lấy cánh tay của cậu.

"Taehyunnie! Em đang làm gì ở đây vậy? Không phải em sắp có lớp tiếp theo sao?" Beomgyu hỏi, nghiêng người đến gần gương mặt của Taehyun.

Taehyun cuối cùng cũng rời ánh nhìn chằm chằm của mình vào mấy tên con trai kia và tập trung toàn bộ sự chú ý của mình về lại với Beomgyu. "Không phải hôm nay. Lớp của em bị hoãn lại hết rồi."

Beomgyu chớp mắt ngạc nhiên đầy đáng yêu. "Vậy hôm nay chúng ta có thể đi chơi được không?"

Taehyun mỉm cười và nghiêng người đến gần, tay chỉnh lại mái tóc hơi dài của Beomgyu. Anh cần phải cắt tóc sớm thôi. "Em cũng đang nghĩ như vậy đó. Anh muốn đi đâu nào?"

"Ok Beomgyu hyung, em sẽ rời đi trước đây. Em gặp anh vào trưa ngày mai nhé?" Chàng trai kia cuối cùng cũng cất tiếng, như thể nó muốn cho những người khác biết mình cũng đang ở đây.

Beomgyu nhảy dựng lên, quay đầu lại. "Oh! Jungwonnie anh vô cùng xin lỗi em! Anh chỉ là cuốn vào vẻ đẹp trai và nụ cười xinh đẹp của Taehyun đến mức anh quên mất phải giới thiệu em," Beomgyu khúc khích cười thật ranh mãnh, chạm lên mũi của Taehyun.

Jungwonnie, huh? Vậy ra còn có cả nickname hằng ngày nữa cơ.

Nhưng mà cũng phải nói, chuyện này chẳng có nghĩa gì với Beomgyu cả, anh sẽ trở nên thân thiết với một ai đó chỉ trong vòng 5 giây kể từ khi gặp gỡ họ. Nhưng dù sao thì, Taehyun vẫn giữ cao cảnh giác.

"Taehyun, đây là Yang Jungwon, bạn cặp môn này của anh. Bọn anh có khá nhiều bài nhóm cho lớp này và bọn anh làm việc chung với nhau đó! Jungwon, đây là Kang Taehyun, bạn trai của anh," Beomgyu giới thiệu hai người với nhau.

Dù là Taehyun có ngần ngại khi thân thiết hơn với một người khác ngoài Beomgyu và bộ ba kia, nhưng cậu vẫn giữ lịch sự. Cậu vốn luôn lịch sự như thế với mọi người mà. Vậy nên cậu cúi người và chào Jungwon.

Jungwon mỉm cười rạng rỡ, nó cũng chào lại Taehyun. "Thật vui khi được gặp anh! Và wow! Anh đang hẹn hò với Beomgyu-hyung, anh thậtttt là may mắn quá đi!"

"Anh biết, anh may mắn thật mà," Taehyun thẳng thắn nói như vậy, và Beomgyu tinh nghịch đánh vào vai cậu.

"Ôi thôi đi hai cái người này," anh thốt lên với đôi gò má ửng hồng. "Ừ thì, Taehyun hẹn anh đi chơi rồi, nên anh phải đi thôi. Tạm biệt Jungwonnie!"

Và như thế, Taehyun để Beomgyu kéo cậu đi rời khỏi lớp học và bước ra cửa bên ngoài. Nhưng, có một thứ gì đó đang siết chặt lấy lồng ngực của cậu và để lại một cảm giác không mấy dễ chịu lại nơi đó.

Cậu chỉ là chưa biết rằng đó là gì mà thôi.

"Em thích anh!"

Ba từ ngữ này.

Thật ngây thơ làm sao khi chúng lại sở hữu sức nặng của cả thế giới.

Thỉnh thoảng chúng là điều tuyệt vời hơn bao giờ hết, và thỉnh thoảng chúng sẽ trở thành một gánh nặng.

Ừ thì, nó phụ thuộc vào người nhận lấy những lời nói ấy. Mỗi người sẽ phản ứng lại rất khác nhau.

Beomgyu chớp mắt đôi chút khi nhìn cậu con trai nhỏ tuổi trước mắt, đầy ngờ vực, hãnh diện đôi phần, và một phần nhỏ bối rối trong tâm trí của mình. Anh vừa nghe như thế có đúng không?

"Em... thích anh?" Anh hỏi lại, nghiêng đầu sang một bên đầy đáng yêu.

Jungwon gật đầu điên cuồng, thật ngọt ngào và ngây thơ, với đôi mắt mở to rực rỡ. "Vâng hyung! Em đã định sẽ nói với anh vào cuối học kỳ này, nhưng em không thể chờ đợi được nữa," nó mỉm cười.

Chà, đây có lẽ là một tình huống khó xử nhất mà Beomgyu từng vướng vào phải. Lớp của cả hai đã kết thúc từ hai mươi phút trước rồi, và Jungwon chờ đợi cho đến khi mọi người rời khỏi lớp hết trước khi nó tiếp cận chỗ của anh và thú nhận tình cảm của mình.

"Nhưng mà Jungwonnie, anh đang hẹn hò với Taehyun," Beomgyu nói vô cùng rõ ràng. Cậu nhóc kia biết điều này, Beomgyu thật sự là đã giới thiệu cả hai chỉ mới một vài ngày trước thôi mà. Anh nhớ rõ ràng là mình đã nói Kang Taehyun là bạn trai của anh mà, vậy thì chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"Em biết hyung, và em rất mừng cho anh, thật sự là vậy. Thật tiếc khi em đã không có cơ hội chộp lấy anh lần này. Nhưng không sao đâu ạ! Em chỉ muốn nói cho anh biết tình cảm của mình mà thôi. Tốt hơn là cứ giữ chúng trong lòng ấy, anh biết mà nhỉ? Vậy nên thay vì cảm thấy buồn bã vì em không thể ở cạnh bên anh được, em cứ thẳng thắn và nói cho anh tất cả thôi ấy." Thật bất ngờ khi Jungwon lại rất chân thành về chuyện này, và điều đó khiến Beomgyu vô cùng ngạc nhiên.

Anh bật cười, đột nhiên nhớ lại bản thân một vài tháng trước đó, cũng tỏ tình với một nam thần đại học xa cách và khó khăn như vậy.

"Cảm ơn em, Jungwon. Anh trân trọng sự thành thật của em lắm. Dù rằng anh không bao giờ có thể hồi đáp lại tình cảm của em, nhưng anh vẫn sẽ trân quý chúng. Không phải ai cũng có thể lạc quan như thế này nếu họ là em trong tình huống này đâu," Beomgyu nói đầy yêu thương, vươn tay xoa đầu của Jungwon, một cử chỉ dịu dàng của một người anh trai.

"Vậy có nghĩa là chúng ta vẫn làm bạn đúng không anh," Jungwon năn nỉ, hai bàn tay ôm lấy nhau và nhìn về phía Beomgyu với đôi mắt của một chú cún con.

"Tất nhiên rồi! Vì sao chúng ta lại không làm bạn được nữa cơ chứ?" Beomgyu bật cười, thu dọn đồ đạc của mình.

Và đó là cách mà Beomgyu có được cho mình một người hâm mộ không-quá-bí-mật-cho-lắm.

"Americano của anh mua ở đâu vậy?" Taehyun hỏi vào một buổi chiều nọ, để ý đến Beomgyu đang bước đến chỗ của cậu với một ly nước mới tinh trong tay.

Beomgyu nhìn xuống ly nước, "à cái này ấy hả? Jungwon đưa nó cho anh ngay khi lớp học kết thúc ấy," anh mỉm cười nhìn lên Taehyun.

Huh.

"Vì sao vậy ạ?" Taehyun hỏi có phần thẳng thắn quá. Nếu đây là một người khác mà không phải Beomgyu, họ hẳn là sẽ cảm thấy bị xúc phạm.

"Một món quà xin lỗi chăng, anh đoán là vậy? Hay là một món quà vì lòng ngưỡng mộ nhỉ? Thật lòng mà nói thì anh cũng không chắc chắn nữa," Beomgyu bật cười, uống một ngụm từ ống hút đầy vui vẻ.

"Vì sao Jungwon-ssi lại cần phải xin lỗi anh vậy?" Taehyun thắc mắc, cơ thể tự động vươn cánh tay của mình ra để ôm lấy Beomgyu khi cả hai cùng bước đến trạm xe bus.

Beomgyu vui vẻ rúc vào một bên của Taehyun, cướp lấy tất cả hơi ấm từ cậu. "À vì là anh phải từ chối em ấy khi em ấy tỏ tình với anh mấy ngày trước. Em ấy nói dù là anh đang hẹn hò với em rồi, nhưng em ấy vẫn muốn đãi anh một thứ gì đó. Như một kiểu yêu thích ý."

Taehyun ngừng bước lại, khiến bước chân của Beomgyu cũng chững lại theo. Cậu nhìn xuống đỉnh đầu của Beomgyu, khóe môi khẽ mím lại một chút.

Dù là Beomgyu cao hơn cậu một chút, nhưng anh vẫn luôn thích cúi người xuống để anh có thể thoải mái dựa lên người của Taehyun, một điều mà cậu không bao giờ thừa nhận rằng cậu cũng rất thích anh làm như thế.

"Cậu ấy tỏ tình với anh sao?" Taehyun nhỏ giọng hỏi.

Beomgyu gật đầu, uống thêm một ngụm đồ uống. "Yep! Anh đảm bảo là mình đã nói rõ với em ấy rằng anh có một người bạn trai xinh đẹp và tuyệt vời nhất với đôi mắt to tròn màu nâu chứa đựng cả một vũ trụ và hàng ngàn vì sao cùng với-"

"Vì sao cậu ấy lại tỏ tình với anh khi cậu ấy vốn đã biết anh hẹn hò với em rồi?" Taehyun cắt lời anh, lần này sự tức giận đã hiện rõ trong âm giọng của cậu nhiều hơn so với lúc nãy.

Cuối cùng Beomgyu cũng ngẩng đầu lên để nhìn kỹ vào đôi đồng tử của Taehyun, và những gì anh thấy được đã khiến cả cơ thể của anh nhộn nhạo lên một chút vì phấn khích.

Ồ... Taehyun đang nhìn anh với thật nhiều sự chiếm hữu như thế, cảm giác có một chút áp đảo nữa. Nó khiến Beomgyu cảm thấy choáng váng.

"Em ấy thật ra đã định tỏ tình với anh vào cuối học kỳ này, nhưng em đã nhanh tay hơn em ấy rồi. Em ấy nói rằng trước đây em ấy không biết anh đã hẹn hò với một ai đó rồi. Vậy nên thay vì giữ những tình cảm ấy trong lòng thì em ấy quyết định nói cho anh biết và em ấy vẫn muốn làm bạn với anh," Beomgyu trả lời thật lòng.

Gương mặt của Taehyun trở lại vẻ bình thản vốn có, nhưng cảm giác siết chặt sâu trong lồng ngực chỉ đang dần trở nên tệ hơn nữa. "Oh ok," cậu nhỏ giọng đáp lại. "Thế nhưng vì sao anh không kể cho em nghe về chuyện đó?"

Cậu không muốn nghe như rằng mình đang cáo buộc Beomgyu giấu bí mật với cậu, vì cậu không có ý muốn cáo buộc anh như thế, nhưng cậu không thể cản được sự run rẩy trong âm giọng của mình, cả một chút sự phiền lòng đang dần len lỏi vào nữa. Và cậu dám chắc rằng Beomgyu để ý đến điều đó. Vì Beomgyu luôn để ý đến tất cả mọi thứ về cậu.

Beomgyu nhún vai. "Thật lòng mà nói, chỉ với anh và em thôi nhé, anh hoàn toàn quên khuấy đi mất khi anh bước chân đến nhà ấy. Nhưng mà em đừng nói với Jungwon như vậy nha! Anh sẽ cảm giác tệ lắm. Vả lại, cũng đâu có gì lớn lao lắm đâu. Bọn anh đã giải quyết vấn đề rồi, nếu em có thể gọi đó là vấn đề, và rồi mọi chuyện của chúng ta lại trở về như trước. Không có sự tổn thương nào cả, nên là anh vượt qua chuyện đó thôi."

Taehyun gật đầu, chấp nhận rằng những gì Beomgyu nói là hợp lý và cậu hiểu. Cậu cũng sẽ làm điều tương tự như thế nếu tình huống là ngược lại.

Tuy nhiên, Beomgyu thiếu mất một chi tiết nhỏ.

Mọi chuyện đã không trở về như trước. Không một chút nào. Vì bây giờ đây Beomgyu có một người bám đuôi mình mỗi khi không có Taehyun ở bên cạnh mình. Beomgyu có một người cố gắng mua cho anh những món mà anh yêu thích, và giành lấy hết những khoảng thời gian mà đáng lẽ phải là khoảng thời gian 'của' cả hai.

Và Taehyun ghét điều đó.

Taehyun nằm trên ghế sofa thở dài, nhìn chằm chằm trần nhà phòng khách. Điện thoại của cậu bị ném lên bàn cà phê, bị cậu ghét cay ghét đắng trong khoảnh khắc này.

Ừ thì, cậu không ghét điện thoại của mình, cậu chỉ là ghét nó vì chẳng có lời phản hồi nào cả.

Taehyun đã nhắn tin cho Beomgyu cả tiếng đồng hồ trước đó rồi, và vẫn không có tin nhắn hồi đáp nào cả. Thường thì Beomgyu luôn trả lời tin nhắn chỉ trong một vài phút thôi, một điều mà Taehyun đã nhận ra rằng cậu xem như là một điều hiển nhiên. Và nếu Beomgyu không trả lời tin nhắn ngay lập tức, thường thì là vì anh đang bị cuốn vào âm nhạc của mình đến mức anh chẳng chú ý đến mọi thứ xung quanh và không để tâm đến điện thoại của mình.

Thông thường, Taehyun sẽ hoàn toàn ổn với việc Beomgyu phớt lờ cậu trong khi anh viết nhạc. Nhưng ngày hôm nay không phải là những ngày như thế. Vì cậu chỉ tình cờ biết được rằng Beomgyu hiện đang ở cùng với bạn cặp của anh trong lớp, làm một bài tập nhóm với hạn chót là nộp vào ngày mai.

Taehyun lại thở dài một lần nữa.

"Có chuyện gì với em ấy vậy?" Soobin hỏi, bước chân vào nhà từ cửa sau. Anh chỉ vừa trở về nhà sau một ngày dài kiệt sức với lớp học, và anh đói đến mức anh có thể ăn như một con hà mã.

Hyuka đang ngồi trên ghế, làm bài tập về nhà của mình, phớt lờ Taehyun toàn bộ thời gian qua vô cùng hiệu quả. Em ngước lên từ đống bài tập của mình, bật cười.

"Không có gì cả đâu," Taehyun nói, trả lời Soobin.

"Vậy thì vì sao em lại nằm dài trên ghế sofa và thở dài như vậy nhỉ? Anh bắt đầu nghĩ rằng đó là cái ghế trị liệu cá nhân của em hay gì rồi ấy," Soobin trêu chọc, nốc chai sữa liên tục và kiểm tra khắp tủ lạnh của mình để tìm đồ ăn vặt mà anh chắc mẩm Yeonjun đã giấu ở phía sau đâu đó đây thôi.

"Em không thể nằm ở đây mà không bị công kích à? Không có chuyện gì hết," Taehyun khăng khăng, quay người vào bên trong để cậu vùi mặt vào nệm sofa. Bây giờ cậu không muốn nhìn mặt của Soobin.

"Taehyun chỉ đang ghen là Beomgyu-hyung dạo gần đây đang cặp kè với một đứa nhóc nào đó thích anh ấy," Hyuka mách lẻo, la lên khi một cái gối nệm sofa bay thẳng vào mặt của em.

"À anh hiểu rồi," Soobin trầm ngâm, lôi ra thanh socola của Yeonjun mà anh vừa tìm thấy. Bé con kia cứ nghĩ là mình có thể giấu được socola trong ngăn đựng bơ rỗng nhỉ. Bé sẽ phải cố gắng nhiều hơn rồi bé yêu ạ.

"Em không có ghen!" Taehyun la ngược lại, âm giọng nghèn nghẹn trong lớp gối đầy đáng yêu.

"Em ghen tị với một ai đó nhìn ngắm người vốn là của em là một việc hoàn toàn bình thường luôn đó," Soobin dịu dàng nói với một miệng ngốn đầy socola lạnh. Socola này kết hợp cùng với sữa vị chuối của Yeonjun mua cho mình ngày hôm nọ ăn rất là hợp vị.

Taehyun nhăn mặt, quyết định không thừa nhận những gì Soobin vừa nói.

"Anh nhớ Yeonjun đã từng ghen tuông như thế nào khi chỉ có người vừa mới cất tiếng chào anh thôi đó. Anh ấy thật sự đúng là không thể chịu đựng được mà," Soobin đảo mắt. "Thật ra, bây giờ anh ấy vẫn như vậy, bám dính người anh như một con gấu koala mỗi khi có ai đến gần anh trong bán kính một mét và bọn họ tình cờ là vô cùng hấp dẫn hay độc thân ấy." Rồi anh khúc khích cười cùng một vẻ đầy yêu thương trong ánh mắt. "Cứ như cả hai chưa yêu nhau được bao lâu ấy nhỉ, 20 năm rồi vậy đó," anh lẩm bẩm khi nhai thêm một miếng socola và lắc đầu.

"Em không có ghen tuông gì cả," Taehyun hậm hực nói. "Em không có máu sở hữu như Yeonjun và anh," cậu cố gắng thuyết phục bản thân mình như vậy.

"Không phải cậu cũng như vậy sao?" Hyuka bật cười, rồi em lại ré lên lần nữa khi một chiếc gối khác bay thẳng đến chỗ của em. Lần này thì em sẵn sàng hơn rồi và đã gạt được nó ra trước khi nó đập thẳng vào mặt mình.

Soobin giữ yên lặng, tự mỉm cười với bản thân khi quan sát trò đùa của Taehyun. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu phiền não đến mức này vì một điều gì đó đấy. Thường thì Taehyun chẳng bao giờ phản ứng về quá nhiều về bất cứ điều gì cả.

Taehyun lại thở dài một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro