17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Calm Before a Storm —
Bình Yên Trước Giông Bão

Beomgyu không nghĩ rằng mọi chuyện có thể trở nên tệ hơn thêm được nữa.

Nhưng rồi lại lần nữa, nó cũng đã nghĩ rằng dần dà theo thời gian nó sẽ ổn thoả hơn.

Có thể nói là nó đã mong mỏi từng ngày của nó trôi qua sẽ phần nào đó trở nên vui vẻ hơn. Nó khao khát một giây đồng hồ để nó có thể dừng bước trong cuộc chạy đua của chính bản thân nó, thế nhưng chẳng có điểm dừng chân nào trên con đường ấy cả. Mỗi một ngày trôi qua nó đều phải thức tỉnh với cơ thể nặng trĩu hơn ngày hôm qua cùng vỏn vẹn một chút động lực để thúc đẩy bản thân ít ỏi đến đáng thương.

Đã được khoảng một tuần trôi qua, kể từ khi nó hoàn toàn nhấn chìm bản thân vào tình cảnh hiểm nguy của nó. Cũng là khoảng sáu ngày trước đó khi nó lãng phí hàng giờ đồng hồ trên sàn nhà phòng tắm để gắng sức nỗ lực mà dẹp yên tâm thức của chính bản thân. Nước mắt hoen mờ tầm nhìn của nó và cả suy nghĩ của nó, đốt cháy tất cả mọi thứ từ bên trong. Đó là khi nó nhận ra bản thân chỉ có thể chấp nhận vị trí hiện tại của mình mà thôi.

Nó dường như không thể nhận thức được bản thân mình đang ở đâu tại thời điểm đó. Cho đến tận khi làn da xung quanh các khớp đốt ngón tay của nó đau rát dữ dội, nó mới nhận ra những giọt máu mờ nhạt chảy nhỏ giọt trên sàn nhà tắm. Nó đã vô tình cắt bàn tay của mình vào một thứ gì đó trong lúc bản thân giận dữ điên cuồng và nó chẳng buồn bận tâm đến vết thương ấy vì khối lượng những âu lo của nó đã chôn vùi nó xuống hố sâu đến mức nó chẳng thể vùng dậy được nữa.

Beomgyu quan sát bàn tay run rẩy yếu ớt của nó, khẽ nhăn mặt lại khi nó căng các ngón tay ra. Vết xước kéo dài từ đốt ngón tay giữa thẳng xuống chính giữa cổ tay của nó. Chẳng sâu đến mức cần chỉ may lại, nhưng vết thương vẫn đau rất nhiều. Vết thương đập thẳng toàn bộ sự đau đớn vào nó trong một lần duy nhất thay vì dần dà đau hơn theo thời gian.

Giống như tất cả những thứ khác.

Nó không bận tâm nhiều đến chuyện đó. Đầu của nó còn đau hơn cả vết cắt trên bàn tay của mình. Thật nực cười thay, đường rách trên nơi cổ tay còn chẳng chạm vào được dải trải tim của nó. Thậm chí là vô tình đi nữa thì chẳng có thứ gì có thể xoá nhoà được nó. Nó cần phải hiểu thấu đáo được điều đó.

Buổi đêm sau đó chẳng khá khẩm hơn được một chút nào. Cả cơ thể của nó đau nhức vô cùng, nó đành sơ sài rửa sạch vết thương nhỏ và dùng băng gạc băng bó lại. Nó không thể làm được gì nhiều nhặn hơn thế với đôi bàn tay run rẩy bần bật, suýt thì không thể cầm nắm được đồ đạc khác.

Nó đã cân nhắc gọi cho một người nào đó, thậm chí là nhắn cho Soobin một tin nhắn ngắn hỏi rằng bây giờ anh có rảnh rỗi không. Anh là người đầu tiên xuất hiện trên danh bạ liên lạc của nó và trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, nó đã gửi đi dẫu rằng nó biết rõ tình trạng thảm hại của mối quan hệ cả hai.

Đối phương chỉ đọc tin nhắn và không trả lời một tin gì nữa.

Một nỗ lực cố gắng vô ích.

Beomgyu không thử một lần nào nữa sau lần đó. Nó không thử làm bất cứ một điều gì khác nữa. Nó mặc kệ ý thức của bản thân lang thang trôi dạt đi, từ bỏ công cuộc nỗ lực cố gắng để những suy nghĩ gào thét sự đầu hàng có thể yên lặng trong một khoảnh khắc. Nó bỏ mặc đồ đạc của mình bày bừa trên sàn nhà, chất lỏng cô đặc lại và dính nhớp đầy trên các ô gạch lát. Chẳng có nghĩa lý gì cả, đúng không? Nó chỉ đơn giản là rất mệt mà thôi.

Và như thế, nó trèo lên giường đi ngủ, bỏ mặc tất cả bãi hỗn độn ấy cho một ngày khác.

Nó còn bao nhiêu ngày cuối cùng nữa đây trước khi nó hoàn toàn đánh vỡ tan tành chính bản thân nó?

————

Beomgyu cho rằng nó đã chạm xuống tận nơi chân núi sau khi té ngã từ đỉnh đồi trên cao, trên đường lăn xuống còn va chạm với rất nhiều vật thể khác. Nó hoàn toàn nghĩ rằng nó đã chạm đáy của hố sâu và mọi việc không thể nào tệ hơn được nữa, nhưng càng ngày nó càng rơi thật sâu hơn nữa.

Khối lượng bài tập trên trường đè nặng lên đôi vai nó khi những bài kiểm tra giữa kỳ đang ập đến. Mọi việc sẽ không phiền phức đến mức đó nếu nó không bị cạn kiệt sinh lực và thiếu sức sống gần như là mỗi một ngày dài trôi qua.

Kể cả với cảm giác nặng trĩu ấy, nó đáng lẽ vẫn có thể vượt qua được những xúc cảm tồi tệ ấy, ngoại trừ một việc rằng nó chẳng còn điều gì có thể thúc đẩy được nó nữa. Nó có thể tìm đến những người bạn của nó, nhưng họ đều bận rộn với những công việc riêng của họ và mối quan hệ của nó và họ vẫn chưa thật sự trở nên tốt đẹp hơn cho lắm.

Như thể mọi chuyện chưa đủ tệ, nó có thể tìm đến Taehyun, nhưng cậu con trai nọ có vẻ như là đã biến mất.

Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Khoảng một vài tháng trước đó, cậu vốn đã có thói quen chôn vùi bản thân với khối lượng công việc của tất cả mọi thứ. Cậu sẽ quay trở lại sau một hay hai ngày sao đó, chỉ là lần này đã kéo dài hơn một tuần lễ. Taehyun không nhắn một tin nào cho nó. Thậm chí là điện thoại của cậu còn không nhận được tin nhắn của Beomgyu khiến chuyện này đáng báo động hơn rất nhiều. Nó không chỉ lo lắng cho cậu, nó còn không thể chăm lo chu toàn cho bản thân nó khi nơi an toàn duy nhất của nó đã không còn hiện hữu ở nơi đây.

Đâu đó trong lòng nó chớp thoáng một xúc cảm tuyệt vọng, gần như mỗi một ngày trôi qua nó đều cố gắng kiểm tra vòng quanh toà nhà sinh học, thậm chí là còn thử trò chuyện với một vài vị giáo sư khác nữa. Không nhiều người nhận ra cái tên của cậu, họ chẳng để tâm nhiều đến Beomgyu cũng như chẳng nhìn thấy được tia sáng hy vọng nhỏ nhoi trong đáy mắt của nó khi họ đã chần chừ suy nghĩ lấy một giây. Phải đến tận khi nó hỏi đến vị giáo sư thứ ba thì mới có người biết đến cậu là ai.

Người đàn ông ấy nói với nó rằng Taehyun đã không tham gia học các lớp học của cậu, và rằng cậu đang thiếu mất những bài học rất quan trọng cho kỳ kiểm tra sắp tới. Tất nhiên, Beomgyu không để tâm đến vấn đề thứ hai. Đó sẽ là gánh nặng cho thời gian sau này của cậu, không phải là bây giờ.

Nó có thử gửi cho cậu thêm một vài tin nhắn khác, thậm chí là còn gọi cho cậu một vài lần nữa. Không có tin nhắn trả lời, tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai nó tựa như tiếng còi cảnh cáo vang thật to trong tâm trí của nó.

Quả nhiên, không phải tất cả những lý do ấy đều có nguyên căn từ sự hiếu kỳ. Một phần trong nó bắt đầu nghĩ rằng Taehyun không muốn nói chuyện với nó, rằng cậu đang cố ý lảng tránh nó. Có phải cậu đã nhận ra tình cảm của nó dành cho cậu rồi không? Có lẽ cậu đã nhận thức rõ được xúc cảm của Beomgyu, và cậu không muốn đối diện với hậu quả sau này khi nó cuối cùng cũng đã đánh mất bản thân vì lời nguyền tệ hại ấy.

Tất cả đều là suy nghĩ chẳng có lý trí nào của nó cả, chỉ là từng ngày một trôi qua thì nó càng tin tưởng vào điều đó hơn bao giờ hết. Thật điên rồ khi nghĩ rằng cậu nghỉ học chỉ để tránh mặt nó, thế nhưng phần tâm trí minh mẫn của nó đã hoàn toàn phớt lờ đi phần lý trí ấy, thúc giục nó phải tin vào suy nghĩ điên rồ ấy và bỏ mặc tất cả những lý do hợp lý khác. Chúng nhàn nhã gặm nhấm lấy nó, đào thật sâu hơn nữa vào nơi hố sâu mà nó đã tự tạo ra. Như thể chúng chưa đủ sâu vậy.

Với tình cảnh bản thân đã tự thuyết phục nó rằng nó đang đối mặt với đáy sâu của hầm tối và không còn một đường nào để thoát thân, bạn có thể tưởng tượng ra được tia sáng nhỏ nhoi đã loé lên như thế nào khi điện thoại của nó sáng lên với tin nhắn của Taehyun gửi đến.

Beomgyu đã cố gắng theo kịp khối lượng bài học của nó, mong cầu bất kỳ sự phân tán tư tưởng nào để khiến tâm trí của mình bận rộn khỏi sự xoắn não đau đầu thường trực. Nó gần như đã học được một vài trang sách đầu tiên trước khi điện thoại của nó vang lên một tiếng chuông. Nó đưa mắt nhìn điện thoại mà không mấy để tâm gì nhiều, ban đầu là như vậy, cho đến khi nó nhìn thấy 'Kang Taehyun' phát sáng trên màn hình.

Nó vội vồ lấy chiếc điện thoại mà không phải chần chừ đến giây thứ hai, suy nghĩ về công việc học hành đã biến đi đâu rất xa khỏi tâm trí của nó. Chúng xuất hiện giống như một trong những điều nó ít lo âu nhất, một điều ở dưới đáy của chồng chất những điều tồi tệ của nó.

Kang Taehyun:
Anh có rảnh không
Em cần gặp anh, xin anh

Beomgyu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của nó, những ngón tay bất động. Chuyện này chắc chắn là không ổn, chỉ cần dựa vào việc tin nhắn này thiếu dấu câu.

Cái đó, và cả sự tuyệt vọng nó gần như có thể cảm nhận được qua màn hình di động.

—:
Ừ tất nhiên rồi
Em có ổn không vậy? Em bị thương sao??
Em muốn gặp ở đâu? Anh sẽ chạy nhanh nhất có thể

Kang Taehyun:
Em đang bên ngoài

—:
Anh cần em phải nói rõ hơn thế để anh có thể đi tìm em
Bên ngoài đâu?

Kang Taehyun:
Cửa phòng anh

Beomgyu quắc mắt lên, suýt thì không ghi nhận được dòng tin nhắn cuối. Cả cơ thể của nó nhanh chóng ngập tràn sự căng thẳng, nhưng song song cùng rất nhiều sự hào hứng tột độ.

Nó đã không nhìn thấy Taehyun - người mà nó đã rất cần đến trong một khoảng thời gian rất dài, bây giờ thật đột nhiên, cậu đang ở ngay trước cửa phòng nó và nói rằng cậu cần được gặp nó. Dù cho nó không hoàn toàn muốn thừa nhận điều này, nhưng nó biết cậu con trai nọ chính là người đã kích thích bầu tâm trạng dễ chịu bên trong tâm trí của nó.

Từng chuyển động thật vụng về, Beomgyu bước đến cánh cửa ra vào, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực vang lên đến tận hai bên tai. Nó cảm thấy bồn chồn và hồi hộp, là kiểu bồn chồn dễ chịu và thoải mái. Không phải là kiểu với đôi bàn tay run bần bật và tâm trí vụn vỡ thành từng mảnh vụn nhỏ.

Nuốt trôi từng dòng adrenaline rõ ràng ấy xuống, nó khẽ mở cánh cửa với một tiếng click kéo dài hẳn một phút.

Taehyun đứng ở phía bên kia cánh cửa, trông vô cùng kiệt quệ. Beomgyu có thể nhận ra được mà. Nó có thể nhìn thấy được cái cách mái đầu của cậu gục xuống, mái tóc rũ xuống đôi mắt của cậu thay vì chiếc cằm giương cao như mọi lần gặp mặt. Những lọn tóc không còn độ phồng như trước nữa, hoàn toàn không được ngó ngàng đến. Cả cái cách tư thế của cậu có phần nghiêng hẳn sang một bên, cả người thu mình lại khi nó chủ đích có một tư thế vô cùng hoàn hảo. Cậu khẽ cong người lại, hai cánh tay khoanh trước ngực.

Và cuối cùng, còn là cái cách cậu nhìn lấy nó khi cậu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên và đôi đồng tử chạm vào ánh mắt của Beomgyu. Thay vì là dáng vẻ nhã nhặn và trấn an của cậu vẫn thường thể hiện ra trước mắt nó, đôi con ngươi ấy bây giờ đây lại chất chứa sự cầu xin và kiệt sức, cùng sự mệt mỏi. Khi cậu ngẩng đầu lên, Beomgyu cảm giác lồng ngực của mình bị đánh vào một phát thật khẽ với vẻ đau lòng mà cậu đang phải chịu đựng lấy. Nó không quen phải nhận lấy sự đau đớn ấy như thế này.

Không cần phải nói một lời nào hết, nhưng Beomgyu vẫn biết có điều gì đó không ổn. Nó cũng sẽ không thể nào bỏ lỡ được với cái cách nó luôn ghi nhớ từng đường nét nhỏ nhất ở đối phương.

Taehyun chăm chú nhìn lấy nó một khoảnh khắc thật lâu trước khi cậu tiến lên một bước, gần hơn cả cần thiết. Cậu không dừng lại để nói một lời nào cả.

Với những chuyển động thật vụng về, cậu chậm chạp vòng cánh tay ôm lấy đôi vai của Beomgyu, kéo cả cơ thể của cậu sát gần lại với nó. Lần ôm của cậu thật chặt chẽ, ôm lấy cơ thể của nó như thể chiếc ôm ấy có thể làm giảm thiểu đi bất kỳ khó khăn nào cậu đang phải gánh lấy.

Beomgyu phải mất một lúc mới nhận thức được tình huống hiện tại, hai cánh tay của nó vô dụng buông lơi ở hai bên sườn. Đôi mắt của nó mở thật to với hành động yêu thương đột ngột của cậu, trái tim loạn nhịp thật lớn đến mức nó e sợ Taehyun sẽ nghe thấy hoặc là cậu có thể cảm nhận được khi hai lồng ngực của họ chạm vào nhau thật gần gũi vô cùng.

Đáp lại bằng những chuyển động thật cứng nhắc và cẩn trọng, Beomgyu cho phép bản thân mình vòng cánh tay của nó ôm lấy đường thắt lưng của Taehyun, chần chừ trong giây lát để hoàn thiện lấy mảnh ghép cuối cùng của trò chơi xếp hình. Lần ôm của nó bắt đầu thật yếu ớt, gần như chẳng thể cảm nhận được cho đến khi có một điều gì đó chợt nảy nở và nó cảm nhận được một cảm giác yêu thương đến ngộp thở dần lớn lên thật mạnh mẽ nơi lồng ngực của nó. Nó ôm lấy cậu thật chặt, như thể từng chút một centimet khoảng cách giữa cả hai là quá xa xôi để cả hai có thể chịu đựng lấy.

Đối diện với hành động yếu ớt ấy của đối phương, Beomgyu cảm nhận được Taehyun đã phần nào thả lỏng cơ thể của cậu khi tựa vào người nó. Đôi vai không còn sự căng thẳng nữa, cả trọng lượng cơ thể thả lên người của nó nhiều hơn. Cậu thả đầu của mình tựa lên đôi vai của Beomgyu, trán tựa vào vùng cổ trần trụi của nó. Hơi thở nóng rực chạm lên làn da của nó khi cậu thở hắt ra một hơi thật run rẩy.

Beomgyu tự nhủ với bản thân phải buông tay. Nó thử gào thét lên bằng tất cả ý chí của bản thân phải nghĩ thật xa hơn và buông lơi cánh tay của mình khỏi cơ thể của cậu. Vì điều này chỉ đang kéo nó lún sâu vào hố lầy này hơn nữa khi mà nó vốn đã nghẹt thở bên dưới khối lượng áp lực khí đang đè nén lấy nó. Trước đó nó đã nhìn thấy được thứ cảm xúc vượt hơn cả lòng ngưỡng mộ nó dành cho Taehyun và nó đã phớt lờ đi thứ tình cảm ấy mỗi một ngày trôi qua. Nó căm ghét bản thân vì đã cảm thấy như thế, vì đã cho phép bản thân cảm thấy đến mức như thế.

Chuyện này chỉ đang xác nhận lại thứ cảm xúc ấy mà thôi. Sau khi đã trải nghiệm quá nhiều khoảnh khắc tránh xa Taehyun, nó vẫn tìm được cách để phải lòng đối phương. Chỉ là, bây giờ, cậu vẫn đối xử với Beomgyu vô cùng chân thành và thật lòng. Ngoại trừ những lần chạm nhỏ lẻ, gần như chẳng cảm nhận gì được, họ chưa bao giờ thật sự gần gũi thể xác với nhau.

Đó là lý do Beomgyu đã tự nhủ với bản thân của nó rằng mình phải rời đi và đóng sầm cánh cửa ấy lại. Nhốt đóng luôn cả những xúc cảm nó đang sở hữu lấy.

Nó đã không thể. Nó đã không thể ép buộc bản thân làm điều đó dù cho nó biết nó sẽ hối hận nhiều đến mức nào đi chăng nữa.

Thay vì làm lấy điều mà tâm trí nó van nài phải làm, nó thực hiện điều hoàn toàn ngược lại, siết chặt lấy cậu con trai ấy. Nó đưa bàn tay đã được băng bó vụng về lên vuốt lấy mái tóc phía sau gáy của cậu, cố gắng khiến cậu cảm thấy một chút nào đó thoải mái. Mái tóc của cậu không mềm mượt như mọi ngày.

Beomgyu cảm giác bản thân mình nhẹ nhõm hơn. Tâm trí của nó đã thoáng đãng hơn mặc cho nó biết rõ hành động này của nó có ý định muốn an ủi lấy cậu con trai nó đang ôm lấy, dẫu cho cậu con trai ấy không nói một lời nào đi chăng nữa. Thế nhưng, nó vẫn siết chặt lấy cậu, khẩn cầu lấy sự gần gũi giữa cả hai. Nó còn nhận ra rằng, tư thế này đem lại một cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều so với việc đơn thuần trò chuyện với nhau.

"Xin anh," âm giọng của Taehyun vô cùng run rẩy, nghèn nghẹn đi vì vùi sâu vào hõm cổ của Beomgyu, "hãy cẩn thận, Beomgyu. Xin anh."

Beomgyu chau mày, không rõ ý của cậu muốn nhắc đến là điều gì. Nó còn suýt chút nữa là đã bỏ lỡ lời nói của cậu vì âm giọng khản đặc đến kỳ lạ. Nó đã đẩy bản thân mình vào tình huống nguy hiểm trước đây rồi sao?

Phải. Nó đang trong tình trạng nguy hiểm. Một tình trạng mỏng manh yếu đuối, trong bất kỳ khoảnh khắc nào, với bất kỳ lời nào Taehyun có thể nói sai với nó đều có thể xoá sạch nó khỏi cuộc đời của chính nó. Tất nhiên, cậu con trai nọ không biết gì về chuyện sau.

Beomgyu nhận ra rằng cậu đang nói đến những trái tim in hằn trên nơi cổ tay của nó. Là yếu tố rõ ràng nhất mà nó có thể nghĩ đến. Nó không hiểu được vì sao ý nghĩ ấy lại đến thật đột ngột như thế này, nhưng nó biết lời nói ấy là đang nói đến trái tim cuối cùng của nó.

Taehyun đang nói nó hãy chăm sóc cho bản thân của nó. Hãy bảo vệ bản thân nói khỏi bất cứ hiểm nguy tiểm tàng nào có thể tổn hại đến nó. Hãy ngăn chặn điều đó trước khi nó lâm vào một tình cảnh mà nó không thể bỏ trốn.

Nhưng cậu đâu nào biết, Beomgyu đã mắc kẹt nơi hố sâu và cậu lại là nguyên nhân chủ chốt cho tất cả những chuyện ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro