1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisung bị giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng khóc nho nhỏ và từ từ chớp chớp đôi mắt mình để cơn buồn ngủ dần trôi đi. Nhưng rồi tiếng khóc đó lại mỗi lúc to dần và càng lúc rõ ràng hơn, khiến nó ngồi thẳng dậy và tỉnh táo hoàn toàn.

"M-ma hả trời?" Jisung lẩm bẩm một mình trong khi cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nó nắm chặt lấy cái chăn để lấy đủ dũng khí và bước xuống giường. "Ma cỏ gì mà khóc lạ vậy?"

Jisung nhăn mặt lại khi mà mém xíu nữa đã bị trượt chân khi bước xuống bậc cuối cùng của chiếc thang nhưng nó đã đáp đất an toàn bằng một tiếng thịch. "Jaemin, anh có nghe thấy cái tiếng kì lạ đó không?"

Tiếng khóc dừng khoảng một vài giây và Jisung trở nên căng thẳng hơn khi chúng lại tiếp tục một lần nữa. Lần này mắt nó mở to hết mức trước cảnh tượng anh Jaemin của nó không hề có mặt ở trên giường- mà thay vào đó là một đứa bé với đôi mắt to tròn nhìn về phía nó.

"Anh ới?"

Jisung bước từng bước cẩn thận về phía cạnh giường Jaemin, quỳ xuống và nhẹ nhàng nghiêng người lại một cách chậm rãi. Đôi mắt của nó vẫn mở to vì tò mò. Đứa bé đó ngừng khóc và thay vào đó ẻm bĩu môi một cách buồn cười nhưng vẫn rất đáng yêu, đôi mắt em mở to ra vì ngạc nhiên.

Đứa bé này giống anh ấy một cách kỳ lạ.

"A- anh Jaemin?"

Đứa bé nháy mắt một cách chậm rãi và đưa tay ra. Jisung giật mình bởi cử động bất chợt của em ấy khi đang cố dùng cả bàn tay của mình để nắm lấy ngón cái to to của nó, và nó cũng nhanh chóng nắm lại những ngón tay be bé kia.

Jisung gào thét trong lòng trước khi nhớ ra vấn đề cấp bách cần được giải quyết.

Nó nhíu đôi mắt của mình lại. "Anh Jaemin?"

Đứa bé cười khúc khích.

Jisung cảm thấy có lẽ nó nên đi gặp mấy ông mấy bà nhà nó dưới suối vàng cho rồi.

***

"Mày nên có một lý do chính đáng khi gọi bọn anh dậy vào giờ này, Park Jisung." Renjun cằn nhằn, đôi mắt của cậu nhìn thằng nhóc bé nhất nhóm như muốn nói 'không là mày chết với anh'.

"Em có, em có mà! Em thề luôn á, đây là một vấn đề cực kỳ cực kỳ nghiêm trọng mà bây giờ chúng ta phải đối mặt đó!" Jisung rên rỉ, dậm dậm chân như mấy đứa nhóc.

Jeno ngáp, duỗi cái đống tay chân dài loằng ngoằng của cậu, "Ê, giờ không có tâm trạng mà giỡn với chú mày đâu nha. Tí nữa rồi hẵng gọi anh dậy."

"Đừng mà anh! Chuyện này nghiêm trọng thiệt sự đó. Em đang thật sự rất nghiêm túc. Tụi mình đang có một vấn đề siêu siêu nghiêm trọng!" Jisung vội thốt lên và kéo lấy tay của cả hai người anh mình. "Lại đây em chỉ cho coi."

"Bình thường gặp mấy chuyện bất ngờ thì mày hay làm phiền Jaemin lắm mà. Sao tự nhiên bữa nay lại tìm bọn anh vậy?" Renjun than phiền, lấy tay dụi mắt cho tỉnh ngủ.

"Đúng rồi. Vấn đề chính xác ông Jaemin đó." Jisung trả lời khi mà họ bước chân vào phòng của Jisung và Jaemin.

"Sao mà Jaemin lại là vấn đề được?" Jeno hỏi trong sự hoang mang. "Mày đã làm cái gì vậy?"

Jisung ra dấu bảo Jeno giữ im lặng và rồi quay lưng lại với chiếc giường tầng. "Những gì mà các anh thấy sau đây hoàn toàn là sự thật, ok? Ngay cả em cũng hết cả hồn khi nhìn thấy nhưng mà nó lại là sự thật 100%."

Renjun đảo mắt và khoanh tay trước ngực. "Anh mày đã chai lì từ lâu rồi, không gì có thể khiến anh ngạc nhiên nữa đâu."

Này thì có thể á.

Jisung nhìn Renjun một cách bất lực trước khi lại gần giường của Jaemin. "Thôi được rồi, đây chính là anh Jaemin của chúng ta."

Jisung quan sát kĩ lưỡng phản ứng của họ nhưng lại bối rối trước biểu cảm nhạt tếch của cả hai. "Hai anh làm sao vậy?"

"Jaemin đâu?" Jeno hỏi, cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang hơn.

"Cái gì cơ?" Jisung quay đầu lại về phía chiếc giường và đúng như lời Jeno nói, trên đó không hề có Jaemin hay là em bé Jaemin nào cả. "Trời đất không thể nào! Rõ ràng em đặt ảnh ngồi ngay đây, ngay tại trên giường cơ mà. Không thể tự nhiên mà ảnh biến mất vậy được."

"Jisung à, anh Jaemin của mày là một người lớn đúng nghĩa. Cậu ấy đã đủ lớn để có thể tự đi lại một mình rồi đấy." Renjun vừa nói vừa day day trán mình. "Anh không tin được là mày gọi tụi anh dậy chỉ để chơi trò đoán xem Jaemin ở đâu nào với mày,"

"Em không hề! Jaemin ổng đã thật sự biến thàn-" tiếng khúc khích vang lên trong phòng, "Đó là tiếng của ảnh kìa!"

Jeno nhìn lên và chỉ vào giường của Jisung . " nghe đâu có giống cậu ấy đâu."

Renjun ngầng đầu lên và kêu lên một cách ngạc nhiên. "Park Jisung! Cái đ-"

Jisung cũng ngầng đầu lên theo để coi hai người đang nhìn gì. Họ đều nhìn thấy một em bé Jaemin đang nắm lấy cạnh giường trong khi nhìn xuống bọn họ, nước dãi chảy chầm chậm mà đọng lại trên cằm.

"Mày bắt cóc em bé nhà ai về đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro