08. watchin' movies together is fun.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, hai người lười biếng nằm trên ghế sofa cùng coi phim, đầu Taehyung vẫn nằm trên lòng Jeongguk. Cậu thì đang ăn bắp rang bơ trong khi Taehyung có lẽ đang mút sang cây kẹo thứ 10 trong 1 tiếng vừa rồi.

"Anh sẽ làm gì đó." Taehyung nói, và Jeongguk nhướn lông mày lên, nhìn xuống Taehyung, ánh mắt khó hiểu nhìn anh. "Nhìn nè," Taehyung nói. "Anh sẽ biến mất cho em coi."

Sau đó anh chui đầu mình vào áo của Jeongguk, khúc khích cười vui vẻ.

"Ôi không!" Jeongguk giả vờ ngạc nhiên hét lên, "Tae của em đi đâu mất rồi ? Ôi trời ơi, không thể như thế được! "

Taehyung lại khúc khích và sau đó,

"Mấy cái múi bụng của em nằm lên không thoải mái chút nào hết á, anh không thích vậy." anh nói với cậu, trước khi kéo áo Jeongguk lên và để đầu lại vào lòng Jeongguk. "Sẽ không khuyến khích mọi người chuyện đó trên Trivago đâu."

"Đấy đâu phải cách Trivago hoạt động đâu, ngố ạ," Jeongguk vui vẻ trả lời lại anh."

"Nó hoạt động như vậy vì anh thích thế nha, được chưa ? Giờ đưa tay của em đây nào."

"Thế thì trong trường hợp đó thì em không muốn anh giới thiệu đống cơ bụng của em đâu vì dù gì nó cũng chỉ là của anh thôi mà, cục cưng à."

"Này im đi, anh không phải cục cưng gì hết nghe chưa. Anh đây là một ma cà rồng sống hơn 1 thế kỉ đã nhìn thấy những sự suy tàn của xã hội và quay trở lại từ tro tàn đấy. Anh rất là đáng sợ nghe chưa ?"

"Anh thích nói gì thì cứ nói, cục cưng ạ, nhưng nếu muốn biết ý kiến của em á hả. Em thì chỉ là người trần mắt thịt mà thôi nhưng em chắc chắn rằng em đáng sợ hơn và có thể là một mối đe dọa với người khác hơn anh đó, có vậy thôi."

"Nè nè !" Taehyung hét lên. "Chả công tâm gì hết trơn, tất cả là do em có cơ bắp thôi. Đống cơ bắp của em á hả, rất là to và đáng sợ. Em nên làm chúng biến mất đi." Taehyung nói, bĩu môi không chịu.

Jeongguk cười thật giòn giã, đầu ngả về phía sau, khi mà tay của cậu vẫn cứ quay vòng tròn trên mái tóc của Taehyung.

"Em tưởng anh yêu đống cơ bắp của em cơ mà, cưng ơi ? Em là em chỉ đi tập gym vì anh đó." Jeongguk đùa nói, mắt vẫn cong lên thành một nửa hình trăng vì cười quá nhiều.

"Ờ thì đống đó làm anh ghen tị đó. Hai tay anh chả khác gì cọng bún cả."

"Hai tay của anh mềm mềm như vậy là rất hoàn hảo rồi cưng à, em rất thích chúng."
"Nói dối là một tội ác đó, đồ con người bình thường kia. Chuẩn bị ăn năn hối cải lấy tội ác của mình ngay bây giờ đi."

Jeongguk đảo mắt, "Ngưng bi kịch hóa mọi thứ đi nào. Em có nói dối anh đâu ? Em rất yêu thích tay của anh, chúng rất là mềm luôn đó. Hai tay em thì cứng muốn chết và em không hiêu tại sao anh lại chúng thích như thế luôn ấy."

Taehyung thì thầm với Jeongguk một cách thông thái, "Đấy là bởi vì em hay tập cơ tay, và mỗi lần em làm như vây thì tuần hoàn máu của em lại hoạt động nhiều hơn."

Jeongguk nhìn anh một cách bí hiểm, giống như biểu cảm trên gương mặt của anh, cúi xuống đến mức mũi của hai người suýt chút nữa đã chạm nhau, và cậu gật đầu. "Ồ đúng rồi, tôi đã hiểu thưa ông Taehyung, cảm ơn Ngài vì thông tin rất đáng giá này nhé."

"Không có gì phải khách sáo, Ngài Jeongguk."

Từ 'Ngài' đó chắc hẳn đã làm gì đó ảnh hưởng đến Jeongguk, nhưng đó là vấn đề của một ngày khác, giờ khác. Hôm nay là một ngày lười biếng.

Ti vi của cả hai đang chiếu "Vũ khúc mới của Hoàng đế" bởi Taehyung nói anh chưa xem bộ này bao giờ cả, bộ phim này đúng thực sự là một tấn bi kịch và rất là đau lòng, và đó là hai điều khiến cho Jeongguk bắt đầu nghĩ rằng đấy có lẽ là bộ phim hay nhất từng được làm ra.

Taehyung rất yêu thích bộ phìm này và thậm chí còn không để ý đến cậu bạn trai đang ngồi bên cạnh mình và chỉ chú ý đến bộ phim kia, mặc dù Jeongguk không thích bộ phim này lám, nhưng nó cũng ổn, bởi Jeongguk có thể hiểu được nội dung mà bộ phim muốn truyền tải mà.

Bộ phim kết thúc, và Taehyung đang ra lệnh cho Jeongguk mở tiếp phần hậu truyện của bộ phim thì bỗng Jeongguk nảy ra một ý tưởng khác.

"Hay giờ hai chúng ta coi một bộ phim kinh dị đi nhỉ ?" cậu phấn khích hỏi anh. Cậu yêu thích nhất là phim kinh dị đó.

Taehyung nhìn cậu có chút do dự, nhưng sau đó anh vẫn gật đầu đồng ý.

"Anh có chắc không đó ?" Jeongguk hỏi.
"Ừ ừ, anh chắc mà, thiệt đó !" Taehyung trả lời với một nụ cười lượng lự.

Nhưng lúc đó Jeongguk không nhìn anh mà thay vào đó là nhìn vào những bộ phim kinh dị có trên Netflix, cố tìm một bộ nào đó không quá tệ.

Cậu chọn lấy một bộ và mang thêm một tô bắp rang để bên cạnh mình. Taehyung lấy cái tô giùm cho cậu và giữ nó cho cậu và Jeongguk nhìn anh với một cái nhìn cảm kích và nở một nụ cười thật tươi.

Taehyung nuốt nước miếng. Anh thực sự không thích phim kinh dị cho lắm, và đã lâu lắm rồi anh chưa coi lại và anh chắc chắn rằng đến giờ anh vẫn sợ bộ phim mà anh mới xem lần gần nhất đối với anh. Nhưng anh tin rằng anh có thể làm được điều này cho Jeongguk, bởi trông cậu rất thích thú khi nói đến phim kinh dị. Anh chỉ cần tìm một cách nào đó không để cậu phát hiện ra bí mật của mình thôi.

Điều đấy khá là khó nhằn bởi trong phim kinh dị thì chỉ toàn mấy pha hù dọa và Taehyung có thể đơn giản chui vào trong áo của Jeongguk để trốn trong sự ngạc nhiên và hạnh phúc. ("Anh đang trốn không coi phim đó hả ?" "Không làm gì đó anh chỉ đang làm tổ thôi.") nhưng anh không thể không nghe thấy những gì đang diễn ra trong phim tại vì bây giờ tai của anh đã thính hơn so với người thường rồi.

Và khi một người trong bộ phim đó hét thoáng lên rất to, thì Taehyung giật nảy cả người, lỡ tay ném hết cả tô bắp rang đi, trước khi biến mất đúng nghĩa đen

Jeongguk đang cười với phản ứng của Taehyung thì bỗng, cậu ngừng lại, quay đầu nhìn xung quanh căn phòng và nghĩ là Taehyung biến đi chỗ quái nào rồi ? Mới một vài giây trước còn ở đây cơ mà ?
Bỗng cậu cảm thấy có cái gì đó chọc chọc vào đùi của cậu và nhìn xuống đấy, ở giữa những miếng bắp rang và đống quần áo của Taehyung thì lại ló ra một chú dơi nhỏ.

Gượm chút đã, một chú dơi nhỏ ??? Cậu có nhìn nhầm không vậy nhỉ ?

Jeongguk bối rối nhìn chú dơi kia khi chú đang cố gắng chui ra khỏi đống quần áo kia.

"Mày... là Taehyung hả ?"

Chú dơi chớp chớp mắt nhìn cậu, hàm ý như muốn nói "Không phải Taehyung thì còn là ai được hả ?" và Jeongguk mang chú vào lòng bàn tay mình trước khi đứng lên thật phấn khích, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của bộ phim đang chiếu kia.

"Em biết ngay mà ! Việc này là đỉnh nhất trong tất cả mọi chuyện đó, sao trước anh không nói với em chuyện này ?"

"À đúng rồi, anh bây giờ đâu có nói được đâu đúng không ?"

"Được rồi, được rồi, đừng nhìn em với anh mắt như vậy mà, em xin lỗi !" Jeongguk cười cười nói với anh.

"Anh biết đó, em luôn luôn muốn có một chú dơi kể từ cái lúc em thấy những video về những chú dơi bé xíu xíu được cuộn tròn lại trong mấy cái chăn như một cái burrito và bây giờ em có thể làm được vậy rồi nè !"

Và một lần nữa, giống như hồi vừa nãy, Jeongguk mang Taehyung vào trong phòng mình, trước khi đặt anh trên giường, quay đi để lấy một chiếc chăn nhỏ.

Lúc cậu cậu tìm thấy và quay lại phòng thì Taehyung đã quay trở lại và biến lại thành người rồi.

Jeongguk nhướn mày. "Này ! Chơi không đẹp nha ! Cho em hi vọng thật nhiều như vậy rồi để thất vọng thật nhiều như thế này,,, Thật là ác độc trời ơi. Em rút lại câu nói của mình. Anh không phải em bé của em nữa rồi."

"Đừng mà ! Rút lại câu em vừa nói mau ! Anh là cục cưng của em mà !" Taehyung nói, nhảy dựng lên trả lời cậu, hai tay thì bắt chéo lại với nhau.

"Quá muộn rồi, Taehyung anh đã phản bội lại niềm tin của em dành cho anh mãi mãi." Jeongguk hối tiếc nói.

"Chờ đã, không, Jeonggukie anh xin lỗi, anh không muốn cãi nhau đâu anh chỉ muốn măm măm tai của em thôi à."

Jeongguk thở dài, một cách bi kịch hóa nhất có thể, quay đi, tránh mặt Taehyung. "Anh chỉ thích em vì làn da mềm của em thôi mà, thôi anh cứ đi đi, Taehyung, anh đã làm quá đủ tổn thương cho nó rồi.

"Không được ! Anh xin lỗi, để cho anh măm măm tai em tiếp được không ?"
"Chờ chút, dừng lại xíu, sao mà cái này như một vở kịch dở tệ vậy nhề ?" Jeongguk hỏi, nhìn trông có vẻ bối rối.

"Anh không biết, anh chỉ đang cố đánh lạc hướng em khỏi việc anh có thể biến thành một con dơi." Taehyung nói, trước khi im bặt đi không nói gì.

"À đúng nhỉ, sao hồi trước anh không bảo em điều này vậy ?" Jeongguk hỏi anh, với một cái nhíu mày buồn bã trên mặt.

Taehyung cảm thấy thật tệ, "Xin lỗi Jeonggukie, anh sợ rằng lúc em biết chuyện này em sẽ cho là nó kì cục, ý anh là, đương nhiên là em cực kì thích thú việc có một anh người yêu là một ma cà rồng rồi, nhưng mà biến thành dơi ư ? Đến bản thân anh còn không nghĩ chuyện đó hay ho và thậm chí nó còn có thể rất kì cục nữa. Thật là kì dị khi biến thành một con dơi bất cứ lúc nào anh thấy sợ, em biết đó. Một lần nữa xin lỗi em nha."
Jeongguk gật đầu, "Ổn mà Taehyung, em hiểu. Em chỉ mong là sau này anh sẽ mở lòng hơn và nói với em bất cứ điều gì, được chưa ? Bởi vì em sẽ không bao giờ phán xét anh hay là không thích một điều gì ở anh cả. Em yêu quý, trân trọng tất cả những gì thuộc về anh, nhớ không ? Và thực sự thì, anh biến thành dơi bất cứ lúc nào anh cảm thấy sợ hãi rất đáng yêu đó."

"Cảm ơn, Jeonggukie. Em cũng phải mở lòng và nói với anh nhé ?"

Jeongguk cười thật tươi, hai chiếc răng cứa của cậu hiện ra, hai mắt nhắm tịt lại khi hai gò má cao lên. "Vâng, em biết rồi. Giờ thì đi mặc quần áo đi anh, ít nhất là một cái quần lót cũng được rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro